Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vũ và cậu công tử, kẻ trước người sau đi trên con đường phố huyện. Trời đã ngả tối. Con đường huyện ngoằn ngoèo hiện lên lờ mờ giữa ánh trăng non. Mấy vũng nước loang loáng đổ tràn lên nền gạch ngả màu. Tiếng vài người bán gánh đêm vang lên uể oải, có tiếng cóc nhái ảo não từ phía sau bụi cỏ rậm rì tối thui bên vệ đường. Vũ ngật ngừ chốc lát, cảm thấy mình lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống, hơi rượu nếp nóng hầm hập ban nãy bỗng chốc đã bay đi đâu sạch cả. Đi đến giữa đường, cậu công tử bất chợt lên tiếng:

  - Đằng ấy sau này đi theo hầu tôi, mà giờ không biết tên tôi kể cũng không phải phép. Tôi họ Kim, tên Đông Anh, nhớ lấy đấy!

Dừng lại một chút, cậu Đông Anh lại nói tiếp:

  - Tôi ở chỗ này lâu rồi, tiếng tăm của ấy tôi cũng rõ lắm. Thế ngày trước ấy có học chữ không?

  - Trước đây mười chín cũng có ông bà già lo liệu. - Trình Vũ đáp gọn lỏn, giọng nói không một gợn xúc cảm. Một trong hai thằng hầu của Đông Anh nguýt gã một cái:

  - Giời ạ, tưởng chữ nghĩa dư nào. Học cho lắm mà nhời nhẽ chả có lễ nghĩa trên dưới gì sất. Này! Nói thế rồi mà cứ lì cái mặt ra phỏng?

  - Thằng Hoan, mày nói bớt mấy lời thì có chết ai đâu, nói nhiều cậu mày nghe inh tai nhức óc. - Đông Anh day day thái dương, ra chiều nhức đầu lắm.

  - Nhưng cậu ơi...

  - Thôi, im mà lị. Thằng Đẩu, mày kìm nó lại đi cho yên nhà yên cửa hộ cậu.

Chỉ chờ có thế, thằng bé còn lại nhao lên bịt miệng đứa vừa nói xẵng lại, mặc kệ cho bạn mình trợn mắt vùng vẫy. Đông Anh và Trình Vũ lại tiếp tục anh hỏi tôi đáp, thêm được vài câu nữa thì cũng chẳng mấy chốc mà cả bốn người về đến cổng nhà họ Kim.

Nhà họ Kim có vẻ là một nhà giàu từ vùng khác mới chuyển đến đây, dinh cơ lộng lẫy đến mức đứng từ xa tít cũng thấy được mái ngói chạm đôi kỳ lân giương móng chào mặt trời sừng sững. Bậc thềm xây bằng đá xanh, hai cột chạm rồng quấn cao vút lên đỡ lấy tấm rường bằng gỗ lim đen bóng. Sân trước rộng đến cả trăm thước, lát gạch đỏ tươi từ ngoài vào đến bậc cửa chính. Một hòn non bộ lớn dựng chễm chệ ngay cạnh luống đất trồng đầy hoa có tường rào thấp bao quanh, bên dưới có hồ cá cảnh. Từ trong ra ngoài, rất nhiều những thứ kỳ trân dị bảo được bày trí sao để phô ra được cái nét sang trọng, đường bệ theo đúng ý gia chủ. Gia nhân đi lại tấp nập, làm việc luôn chân luôn tay. Vũ âm thầm đánh giá, nhà này cũng không bằng nhà gã lúc trước, nhưng cũng rất phong lưu.

Vừa bước vào sân trong, một bóng má hồng đã nhanh chân bước đến, chào:

  -  Chú hai về rồi đấy à?

Vũ chợt chột dạ, giọng điệu của người đàn bà đang đứng với Kim Đông Anh quả là quen lắm. Giọng thì có thể là người giống người, nhưng điệu lại rất đặc trưng, còn ai vào đây ngoài Trần Đài Trang - cô vợ suýt cưới đã phản bội hắn để chạy theo tiếng gọi tình yêu nữa. Nửa thập kỷ không ngắn cũng chẳng dài, sao trông nàng ta khác quá. Chẳng còn sắc vóc khuynh đảo một vùng thuở nào, gương mặt nàng đã ám những dấu vết của thời gian, mắt trũng sâu thất thần, tóc tai xơ xác. Nàng vận áo the nhợt màu, lại chẳng điểm tô thêm vòng vàng xuyến bạc gì, nom hệt như một bà phụ nhân góa bụa đã lâu năm. Đối diện với câu hỏi của Đài Trang, cậu Kim chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Cậu ngó nghiêng mãi rồi mới chịu nói mấy câu:

  - Thế u đâu mà phải để chị ra tận ngoài sân đón tôi thế này?

  - U chiều nay kêu đau đầu, đang nghỉ ngơi ở buồng, giờ thì cũng đỡ đỡ rồi. Tôi thấy chiều tối xuống nhanh quá, chú về muộn nhỡ có chuyện gì, tôi mới ngồi đợi chú một chốc. Ô kìa, chú dẫn theo ai về kia?

  - À. - cậu Kim khoát tay trỏ sang Vũ. - Đây là hầu mới của tôi, tên là Vũ, sau này theo tôi châm thuốc.

  - Vũ? Phải cái thằng mà suốt ngày rượu chè cờ bạc không? Giời ôi, bao nhiêu người mà chú cứ phải đưa nó về? - Đài Trang nghe thấy tên gã thì có vẻ không vui lắm, nàng ta liếc mắt nhìn Vũ, cằn nhằn.

  - Thấy hắn cũng được việc tôi mới cho đi theo. - Kim Đông Anh lấy tay day day trán, hôm nay sao mà lắm người nói ra nói vào quá, phiền bỏ mẹ. - thế chị còn hỏi gì nữa không để tôi về buồng?

- À thì...

- À với ờ gì, thôi tôi đi đây. Thằng Đẩu, thằng Hoan đi vào lấy nước cho cậu mày tắm, ngứa người lắm rồi. - Chẳng còn kiên nhẫn mà nói chuyện nữa, cậu Kim lách người đi vào trong. Hai thằng bé cũng nhanh chân chạy vào chuẩn bị cho cậu tẩy trần. Trong sân chỉ còn lại Trình Vũ, Đài Trang và con ở của nàng.

  Thấy Đông Anh đã đi vào trong, Đài Trang cũng chẳng buồn giữ cái vẻ hiền thục dịu dàng của mình nữa. Ánh mắt của nàng ta lộ rõ vẻ khinh khỉnh, bắt đầu tuôn ra mấy lời mỉa mai:

- Phan Trình Vũ... À, giờ thì chỉ còn Trình Vũ thôi, xem ra mấy năm vừa rồi vẫn còn ngon ăn quá nhỉ. Mặt mũi của anh đâu, tôn nghiêm anh nhắc suốt đâu rồi mà phải đến nhà này ở đợ?

  - Thưa mợ, mợ mở nhời thế thì chắc hẳn mợ vui sướng khi thấy tôi lắm. Tôi qua vài năm thì vẫn nhởn nhơ, tiền không nhiều như cũng có vài cắc gọi là đồng ra đồng vào để uống rượu, đánh bài. Thế còn mợ, một thiếu nữ tân thời đi theo tình yêu ra sao mà để đến nông nỗi chôn chân ở đây?

  - Anh... hừ, mấy năm rồi mà anh vẫn còn già mồm lắm anh Vũ ạ. Anh nghĩ anh còn lại cậu cả cao cao tại thượng của nhà họ Phan hay sao? Tự nhìn lại đi, giờ anh chỉ là thứ tôi đòi mạt rệp, còn tôi là mợ cả của cái nhà này, là chủ của anh đấy!

Đấy, nàng ta lại giở cái giọng bề trên ra. Vũ thở hắt ra, đấy cậu mợ nơi chín suối nhìn rõ chưa, dâu hiền dâu thảo mà cậu mợ chọn cho tôi đấy. Bố tổ, may mà không rước cái giống ấy về. Gã còn chưa kịp nghĩ thêm câu gì để đốp chát, trong nhà đã vọng ra một chất giọng lanh lảnh:

- Sư cha mày con đĩ kia, đẻ tao còn sống sờ sờ ở đây, tao cũng còn ở trong cái nhà này mà mày dám đứng ngoài cửa lớn hô to gọi nhỏ với đám thằng hầu con ở hả? Cái giống đàn bà đĩ đượi, lẳng lơ ăn cơm trước kẻng như mày mà vẫn được cưới vào làm dâu nhà này đã là phước tổ phước tông hai nhà bốn họ nhà mày rồi. Nhẽ ra ngày trước lúc thằng cả từ trần tao phải bảo thầy u cạo đầu bôi vôi mày mới phải đạo. Mày đéo cút vào nhà ngay tao thề với mồ mả tổ tiên mày đéo xong với tao . Nhanh con mẹ mày lên!

À, hóa ra là nàng ta sống cũng chẳng vui vẻ gì. Tưởng tân thời hay ho thế nào, hóa ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho cái bản tính đĩ thõa. Nghe Đài Trang bị chửi làm Vũ vui lây. Gã hả hê chết đi được, cho nàng ta chừa cái thói trịch thượng, giận cá chém thớt.

- Anh Vũ, anh còn đứng đây à, cậu gọi anh vào hầu tắm kìa.

Đang vui thì thằng Đẩu ra gọi, Vũ ậm ừ rồi rảo bước theo sau ngay. Thôi vui thế là đủ rồi, vui quá chẳng may lại vạ mồm nói quàng nói xiên theo nữa thì chết. Vả lại giờ gã còn phải lo chạy việc cho cậu chủ mới, mệt mỏi bỏ mẹ lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm xem người dưng nước lã ăn ở thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro