1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu,

lá vàng rơi xào xạc, gió nhẹ nhàng đìu hiu, chiều hoàng hôn giăng mây tím hồng.

những bản tình ca lãng mạn nhưng đượm buồn, ẩn sâu trong đó bao nhiêu sự bi đát về một mối tình đơn phương..

ngẫm lại cái khoảng thời gian đó, em chưa từng nghĩ mình thích sai người. ngay cả hắn cũng có tình cảm với em mà.. chỉ là đúng người nhưng

sai thời điểm.

————

thu 2022.

có lẽ đây là tiếng sét ái tình thì phải, em thích hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. hắn rất điển trai, cao ráo, xương hàm lại rất bén, chính xác là gu em. nhưng mà lúc đầu em chỉ hâm mộ sự đẹp trai của hắn thôi, cái gì đẹp đẽ thường rất hút mắt người khác mà.

sau thì lại chú ý từ ánh mắt, nụ cười và những hành động nhẹ nhàng của hắn dù cho không phải đối với em đi nữa thì em đã thật sự rung động rồi.

dù chung lớp được tận 2 tháng nhưng em với hắn chưa từng nói chuyện cùng nhau, cứ như người lạ vậy. thế mà hôm nay hắn chủ động bắt chuyện, em có hơi bất ngờ.

- hôm nay cậu làm bài tập xong chưa? cho tớ xin đáp án được không?

cả đời em ghét nhất việc này, đó giờ em chẳng muốn ai chép bài tập của em cả. bài ai nấy học, không làm thì chết, thế thôi.

hắn là ngoại lệ mà, đương nhiên em sẽ cho mượn rồi.

cái đám bạn hắn là đám luôn ồn ào trong lớp, mỗi lần thầy cô giảng bài mà hơi lệch ra bên ngoài xíu thì bọn nó chẳng ngần ngại mà xồn xồn lên. một hôm, thầy em tâm sự chuyện thầy đã từng cai thuốc lá thế nào. thế là bọn bạn hắn cứ

- nghe chưa lee jeonghyeon
- học hỏi thầy đi kìa lee jeonghyeon ôi.

nhờ đó mà em biết hắn cũng hút thuốc. cái thứ mà em ghét nhất trên đời, ghét cái mùi, ghét cái tác hại của nó. em chẳng lo rằng ai hút cả, em chỉ lo khi người đấy hút bên cạnh em thì chẳng biết lỗ tai họ có yên ổn hay không thôi. nhưng giờ thì em lo, lo rằng hắn sẽ bệnh vì thứ độc hại nhất trên đời này.

nhưng vì hắn là ngoại lệ, em có thể nhắm mắt bỏ qua tất cả mà tiếp tục thích hắn.

em biết em đa tình, em cũng chấp nhận sẽ chuốc đau khổ cho mình mà.

em từng nghĩ, mối tình đơn phương này em chẳng cần nhận lại điều gì cả. em chỉ muốn được ngắm nhìn hắn, bên cạnh hắn với tư cách là một người bạn, thế cũng đủ. nhưng khi em được may mắn thân thiết với hắn hơn, được hắn quan tâm, nói chuyện hằng ngày. em đã quen với điều này, rằng em muốn được nhiều hơn như thế nữa. em muốn hắn là của riêng em, một mình em mà thôi.

thật sự đấy, em chưa từng nghĩ sẽ được hắn đối đãi một cách đặc biệt như thế. rằng hắn đã trò chuyện những bí mật mà hắn chưa từng kể với anh em thân thiết của hắn, rằng hắn đã dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể để nhìn em làm những trò hề ngớ ngẩn, rằng hắn đã cười với em mỗi ngày với nụ cười thật sự rất đẹp của hắn. em nghĩ, hắn cũng thích em.

nói chứ không phải mỗi em nghĩ thế, ngay cả khi những người chẳng liên quan gì còn phải hỏi rốt cuộc giữa em và hắn là gì của nhau. em vui lắm, vì em nghĩ bọn em tới mức này thì chỉ có yêu nhau sớm thôi.

nhưng rồi,

hắn dần dần né tránh em, không vì điều gì cả. chính em còn chẳng biết mình có làm gì sai để nhận điều đó hay không mà. nhưng thay vì hỏi thăm hắn tại sao thì em lại chọn cách im lặng. cũng từ đó mà em và hắn chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

cái khoảng thời gian ban đầu đã quay trở lại, vẫn là một ánh mắt, một trái tim đơn phương mình em.

em nhớ hắn, nhớ mỗi lần lén lút nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng nhìn em. nhớ hắn dáng vẻ ngủ gà ngủ gục trong lớp bị bắt, rồi lại quay ra cười với em như một tên khờ. em nghĩ rằng hắn làm như thế với em, cũng là vì hắn thích em?

em sai rồi, là em ảo tưởng, là em hi vọng quá nhiều.

đến cuối cùng vẫn chỉ là mỗi em thích hắn. đơn phương là đau khổ thế đấy, biết phải làm sao. tự mình chọn vào con đường này mà, chẳng ai bắt ép cả..

————-
thu 2027

em thả hồn mình trong bài tình cả do chính em sáng tác, cũng tự thấy lãng mạn.

chỉ là 5 năm trôi qua không ngày nào em ngừng nhớ hắn cả.

dù em có cố tìm kiếm bao nhiêu người đi chăng nữa, bước sang một mối quan hệ mới đi chăng nữa thì chẳng thể tìm được cảm giác khi em bên cạnh hắn. thật sự rất tuyệt vời..

- cậu có phải là kim taerae lớp 11a2, thpt boy planets không?
- đúng rồi, cậu là lee jeonghyeon nhỉ?
- ừ, chúng ta có duyên nhỉ?
- ừm.
- 5 năm rồi cậu vẫn không khác gì nhỉ? vẫn đáng yêu như hồi nào, chỉ có điều cậu ốm hơn thì phải.
- haha vậy trong mắt cậu tớ là người đáng yêu sao?
- ừ, cậu là người đáng yêu nhất tớ từng gặp. hồi đó vì dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà tớ thích cậu đấy.
- hả..? lee jeonghyeon thích tớ hả?
- rất thích, chỉ là tớ sợ bị cậu từ chối nên chọn bỏ cuộc sớm. dù tớ dứt ra được rồi nhưng lâu lâu vẫn hay nhìn lén cậu lắm đó hahaa, vì cậu đáng yêu. à mà thôi chào taerae nhé, vợ tớ gọi tớ rồi.

nhìn bóng lưng hắn rời đi, tim em như vỡ vụn từng mảnh. từng thích em? vợ hắn? vậy ở cái thời điểm đó giữa em và hắn thật sự là có tình cảm với nhau nhưng rồi hắn lại chọn rời đi trước. tại sao nhỉ? em tự trách bản thân lúc đó có vô tình với hắn hay không, tại sao hắn lại rời bỏ em như thế được. vậy nếu cố gắng một chút, chẳng phải em sẽ rất hạnh phúc sao..

hắn bây giờ dù đã có được hạnh phúc mới, nhưng em thì vẫn ở lại với sự nhẹ nhàng năm 17 mà hắn trao em. thôi thì mong hắn sẽ luôn hạnh phúc, em sẽ cố gắng thoát được tình đơn phương này để tìm cho mình hạnh phúc khác.

———
huhu sodi mí bà nghen, tại mấy nay suy nên không biết viết cgi hết ớ. nay tui ra chắc cũng k hay lắm đâu, cơ mà mí bà ráng đọc với tui nhen. sau bộ này tui ra liền fic về binhao nè, mong mí bà ủng hộ. còn em taerae không hẳn là cameo, ẻm cũng phụ thui nma xh cũng nhiều lúm ớ nghennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro