Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nhận ra có gì không ổn ngay từ khi bắt đầu buổi concert. Mọi người đều đang có những áp lức riêng của bản thân đè nén làm cho bầu không khí cực kì căng thẳng trong suốt buổi trình diễn. Đây là concert mở màn đầu tiên của năm và Jeonghan dễ dàng nhận thấy sự lo lắng từ tất cả các thành viên - đặc biệt là Joshua.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất ngờ vì điều này. Joshua là người không dễ để sự lo lắng của bản thân và xung quanh ảnh hưởng đến cậu, cậu luôn nhìn nhận mọi việc với một cái đầu lạnh và lý trí. Hai người bọn họ luôn là chỗ dựa để xoa dịu nỗi lòng của các thành viên còn lại. Thật sự rất hiếm khi có thể nhìn thấy sự lo lắng của Joshua lại hữu hình như vậy. Mỗi khi Joshua cảm thấy lo lắng, bên trong cơ thể cậu như tồn tại một cơn lốc xoáy cuốn trôi hết mọi cảm xúc. Bên ngoài cậu luôn khoác lên mình một dáng vẻ lịch thiệp, từ tốn làm cho mọi người cảm nhận có vẻ như cậu rất ổn nhưng bên trong lại chỉ còn là một đống hỗn tàn. Phải mất một khoảng thời gian để Jeonghan có thể nhận ra điều này. Tâm trạng anh nặng nề như bị đè nặng bởi nghìn tấn đá khi nhìn thấy hình ảnh của Joshua lúc này, hình ảnh yếu ớt của cậu cuộn tròn trên chiếc ghế dài với gương mặt lấm lem và đôi bàn tay run rẩy không ngừng.

Jeonghan hiểu hết những khó khăn mà Joshua đã phải trải qua khi đột ngột đến một đất nước Hàn Quốc xa lạ để trở thành thực tập sinh. Những nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, đặc biệt là người mẹ thân yêu của cậu. Những lúc tủi khân khi phải vật lộn với một ngôn ngữ mới, lúc đó dễ dàng cho anh hơn khi nhận biết được hình ảnh Joshua căng thẳng là như thế nào. Nhưng vì luôn mang trên mình một vỏ bọc điềm tĩnh, hiếm ai có thể thấy được những khổ đau đó, nỗi đau cứ cố nén xuống rồi bị bỏ mặc cho đến khi tâm trí của cậu chẳng thể chứa đựng nỗi những điều tiêu cực nữa và chúng bắt đầu rạn nứt, len lỏi qua từng tế  bào. Bằng một cách thần kì nào đó, Joshua và Jeonghan đã luôn gắn bó với nhau từ khi còn là thực tập sinh. Quan điểm của họ đều giống nhau, quyết định đồng ý bỏ lại tất cả mọi thứ và rời đi khi việc tập luyện và khó khăn trở nên quá sức chịu đựng của bản thân. Bọn họ gần như không bao giờ tách rời. Do đó, Jeonghan thường là người đầu tiên biết khi nào Joshua cảm thấy căng thẳng hay buồn bã.

Tuy nhiên, Jeonghan lại không được chuẩn bị để đối phó với một Joshua đang cảm thấy suy sụp như bây giờ.

Những chuyển động của cậu sau khi bước xuống sân khấu ngày một kì lạ và sẽ là nói dối khi nói điều này không làm Jeonghan cảm thấy lo lắng. Gương mặt Joshua ngày một nhợt nhạt và hai gò má dần ửng hồng, đôi mắt của cậu như phủ một lớp sương mờ. Ban đầu, Joshua chỉ cho rằng mình đã quá lo lắng ở buổi diễn tập, khi mà bản thân mắc lỗi sai khá nhiều khi thực hiện lại các vũ đạo và kết hợp các bài hát lại với nhau. Để đến khi cơ thể loạng choạng, ngã vào góc ghế sofa nơi mà Soonyoung và Wonwoo đang ngồi, cậu mới nhận ra không phải là mình đang lo lắng - cậu đã kiệt sức.

Đột nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jeonghan cố gắng băng qua phòng để đến chỗ Joshua, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng trước khi có thể chạm tới cậu, người bạn đồng niên còn lại - Seungcheol đã quàng tay qua vai anh và kéo anh đi thẳng về phía ngược lại, nơi mà dòng người trở nên náo nhiệt, tiếng hét vang lên về việc họ sẽ bắt đầu buổi concert trong khi chưa đầy năm phút nữa. Đó là lúc anh có thể nghe thấy người quản lý nói chuyện với bọn họ qua in-ear, đếm ngược dần về 0. Từ đó anh mất dấu Joshua, điều đó làm anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Các thành viên tập trung phía sau anh và Seungcheol, trò chuyện với nhau trong khi vòng sang phía cánh sân khấu, sẵn sàng tiến vào sân khấu chính từ hai bên. Những lời Seungcheol đang nói lúc này có lẽ Jeonghan chẳng nhớ nỗi một từ, anh cố gắng ngẩn cổ như một chú cú mèo để cố tìm hình dáng của Joshua đâu đó lẫn trong đám đông phía sau. Myungho đang đứng ở phía sau với Soonyoung, cả hai đang nhiệt tình trao đổi và đằng sau họ là một hàng các anh chị quản lý và staff. Lướt qua những gương mặt, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một mái tóc hồng mà mình đang mong nhớ.

Joshua hơi cúi gập người, bàn tay nổi đầy gân xanh bấu chặt phần bụng đến trắng bệt trong khi các thành viên còn lại thì đang chống tay lên đầu gối của họ. Jeonghan có thể thấy vai và lưng của cậu run lên từng cơn như thế nào. Mái tóc của của cậu ướt sũng đầy mồ hôi dính chặt vào trán, vẫn còn lấm tấm từng giọt đọng lại ở hai bên thái dương dù bọn họ đang chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên để bắt đầu buổi concert với máy lạnh đã được bật hết công suất ở tất cả các phía. Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi và thất vọng bùng nổ trong anh, cái hất tay Seungcheol ra khỏi vai mình hơi thô bạo so với anh nghĩ. Sự tức giận dâng lên đối với các thành viên còn lại: "Làm sao bọn họ có thể không nhìn thấy Joshua đang khom người đằng sau? Làm thế nào mà mọi người không một ai thắc mắc chuyện Joshua đang ở đâu khi mà cậu dần lùi xuống bị bỏ tụt lại phía sau một khoảng như thế này?"

Jeonghan quay người lại, di chuyển để đẩy Seokmin sang một bên trước khi đột nhiên anh nghe thấy một tiếng bíp trong tai nghe, và Seungcheol nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra ngoài sân khấu. Ánh đèn sân khấu làm chói mắt anh cùng với sự cuồng nhiệt từ những người hâm mộ phía dưới, làm cho Jeonghan quên hết mọi thứ. Lưỡi của anh bỗng nhiên cứng lại, chân đột nhiên yếu đi dưới sức nặng của bản thân. Đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng khi mà những giai điệu đầu tiên của Pretty U bắt đầu vang lên qua tai nghe, giọng hát của các thành viên hoà cùng với tiếng cổ vũ của những người hâm mộ, tất cả lúc này lại như một mũi khoan xoáy sâu vào đầu anh.

Mặc dù bên trong Jeonghan lúc này là một mớ hỗn loạn, nhưng anh vẫn cố gắng chuyên nghiệp hết sức để không lộ ra dáng vẻ lo lắng của bản thân. Từng chuyển động của anh tuy chậm nhưng cực kỳ chính xác hết mức có thể theo từng bước nhảy, cố gắng bắt lấy ánh mắt của Joshua khi bọn họ di chuyển gần nhau. Mặc dù chỉ kịp nhìn thoáng qua, Jeonghan cảm thấy thấy mắt mình rơm rớm vì đau lòng khi nhìn thấy Joshua phía sau anh một hàng, đang hơi gập người lại. Lần đầu tiên, Jeonghan thấy mừng vì họ luôn xếp vị trí vũ đạo cho Joshua ở phía sau . Anh lúc này mong Joshua chỉ cần tập trung vào phần vũ đạo của bản thân cậu mà thôi.

Trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của Jeonghan, cậu đã làm được. Joshua tiến dần vể phía trước, nụ cười rạng rỡ và ngẩng cao đầu một cách tự hào theo từng bước nhảy, thực hiện trôi chảy phần hát của mình, chỉ để rồi như muốn gục xuống ngay khi cậu thay đổi vị trí. Jeonghan chỉ muốn hét lên, kéo quản lý sang một bên và mắng bọn họ tại sao lại để Joshua biểu diễn trong tình trạng kiệt sức như vậy. Anh muốn túm lấy cổ của Joshua và mắng cậu vì sao lại cố như vậy trông khi bản thân không khoẻ và tại sao lại không nói với các thành viên là cậu đang cảm thấy mệt mỏi như thế nào.

Hơn ai hết, anh chỉ muốn hét vào mặt mình vì đã không nhận ra điều này sớm hơn. Đáng lẽ anh phải luôn bên cạnh cậu, bởi vì bọn họ như là người thân từ những giây phút đầu tiên gặp nhau và Jeonghan đã khiến Joshua thất vọng rồi.

Bài thứ nhất rồi dần đến bài hát thứ năm, Jeonghan ướt đẫm mồ hôi và hơi thở đầy gấp gáp, các thành viên đều cảm thấy như vậy. Ánh mắt của anh dính chặt vào Joshua ngay khi bọn họ rời sân khấu để nghỉ giải lao cho phần chiếu VCR và thay đổi trang phục. Anh biết sẽ không đủ thời gian để đánh giá chính xác tình trạng của Joshua ngay lúc này, nhưng anh phải thử làm gì đó thôi.

Ngay khi bọn họ khuất khỏi tầm nhìn của người hâm mộ, Jeonghan tiến nhan đến gần Joshua, siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé và đỡ lấy cậu. Anh cảm thấy Joshua của mình đã sụt cân rất nhiều. Nhìn lấy người bạn đồng niên đáng lẽ sẽ gọi mình là anh nếu chỉ cần sinh chậm thêm hai ngày, tim anh đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt nai đặc trưng của Joshua bị che đi bởi mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Đồ ngốc này", anh mắng ngay khi vừa đặt cậu xuống ghế, các staff chạy đến để chỉnh sửa tóc và trang điểm cho hai người bọn họ. Các thành viên còn lại tuy cũng đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, bọn họ đang thảo luận với nhau về phần trình diễn tiếp theo ngay khi đang lau người và thay đồ.

"Cậu nghĩ như thế nào mà lại biểu diễn trong tình trạng sức khoẻ như vậy?"

"Mình ổn mà", Joshua trả lời bằng chất giọng gió nhẹ nhàng như mọi khi. Cậu vươn người nhận lấy chai nước từ tay của một staff và cúi đầu cảm ơn. Ngửa đầu ra sau và uống từng ngụm như nó là một vị thuốc có thể níu kéo sinh mạng của cậu ngay lúc này. Jeonghan có thể nhìn thấy tay của Joshua run rẩy đầy bất lực như thế nào.

Jeonghan cắn môi liếc nhìn Seungcheol đang hướng sự tập trung về các thành viên còn lại.

"Ổn con khỉ ấy", Jeonghan lắc đầu nói và tiến đến ngồi cạnh Joshua. Từng ngón tay tiến đến giữa phần bả vai và xoa bóp nhẹ nhàng để cố gắng làm giảm bớt sự căng thẳng mà Joshua cố gắng chịu đựng.

"Cậu cảm thấy không khoẻ phải không?"

"Không phải đâu mà," Joshua khăng khăng trả, từng thớ cơ đang căng cứng dần thả lỏng theo từ cái bóp vai của Jeonghan.

"Mình chỉ hơi mệt thôi một chút thôi, Jeonghan à."

Jeonghan ước gì anh có thể tin những lời Joshua nói lúc này. Trông cậu quá yếu ớt để có thể hơi mệt chút thôi được. Nhưng Chúa ơi, Joshua cũng ước rằng mình có thể cảm thấy đang ổn như cậu nói.

Jeonghan chỉ muốn Joshua đừng xảy ra chuyện gì - vẫn luôn vui vẻ với anh, với các thành viên và người hâm mộ mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì ngoài những lời bài hát và vũ đạo của bọn họ. Anh không muốn tim mình lúc nào chỉ chừng như muốn nhảy ra lồng ngực mỗi khi thấy dáng vẻ Joshua xiêu vẹo có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Jeonghan nói, giọng anh gắt gỏng đến mức cảm nhận được Joshua đang nao núng bên cạnh.

"Bọn mình chỉ còn ít hơn ba phút, mặc quần áo vào mau đi! Ai nấy cũng đều mệt hết rồi!"

Huyết quản trong người Jeonghan như sôi lên, anh siết chặt lấy Joshua, làm cậu cảm thấy xấu hổ rồi trượt khỏi ghế, cúi đầu xin lỗi trưởng nhóm trước khi vội vã thay đổi trang phục. Các nhân viên xúm quanh cậu để giúp đỡ.

Tiếc là Jeonghan cũng phải buông tay Joshua ra để đi thay đồ, nỗi bực dọc đối với người bạn đồng niên còn lại làm trưởng nhóm tăng lên theo từng giây bởi vì tên đó không nhận ra Joshua đang bị ốm, nhưng sâu thẳm trong tâm trí mình, anh thừa nhận rằng thực tế cậu ấy cũng chẳng thể làm được gì. Bọn họ không thể dừng lại buổi concert. Nó chỉ vừa mới bắt đầu và Joshua cũng thà chết chứ không muốn làm điều đó ngay lúc này. Carat sẽ thêm lo lắng hơn vì Wonwoo và Myungho chỉ vừa trở lại sau kỳ nghỉ phục hồi chấn thương. Bọn họ không thể thu hút thêm bất cứ sự chú ý nào của giới truyền thông, nếu không người hâm mộ sẽ bắt đầu đổ lỗi cho công ty.

Người quản lý một lần nữa nói với bọn họ qua tai nghe, đếm ngược khi các thành viên chuẩn bị lao xuống bên dưới sân khấu để vào vị trí. Jeonghan tụt lại phía sau các thành viên khi bọn họ chuẩn bị tiến lên sân khấu. Từng thành viên lướt qua anh và anh lại nhìn thấy Joshua bị tụt lại ở phía sau, trong khi đầu thì gục xuống. Một nhân viên nữ đã chườm một túi đá vào sau gáy cậu, cô ấy đang hỏi Joshua điều gì đó trong khi tay còn lại đang chỉnh lại phần phấn mắt cho cậu.

Jeonghan lao đến, nép mình vào bên cạnh Joshua ngay khi cậu đột nhiên loạng choạng về phía trước với đôi mắt nhắm nghiền. Anh ấn tay vào ngực cậu, cố gắng giữ Joshua đứng vững.

"Shua à, làm ơn" anh thì thầm, nhìn về phía sân khấu. Họ phải nhanh lên để không bỏ lỡ phần trình diễn của mình.

"Đây là lần thứ ba cậu vấp ngã trong vòng mười phút đấy. Bước chậm thôi-"

Người kia lắc đầu trước khi Jeonghan kịp kết thúc câu nói của mình.

"Mình ổn mà", Joshua thì thầm, gạt tay người nhân viên có ý định tiến đến giúp đỡ sang một bên kèm với một lời cảm ơn nhỏ trước khi tiến về phía sân khấu. Jeonghan không chịu buông cậu ra, ôm Joshua vào lòng và ấn vào xương ức của cậu. Cảm thấy lồng ngực của cậu phập phồng gấp gáp theo từng hơi thở, làm Jeonghan suýt bật khóc ngay tại chỗ.

"Shua à", Jeonghan nói với chất giọng nghiêm nghị.

"Mình sẽ giết cậu ngay khi buổi concert vừa kết thúc. Nhớ đấy."

Anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu. Joshua không nên tiếp tục trình diễn với thể trạng hiện tại. Hơi thở của cậu ngày một yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt gần như cùng màu với chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Jeonghan không mong gì hơn lúc này là kéo cậu vào trong lòng và chạy thật nhanh đến bệnh viện. Da Joshua nóng rang, thậm chí từ nơi anh vừa chạm vào ngực, hơi nóng tỏa bừng qua chiếc áo sơ mi mỏng dính. Làm việc quá sức trong khi đang cơ thể thì đang chiến đấu với cơn sốt là chẳng hề ổn một chút nào. Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Joshua bị ốm nặng như vậy trước đây. Cậu luôn chú ý nghiêm khắc chăm sóc bản thân và cố gắng quản lý để có sức khỏe tốt. Joshua luôn biết giới hạn của mình và sẽ biết nên dừng lại lúc nào khi chuẩn bị đạt đến ngưỡng giới hạn của bản thân.

Vậy tại sao lần này Joshua lại không làm như vậy?

Ngay cả khi khuôn mặt của cậu tràn đầy sự đau đớn, Joshua vẫn cố gắng mỉm cười để xoa dịu anh.

"Mình biết rồi mà", Joshua thì thầm.

"Chúng ta phải đi thôi."

Jeonghan chắc chắn rằng Chúa đang cố hành hạ anh vì concert chỉ kéo dài ba tiếng như mọi buổi khác. Nhưng lần này thời gian lại trôi chậm đến mức mà anh tưởng chừng như là đã sáu tiếng trôi qua và mỗi lần anh nhìn Joshua ở phía bên kia sân khấu, trông cậu thậm chí ngày một tệ hơn. Jeonghan ước gì mình nói ra được những suy nghĩ và truyền đạt tới những người hâm mộ mà anh vô cùng yêu quý bằng sự nhiệt huyết và tình yêu của mình, nhưng cứ mỗi giây trôi qua, Joshua bên cạnh anh dần mất thăng bằng và Jeonghan cố  để làm cho lời câu chữ của mình trôi chảy hơn. Anh không chắc là mình có thể giữ cho Joshua đứng vững được bao lâu.

Những lời tâm sự của anh ngắn gọn và ngọt ngào, anh nghiêng đầu đối mặt với Joshua. Đến lượt của cậu. Tim Jeonghan như thắt lại trong cổ họng khi nhìn thấy Joshua chỉnh lại chiếc mic được dán vào một bên mặt. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi, điều đó khiến trái tim anh tan nát.

Trước khi Joshua có thể mở miệng, Jeonghan đã nghe thấy tiếng thở của cậu tắt nghẽn, mũi cậu chun lại. Nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khóe mắt cậu, cậu mỉm cười, đôi mắt nai cong lên sáng bừng cả sân khấu.

"Ừm," giọng cậu run rẩy đến khó tin. Theo bản năng, Jeonghan đưa tay xoa phần sau gáy mềm mại giữa hai bả vai của Joshua.

"Mình muốn nói dành lời cảm ơn", cậu lên tiếng, những giọt nước mắt đọng lại ngập đầy trong mắt cậu. Jeonghan bất ngờ nhìn cậu.

"Cảm ơn Carat vì đã luôn yêu thương và ủng hộ không chỉ mình mà còn tất cả thành viên. Nhưng trên tất cả, m-mình... mình muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ của mình."

Jeonghan chớp mắt, tiến lại gần Joshua khi hơi thở của cậu run rẩy trong micro, cắt ngang lời nói của cậu. Anh đưa tay ra sau lưng cậu không gì hơn là muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng anh phải ngưng lại để chờ đợi.

Joshua không bao giờ khóc. Chỉ khi nhắc đến điểm yếu chính là bố mẹ của cậu.

"Lần đầu tiên từ khi mình được trình diễn tại concert của nhóm, mẹ của mình cuối cùng cũng đến", giọng cậu lạc đi, đôi môi run run khi đưa bàn tay vào một khu vực tối của đám đông.

"Cảm ơn mẹ. Con hy vọng là con đã làm cho mẹ tự hào. Cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ quyết định của con được đến Hàn Quốc và theo đuổi ước mơ của mình. Con sẽ tiếp tục cố gắng để khiến hai người tự hào."

Joshua không thể tiếp tục phần ment của mình, đôi mắt đỏ lên và sưng húp khi cậu sụt sịt và lau mũi vào tay áo. Cậu tiếp tục cúi người chào, không thể giữ thăng bằng và thân hình cậu dần nghiêng ngả. Jeonghan cố giữ chặt tay Joshua, xoa lưng cậu và đảm bảo là cậu đứng thẳng. Jeonghan nhận ra trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy những giọt nước mắt của chính mình đang lăn dài trên gò má nhưng anh cũng chẳng có ý định kìm nén, bình thản để cảm xúc của chính mình được thể hiện.

Tiếng hò hét từ khắp nơi của người hâm mộ ùa vào tai sau những lời chào tạm biệt của của cả nhóm. Ngay khi Jeonghan dìu Joshua lui vào hậu trường, hai chân cậu vấp vào nhau khi cố gắng theo kịp anh. Cổ họng cậu bỏng rát khi cố kìm lại tiếng nức nở của chính mình. Cơn đau đầu ngày một tồi tệ và mọi thứ dường như quay cuồng.

"Mình ghét cậu", Jeonghan rít lên ngay khi họ trốn vào được trong một góc khuất ở hậu trường, bàn tay anh trượt từ cổ tay lên vai Joshua, kéo cậu vào ngực mình và giữ chặt như thể cậu sẽ biến mất nếu buông tay cậu ra một lần nữa.

"Mình ghét cậu nhiều lắm. Tại sao cậu luôn làm cho mình lo lắng như vậy?"

Gục đầu vào ngực Jeonghan, Joshua thỏ thẻ, "Mình xin lỗi".

Cuối cùng Joshua cũng để nước mắt trào ra. Jeonghan cho phép cậu được trút cơn giận dữ của chính mình, cho phép những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén bao lâu nay, những giọt mước mắt dành cho bố mẹ của cậu, những giọt nước mắt dành cho chính bản thân.

"Làm ơn, đừng xin lỗi," anh thì thầm vào một bên tai Joshua, hôn vào thái dương cậu. Cái cách mà Joshua ngã vào lòng anh, dụi đầu vào từng cái chạm của anh, khiến trái tim Jeonghan tan nát thành từng mảnh.

"Không sao đâu. Cậu đã làm rất tốt rồi."

Hơi thở của Joshua đứt quãng khi mà cậu nghẹn ngào trong tiếng nức nở của chính mình, ngực cậu run lên từng hồ nhanh hơn từng nhịp thở của Jeonghan. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc chỉ biết cố ôm cậu chặt hơn, tay luồn vào mái tóc hồng tuy đã ướt sũng nhưng vẫn bông mềm. Jeonghan không thể buông tay và cũng không có ý định đó. Ngay cả khi Seungcheol đang mở to mắt nhìn bọn họ từ phía cửa.

"Ra ngoài đi", Jeonghan mấp mấy môi với thằng bạn của mình. Vị nhóm trưởng chẳng dám làm tiến vào, khuôn mặt của một chú cún con bị đuổi đi hiện rõ trên mặt khi Seungcheol rón rén rời khỏi phòng, kéo theo Myungho đang tò mò nhìn theo tìm hiểu sự tình.

Nỗi lo lắng của anh lớn dần khi tiếng nức nở của Joshua không hề giảm đi mà ngày một lớn dần, giọng cậu khản đặc. Cơ thể cậu nặng trĩu áp vào ngực anh. Jeonghan có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu. Anh giật mình hoảng hốt và nhẹ nhàng đẩy Joshua ra, cố gắng giữ cậu bằng một cánh tay, tay còn lại vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, bàn tay lướt trên làn da bỏng rát của cậu.

"Shua à, cậu đang rất nóng đó", Jeonghan lo lắng nói.

"Shua à..."

"Cậu nhầm rồi," Joshua đột nhiên buột miệng, thu hút sự chú ý của Jeonghan. Đôi mắt của cậu không tập trung, má cậu đỏ bừng.

"Mình muốn làm cho mẹ mình cảm thấy tự hào, nhưng mình không thể. Mình đã không đủ-"

Jeonghan cắt ngang lời của cậu bằng cách dùng hai tay mình ôm nhẹ má của cậu, nhanh chóng dìu cậu đến một chiếc ghế dài, quỳ dưới xuống sàn và ngước nhìn khuôn mặt ốm yếu của Joshua.

"Không không, đừng nói thế," anh thủ thỉ.

"Cậu đang ốm mà. Cậu đã làm rất tốt rồi. Bình tĩnh nào", anh không thể tin rằng mình đang chứng kiến Joshua suy sụp trước mặt. Nỗi bất an và sợ hãi mà cậu cố gắng che dấu bấy lâu nay lại bị phơi bày công khai. Lồng ngực của anh như bị cứa ra từng mảnh, nỗi đau tràn ra khỏi người anh như một dòng máu đỏ thẫm. Jeonghan không biết nên làm thế nào, anh không biết phải nên làm gì bây giờ.

Joshua thở gấp, chúi người về phía trước che mặt để khóc. Jeonghan nắm lấy cổ tay cậu, cố gỡ tay cậu ra, nhưng khi Joshua bật ra một tiếng thút thít trẻ con đầy đau đớn, cậu cổ lùi lại như thể bị bỏng.

"Shua ơi...", Jeonghan thì thầm, bất lực không buồn lau nước mắt của chính mình khi chứng kiến Jisoo gục ngã.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay qua vai kéo cậu lại gần, một tay xoa bóp bắp tay cậu, cố gắng xoa dịu và thì thầm vào tai cậu những lời an ủi không ngừng. Jeonghan khịt mũi và áp trán vào thái dương Joshua. Anh không chắc hai người họ đã ngồi đó bao lâu, cuộn tròn vào nhau và để cả hai cùng khóc. Jeonghan lại hôn lên má cậu nhưng nhăn mặt vì nhiệt độ của cậu ngày một tăng cao.

"Bình tĩnh lại nào", thì thầm với Joshua, ép sát người vào cậu hơn để cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.

"Cậu biết điều đó mà, phải không? Cậu biết là mình yêu cậu rất nhiều đúng không?"

Jeonghan ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi không nhận được phản hồi từ Joshua. "Mẹ của cậu đã rất tự hào về cậu. Bác ấy biết là cậu đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Bác ấy yêu cậu nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể. Cậu đã tiến rất xa, và chắc chắn điều đó làm bác rất tự hào về cậu."

Joshua lắc đầu và tiếng nấc nghẹn ngào theo sau làm tan nát trái tim vốn vụn vỡ của Jeonghan.

"Không đâu..." cậu thì thầm, giọng nói lạc đi đầy nước mắt.

"Mình chỉ muốn cho mẹ thấy, mình có thể làm mọi thứ hoàn hảo như thế nào. Vậy mà mình đã phá hỏng tất cả mọi thứ."

"Shua à, không phải" Jeonghan phản biện.

"Không, không phải lỗi của cậu. Cậu bị ốm và điều đó chẳng phải là lỗi của cậu."

Jeonghan nghĩ một lúc rồi xoa xoa cánh tay của Joshua, khẽ đung đưa qua lại, "Cậu đã cố gắng chăm chỉ rất nhiều lần hơn vì là biết bác gái sẽ tham dự sao?".

Joshua ngại ngùng gật đầu, rút tay ra khỏi mặt mình trong giây lát để lau mạnh vào má. Jeonghan phì cười và đẩy tay cậu xuống, thay vào đó, anh đưa ngón cái gạt nhẹ nhàng nước mắt của cậu.

"Lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào?" anh hỏi, giọng điệu thận trọng.

Nhìn Joshua ngập ngừng làm Jeonghan cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"Mình không biết nữa", cậu thì thầm.

"Mình nghĩ là đêm qua mình chỉ ngủ được khoảng một hoặc hai tiếng."

Jeonghan rít lên và lau nước mắt cho Joshua, trái tim của anh xót xa đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cậu không được như vậy nữa, Shua à" anh ậm ừ, đưa ngón tay luồn qua tóc mái cậu vén chúng ra khỏi gò má nhợt nhạt. Da cậu bỏng rát theo từng cái chạm của anh.

"Cậu không nên ép bản thân làm việc quá sức như vậy. Mình biết là cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng việc ép bản thân đến kiệt sức chỉ khiến cậu phát ốm thôi."

"Mình chỉ muốn chứng minh với mẹ rằng mình có thể làm được", Joshua thổn thức và Jeonghan chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nghe thấy sự tự ti đến tột cùng như vậy từ cậu.

"Mình muốn cho mẹ thấy rằng mình đã rất mạnh mẽ như thế nào để hoàn thành tốt tất cả mọi thứ, nhưng mình không thể. Mình không đủ can đảm. Mình thua kém và bỏ xa mọi người từ khi chúng ta còn là thực tập sinh, và bây giờ cũng vậy."

"Dừng lại ngay", Jeonghan cắt ngang Joshua, cố gắng xoa nhẹ vào gáy cậu để xoa dịu.

"Đừng nói những điều...vớ vẩn như vậy. Những ngày thực tập của chúng ta đã kết thúc. Đó là khoảng khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta mà phải không? Nhưng cuối cùng thì tụi mình đã cùng nhau vượt qua. Tụi mình cùng tựa vào nhau để cố gắng đi đến tận cùng, và bây giờ ở đây tụi mình vẫn còn có nhau. Bọn mình vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh cậu cho đến khi cậu không còn cần tụi mình nữa, phải không? Cậu đã rất dũng cảm rồi. Cậu là một con người đầy tài năng. Cậu đã làm rất tốt."

Joshua không nói gì nhưng chẳng sao cả. Hai người bọn họ ngồi đó thêm vài phút nữa. Những lời nói ban nãy của Jeonghan đã làm bầu không khí trong phòng chờ có chút ngượng ngùng. Anh tiếp tục ôm cậu vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng đung đưa nghịch những lọn tóc nhỏ xinh của cậu cho đến khi những tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng sụt sịt.

Jeonghan dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt long lanh chực rơi, hơi thở của bọn họ nhỏ dần, tan dần vào trong bầu không khí tĩnh mịch trong phòng, cho phép những tiếng thì thầm khe khẽ của những thành viên còn lại ở phía bên kia bức tường lọt qua.

"Xấu hổ quá đi", Joshua ngại ngùng cố giấu mình, vùi đầu vào vai Jeonghan.

"Đừng nói những lời như vậy nữa mà", Jeonghan cười khẽ nói.

"Mình phải đi nói chuyện một tí với các thành viên và một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau gặp bác sĩ. Cậu có ổn nếu chờ mình ở đây vài phút không?

Nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, Jeonghan chậm rãi tách mình ra khỏi Joshua, điều chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái cuộn tròn một góc trên chiếc ghế dài.

"Nằm yên ở đây và cố gắng chợp mắt một chút nha", không đợi câu trả lời từ cậu, Jeonghan nhanh chân bước ra khỏi phòng. Vén màn phòng bên cạnh, trước mắt anh là cảnh tượng hoang tàn của trận càn quét vừa xảy ra vài phút trước. Tất cả còn lại là một chiếc bàn đầy thức ăn vương vãi và những chai soda rỗng.  Các thành viên đứng xung quanh, khuôn mặt họ bất ngờ khi nhìn thấy Jeonghan đang đứng ngay cửa ở lối vào.

Seungcheol là người đầu tiên bước tới, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vị trưởng nhóm. "Cậu ấy có sao không?" anh hỏi, lén nhìn vào căn phòng phía sau Jeonghan, "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Nuốt từng ngụm nước bọt đang nghẹn ở đầu thực quản vào trong, Jeonghan thở ra một hơi dài.

"Cậu ấy ổn"

"Chỉ là cậu ấy bị ốm vì đã làm việc quá sức trong nhiều ngày và không một ai nhận ra điều đó!" anh như hét lên, bàn tay  nắm lại siết chặt hai bên hông.

"Joshua đã loạng choạng ít nhất hai mươi lần ở hậu trường và cúi gập người trong khi trình diễn suốt cả một nửa buổi concert và không ai trong số mọi người nhận thấy điều đó! Chuyện gì đang xảy ra với mọi người vậy?"

Myungho bước tới, đặt nửa chai cola đã cạn của mình xuống bàn.

"Anh Shua bị ốm sao?"

Jeonghan bật cười, "Trời ạ! Chúng ta là một nhóm. Anh tưởng việc mà mọi người phải luôn để ý lẫn nhau là một điều hiển nhiên, vậy mà mọi người lại bỏ mặc Joshua gục ngã ở hậu trường mà không hề quan tâm đến việc phải kiểm tra cậu ấy như thế nào!"

Mingyu đứng cạnh Seungcheol, những lời Jeonghan nói lúc này như mũi dao đâm vào tim cậu, " Em xin lỗi, chỉ là do mọi người đều đang cảm thấy lo lắng cho buổi biểu diễn"

"Mọi người hãy nghĩ lại thật kĩ lo lắng là điều mà tất cả các thành viên đều đang cảm nhận nhưng đó không phải là lý do chính để bào chữa cho việc này!," Jeonghan cáu kỉnh.

"Joshua bị ốm vì biết mẹ cậu ấy sẽ đến buổi biểu diễn của chúng ta, cậu ấy đã rất lo lắng đến nỗi đẩy mình vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân. Anh luôn nghĩ chúng ta đã quá hiểu rõ việc phải bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau và rồi chuyện này xảy ra làm anh khá thất vọng về mọi người."

"Em... Bọn em xin lỗi", Seungkwan cúi gầm tiến đến chỗ anh, nước mắt đã chực trào ra. Jeonghan không thể nhìn thấy gương mặt mếu máo của cậu.

Seungcheol bước tới và đặt một bàn tay ngập ngừng lên vai Jeonghan, lo sợ như thể thằng bạn thân sẽ ngoạm mất một mẩu thịt của mình, điều mà Jeonghan không hề do dự làm ngay lúc này.

"Mình xin lỗi, Jeonghan," Seungcheol nói.

"Bọn... Bọn mình đã bất cẩn. Mình đã không nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ với Shua, là một người trưởng nhóm và mình nhận thấy đó là lỗi của mình. Mình chỉ nghĩ rằng Shua cũng chỉ là đang cảm thấy lo lắng và mệt mỏi như chúng ta thôi. Bọn mình không dễ dàng nhận ra điều đó như cậu."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu dễ dàng nhận ra những điều bất ổn về Shua vì hai cậu luôn bên cạnh nhau", Seungcheol căng thẳng nói, vai anh căng cứng.

"Mình có thấy cậu ấy thở hổn hển sau phần cảm ơn của cậu ấy, vì vậy mình đã gặng hỏi nhưng cậu ấy bảo rằng cậu ấy vẫn ổn. Vì thế, mình đã tin lời cậu ấy. Bọn mình không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Xin lỗi cậu-"

"Đừng nói những lời xin lỗi đó với mình" Jeonghan đáp trả.

"Joshua cần gặp bác sĩ ngay bây giờ và cậu nên dành những lời xin lỗi đó cho Shua."

-----

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu".

"Shua à, đây là lần cuối mình nói lại điều này", Jeonghan thở dài.

"Ngừng việc xin lỗi mình ngay."

Joshua nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng, cánh tay cậu lười biếng choàng qua ngực anh, chui rút vào người Jeonghan như một chú mèo nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Sau khi Joshua được Jeonghan và quản lý vội vàng đưa đến gặp bác sĩ, họ được thông báo rằng Joshua bị kiệt sức khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể cậu bị tổn thương, và cơn sốt sẽ hạ chỉ khi Joshua chịu nằm nghỉ trên giường, ăn uống đầy đủ và uống nhiều nước. Jeonghan không chịu rời mắt khỏi cậu. Thân hình to lớn của hai người đàn ông cao gần một mét tám chen chúc nhau trên chiếc giường mét tư trong khi Joshua thì bị dán chặt vào vách tường. Jeonghan cảm thấy hài lòng vì các thành viên còn lại tinh ý cố gắng không làm phiền hai người nghỉ ngơi.

"Jeonghan ơi?"

"Sao thế?", âm thanh chỉ ậm ừ ở cổ họng vì Jeonghan đang mải mê mân mê những lọn tóc hồng đào xinh xắn đã được gội sạch sẽ không bị ướt đẫm mồ hôi của Joshua. Anh yêu cái màu hồng đào đầy ma mị này - đặc biệt là ngay lúc này khi mà khuôn mặt cậu ửng hồng vì cơn sốt đã dần hạ, hồng hào như một trái đào chín, không còn chút dáng vẻ nhợt nhạt như ban nãy.

"Đừng giận mọi người nữa mà", cậu nói nhỏ, khiến Jeonghan phải ngồi dậy, bối rối cúi xuống nhìn cậu.

"Mình biết là cậu đã lớn tiếng với mọi người"

"Mình không có lớn-"

"Seungkwan vào phòng mình khi cậu đang bận trong phòng tắm, và trong em ấy thẫn thờ không chút sức sống", Joshua nói.

"Mình hiểu là cậu lo lắng cho mình. Nhưng Jeonghan à, đó không phải là lỗi của các thành viên. Điều ưu tiên của mọi người không phải là sức khoẻ của bản thân hay sao. Và việc mình để bị ốm là lỗi không phải của ai khác ngoài mình."

"Từ khi nào mà cậu lại nói ra những lời nghiêm túc như này thế?" Jeonghan trêu chọc, cố gắng gạt đi sự xấu hổ của bản thân.

"Minh xin lỗi, Shua, mình đã rất tức giận. Mình không biết phải nên làm như thế nào khi nhìn thấy cậu như vậy, thay vì phải tìm ra giải pháp thì những gì mình làm lại là đổ lỗi cho các thành viên vì đã không chú ý và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau."

Joshua nhẹ nhàng bao phủ bàn tay của Jeonghan bằng nhiệt độ của mình, ngón tay xoa nhẹ lên những phần nhô lên của khớp tay.

"Mình hiểu mà Jeonghan", cậu thì thầm.

"Đừng giận mọi người nữa mà. Mọi việc chẳng phải đã ổn rồi sao. Bọn mình là một nhóm mà."

Jeonghan nở một nụ cười dịu dàng, dụi nhẹ đầu vào trán của Joshua.

"Cậu nói đúng. Bọn mình là một nhóm", anh nói, hít thật sâu vào lòng ngực.

"Cậu biết là mình yêu cậu mà, đúng không?"

"Đúng vậy", gò má Joshua ửng hồng thêm một tầng.

"Mình sẽ giết cậu nếu cậu bị ốm mà không nói cho mình lần sau đó nhé".

"Hì, hiểu rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro