....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Haruto! Tôi nghe đám Keita nói cậu thích tôi hả? "

" Hả? l..làm gì có chuyện đó "

" Phù, may thật đó! "

" Ừm may thật nhỉ? "

' Cảm xúc của tôi có lẽ cậu sẽ chẳng hiểu được đâu, Jeongwoo à! '

----------------------------------

Giá như Haruto em chưa bao giờ có cảm giác rung động đó. Ai mà biết rằng chỉ qua một lần Jeongwoo cậu vô tình thả vài lời an ủi lên em khi em vừa mới chia tay người yêu rồi trốn lên sân thượng của trường mà không chịu vào lớp học, ai mà biết được trong lúc trái tim em đang vô cùng mềm yếu và rồi cậu đi đến đặt tay vào tấm lưng gầy gò đó, nói ra những câu nói dịu dàng, nhẹ nhàng đã khiến em trót đem lòng cảm mến.

" Cậu mau quay lại lớp học đi Ruto, ở đây khóc mãi cậu sẽ bị mất kiến thức đó "

" M.. mình k.. không muốn đi đâu hết "

" Ruto nghe lời mình đi mà "

Cái khoảnh khắc cậu dời bàn tay từ tấm lưng lên mái tóc em rồi xoa nhẹ nó, khiến em có chút rung động.

" Chỉ là một đứa con gái thôi mà, trên đời này thiếu gì người con gái tốt để cậu yêu chứ "

Jeongwoo cậu sẽ không bao giờ có thể ngờ được, người mới vừa chia tay Ruto đó, là một người con trai.

Cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng, em lúc đó đã rung động bởi những lời nói, hành động ân cần của cậu.

Em thật ngốc khi nghĩ rằng Jeongwoo cũng có cảm xúc đặc biệt với em. Đã nói rồi mà Jeongwoo thích con gái, tệ hơn nữa cậu ấy lại chỉ xem em đơn giản như một người bạn cùng lớp không hơn không kém.

' Chắc bản thân phải từ bỏ thôi, dù cho trái đất có biến thành hình vuông thì cậu ấy cũng chẳng thích mày đâu. Ruto à! '

-------------------------

2 tuần trôi qua rồi, em cũng chẳng buồn quan tâm hay bắt chuyện với cậu nữa, có lẽ làm như vậy sẽ sớm quên người ta được thôi ấy mà.

Còn Jeongwoo, cậu thấy em lạ lắm, từ lúc cậu hỏi câu hỏi đó. Dường như, cậu cảm giác em đang ngày càng tránh mặt cậu, chẳng còn rủ cậu đi ăn hay đi chơi nữa. Tại sao vậy chứ? Cậu đã nói gì sai rồi sao? Hay em giận cậu rồi.

" Ruto à! Bộ cậu giận tôi cái gì hả? "

Cậu ngồi xuống cái ghế ở cạnh, khoác tay lên vai em.

" Xin lỗi nhưng mà cậu đừng chạm vào mình có được không? "

Cậu đơ cả người ra, bất giác buông tay.

" À, tôi xin lỗi. Nhưng mà cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ "

" Tại sao mình phải giận cậu, cậu có làm gì đâu? Mình trả lời rồi đó, còn bây giờ mình đi vào nhà vệ sinh một lát "

Chẳng hiểu vì sao, cậu khi nhìn thấy em như thế lại cảm giác hơi nhói lòng. Thật chẳng giống em lúc trước chút nào, nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Ra về, cậu quyết đợi em để về cùng. Cậu rất tò mò tại sao em lại có thái độ như vậy với cậu.

" Tụi mình về chung đi "

" Hôm nay mình bận rồi "

" Cậu nói dối tệ lắm đó Ruto "

" Làm ơn đừng gọi tên mình như thế nữa " giọng em bắt đầu run, tiêu rồi nếu còn ở đây chắc em sẽ phải khóc trước mặt Jeongwoo mất.

" Mình về trước đây, tạm..."

Cậu vội níu tay em lại, tức giận hét lớn.

" Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy? Cậu điên rồi à? "

Em hất mạnh tay cậu đang cầm lấy tay mình. Nước mắt không kìm được mà cứ tuôn trào.

" Ừm, mình điên rồi, việc mình có điên hay có gì đi nữa cũng chẳng phải là việc của cậu "

" Chẳng lẽ, cậu giận tôi vì cái câu hỏi vu vơ hai tuần trước sao? "

Em chỉ biết đau lòng, nhếch mép.

" Thì ra đối với cậu chỉ là vu vơ thôi, cậu còn chẳng thèm để tâm tới. Mình đúng thật là cái đứa ngốc mà, chỉ có mình là tự làm đau lòng mình thôi "

" Haruto! Chẳng lẽ cậu thích tôi thật sao? "

Em nuốt nước mắt vào trong, đến nước này rồi thôi bằng nói ra hết những tâm tư trong lòng.

" Phải. Nhưng cậu yên tâm, mình không cần cậu phải đáp lại nó. Từ ngày mai hãy quên những gì mình nói hôm nay đi "

Jeongwoo cũng chẳng còn phát ra một câu nói nào nữa, chỉ đứng đó nhìn vào đôi mắt ngấn nước của em. Giây phút em nói thích cậu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui trong lòng. Vui đến nổi không thể làm gì ngoài việc đứng đó rồi ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng ấy của em.

Ấy mà em lại nghĩ rằng cậu vì sốc quá mà bị chết đứng mất rồi. Đưa tay lên dụi hết nước mắt.

" Thôi, mình về đây, cậu quên nó đi "

Khi em vừa quay lưng đi, cậu chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chặt lấy em từ sau làm em đang khóc sướt mướt phải quay đầu lại vì ngạc nhiên.

" Ai cho cậu cái quyền quyết định cảm xúc của tôi, cậu bảo tôi quên là tôi sẽ quên sao? "

" Jeongwoo à! Cậu... "

" Xin lỗi cậu "

" Tại sao chứ? "

" Thời gian qua, chính tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình đối với cậu, lúc nào tôi cũng muốn cậu chỉ nói chuyện, cười đùa với một mình tôi thôi. Lại còn có cảm giác khó chịu khi cậu thân thiết với ai đó ngoài tôi nữa. Lúc đó tôi sai, khi không thừa nhận cảm xúc đó, tôi chọn cách lừa dối nó. Mà không biết rằng sự trốn chạy hèn hạ đó lại làm ảnh hưởng đến cậu. Chính cái lúc đó cậu nói cậu không thích tôi, tôi cũng có vui vẻ gì đâu chứ? "

Nói đến đó cậu buông em ra rồi xoay người em lại đối diện với mình, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt bối rối của em bây giờ. Chắc là đáng yêu lắm!

" Ruto cậu nghe cho rõ. Tôi thích cậu "

Quả nhiên, em mới mấy phút trước còn lạnh tanh, hùng hồn ấy vậy mà bây giờ cứ như biến thành một con cún con vậy. Hai má đỏ ửng cả lên rồi!

Giọng em từ bao giờ lại trở nên lí nhí.

" Cậu nói thật không? "

Cái tên ngốc này, hình như làm như này em vẫn chưa thấy được tấm lòng của cậu nhỉ? Cậu nâng cằm em lên rồi tặng cho cái má đang đỏ đấy một nụ hôn.

" Như vậy đủ tin cậy chưa? "

Em đưa tay lên sờ vào má mình, không giấu nổi nụ cười xấu hổ.

" Rồi "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro