Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tưởng mày ngon à? Có giỏi thì nhảy vào chém nhau với thằng này xem? ...Nói cho mày biết, thằng bố mày họ Phan tên Vũ, từ bé đến lớn đéo phải sợ ai bao giờ!"

Đến nữa rồi, thằng Vũ lại lên cơn phê rượu. Thằng này cũng mang tiếng là con nhà có tí chữ nghĩa mà nom có khác gì loại đầu đường xó chợ không cơ chứ. Sáng trưa chiều tối, sểnh ra là người phải có hơi men, không rượu chè thì bài bạc, không đỏ đen thì cũng đàng điếm với đám ả đào con hát ở đầu đường, ai nhìn vào cũng ngán ngẩm. Tưởng chừng ngày nào thằng này không lên cơn vài ba lần, dân ở phố này cũng tự nhiên thấy bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, bán không xuôi buồm, buôn không thuận gió.

  Vũ ngồi xiên xẹo trên cái ghế gỗ đã mục của hàng rượu, trên nền đất trơ trọi đầy nào những mảnh sứ, mảnh sành vỡ lộn xộn. Nốc đến đâu, hắn đập luôn vò rượu, luôn miệng gào thét thúc giục:

- Mụ Bính đâu, quán xá gì mà đéo có nổi một mống bưng bê là kiểu đéo gì đấy, mang thêm rượu lên đây cho tao! Nhanh lên không thì đừng trách ông mày phát nát cái quán này!

- Chú Vũ cứ từ từ, có gì đâu mà vội thế! Rượu chú không uống thì chị vẫn để trong vò, nó có mọc chân ra chạy được đâu mà sợ. Chú cứ thế này thì ông bà đốc làm sao mà...

- Cái con mụ này, mày nói gì nhà tao thế phỏng?

Vừa nghe mụ bán rượu nhắc đến ông bà cụ thân sinh, Vũ ta nhảy dựng. Hệt như một con chó xổng chuồng, hắn lồng lên, hai mắt đỏ lừ, hô hấp từng hơi nặng tựa ngàn cân. Gã ném bình rượu xuống đất cái choang, rồi lại thốt ra mấy câu chửi:

- Mả cha nhà mày Bính ơi, ông mày đã định kệ mẹ mày đi rồi mà mày cứ thích gây sự với ông mày à Bính ơi. Ông bà già nhà ông đã lật mồ lật mả nhà mày lên chưa mà mày cứ phải nhai đi nhai lại thế hả Bính? Bố tao, mẹ tao thân nằm dưới đất, cỏ mọc đầy mồ rồi mà cũng đéo yên với cái dòng mặt nạc đóm dày nhà mày. Hôm nay bố mẹ mày không dạy thì để tao dạy lại cho cả họ nhà mày biết thế nào là lễ độ!

  Nói chưa dứt lời, gã hất cái bàn mốc meo rầm một tiếng. Nào những đũa, những chén, những lạc luộc, những đậu tương bung bét, vương vãi ra tứ phía. Nhìn vào gương mặt đỏ phừng phừng của thằng Vũ lúc này, không ai nghĩ đây từng là cậu ấm nhà ông Đốc học. Người ta chỉ nghĩ gã là một thằng điên, hoặc tệ hơn là một kẻ con không ra con, người không ra người.

Ấy vậy mà, kể có kẻ nào biết được ngọn nguồn của câu chuyện, hẳn cũng sẽ thấy Vũ là kẻ đáng thương. Nói đúng hơn, gã ta chỉ là một nạn nhân của thói đời ghen ăn tức ở nghiệt ngã. Thuở cha sinh mẹ đẻ, Phan Trình Vũ may mắn được đầu thai làm con của một Giáo thụ nổi tiếng ở huyện Lý Sơn. Ông bà giáo hiếm muộn, đã từng chạy chữa cúng kiếng nhiều nơi mà không hoài thai được. Mãi đến khi ông bà đã ngoài tam tuần, được người ta mách nước cho đến Chùa Hương dâng lễ khấn nguyện, bà giáo mới mang thai một cậu con trai. Trình Vũ là con cầu tự của hai ông bà, lại cũng là độc đinh của dòng họ Phan nên được thân bằng quyến thuộc hết mực nuông chiều, từ nhỏ đã sống trong cảnh sung túc chẳng thiếu thứ gì.

  Năm Trình Vũ bảy tuổi, ông Giáo thụ Phan được thăng chức lên làm Đốc học, cảnh nhà vốn giàu sang nay lại càng thêm phú quý. Ai cũng nói rằng nhà ông giáo Phan rất may mắn có đứa con thừa tự hợp mệnh, giúp cha thăng quan tiến chức, vượng tài vượng lộc. Ông bà Phan nghe vậy rất vui sướng, lại càng thêm yêu thương, chiều chuộng cậu quý tử này. Năm gã trưởng thành, ông bà Đốc học nhờ người làm mối gã với tiểu thư Trần Đài Trang, vốn là con gái của một nhà khoa cử có tiếng, dung mạo xinh đẹp nức tiếng cả một vùng, tính tình lại dịu dàng, hiền thục. Vị tiểu thư này nhìn qua rất môn đăng hộ đối với Trình Vũ, mối lương duyên của hai người ngày trước đã từng trở thành một giai thoại ở vùng ấy.

Cuộc đời của Phan Trình Vũ tưởng chừng như cứ bình lặng mà trôi quá như thế, nào ai ngờ, năm gã 19 tuổi, biến cố ập đến.

Năm đó, ông Đốc bị phát giác có liên can đến một vụ mua quan bán tước lớn, tai tiếng khắp cả mấy vùng xung quanh, tuy chẳng trực tiếp tham gia nhưng cũng tiếp tay không ít. Thế là ông Đốc bị cách chức, tịch thu hết gia sản rồi chịu kiếp tù đày khổ sai, không lâu sau thì mắc chứng lao phổi rất nặng mà không qua khỏi. Bà Đốc buồn khổ trước cảnh gia biến, chẳng bao lâu cũng ngã bệnh rồi qua đời. Tiền bạc, thân tín cũng từ đó bỏ hết mà đi, chẳng sót lại thứ gì. Từ chỗ là một công tử con của quan Đốc học đầy danh giá, Phan Trình Vũ bỗng trở thành kẻ đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân. Nhà họ Trần thấy thế thì cho là đũa mốc chòi mâm son, liền ngay lập tức phá bỏ hôn sự của gã và con gái họ. Kết cục này gã đã sớm đoán được, vì chính gã đã nhìn thấy Trần Đài Trang ôm ấp một người đàn ông khác. Nàng bị phát hiện cũng không tỏ vẻ gì là hối hận, thậm chí còn không tiếc lời mỉa mai hắn:

- Người ta là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu, nếu phải so sánh thì anh có là gì. Trước đây nhà anh còn vinh hoa phú quý, tôi về làm vợ anh còn được sống giàu sang sung sướng, giờ anh cứ trông mà xem, anh còn lại gì, tôi ở với anh, có khác nào bông hoa lài cắm bãi phân trâu? Thôi, đừng cố níu kéo tôi nữa, mau chóng buông tôi ra để tôi đi với người tôi yêu.

  Thế là, chỉ chưa đầy hai tháng, cuộc sống đáng ao ước của Phan Trình Vũ hoàn toàn sụp đổ. Những lời cay nghiệt của vị hôn thê cũ như một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn, đưa hắn lại cái thực tại đời thừa này. Gã đã chẳng còn lại gì, kể cả gia đình, tiền tài hay cả người con gái mà gã tưởng sẽ đầu gối tay ấp trọn đời. Nhục nhã và tuyệt vọng với cảnh đời, Vũ ta quyết định rời bỏ phố huyện, bắt đầu kiếp sống tha hương nay đây mai đó.

Khi Phan Trình Vũ quyết định quay trở lại quê hương, thì đã ngót nghét mười năm trôi qua. Ngày gã trở về, chẳng ai còn nhận ra cậu cả gấm vóc lụa là của nhà ông Đốc Phan nữa. Rũ bỏ sự phù phiếm của những nào gấm, nào lụa, người ta chỉ thấy một kẻ râu ria xồm xoàm, tóc hung đỏ vì cháy nắng, ăn mặc rách rưới. Trải qua đủ loại biến cố, Phan Trình Vũ đã được tôi luyện cho cái vẻ lầm lì, cục mịch, khác hẳn với cái phong thái của con nhà thế gia trước đây. Không có nhà, Vũ ta chọn độc chiếm một góc cuối chợ. Không có tiền, gã làm đủ những thứ việc nặng trên đời để đổi vài cắc bạc lẻ rồi lại đổ hết vào những cuộc đỏ đen.

Hôm nay lại như mọi ngày, sau khi vứt lại mấy đồng bạc cho mụ hàng rượu đang gào khóc thê lương phía sau, Trình Vũ lại lê bước đến sòng bạc. Có lẽ hôm nay gã sẽ lại thua đậm như mọi ngày, cũng có thể là thắng vài ván để có chút tiền tiêu xài cho sướng tay, đâu ai mà đoán được ý trời đâu cơ chứ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro