1. Thực tập sinh mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung à, cậu đã gặp thực tập sinh mới chưa?"

Yedam ngồi ở bàn ngay đằng sau lưng Doyoung, nhưng vẫn cố đẩy ghế ra để nói chuyện. Doyoung vẫn đang chú tâm vào file thuyết trình dang dở, không quan tâm mấy đến chuyện tám nhảm của cậu bạn đồng nghiệp chỉ vừa mới quen được nửa năm, lơ đễnh đáp lời:

"Thực tập sinh mới à? Ở đâu?"

"Ở đội Marketing có hai thực tập sinh mới, nghe bảo đều là Alpha."

Doyoung ừm nhẹ, đẩy gọng kính lên cao, rốt cuộc là cũng chịu quay lại nhìn Yedam mà bảo: "Thế rồi sao? Bọn họ học đại học gì?"

"Học đại học gì? Cậu đùa tớ đấy à?" Yedam nhăn mặt, tỏ ra khó chịu. "Hai Alpha mới tới, vậy mà cậu chỉ quan tâm đến chuyên môn của người ta?"

Doyoung nghiêng đầu khó hiểu. Ở môi trường làm việc, không quan tâm đến chuyên môn nghề nghiệp thì còn quan tâm đến cái gì nữa bây giờ? Chẳng nhẽ lại muốn tìm hiểu về phong cách thời trang của người ta?

"Là Alpha cao to, đẹp trai lắm đó?"

Doyoung à một tiếng dài, thở ra hai tiếng "Thế à?" vô tâm hết sức, sau đó quay trở lại với file thuyết trình - thứ mà rõ là quan trọng hơn tiếng luyên thuyên về hai thực tập sinh mới, qua miệng của Yedam.

Đẹp trai thì sao? Mà cao to thì sao? Là Alpha thì lại càng như thế nào? Doyoung tuy là Omega, nhưng vẻ mặt xinh đẹp chẳng thua kém ai, chiều cao cũng ấn tượng, không hề thiếu sót một chút nào về mặt ngoại hình. Nhưng ở trong môi trường làm việc cạnh tranh cao như Eagle, thì năng lực chuyên môn mới là thứ mà Doyoung chú ý nhiều nhất.

Vừa tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan ngành Quản trị kinh doanh, Doyoung đã đậu ngay phỏng vấn làm việc tại công ty Eagle - công ty con thuộc tập đoàn PJ. Từ hồi bắt đầu làm việc đến bây giờ, Doyoung không dám khẳng định mình là người giỏi nhất trong công ty, nhưng luôn có thể tự hào mình là người làm việc chăm chỉ và kỹ càng nhất. Nếu cứ tiếp tục làm việc theo đúng tiến trình như thế này, thì cơ hội thăng tiến của Doyoung cũng sẽ không còn xa. Vì thế, nếu muốn kết bạn, cậu cũng muốn kết bạn với những người có khả năng tốt. Như vậy thì sẽ thuận tiện hơn trong công việc sau này hơn.

Thực tập sinh mới cũng không ngoại lệ.

Yedam còn chưa thôi ba hoa về độ dài mà đôi chân của hai Alpha mới đến có được, thì bỗng dưng có một cậu trai lạ mặt đẩy cửa bước vào bên trong khu vực tầng làm việc của Doyoung. Doyoung ý thức được tiếng động lạ, dừng hẳn việc đánh máy để lia mắt ra nhìn người vừa bước vào. Yedam đang nói gì đó cũng phải im bặt, mắt cũng theo Doyoung mà dán chặt vào người kia.

Cậu trai cao, to, lạ hoắc này vừa vào đã toả ra chút hương vị Alpha thoang thoảng, làm Doyoung khẽ nhíu mày khó chịu. Nhìn quanh nhìn quất, thấy văn phòng của mình cũng chả còn ai, mà cái tên Alpha mới đến này thì cứ liên tục bước lại gần, không biết rằng đang muốn điều gì từ hai Omega đang ngồi bên trong nữa.

"Em chào hai anh, em là thực tập sinh mới ở Đội Marketing ạ."

Alpha này nói rồi lom khom nhìn Doyoung và Yedam, cẩn thận cúi đầu chào chín mươi độ. Cùng lúc đó, có một người khác cũng bước chân theo ngay đằng sau. Thấy người đến trước đã mở lời chào, người này cũng nhanh nhảu nói:

"Em là Watanabe Haruto, rất mong được hai anh giúp đỡ ạ."

Được nước lấn tới, cậu trai trước mặt cũng không chịu thua, "Còn em là Park Jeongwoo, rất vui được gặp hai anh ạ."

Doyoung nghe cả hai giới thiệu xong xuôi, mới gật gù nhận ra, đây là hai thực tập sinh mới đến mà Yedam vừa nói đến. Cậu đưa mắt quan sát từ đầu đến chân hai người trước mặt, âm thầm đánh giá xem có thật là cả hai đẹp trai, cao to đến mức đó hay không.

Cậu Haruto có vẻ ngoài đậm chất trai Nhật, dáng người hơi gầy, khuôn mặt thì nhỏ nhắn, điển trai. Còn cậu Park Jeongwoo thì lại có dáng người khoẻ khoắn hơn một chút, nước da nâu, khuôn mặt góc cạnh. Còn về chiều cao, Doyoung tặc lưỡi, đúng là cậu không đọ lại. Cả hai bọn họ đều trông như thể cao một mét tám mươi ba.

"Mọi người trong văn phòng đi ăn trưa hết cả rồi. Hai cậu đến chào hơi sớm."

Doyoung lạnh lùng đáp lời, thể hiện rằng bản thân mình không muốn tiếp chuyện lâu. Thế nhưng Yedam ở bên cạnh thì có vẻ muốn điều ngược lại.

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi nhỉ? Hai cậu ăn uống gì chưa?"

-

Jeongwoo mém tý nữa là sặc.

Lý do là bởi vì cái đàn anh trước mặt cậu này, anh Doyoung này, từ hồi ngồi vào bàn ăn tới giờ, ảnh không rời mắt khỏi cậu một giây nào cả.

Thậm chí cả khi ảnh phải ăn một chiếc cánh gà có xương, cắn một cái rập vào giữa cánh, làm ảnh chớp chớp mắt, bảo "Đau thế!" thì ảnh vẫn không rời mắt khỏi Jeongwoo.

Haruto bên cạnh có vẻ đã bắt đầu nói chuyện vui vẻ với Yedam rồi, duy chỉ có cậu và Doyoung thì vẫn chưa có tiến triển nào ngoài mấy tiếng khen cánh gà phủ phô mai rất ngon.

Nhà hàng đối diện công ty chỉ có bàn đôi, lại còn là kiểu bàn bị dính chặt xuống dưới đất để chống trộm. Khi vừa bước vào bên trong, Yedam đã gợi ý rằng bốn người nên tách ra kiểu nhân viên mới - nhân viên cũ, để dễ dàng làm quen. Điều đó có nghĩa là, Jeongwoo - nhân viên mới, sẽ phải làm quen với Doyoung - nhân viên cũ này.

Jeongwoo đương nhiên là muốn thật thân thiết với các tiền bối trong công ty, nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ thoải mái hơn nếu gặp người đầu tiên là một Alpha, chứ không phải là một Omega xinh đẹp như thế này.

Jeongwoo lại mém sặc một lần nữa trước thông tin vừa chạy qua não mình.

Không thể tin là Jeongwoo vừa khen người ta là xinh đẹp.

"Cậu học trường gì ấy nhỉ?"

Doyoung cuối cùng cũng cất lời, sau khi đã nhìn đến cháy da cháy thịt khuôn mặt cậu thực tập sinh trước mặt suốt buổi ăn. Jeongwoo mỉm cười gượng gạo, vờ tỏ ra rằng mình ổn bởi cơn xấu hổ ập đến khi nhận ra là Doyoung trông xinh xắn đến như thế nào, ngại ngùng đáp lại:

"Dạ, em học Đại học Seoul ạ."

Lúc này, ánh mắt Doyoung đặt lên Jeongwoo bắt đầu sáng lên. Như thể thông tin về trường Đại học thật sự có sức nặng lớn, cậu chồm người tới, nhìn ngắm Jeongwoo còn kỹ hơn cả lúc đầu.

"Cậu nói mình sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Dạ? Em chưa nói."

"Thế cậu sinh năm bao nhiêu?"

"Hai ka tư ạ. Em đang học năm cuối..."

Doyoung đưa tay lên xoa cằm, gỡ gọng kính ra khỏi khuôn mặt, mỉm cười đầy hàm ý. Bỗng dưng Jeongwoo thấy hơi lạnh gáy, bởi ngôn ngữ hình thể của Doyoung khiến cậu nghĩ rằng người này đang không hề có suy nghĩ nào hay ho.

"Cậu biết sao không? Con trai của Chủ tịch PJ cũng học đại học Seoul, cũng sinh năm hai nghìn linh tư luôn đấy?"

Jeongwoo suýt nữa thì sặc lần thứ ba.

"Thế ạ? Em không biết đấy."

Jeongwoo đưa tay xuống chà chà vào chiếc quần âu mới cóng của mình, mồ hôi hột hết chảy từ lòng bàn tay, đến chảy dọc khắp hai bên thái dương xuống đến tận cằm.

Con trai thứ của Chủ tịch PJ, vừa giả làm thực tập sinh đi làm được mới có ngày đầu, mà đã bị nhân viên trong công ty phát hiện ra rồi? Nếu thông tin này mà lọt vào tai Park Jihoon, thì Jeongwoo không biết phải trốn vào đâu cho được luôn mất.

"Nếu tôi không nhầm, thì người ta cũng học ngành Marketing. Như vậy là cùng khoá, cùng lớp với cậu luôn rồi à?"

Cơn lạnh gáy của Jeongwoo bỗng dưng biến mất.

Từ đã!

Hình như là Doyoung không nghi ngờ gì luôn đấy à?

Jeongwoo còn tưởng mình đã bị bắt quả tang. Thế mà ai ngờ, Doyoung không những không tra khảo, mà còn cho rằng Jeongwoo là bạn học với con trai Chủ tịch. Jeongwoo thấy mình bỗng dưng được thoát nạn, cười hề hề mấy tiếng.

"Vâng. Đúng là em học cùng lớp với cậu ấy."

"Ồ. Thế à?" Doyoung ngửa người ra sau ghế, "Cậu ấy tên gì?"

"Park, Park..."

Mồ hôi trên tay của Jeongwoo lại tuôn ra hàng đống một lần nữa. Để xem nào, Jeongwoo nên bịa ra một cái tên mới, hay là vờ như người kia có tên trùng với mình đây?

Jeongwoo thật sự không chắc rằng thông tin mà Doyoung biết được là tới đâu. Vốn dĩ, tên của Jeongwoo, nếu Doyoung có muốn, thì có thể tìm được trong vòng năm phút lướt báo. Tuy nhiên, vì Jeongwoo vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nên các thông tin trên mạng về thiếu gia họ Park này ít hơn hẳn so với anh hai của cậu ấy. Chính Jihoon và Haesoo còn khẳng định chắc nịch là người trong công ty sẽ không biết Jeongwoo là thằng ất ơ nào cơ mà?

Bởi vậy, đúng là trong nhà chẳng tin được ai! Bố con nhà họ Park đều là kẻ lừa đảo!!

"Park? Tôi biết là Park. Giám đốc của chúng ta tên là gì, cậu có biết không?"

Jeongwoo ngập ngừng, "Dạ... là Park Jihoon?"

"Đúng rồi. May cho cậu đấy. Nếu cậu mà không biết tên của Giám đốc, thì cậu toi đời."

"Dạ?"

"Giám đốc ở đây rất khó tính. Nếu phát hiện ra cậu không biết tên mình, thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay. Cậu có hiểu không?"

Jeongwoo gật gật. "Dạ vâng, em hiểu rồi ạ."

Nội dung về tên của con trai thứ Chủ tịch cứ như vậy mà trôi vào quên lãng, thay vào đó là tiếng cười khoan khoái của Doyoung sau khi vừa cho hậu bối biết được một chút thông tin quan trọng. Doyoung tiến người lại gần, nhìn Jeongwoo, nháy mắt một cái.

"Đừng lo. Nếu có gì thấy khó khăn, thì cứ tìm đến tôi. Tôi sẽ giúp cậu."

Kết thúc buổi trò chuyện, Jeongwoo nhận ra rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện bị phát hiện là con trai Chủ tịch PJ.

Về lý do, Jeongwoo có thể nêu ra được hai cái chính. Một, là đến cả người điều tra về trường học và năm sinh của con trai nhà họ Park mà còn không nghi ngờ gì, thì chắc chắn là cũng chẳng ai thắc mắc.

Và hai là, sau khi Jeongwoo vô tình đi gặp phải Park Jihoon ở sảnh công ty, cùng các anh đồng nghiệp chào hỏi xong xuôi rồi, cậu mới nghe Doyoung nói: "Thật ra ban đầu tôi cứ tưởng cậu là em trai Giám đốc cơ đấy. Nhưng mà gặp rồi thì mới chắc chắn là không phải."

Lúc đó Jeongwoo có hơi thắc mắc, liền quay sang hỏi: "Sao lại như vậy ạ?"

"Thì, cậu trông có giống Giám đốc một tí xíu nào đâu?"

Jeongwoo đã sặc, lần này thì không phải là mém nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro