1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mình chia tay đi Jeongwoo....-Doyoung


-được, tùy anh....-Jeongwoo

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

Jeongwoo và Doyoung là người yêu nhau sau một lần ra mắt trong sự sắp xếp của gia đình, nhưng đâu ai biết được mọi chuyện trong cuộc đời như thế nào?

Jeongwoo là cậu sinh viên của trường đại học Treasure, mang bản tính của 1 chàng trai bẫy, ăn chơi và hay bỏ học để đi hẹn hò, không biết là cậu có tài diễn xuất hay có khả năng nói dối không chớp mắt nhưng trong mắt gia đình, cậu luôn là 1 đứa trẻ con trai quan, học giỏi, đa tài và không ai biết được đâu là bộ mặt thật của cậu

Còn Doyoung, anh hiện đang là bác sĩ có tiếng của Bệnh viện Seoul, anh có một tính cách rất hiền lành và chu đáo mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý anh. Mặc dù được yêu quý như vậy nhưng gần đến tuổi 30, anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào hết

Thế nên gia đình anh đã nhiều lần cho anh đi xem mắt nhưng kết quả vẫn nghĩ có ai là anh ưng ý hết. Và rồi cũng như mọi lần, anh đi xem mắt dưới sự sắp xếp của cha mẹ thì anh đã gặp Park Jeongwoo. Ấn tượng của anh về cậu đó chính là 1 chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc ngọc ngà anh phải tiếng sét ái tình, càng tiếp xúc với cậu qua cuộc trò chuyện thì thứ tình cảm trong thời gian anh càng được nhận lớn hơn . Kim Doyoung đã bắt đầu theo đuổi Park Jeongwoo

Doyoung luôn đến trường của Jeongwoo để gặp cậu nhưng cứ lấy lý do là đi ngang qua nên thuận tiện cho việc ghé thăm. Là một người luôn nói dối mọi người xung quanh nên cậu dễ ​​dàng nhận được đó chỉ là cái cung để anh chàng cậu mà thôi, nhưng cậu không nói, vẫn cứ để cho Doyoung tiếp tục tiếp cận mình

Vài tháng trôi qua sau buổi xem mắt đó, số lần anh xuất hiện bên cạnh cậu càng nhiều. Anh nghĩ sau bao nhiêu lần tiếp theo như vậy, anh có cơ hội làm người yêu của Jeongwoo nên đã quyết định tỏ tình và cậu đã đồng ý, anh hạnh phúc vui sướng ôm lấy cậu nhưng anh đâu đâu biết rằng, không có một chút biểu hiện vui vẻ nào đó trên khuôn mặt bạn hết

Những ngày sau đó, Doyoung càng xuất hiện nhiều hơn ở trường đại học của Jeongwoo nhưng không phải tư cách của người theo đuổi nữa, mà là người yêu thích của Park Jeongwoo. Càng yêu Jeongwoo sâu đậm, anh càng trở nên vui vẻ hơn, anh cười nhiều hơn, bắt đầu dùng điện thoại nhiều hơn để nhắn tin với cậu. Nhưng Park Jeongwoo thì khác, cậu xem anh giống với những người bạn gái cũ trước đây, ghét bỏ cái cách mà tin nhắn từ anh tới quá nhiều, ghét bỏ sự xuất hiện của anh tại trường của cậu rồi cậu dần dần xa cách với anh, bắt đầu giữ khoảng cách với anh, tin nhắn cũng ít dần, chỉ còn anh độc thoại trong cuộc trò chuyện chính của 2 người

Và rồi, chuyện gì tới cũng đã tới, Doyoung đã phát hiện ra cuộc trò chuyện của Jeongwoo và bạn của cậu

-ê, mày bắt đầu chán Doyoung huyng rồi à?

-ừm, tại vì anh ta cứ nói luyên thuyên hoài, tao nghệ hoài mà phát chán luôn đây nè-Jeongwoo

-nói gì ác quá vậy, tao thấy Doyoung huyng là người giỏi nhất trong tất cả các cô gái mà mày quen luôn á

-thì sao chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi-Jeongwoo

-J...Jeong...woo???-Doyoung

-Do...Doyoung huyng phát hiện rồi kìa, lại giải thích với anh ấy đi rằng đó chỉ là xạo thôi đi

-chúc, có gì đâu mà phải sợ, tao biết kiểu gì rồi cũng được phát hiện, chi bằng hôm nay nói hết luôn đi-Jeongwoo

-l...lời em nói là t..thật sao?-Doyoung

-chi tiết đó chưa được xác định rồi sao?-Jeongwoo

-chuyệ....chi tiết này ra một chỗ khác được nói không?-Doyoung

-được, đi thì đi, mau làm cho xong chuyện này đi để tôi còn đi hiệp cô gái khác nữa-Jeongwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro