3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo vẫn chưa chắc chắn với việc này nên muốn chứng minh thêm, càng nghĩ về anh, cậu lại càng đỏ mặt mà thích thú, trước giờ, cậu chưa từng có khái niệm quay lại với người yêu cũ nhưng lần này có vẻ là thật rồi. Jeongwoo muốn gặp lại Doyoung, nhưng khi đến bệnh viện nơi anh đang làm thì phát hiện ra anh ấy đã đi công tác đến Iksan trong 2 tháng. Trùng hợp thay, Iksan lại là quê của cậu, nhưng liệu khi anh gặp lại cậu thì sẽ như thế nào? Có lẽ cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để quay lại với anh

Phía bên Kim Doyoung cũng chật vật với công việc vì tâm trí chỉ toàn nhớ nhung về cậu, dẫu biết rằng cứ day dưa với tình yêu này là không tốt nhưng anh lại vẫn cứ cố chấp mà yêu cậu. Anh nhìn lại những bức ảnh từng chụp với cậu mà tim cứ quặn thắt lại vì đau, vì nhớ cậu. Cũng có thể việc đi công tác ở Iksan 2 tháng giúp anh bình tĩnh lại mà suy ngẫm nhưng anh có thể chiến đấu với thứ tình yêu đau khổ này không?

2 tháng công tác ở Iksan cũng hết, anh quay lại với sự chào đón của mọi người ở bệnh viện, cũng mong rằng cậu sẽ xuất hiện để chúc mừng anh nhưng làm gì xảy ra chuyện đó chứ? Đến cuối cùng, vẫn chẳng có phép màu gì xảy ra với tình yêu của họ cả

Tối hôm vừa mới quay về, anh cùng nhiều đồng nghiệp thân quen đi uống rượu đến lúc tối khuya mới về, anh đi lảo đảo trên đường, con đường lúc đêm khuya thật sự rất yên tĩnh nhưng cũng có chút đẹp đẽ của cảnh vật xung quanh. Vì uống quá nhiếu nên anh đi không vững nên đã va phải một người, người đó rất cao lớn và có một mùi hương gỗ trầm và nam tính giống hệt Park Jeongwoo, anh ngước đầu lên nhìn, không phải ai xa lạ mà đó chính là cậu đang đi dạo trên đường. Cậu thấy anh đã uống say khướt như thế liền đưa tay ra để hỏi han nhưng anh còn chút lý trí mà thoát ra khỏi vòng tay của cậu

-mọi chuyện...đã kết thúc...rồi...cậu đừng có làm như thế-Doyoung say xỉn mà nói với Jeongwoo

-sao anh uống nhiều quá vậy?-Jeongwoo

-cậu quan tâm làm...gì chứ...để tôi yên đi-Doyoung

-anh say xỉn như vậy rồi, đường về nhà anh khá xa, với lại tàu điện ngầm với taxi cũng đã nghĩ hết rồi ha...-Jeongwoo

-tôi với cậu cũng chẳng phải là gì của nhau, tôi say như vậy thì cũng không có liên quan gì tới cậu cả-Doyoung ngắt lời của Park Jeongwoo

-em lo cho sự an toàn của anh thôi, hay anh cứ về nhà em ngủ một đêm đi, mai rồi hẵng về-Jeongwoo

-cậu mau thôi đi, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, nên đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi không muốn phải yêu cậu rồi đau thêm lần nữa đâu-Doyoung nói xong rồi liền ngất xỉu vào lòng Jeongwoo vì quá mệt

Sáng ngày hôm sau, Doyoung giật mình tỉnh dậy rồi lạ lẫm trước khung cảnh xung quanh, anh nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn xuống bản thân đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Mang theo sự cảnh giác bước xuống lầu, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đừng dưới nhà bếp, bờ lưng to vũng chãi cùng với chiều cao tuyệt vời khiến người ở dưới giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Doyoung cứ đứng thẫn thờ ở đó mãi cho đến khi người con trai đó quay đầu lại thì anh mới lấy được bình tĩnh mà bước xuống lầu

-anh ngủ có ngon không?-Jeongwoo

-bình thường, sao tôi lại mặc đồ như thế này vậy?-Doyoung

-hôm qua anh đã nôn ra trên người nên em mới thay cho anh đấy ạ-Jeongwoo

-bữa sau cậu cứ để tôi ngủ ở ngoài đường cũng được, không cần phải mang về nhà như lần này đâu, với lại tôi cũng không muốn mang ơn một ai đó-Doyoung

-đâu thể để anh ngủ ngoài đường như vậy, thời tiết cũng đã sang đông rồi, anh sẽ bị cảm lạnh đấy-Jeongwoo

-ha, cậu làm như vậy là có ý gì chứ? Hay là cậu cá cược với bạn cậu là sẽ khiến tôi quay lại làm người yêu của cậu đấy chứ?-Doyoung

-không phải vậy đâu, chỉ là lúc anh đi rồi thì em mới nhận ra mình thích anh đến nhường nào, em không muốn anh phải lập tức quay lại với anh, chỉ là mong anh có thể hiểu được cảm xúc này rồi bắt đầu chấp nhận-Jeongwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro