13. Doyoung là rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cho rằng chuyện này còn nhiều vấn đề cần phải nói thêm, bèn hẹn đến tối, sau khi gặp gỡ Chủ tịch Park xong thì có thể cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn, rồi khi đó muốn hỏi gì thì hỏi, giải thích gì thì giải thích. Ba chữ "Chủ tịch Park" được Doyoung nói ra rất hệ trọng, rất nghiêm túc, làm đến cả Jeongwoo cũng thấy rùng mình.

Jeongwoo cũng không còn cách nào tốt hơn, đành gật đầu bảo buổi chiều công ty cũng có nhiều việc, không thể vì chút chuyện riêng mà nghỉ cả một hôm được, không quá ba giây đã đồng ý với cái hẹn buổi tối của Doyoung.

Vì thế, suốt cả chiều hôm đó, ai làm việc nấy, một cái liếc mắt qua lại cũng không có. Doyoung cảm thấy toàn thân mình run lẩy bẩy, nhưng bên ngoài vẫn chẳng bày ra chút xíu phản ứng gì. Biết phải làm sao bây giờ? Lần này, coi như là cậu hơi chủ quan, suốt cả năm trời giữ cái miệng kín bưng, vậy mà đến khi muốn chia sẻ bí mật của mình rồi, thì lại để chính con trai nhà họ Park biết được. Nếu chuyện đã ra nông nỗi này, Doyoung đoán rằng Jeongwoo cũng chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa. Buổi tối hôm nay mang tiếng là ra mắt gia đình người yêu, nhưng trên thực tế, có khi Doyoung sẽ bị Jeongwoo phơi bày ngay trên bàn tiệc.

Chuyện Jeongwoo không phải một nhân vật tầm thường, Doyoung cũng đã từng nghĩ qua. Mà không phải, thật sự thì Doyoung có thể chắc chắn Jeongwoo không phải là người bình thường. Nhìn cái cách mà cậu lúng túng mỗi khi hỏi chuyện "nhà giàu" là Doyoung biết ngay trong đầu ông tướng này đang tính kế để giấu giếm gì đó. Chưa kể, cái căn hộ Penthouse nữa chứ? Jeongwoo nghĩ Doyoung là trẻ lên ba đấy à? Ai đời đi làm trông trẻ mà lại được phép đi vào phòng ngủ của gia chủ hay không cơ chứ?

Doyoung đã có nghi ngờ, nhưng chỉ dừng lại ở mức Jeongwoo là một thiếu gia nhà giàu có chút quan hệ, hoàn toàn không tính đến chuyện cậu lại là con ruột Chủ tịch PJ. Mà lại là vì Jeongwoo hết lần này đến lần khác đều vỗ ngực bảo mình là người uy tín, thì Doyoung cũng muốn thử tin một lần xem sao.

Thử một chút mà lại sai, Alpha đúng là giống loài đểu cáng.

Đến tối, khi Jeongwoo đón Doyoung lại, để cậu khoác tay mình bước vào dinh thự, Jeongwoo mới được nhìn kỹ mặt mày của Doyoung ngày hôm nay. Cậu vừa thở dài, vừa cảm thán: "Hôm nay anh đẹp lắm."

Doyoung nhìn lại mình từ đầu đến chân. Nếu là đi gặp bố mẹ bình thường, thì Doyoung chỉ cần ăn diện chuẩn trai ngoan là đủ. Nhưng vì đây là gia đình chủ tịch, nên trang phục tối nay phải được tỉ mỉ xem xét, làm sao cho vừa sang trọng, nhưng vẫn phải gọn gàng. Bộ vest được phủ màu đen tuyền cùng đường viền bằng vải satin, kèm thêm vài chi tiết trang trí nhỏ gọn đính nơi ngực, cộng với chiếc quần tây đồng màu. Doyoung chẹp miệng, rõ ràng đây là một bộ đồ chỉ dành cho dịp quan trọng, cuối cùng cũng có lúc dùng tới rồi.

Dù cho là có phải ra về nhục nhã, thì lúc bước vào một nơi như thế này, Doyoung cũng phải ngẩng cao đầu.

Jeongwoo cúi người xuống, thì thầm "Đừng coi bố mẹ em như Chủ tịch và Phu nhân tập đoàn, có được không?"

Doyoung không lắc đầu, cũng không thèm gật. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như chưa biết thì còn có thể coi như người bình thường, nhưng một khi đã biết rồi, thì làm sao mà Doyoung có thể nhắm mắt làm ngơ được bây giờ?

Phu nhân và Chủ tịch đứng chờ ở trước cửa nhà, vừa thấy Doyoung đến đã cười cười vẫy tay. Phu nhân Lee Mihyun không chờ được lâu, vội bước tới mấy bước mà đến chào hỏi. Khi chỉ còn cách Doyoung đúng vài tấc, bàn tay mềm mại của Mihyun nhẹ nhàng cầm tay Doyoung lên, quan sát cậu thật kỹ càng, ân cần bảo:

"Kim Doyoung, đúng không nhỉ?"

Doyoung dạ vâng mấy tiếng, chỉ thế thôi mà cũng khiến cho bà Mihyun vui mừng ra mặt, đi ba bước lại khen cậu ba câu. Doyoung trông thật xinh xắn, giọng nói của cậu nghe thật êm tai, vóc dáng cũng tuyệt đỉnh không chỗ nói. Kéo Doyoung vào nhà, Mihyun cười tươi như trẩy hội, đưa đến trước mặt Park Haesoo.

Doyoung lịch sự chào cả hai người lại một lần nữa, lúc ngẩng lên lại thấy Haesoo nhếch mép nhìn mình, vô thức bình luận. "Đúng là đặc sắc."

Doyoung không hiểu. Cậu còn chưa nói ra một câu nào, cùng lắm cũng chỉ là nhìn cả Chủ tịch và Phu nhân bằng ánh mắt hơi kiên định một chút xíu thôi, sao đã vội đánh giá cậu là người đặc sắc rồi?

Doyoung liếc khẽ Jeongwoo, đợi khi Chủ tịch và Phu nhân bước vào trước, cậu mới kéo Jeongwoo lại mà nói gằn giọng: "Jeongwoo, kể cả tối nay em muốn phơi bày anh trước mặt Chủ tịch, thì cũng không nên nói khi trước khi anh đến đây chứ?"

Jeongwoo tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng giải thích. "Anh nói gì vậy? Sao lại nghĩ em làm chuyện đó?"

Doyoung nghiến răng, chạy một mạch vào bên trong phòng khách của dinh thự mà không thèm nghe Jeongwoo nói thêm một tiếng nào. Cậu không có quyền trách cứ Jeongwoo, đúng vậy. Jeongwoo nói với Chủ tịch lúc nào cũng được, nói bao nhiêu cũng được, bởi bọn họ là bố con. Doyoung không có quyền phán xét, không có quyền ngăn cấm, càng không có quyền tra khảo.

Đáng ghét thật đấy!

"Doyoung này, bố mẹ cháu làm nghề gì ấy nhỉ?"

Mihyun vui vẻ tiếp chuyện khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Từ đầu buổi đến giờ vẫn là mấy câu chuyện xã giao không quá nổi trội, chủ yếu hỏi về chuyện học hành và nghề nghiệp của Doyoung. Đến câu hỏi về gia cảnh, Jeongwoo quay sang bảo: "Mẹ!!"

Mihyun ngơ ngác nhìn Jeongwoo, thắc mắc không biết mình vừa làm sai chuyện gì. Doyoung bỗng hơi giật nhẹ khoé môi, đặt món thịt cừu nướng xuống dưới dĩa, bình tĩnh trả lời: "Bố cháu là công tố viên, ba thì ở bên Cục thuế ạ."

"Công tố viên?" Haesoo từ đầu đến giờ vẫn chỉ có quan sát, đến bây giờ mới chịu mở miệng, "Bố cháu tên gì? Biết đâu ta lại quen mặt đấy?"

Doyoung nở miệng cười, nhưng trong lòng thì như ở trong tâm bão. Không rõ là Chủ tịch Park đang muốn chơi trò gì nữa, nếu đã biết rõ chuyện của Doyoung như thế rồi, thì sao phải tốn công rào trước đón sau? Chẳng nhẽ là muốn trừng phạt cậu từ từ hay sao?

"Dạ, là Kim Jaewon ạ!"

Haesoo búng tay. "Công tố viên Kim, thực sự rất nổi tiếng."

Jeongwoo cười trừ, vội vàng đánh trống lảng. "Thì ra là như thế. Món cừu hôm nay ai nấu mà ngon vậy nhỉ? Mẹ?"

"Ta chưa gặp mặt bao giờ, nhưng thấy ở trên báo suốt. Ta cũng muốn có vài người bạn làm bên Công tố, nên vài lần từng muốn mời công tố viên Kim đi gặp mặt, nhưng người đó có vẻ rất bận rộn."

Bây giờ đến lượt Doyoung cười gượng. "Bố cháu không muốn dính dáng nhiều đến công việc làm ăn kinh doanh nên..."

"Ai bảo thế? Doyoung, ta nghĩ bố cháu rất hứng thú với việc kinh doanh."

Jeongwoo tằng hắng mấy tiếng, khều mẹ Mihyun lại, thì thầm "Đổi chủ đề giúp con với."

"Ta thì chỉ quan tâm đến việc kinh doanh, nên chuyện liên quan đến luật pháp luôn cần luật sư hỗ trợ. Có bạn là công tố viên thì còn gì bằng."

Mihyun vỗ tay, hào hứng bảo: "Bây giờ có Doyoung ở đây rồi, hôm nào có thể sắp xếp cho bố cháu gặp bác trai được không?"

Doyoung nghiêng đầu, cười nhẹ. "Cái đó, còn phải xem ý bố cháu như thế nào."

Doyoung nói xong rồi âm thầm quan sát. Haesoo có vẻ không phải là một người dễ ăn. Đúng bản chất của người có tiền, đầu đầy sạn, rất không dễ để có thể qua mặt được. Cũng may cho Doyoung, ngoài việc được hai bố đố thúc học hành, thì cậu còn được chỉ bảo về cách đối đáp kiểu luật sư. Nếu Haesoo không muốn nói bóng nói gió chuyện cậu vào Eagle để moi thông tin, thì cũng là muốn tìm cách làm thân với bố cậu để dễ dàng lách luật khi cần.

Để dập tắt ngay ý định của Haesoo, Doyoung chỉ còn cách từ chối khéo mà thôi.

Haesoo hừm một tiếng, song lại bảo: "Nếu công tố viên Kim không tiện gặp thì cũng không thành vấn đề. Ta cũng không muốn bố cháu suy nghĩ lệch lạc về mục đích mà ta muốn làm quen. Thật sự là ta chỉ muốn kết bạn mà thôi."

Doyoung đã chuẩn bị sẵn một hàng dài các câu trả lời từ chối sao cho chuyên nghiệp rồi, thế mà đột nhiên Chủ tịch Park lại dừng đòi hỏi, khiến cậu có chút hụt hẫng mà đơ người, mãi một lúc sau mới phát ra được một tiếng dạ khó khăn.

Bữa ăn cứ như vậy mà tiếp tục, Mihyun lại hỏi Doyoung về mấy chuyện đời thường, Doyoung ngoan ngoãn đáp lời rất chừng mực, mỗi mục đều vừa ý phụ huynh đến từng dấu chấm phẩy. Kết thúc buổi ăn mà Haesoo vẫn không hỏi gì thêm, Doyoung mới tạm tin là Jeongwoo vẫn chưa nói chuyện bí mật của cậu cho Chủ tịch Park biết. Dù vậy, cậu vẫn cần phải đề phòng. Chừng nào còn ngồi bên trong nhà họ Park, chừng đó Doyoung vẫn còn như ngồi trên một đống lửa.

Giúp việc dọn chén đũa ra khỏi bàn, Doyoung cũng thừa cơ hội để chui vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi đang đi ngang qua nhà bếp, cậu vô tình phát hiện ra hình dáng một người trông có vẻ quen thuộc, có vẻ là người mà cậu đã gặp ở trong nhà Jeongwoo lần trước. Thế là bản tính tò mò của Doyoung đột nhiên trỗi dậy, làm cậu phải dừng lại để kiểm tra, sẵn tiện nghe ngóng thử chút ít về đời sống giúp việc ở nhà tài phiệt.

Người phụ nữ này có dáng hơi tròn, thân thể không quá cao to, bàn tay nhỏ nhắn đang quơ qua quơ lại trước mặt một người khác cũng mặc đồ tương tự với mình. Hai người đứng nép vào nhau ở bên bệ cửa sổ, miệng rì rầm to nhỏ điều gì đó nghe có vẻ rất hay ho. Doyoung không rõ người phụ nữ nói gì, nhưng lại nghe cô giúp việc bên cạnh ngạc nhiên:

"Vậy là cậu Jeongwoo quen một người trông giống hệt như cậu Junkyu ấy à? Nghe có điên hay không?"

Người Doyoung quen mắt ở bên cạnh xuỵt người kia một tiếng, tiếp tục thì thầm. "Không khác gì sinh đôi luôn ấy, lại cùng họ Kim."

Cô giúp việc thở dài. "Nghĩ đến lại thấy buồn cho cậu chủ, ngày xưa cậu mê Junkyu biết bao nhiêu, dì Kang nhỉ?"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ đến không thể nghe được, mà lòng Doyoung cũng khó chịu đến mức chẳng muốn nghe nữa. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, rửa một đống nước lên mặt mình, nghiến răng nhìn bản thân mình trong gương. Khuôn mặt này, mắt này, môi này, mũi này, chỗ nào cũng hoàn hảo không chỗ chê. Doyoung thích khuôn mặt mình lắm, thích đến nỗi cậu có thể nhìn ngắm bản thân mình ở trong giương cả ngày, có thể khen nó bằng một nghìn tính từ mỹ miều khác nhau. Thế mà hôm nay, cậu lại nghe được mấy lời nói kỳ lạ.

Jeongwoo thích nét mặt cậu vì nó giống một người khác hay sao?

Đáng lẽ Doyoung đã có thể thoải mái hơn một chút khi nhận ra là Jeongwoo không điên đến mức phơi bày cậu ra trước mặt mọi người vào tối hôm nay. Nhưng mà, bây giờ Doyoung cũng chẳng vì suy nghĩ này mà dễ chịu hơn được chút nào cả. Ngược lại, còn thấy khó chịu hơn gấp trăm lần.

Lúc Doyoung còn đang đứng lấy lại bình tĩnh ở trong nhà vệ sinh, phu nhân Mihyun ngồi trên ghế sofa, cầm tay Jeongwoo vuốt ve mà bảo: "Thằng bé Doyoung đáng yêu nhỉ?"

Jeongwoo cười gượng, "Đúng là rất đáng yêu."

"Ta đã nghe dì Kang bảo giống Junkyu lắm, nhưng ta lại chẳng thấy giống chút nào?"

Jeongwoo mở tròn mắt. "Thật á?"

"Junkyu trông tinh nghịch hơn, Doyoung trông điềm tĩnh hơn. Tính cách thì lại càng không giống, Junkyu có vẻ ngây thơ, còn Doyoung lại rất khôn khéo. Junkyu như rượu Gin trái cây có ga, còn Doyoung là rượu vang."

Đúng là kiểu cách nói chuyện của phu nhân, lúc nào cũng khiến Jeongwoo như được mở mang tầm mắt. Thế là cậu thích thú lặp lại "Doyoung là rượu vang."

Haesoo lật sang tờ báo tiếp theo, trầm giọng bảo: "Rượu vang hay rượu trái cây thì cũng là thức uống có cồn cả. Bọc bên ngoài trai thuỷ tinh thì chẳng khác gì nhau."

Mihyun liếc xéo Haesoo, khó chịu nói: ""Đúng là đặc sắc" là cái gì nữa?"

"Đúng là mới nhìn qua thì thấy rất giống, giống đến mức đặc sắc." Haesoo nhún vai, thấy Jeongwoo có vẻ mong chờ, bèn thêm vào, "Nhưng đương nhiên vẫn là hai chai rượu rất khác biệt, một bên chưng cất, một bên thì lên men."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro