Cách mà anh trưởng nhóm thương jeon,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________


"Em có ổn không bé con"

Namjoon đã bắt gặp cảnh bé út - tâm can bé nhỏ của cả nhóm ngồi khóc nức nở trong phòng thay đồ của nhóm từ hơn 10 phút trước. Nhưng mãi đến lúc này, sau hơn 10 phút, khi em đã khóc muốn trôi cái phòng, thì anh trưởng nhóm vẫn chưa được biết lý do vì sao em khóc. Và thề có chúa, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của em khiến lòng anh đau như cắt, anh thật sự muốn biết tên chết tiệt nào đã khiến bé con của anh nên nông nỗi này (và đương nhiên, anh sẽ đấm tên đó 1000 lần dù cho đó có là yoongi . . . hẳn là thế).

"Sao em lại khóc thế, nói cho anh nghe nhé"

"Em đã lạc giọng khi biểu diễn bài Euphoria, các bạn Ami sẽ thất vọng lắm cho xem" em nói bằng tông giọng cao vút, lạc hẳn đi trong sự nức nở. Và điều đó khiến namjoon lòng lại càng đau. Nhưng khi nghe đến lý do khiến em khóc, anh thật sự rất muốn cười. Bởi vì sân khấu khi nãy của em, nói thật thì, anh còn chẳng biết là em đã lạc giọng mặc dù anh thật sự đã xem em bé biểu diễn rất chăm chú.

"Bé con, mặc dù anh không biết là em đã lạc giọng khi nào. Nhưng em biết đấy, con người dù ai đi nữa, bất cứ ai, cả anh, cả nhóm chúng ta, và đương nhiên là cả em nữa. Sẽ đều mắc lỗi, không có ai là hoàn hảo cả. Lỗi lầm khiến chúng ta trưởng thành. Em đã làm rất tốt rồi. Và Ami sẽ không trách em đâu" namjoon thật sự rất muốn bật cười trước gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của em. Nhưng anh muốn nói cho bé con hiểu, sẽ chẳng Ami nào trách mắng em chỉ vì một cái lỗi bé xíu, bé tới nỗi anh đã không biết là nó tồn tại và anh chắc chắn là mọi người cũng thế (mà nếu thật sự có ai đó trách em, thì anh thấy họ còn không xứng đáng để được yêu thương em nữa là).

"Ngoan, cùng anh ra ngoài nhé, mọi người rất lo cho em đó" và cuối cùng thì sau bao nhiêu công sức (cũng không nhiều lắm) của namjoon. Anh trưởng nhóm đã dắt được bé út ra khỏi cái phòng thay đồ đã ngập trong nước mắt. Nhưng với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của bé, anh trưởng nhóm đã 'rất vinh hạnh' nhận một *beep* của min yoongi và một (vài) ánh mắt không mấy thiện cảm của anh em cả nhóm. Namjoon ngơ ngác kêu gào trong lòng.

Đó, anh trưởng nhóm thương jeon như thế đó, nhưng anh rất ít khi thể hiện. Anh không giống như taehyung sẽ suốt ngày rủ em chơi game, không giống jimin sẽ chiều em dù bất cứ việc gì, jin hyung sẽ chăm sóc em từng li từng tí, cũng chẳng giống như 'hoa' hoseok sẽ chọc em cười trong mọi trường hợp, lại càng không giống 'tảng băng' yoongi ngoài lạnh trong nóng suốt ngày 'jeongguk ơi, cừu xiên nướng không em nhỉ?'. Anh chỉ đơn giản là yêu thương em theo cách của mình, đứng từ xa ngắm nhìn em lớn lên từng ngày, động viên em những lúc em cảm thấy mệt mỏi, cho em những lời khuyên thật chân thành. Bởi thế mà ai cũng bảo anh như bố của jeonggukie khi suốt ngày dạy đời thằng bé.

Cũng có lẽ vì anh ít khi thể hiện, nên cũng có nhiều người cho rằng, anh trưởng nhóm không thương jeonggukie như những thành viên khác. Nhưng hỡi ơi, anh chỉ là không thể hiện, nhưng như thế đâu có nghĩa là anh không thương em. Bản thân namjoon chỉ hận không thể bỏ jeonggukie bé nhỏ vào túi để mỗi mình anh có thể yêu thương em, nhất là khi em càng lớn càng xinh xẻo, càng lớn càng đáng yêu thì việc bỏ em vào túi nghe có vẻ khả thi rồi. Đấy, lại bảo anh trưởng nhóm không thương em đi, làm sao mà không thương cho được.












_____________________________
_200802_
#kusa_kim
Mình là người mới, đây là truyện đầu tiên mình viết, mọi người có thể gọi mình là kusa, lần đầu viết nên rất tệ, mong mọi người ném đá giấu tay a~

ღゝ◡╹)ノ♡(〃 ̄ω ̄〃ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro