shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đã không chấp nhận sự thật. Anh liên tục nhắn tin cho Jeongguk, mặc kệ cậu có nhắn lại cho anh hay không. Anh cứ hành động như một kẻ ngốc. Hoseok cứ mãi làm như vậy, dù anh biết rõ sự thật, biết rằng Jeongguk đã mất.

Hoseok tự hành hạ bản thân trong nhiều ngày. Anh nhịn đói, chỉ uống nước và liên tục nhìn vào màn hình vi tính, anh mong chờ tin nhắn từ Jeongguk, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho biết cậu sẽ trả lời những tin nhắn đó cả. Hoseok bắt đầu tự cắt tay và làm đau mình, anh bắt đầu dùng thuốc trị liệu đau dạ dày một cách cẩu thả. Hoseok xé nát tờ giấy ghi lịch uống thuốc của mình rồi thả vào bồn rửa và nhấn nước. Hoseok trở nên ủ rũ, những lọ thuốc rỗng cứ xếp chồng lên nhau, ngày một nhiều. Anh chẳng khá lên được tí nào, và Jeongguk vẫn không trả lời những tin nhắn của anh.

Hoseok bắt đầu gọi cho Jeongguk, những tiếng tút dài vô tận liên tục vang lên bên tai anh. Hoseok vứt điện thoại đi, dốc ngược lọ thuốc rồi tuỳ tiện cho vào miệng, đắng ngắt và khó nuốt. Hoseok thở dài, bàn tay lại di đến màn hình. Anh gầy gò, ốm yếu, da tái nhợt, môi thâm tím, tưởng chừng như không còn tí sức sống nào nữa. Nhưng rồi anh mỉm cười.

Jeon Jeongguk is typing...

Và rồi dòng thông báo đó vụt biến. Hoseok im lặng nhìn vào khoảng trắng trước mặt, anh lê tay lên bàn phím và chậm chạp gõ từng chữ, như thể anh không còn đủ sức để ấn từng phím chữ xuống nữa. Hoseok gục xuống, nước mắt anh lăn dài hai bên gò má, tay vẫn chậm rãi ấn phím, anh đã quá quen thuộc, đến mức tên của cậu đến giờ là thứ mà anh có thể gõ ra nhanh chóng nhất. Hoseok ngất đi.

Nếu không có Taehyung thì lúc đó Hoseok đã không còn tỉnh dậy nữa.

Hoseok đã tự bỏ đói mình trong một thời gian quá lâu. Anh không chắc, nhưng theo như bác sĩ chẩn đoán thì đã 1 tuần, đúng 1 tuần trong bụng anh chẳng có gì ngoài nước. Và Taehyung thì tức điên lên, hắn quát tháo ầm ĩ ngay khi bác sĩ vừa rời đi, và bất lực vì không thể lay chuyển Hoseok.

"Hoseok, anh phải chấp nhận đi, Jeongguk mất. Em biết nó khó lắm, nhưng-"

"Thôi nào, Tae. Anh biết Gukki vẫn ổn."

Taehyung đã im lặng. Hắn xem như đã chịu thua Hoseok, hắn không thể nào khiến Hoseok chấp nhận sự thật. Hoseok cứ mãi như thế, cứ mãi lừa dối bản thân.

Hoseok vẫn nhắn tin cho Jeongguk khi anh từ bệnh viện trở về. Anh nhớ cậu đến phát điên, và anh không thể thiếu cậu thêm một phút nào nữa. Hoseok đã ngừng việc tự cắt bản thân, sau khi nhận biết bao lời phàn nàn từ Taehyung và những tiếng chửi rủa cáu bẳn từ Yoongi. Ai cũng bảo anh phải chấp nhận, nhưng làm thế nào bây giờ? Khi mà cái dòng thông báo đó cứ hiện rồi lại biến mất.

Jeon Jeongguk is typing...

Jeon Jeongguk : Chào anh :D
Jung Hoseok : Chúa ơi, em đã đi đâu? Em không trả lời tin nhắn của anh, anh nhớ em đến phát điên.
Jeon Jeongguk : Em rất vui khi nghe anh nói vậy :D và xin lỗi.

Jeon Jeongguk is offline.

Hoseok lại một lần nữa thất bại. Và anh tự cho phép mình khoá cửa phòng ngày hôm đó. Hoseok đã đọc đi đọc lại mẩu hội thoại ngắn củn này biết bao lần, rồi anh mỉm cười. Hoseok tự cảm thấy hạnh phúc. Hoseok vui vì Jeongguk đã trả lời tin nhắn. Nhưng Hoseok cũng buồn, vì Jeongguk đã lại biến mất.

Taehyung nhận ra sự khác biệt ở Hoseok. Phải, Yoongi cũng vậy. Gã và hắn biết rằng Hoseok đã gặp ai đó trên mạng. Nhưng cả hai đều không nghĩ rằng, đó lại là Jeon Jeongguk. Yoongi như chết đứng khi nghe Hoseok kể lại, Hoseok nói Jeongguk chỉ trả lời tin nhắn đúng một lần đó, và Taehyung thì day dứt. Taehyung đã cố mọi cách để Hoseok có thể vui vẻ, để Hoseok tin rằng mình không còn cô đơn nữa, để Hoseok không tự dằn vặt mình nữa. Taehyung đã không nói cho ai nghe về việc này, kể cả Yoongi. Hắn cảm thấy mình không đủ can đảm để thú nhận rằng hắn đã vào tài khoản của Jeongguk một lần, để trấn an Hoseok. Vì sao hắn lại làm như vậy?

Taehyung yêu Hoseok.

Hoseok chẳng hề hay biết. Nhưng mọi chuyện sau đó cứ khác dần, Hoseok nhắn tin ngày một nhiều hơn, anh lại ủ rũ, bỏ bữa khi không có Yoongi và Taehyung. Hoseok lại mua thuốc trị liệu đau dạ dày để che lấp cái đau đớn của cả cơ thể. Hoseok lại bắt đầu tự cắt bản thân. Tất cả những hành động quá khích như bùng phát, Hoseok lại đau đớn. Và nó còn tệ hơn lúc trước, khi mà thậm chí anh còn không thay ổ khoá để Taehyung và Yoongi không thể vào nhà. Hoseok ngó lơ những cuộc gọi nhỡ của Taehyung trên điện thoại, lờ luôn những tiếng đập cửa lẫn gào thét của Yoongi ở ngoài. Trong đầu Hoseok bây giờ chỉ có Jeongguk, với Hoseok, Jeongguk là lẽ sống. Hoseok không thể thiếu Jeongguk.

Mắt của anh bắt đầu mờ đi, miệng anh khô khốc, hai tai ù đặc. Và ngay trước khi nhắm mắt, Hoseok lại chậm rãi ấn phím, miệng lầm bầm.

Jung Hoseok : Jeon Jeongguk, anh yêu em. Một lòng một dạ yêu em.
Seen by Jeon Jeongguk.

Jeon Jeongguk is typing...

.fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro