Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cười đau thương của chàng trai vang lên giữa cơn mưa lạnh lẽo. Đầu tóc, quần áo và giày, tất cả đều đã thấm đẫm nước mưa. Mùi hôi tanh của đất, nỗi đau thấu da thịt khi từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng tấp vào cơ thể mảnh mai.

Giữa sự nghiệp và tình yêu, Kim Taehiong đã không ngần ngại chọn vế đầu tiên. Không một phút suy nghĩ, không một giây do dự càng không phải à sắp đặt trước. Ngay trên sóng truyền hình được công chiếu khắp toàn quốc, với sự theo dõi của toàn thể người dân và người hâm mộ.

"Đối với tôi, tình yêu là một vật cản lớn trong con đường sự nghiệp của tôi. Nếu hỏi tôi lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu thì tất nhiên là Kim Taehiong nhất định sẽ lựa chọn sự nghiệp."

Đâu ai biết được, ngay khi Taehiong vừa dứt câu thì ở đâu đó có trái tim một người đang vỡ tan thành ngàn mảnh. Kim Taehiong cũng đâu ngờ được khi câu nói này thốt ra cậu đã vĩnh viễn mất đi một tình yêu chân thành.

Muộn rồi. Đợi đến khi cậu nhận ra sự khác thường cũng đã là một tuần sau đó, ngay khi lịch trình dày đặc kết thúc.

"Jeongguk?"

Không còn những cái ôm ấm áp khi vừa đặt chân vào nhà, không còn những lời quan tâm mỗi khi mệt mỏi, cũng không còn những bữa cơm nóng hổi lúc bụng đói. Một cuộc gọi rồi đến hàng trăm cuộc gọi khác, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng tút dài như vô tận. Lần đầu tiên trong Taehiong hiện lên một nỗi lo lắng, bồn chồn đến mức khó thở.

Trên con đường chẳng có người qua lại, một mình Taehiong ngồi thẫn thờ với thân hình ướt sũng. Nếu là trước đây nhất định Jeongguk sẽ không để cậu dầm mưa lâu như thế này.

"Kim Taehiong, chúc mừng anh đã leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Cuối cùng anh đã có được tất cả những thứ mà anh mong muốn."

"Kim Taehiong, anh biết gì không? Trong suốt mười một năm qua, khi mà chúng ta ở bên nhau. Mỗi lúc tôi hỏi điều anh muốn có nhất đó là gì thì câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một. Sự nghiệp! Sự nghiệp! Sự nghiệp! Luôn luôn là sự nghiệp!"

Jeon Jeongguk một tay cầm ô, một tay xỏ vào túi quần, đứng cách cậu chừng vài mét. Hắn hoàn toàn không có ý định che ô cho cậu. Khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng đó thật xa lạ. Cậu ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, cay đắng làm sao khi chính cậu trước đây cũng đã từng như thế. Xem việc Jeongguk yêu thương mình là lẽ đương nhiên. Taehiong vẫn luôn nghĩ rằng cho dù cậu có không yêu hắn đi nữa thì hắn sẽ một mực đi theo cậu đến mãi sau này.

"Mười một năm. Chúng ta ở bên nhau mười một năm tròn. Vậy mà ngay cả một lần anh nghĩ đến tôi còn chẳng có. Vậy anh nói xem, thứ tình cảm hèn mọn này của tôi rốt cuộc anh có cần hay không?"

"Anh..."

"Anh đừng tưởng tôi không biết vì sao một tuần nay anh chẳng thèm về nhà lấy một lần. Lịch trình của anh không dày đặc đến mức phải ở ngoài cả một tuần liền. Chẳng qua vì trong một lần sơ suất mà anh đã bị chụp lại ảnh khi đi với tôi vào trong nhà, chính vì vậy... Chính vì vậy mà trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó anh đã không do dự một giây nào mà trả lời rằng anh không cần tình yêu. Anh sợ rằng sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan vì dính tin đồn tình yêu với một gã đàn ông khác. Tôi nói có đúng không?"

Đương nhiên Taehiong chẳng có lí do nào để bao biện cho những lời nói đó. Đôi mắt mà Jeongguk đã từng cho là rất xinh đẹp kia đã bị lu mờ trước những danh vọng hào nhoáng. Hắn biết rõ cậu mê mẩn điều đó đến mức nào. Mười một năm ở cạnh cậu thì hắn còn xa lạ gì nữa. Một người như Jeon Jeongguk cũng chẳng cần phải công khai chuyện tình cảm rầm rộ như những cặp đôi thời bấy giờ. Đơn giản hắn chỉ cần sự đáp lại của Taehiong. Mọi hi vọng đều vỡ tan khi câu nói đó vang lên, thế giới của hắn cứ như đang sụp đổ từng chút một.

Năm nay hắn đã 30 còn anh thì 32. Họ ở bên nhau từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, mười một năm còn chưa tính lúc Jeongguk theo đuổi Taehiong. Lòng hắn đau như cắt khi thấy cậu ngồi co ro dưới cơn mưa nặng trĩu nhưng hắn đã dặn với lòng, dù bây giờ có người kề dao vào cổ bắt Jeon Jeongguk yêu đương với Kim Taehiong thì hắn thà chết còn hơn.

"Jeongguk! Em đừng đi mà, tất cả những gì anh nói đều có kịch bản soạn sẵn. Đúng vậy, tất cả chỉ là kịch bản thôi."

Cậu hoảng loạn trong cơn mưa nặng hạt, sẵn sàng bịa ra hàng ngàn lí do để có thể giữ hắn lại. Mất đi một người chăm lo cho mình khiến Taehiong hụt hẫng vô cùng. Nhớ lúc đầu khi cả hai vừa mới gặp nhau, Jeongguk chỉ là một thiếu niên trắng tròn cứ mãi lẽo đẽo theo sau cậu luôn miệng nói thích cậu. Điều Taehiong không ngờ đó chính là sau hơn bốn năm kể từ lần gặp đầu tiên, khi mà Jeongguk lên đại học thì cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Lúc đó cậu đã thật sự thích cậu nhóc khi xưa cứ làm cái đuôi của cậu. Chỉ là càng không ngờ rằng, sau khi bước chân vào giới giải trí thì thứ tình cảm ấy lại bị Taehiong đè bẹp không thương tiếc.

"Tôi ở cạnh anh lâu như vậy, khi nào anh nói dối chẳng lẽ tôi không biết sao? Ngừng gào tên tôi và biến mất khỏi đời tôi đi. À không, phải là tôi biến mất khỏi cuộc đời của anh mới đúng."

Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa? Chính Jeongguk là người theo đuổi Taehiong, bây giờ đến lúc dừng lại cũng là chính miệng hắn nói ra. Tình yêu trong hắn không cạn kiệt chỉ có lòng bao dung của hắn dành cho cậu đã cạn mà thôi.

Nhìn mái đầu màu nâu đang run lên vì rét mà hắn chẳng màng lo lắng. Lo lắng làm ích gì chứ. Phải, lo lắng làm gì cho người đã từ chối tình yêu của hắn. Nghĩ là vậy nhưng Jeongguk vẫn mềm lòng trước bộ dạng yếu đuối hiếm hoi này của Taehiong, hắn đặt chiếc ô đen lên tay cậu một cách thận trọng nhất.

Mãi đến khi Taehiong ngước nhìn lên lại thì người đàn ông bên cậu mười một năm đã rời đi không một tiếng động. Vậy mà trong phút chốc cậu đã nghĩ hắn sẽ không rời đi nữa, sẽ vì những kỉ niệm khi xưa mà tha thứ cho cậu lần này. Thì ra chiếc ô này chính là tất cả những gì còn sót lại trong đoạn tình cảm dài đằng đẳng mà một mình Jeongguk đã trãi qua. Đây là lần cuối cùng Jeon Jeongguk quan tâm Kim Taehiong.

Bây giờ mà hỏi Taehiong về nghề nghiệp của Jeongguk, tuy thật khó tin nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng hề biết. Thích chụp ảnh là một trong những thứ ít ỏi cậu nhớ về hắn.

"À! Trong phòng mình có rất nhiều ảnh mà Guk chụp mình. Chỉ mỗi một mình Taehiong mình mà thôi."

Ở một nơi xa hơn, khi bầu trời đã rạng sáng. Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Dưới bầu trời u ám lạnh lẽo có một người đàn ông ngồi thẩn thờ ở căn nhà gỗ, hắn cuối gằm mặt xuống cả người không ngừng run lên. Bộ âu phục ướt đẫm nước mưa vẫn chưa khô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc vì một mối tình. Ai mà ngờ được một con người từng là chỗ dựa vững chắc của một người khác bây giờ lại sụp đổ đến mức bật khóc như vậy. Không chỉ là vài ba giọt nước mắt rơi mà là cả một thế giới của hắn bây giờ đã không còn là của hắn nữa rồi.

"Tae ơi! Vì sao anh cứ chọn đúng những ngày quan trọng thế hả anh? Chẳng phải đây là ngày tròn mười một năm chúng ta quen nhau sao? Anh ơi, Jeon Jeongguk này thật sự rất rất yêu anh..."

Jeongguk mân mê từng tấc gỗ trên sàn nhà rồi lại gần như vỡ ào trước những kỉ niệm xinh đẹp thời thanh xuân. Mối tình đầu của hắn, mối tình đẹp nhất của hắn và cũng là mối tình đau nhất của hắn.

"Hôm đấy cũng là một ngày mưa đấy anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro