eightteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần vẫn như thường lệ tôi và em mình lại về thăm bố một lần, mingyu đến tận nơi để đón tôi trên đường cả hai ghé qua siêu thị mua một ít đồ và hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng.

kim mingyu khoé môi giật giật còn nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, chị mình hôm nay tính trổ tài nấu nướng á?

tin được không trời.

"chị nhắm làm được thì làm còn không để em làm cho"

kim mingyu đứng cạnh quan sát người chị của mình khuôn mặt không một chút tin tưởng, vẻ mặt của ẻm là sao đây ý là đang không tin vào tay nghề của người chị này à?

"rảnh không?" tôi dừng việc đang làm dở lại quay sang mingyu.

"đang rảnh nè"

"lặt rau hộ chị phát đứng đây nói nhiều quá", tôi hất mặt qua rổ đựng đầy rau được đặt ở ngay cạnh.

xời tưởng gì chuyện quá là đơn giản với kim mingyu này.

vài phút sau

"em làm xong rồi nè" mingyu vẩy rau rồi bỏ lại vào rỗ.

"sạch không đấy?" tôi hỏi khi đang bận sắp một số món ăn ra đĩa.

"sạch chứ sao không, hỏi ngộ quá"

"hỏi để biết lỡ không sạch thì sao?"

"sạch, em rửa sạch rồi"

"không sạch thì một mình chú mày hưởng hết"

"aishh cái bà chị già này?"

"kim mingyu cậu nói ai già??"

cuộc hỗn chiến trong phòng bếp xảy ra đến cả ông kim trong phòng khách đang đọc báo cũng phải hét lớn hai đứa bay đang làm cái quần gì ở trỏng vậy yên lặng cho bố đọc báo đi và nhận được câu trả lời là tụi con chỉ đang nói chuyện có hơi lớn tiếng một xíu thôi.

ừ chắc tao tin.

dì lee đi đến đặt trước bàn ông kim một tách trà.

"hai đứa nó gặp nhau thế đấy ông chủ ạ"

ông kim gấp đôi tờ báo đặt lên bàn cầm tách trà lên và uống nó.

"không gặp thì thấy nhớ mà gặp thì tụi nó làm mình nhức cái đầu hà"

dì lee nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, đến dì cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu với hai cô cậu nhà họ kim mà.

"từ ngày mẹ tụi nhỏ mất đến giờ mới thấy tụi nhỏ vui vẻ như thế này"

"có thể cô cậu cũng đã chấp nhận được việc đó rồi"

ông kim gật đầu, vấn đề nằm ở thời gian mà nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi chúng ta không thể nào cứ sống mãi trong quá khứ được.


"ê nấu hộ nồi nước lẩu đi kim mingyu"

"sao chị không nấu đi?hay không biết ahahahaha.."

trần đời chưa thấy đứa em nào như này, dám cười vào mặt chị của mình nữa chứ, tôi tiến lại gần mingyu tiện để đánh vào vai cậu em mình làm cậu la oái lên đòi méc bố.

tôi mời cậu đi méc luôn đó.

làm khùng làm điên tại nhà bếp một hồi thì đã có một nồi lẩu siêu ngon được đặt tại bàn ăn cùng vô số những món ăn kèm.

tôi mờ bố và cả dì lee vào cùng thưởng thức món lẩu này, trên bàn ăn thì tôi với mingyu lại có thêm một trận cãi nhau nữa và bố là người đứng ra hoà giải bên cạnh là gì lee chỉ biết lắc đầu bất lực, một bửa ăn toàn tiếng cười.

...

"bố nghe nói con đang quen thằng nhóc gì đấy...à jeonghan à?"

câu nói này của bố làm tôi đứng cả hình nhìn rồi nhìn chằm chằm vào thằng em đang ngồi cạnh mình, kim mingyu có chút ớn lạnh với cái nhìn này của bà chị mình.

"gì tự nhiên nhìn em, em có nói đâu?"

không mày thì ai hả cái thằng nhóc này.

"ai nói cho bố biết vậy?" tôi xoay qua hỏi ông.

câu nói tiếp theo của ông làm cho mingyu mở to mắt.

ông hất mặt về phía mingyu "nó đó"

kim mingyu cậu tiêu cmn đời rồi.

bỏ cái tật chối nha cưng.

"á...á...á chị tha em"

"cái thằng cún bự nhiều chuyện này"

ông kim đưa đôi mắt ôn nhu rồi lại chuyển sang ánh mắt có chút kì dị nhìn hai đứa con của mình đang làm mình làm mẩy túm cổ đấm nhau trước mặt ông, còn gì là hình tượng của ceo của một công ty lớn, còn gì là hình tượng một thợ chụp ảnh siêu đỉnh cộng đẹp trai cao gần mét chín được nhiều cô em gái đeo đuổi.

và còn gì là hình tưởng của một phó chủ tịch có hai đứa con chỉ được cái vẻ bề ngoài mà bên trong thì điên hết cứu.

hình ảnh của đại gia đình nhà kim đi đâu mất rồi.

.

"ô anh hẹn hò rồi à?" seokmin mang một ít bánh mới làm đặt lên bàn cho cậu, xuminghao và jeon wonwoo.

"ừ anh hẹn hò rồi" cậu trả lời.

jeonghan trả lời xong sẵn tiện hỏi thăm hai đứa em của mình luôn.

"à công việc của hai đứa thế nào rồi"

"vẫn tốt anh ạ nào có lương em đãi mọi người một chầu nhé" jeon wonwoo cười nâng kính lên nói.

"từ khi đổi qua làm stylist cho anh wonwoo thì rất ổn á anh"

jeonghan cười cười rồi động viên mấy em, xuminghao là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bây giờ chuyển qua làm stylist cho jeon wonwoo là một mẫu ảnh chân dài hơn mét tám cùng bờ vai siêu tỉ lệ, hai đứa điều là người của công chúng nên sẽ không gặp nhau được nhiều cậu đương nhiên là biết được điều đó.

còn một điều là người phụ trách chụp cái concept cho wonwoo chính là kim mingyu em trai của kim yourname, jeonghan có chút tò mò hỏi wonwoo khi làm việc cùng mingyu thì ẻm cảm thấy thế nào và nhận được câu trả lời làm cậu chỉ biết cười trừ thôi vì nó đúng quá rồi còn gì.

"à kim mingyu hả...trong cậu ấy được cái to con thôi nhìn kĩ lại trong khờ vờ lờ"

h_avu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro