Chap 6: Nàng đã thích hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục tại trường học của Jihyo, nàng ngồi nhìn quả bóng trước mặt lại thấy khuôn mặt Jeongyeon, nhìn bạn học khác vẫn thấy gương mặt Jeongyeon, nhắm mắt lại cố gắng không nhìn thì gương mặt cô lại càng hiện rõ hơn nữa. Nàng vò đầu bứt tóc tự giày xéo bản thân mà vẫn không có tác dụng. Chẳng biết có phải vì bị ám ảnh bỏi Jeongyeon hay không mà Jihyo không tài nào tỉnh táo được.

Mina và Nayeon thấy cô nàng kì hoặc như thế thì kéo nhau đi đến.

-" Jihyo à, cậu không khỏe sao?"_Mina

-" Sao cậu cứ ngồi ở đây mãi thế, thường
ngày cậu rất thích tập bóng rổ để lấy sĩ diện
với gái mà?"_Nayeon.

Jihyo ôm lấy hai má mình mà ngẩng mặt lên nhìn Mina với Nayeon, để lộ hai đôi
mắt thâm quầng khiến hai người họ giật
mình.

-" Jihyo, ai hại cậu thành ra thế này thế?"

Mina khẩn trương ngồi xuống, xót xa khi
nhìn thấy Jihyo thảm như vậy, thiếu nữ phong lưu đào hoa nay còn đâu.

-" Tối qua mình không ngủ được, Mina à,
mình sắp không xong rồi"

Jihyo ôm chầm lấy Mina, ra sức hít hít mũi.

-“ Nói mình nghe xem nào, là ai bắt nạt cậu?"

-" Mình không biết nữa, Jeongyeon... Jeongyeon đó cứ ở trong đầu mình, mình chết mất thôi"

Jihyo càng nói thì càng mất bình tĩnh rút chặt vào trong lòng Mina.

-" Jeongyeon nào chứ?"

-"Chắc là người xem mắt mà cậu ấy nói lần
trước đó"_ Nayeon.

-" Có phải không Jihyo?"

Mina cố gắng giúp Jihyo bình tĩnh lại.

-" Chắc chắn cậu ta đã tương tư người ta
hay gì rồi, tương tư cái người mà mình luôn
miệng nói ghét nên mới thành ra như thế
đó"_ Nayeon thong thả ngổi xuống mà nói
thêm.

-"Cậu không được nói bậy, ai thèm tương tư
bà cô già đó chứ"

Jihyo dù đang làm nũng với bạn thân nhưng khi nghe Nayeon nói vậy thì lập tức phản đối, nàng ta bặm môi khiễn gương mặt càng trông giống gấu trúc hơn nữa.

-" Cậu còn chối à, vậy mình nói thử xem nhé, cậu vì người ta mà tối qua ngủ không được, nhắm mắt lại liền nhìn thấy có phải không?"_Nayeon khoanh tay đắc ý.

Jihyo bị nói trúng tim đen thì chợt sững người, sao Nayeon lại rành đến thế chứ?

-"Sao nào? Đúng quá rồi chứ gì. Lần đầu sau khi gặp Mina mình cũng có cảm giác như vậy đó, kết quả thế nào thì cậu cũng đã rõ, mình đã yêu cậu ấy đến hôm nay"

-" Làm sao... làm sao giống nhau được, mình là vì ghét cô ta quá nên mới lúc nào cũng nhìn thấy thôi"

-" Còn chối nữa hả? Hai má của cậu đỏ hết
lên rồi kia kìa"

Jihyo bị Nayeon tấn công không còn đường bào chữa, nàng xấu hỏi ôm hai má mà bất lực hét lên. Nayeon được một trận cười không thôi, Mina ở bên cạnh vỗ nhẹ vai nàng mà an ủi, lườm Nayeon một cái để cô đừng trêu chọc Jihyo nữa.

-"Mặc kệ Nayeon, cậu ấy nói vớ vẩn thôi"

Chuông tan học vang lên ngắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người, Jihyo ủ rũ đứng
lên dựa vào người Mina mà đi lấy balo ra về.

Đường phố Seoul vẫn như mọi ngày tấp nập
người qua lại, cả một con đường đầy lá rơi.
Jihyo đang đi thì bỗng dưng dừng lại, nàng nguớc mặt nhìn những chiếc lá đang chầm chậm rơi xuống. Qua một lúc mới bước thật nhanh về nhà.

Suốt cả ngày hôm đó một cô gái vốn tràn đầy năng lượng như Jihyo lại ở trong trạng
thái không có chút sức sống nào, nàng chán
trường năm trên giường nhìn vào màn hình
điện thoại, xem tin nhắn lần trước mà Jeongyeon gửi cho mình, miệng lại mắng cô là cái đó vô tâm

Có ai như cô không kia chứ, mạng xã hội của người yêu cũng không thèm hỏi đến, dăm ba hôm cũng chỉ có một tin nhắn khô khan, như vậy thì ai thích cô cho được.

Đến giờ cơm, Jihyo lê cơ thể mệt mỏi xuống bàn ăn, ba mẹ nàng vừa đi công tác về cùng nhau chuẩn bị cơm rất thịnh soạn.

-"Sao trông con mệt mỏi thế, đều là món con thích kia mà?"

Mẹ Park dọn thức ăn ra, tiện thể xoa đầu công chúa nhỏ một cái.

Chaeyeong cũngnhanh chóng vào chỗ ngồi, nhìn hai chiếc má tròn đáng yêu của Jihyo
cũng không nhịn được mà đưa tay ngắt má
nàng.

-" Chaeyoung, chuyện xem mắt của con thế nào rồi?"

Trước câu hỏi bất ngờ của ba, hai chị em nhìn nhau, cố gắng giữ bình tĩnh.

-"Con đã gặp qua rồi, tạm thời tìm hiểu một
thời gian sẽ quyết định"

-"Vậy cũng tốt"

-" Nghe nói công ty của Jeongyeon đang gặp một chút rắc rối nhỏ, con bé đúng là rất có bản lĩnh, một mình đến Hàn tự lập đối mặt với bao nhiêu vấn để lại còn phải lo chuyện tình cảm"_ mẹ Park

Jihyo nghe vậy thì cố làm như không có gì mà ăn cơm nhưng thật ra trong lòng đã
thoáng qua một chút suy nghĩ về
Jeongyeon, nghe cũng tội đáy chứ, công ty mới thành lập chưa ổn định còn phải đối mặt với cô nhóc lằm trò như nàng.

-"Là cô ta tự chuốc lấy thôi"

-" Con nói cái gì thế?"

Cả bàn ăn đều tập trung nhìn vào Jihyo,
nàng nhận ra mình đã vô tình nói ra ý nghĩ
trong đầu nên lập tức bào chữa:

-"Không có gì, con nói linh tinh thôi"

Buổi tối Jihyo ngồi làm bài tập, một chốc lại ngó sang nhìn điện thoại, còn chẳng phải là đang mong chờ điều gì đó sao, vậy mà cứ thích dối lòng.

Bài tập làm một lúc thì đâm ra chán, nàng lại mở máy tính chơi game để thôi suy nghĩ về Jeongyeon nhưng tâm trạng không tốt thì có làm gì cũng không tốt, kết quả ván nào cũng thua thảm hại.

Đắp chăn đi ngủ cũng không xong, thức dậy
làm gì đó cũng không xong, tình trạng này
còn tiếp diễn thì không biết Jihyo sẽ thành ra bộ dạng gì nữa. Chợt nhìn thấy chiếc áo của Jeongyeon được vứt tùy tiện ở một góc
phòng, Jihyo đi đến nhặt nó lên.

-"Người đáng ghét đến cả chiếc áo cũng
đáng ghét"

Lúc này bất ngờ giúp việc chạy lên báo rằng
Jihyo có một bưu phẩm ở duới nhà, nàng tùy tiện ném áo của Jeongyeon lên giuờng rồi chạy xuống nhận.

Jihyo bất ngờ khi món đồ gửi đến là một bó hoa, ai lại tặng hoa cho người khác vào buổi tối chứ?

-"Là ai gửi thế?"

-" Người gửi yều cầu gửi ẩn danh nên tôi cũng không biết"

Jihyo cầm bó hoa hồng trên tay, không
suy nghĩ ra được cái tên nào khác ngoài Jeongyeon nhưng nếu cô thật sự muốn gửi hoa đến thì người nhận phải là tên chị gái nàng mới phải.

-" Vậy cái này được gửi từ đâu?"

-"Cái này do quy định nên chúng tôi không
thể tiết lộ"

Nhân viên giao hàng nói xong thì rời đi để lại trong lòng Jihyo vô vàn thắc mắc.Đến khi nàng mang bó hoa lên lầu, đúng lúc
điện thoại nhận được một tin nhắn. Nhịp tim bỗng mạnh hơn khi đó là số điện thoại của Jeongyeon, Jihyo không do dự mở lên xem, kết quả là tin nhắn chỉ vòn vẹn hai chữ:
"Ngủ ngon"

Jihyo bĩu môi, chán chường ném bó hoa đi.

-" Đợi cả buổi lại có mỗi hai chữ ngủ ngon tè
nhạt, đồ đầu đất"

Khó chối cãi rằng trong lòng có chút hụt
hẫng, thứ cảm giác gì không biết, gặp thì
ngượng ngùng, không gặp thì bứt rút, không liên lạc thì chán ghét, liên lạc thì cũng chẳng ra làm sao.

Jihyo nằm trên giường nhìn trần nhà mà thất vọng. Nhưng chính lúc nàng tưởng Lisa cứ như vậy mà tiếp tục mai danh ẩn tích thì cô lại gửi đến một tin nhản.

-"Tôi bị ốm rồi, không biết là có người đến
chăm sóc hay không?"

Jihyo đọc xong tin nhắn thì bỗng dưng hằn giọng, nàng vô thức vơ lấy áo của
Jeongyeon ôm vào lòng, ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ rất trầm ấm.

-" Mời gọi ai chứ, muốn dụ dỗ tôi à, không dễ đâu nhé!"

Nhưng rồi khi đồng hồ sắp chạm mốc mười
giờ đêm, có một cô nàng lại lén la lén lút trốn ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro