1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thất bại .

Thất bại về mọi thứ.

Tôi chưa lần nào nghĩ sẽ cố hòa hợp với thế giới này. Dù đã thử nhưng chỉ thất bại là xứng với tôi. Một kẻ hèn nhát luôn là từ để chỉ điểm về cuộc sống hiện tại của tôi.

Tôi đã nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc khi tính hèn nhát cứ vây lấy mình nhưng vào ngày mưa hôm ấy tôi đã gặp được người ấy như định mệnh của cuộc đời tôi.

Tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Học giỏi là điều tôi vừa tự hào vừa hận. Vì danh hiệu học giỏi ấy tôi cứ bị bắt nạt. Họ chỉ lấy lí do là tôi học giỏi nên cứ bắt nạt tôi.

"Này ,Jaehyuk hôm nay mày ngoan đấy nhỉ ,mau mua đồ ăn cho tao đi. Chậm một giây là tao đánh mày. Như cũ đó đi đi."

Ngày nào tên đó cũng dành phần tiền cơm trưa của tôi để mua cho hắn. Tôi tức lắm nhưng tôi không một lần phản kháng. Mỗi lần có ý định thì tính hèn nhát lại trỗi dậy gợi cho tôi những suy nghĩ hèn nhát hơn để phản kháng lại.

"Tao đã bảo mày chậm một giây là mày sẽ bị đánh mà. Mày nhìn xem trễ tận 30 giây rồi đấy . Tụi bây xử nó đi."

Nhìn tôi bị đánh đám học sinh xung quanh cũng chẳng hề quan tâm như xem đó là chuyện xảy ra hàng ngày vậy.

Tôi cười. Tôi cười cho cuộc sống của tôi. Tôi cười cho đám học sinh nhát cáy kia. Rồi có một ngày họ cũng như tôi mà thôi. Tôi cười như mất kiểm soát.

Tan học tôi đi bộ về trông khi ngắm nhìn mặt đất lạnh lẽo và dơ bẩn đó. Tôi tự hỏi từ khi nào nhìn về phía bầu trời xanh đó lại khó khăn với tôi đến vậy. Cũng phải kẻ hèn nhát luôn luôn cuối đầu . Một khi nhìn lên một điều tồi tệ nào đó sẽ đến.
Ngay cả bầu trời kia cũng khinh bỉ mà cho một trận mưa khi tôi mới nhìn bầu trời xanh ấy. Nó rất đẹp, nó rất hiếm, nó xa sỉ.

Tôi vẫn cứ chằm chằm đi mặt cho người qua cứ chạy chạy đến khi nghĩ được chỗ mình đến là an toàn. Cuộc sống này chẳng còn nơi tôi có thể nghĩ là an toàn được nữa rồi. Tôi bất lực.

Khi đang đi thì gặp được cậu trai đang bước về phía tôi nhỏ giọng." Cậu không có dù sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Từ trước giờ dù cứ bước đi trong trời mưa nhưng vẫn không ai hỏi tôi chuyện này. Chuyện đột nhiên xảy đến làm tôi bất ngờ mà mắt đã rơi vài giọt cùng hạt mưa lăn xuống đất.

"Cậu không sao nhỉ cầm dù của tôi đi." Cậu trai đó nói. Đầu óc tôi bỗng dưng xoay cuồn. Chân không vững mà ngã về phía trước , lúc đó cảm nhận được giọng nói lo lắng và bàn tay ấm áp đỡ tôi sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại là tôi đang ở một căn phòng lạ. Mang theo cơn đau đầu mà bước ra khỏi phòng tôi ngửi được mùi thơm của món cháo.

"Cậu dậy rồi à, mau lại ăn rồi uống thuốc."

Tôi từ từ bước vào bàn kéo ghế ngồi xuống." Cảm ơn."

"Không có gì đâu gặp người hoạn nạn nên ra tay cứu giúp."

Sau đó cậu ta đem một bát cháo nóng đặt gần tôi.

"Cậu tên gì."

"Tôi tên Park Jeongwoo 18 tuổi."

"Tôi có hỏi tuổi cậu đâu. Nhưng mà cậu phải gọi tôi bằng anh rồi tôi lớn tuổi hơn cậu."

"Tôi tên Yoon Jaehyuk."

"Mà anh có tâm sự ạ. Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm dưới đất ấy. Chẳng quan tâm gì."

"Tôi là kẻ hèn nhát."

"..."

"Sao không muốn thân với tôi nữa à cũng tốt thôi tôi đi về."

"Khoan đã anh đang bệnh mà. Anh cứ ở lại đi. Tâm sự với tôi này."

"Nói anh không tin chứ em ngày xưa cũng như anh, em ngày xưa cũng như thế. Hèn nhát tự ti. "

"Em mới 18 thôi mà."

"Thất bại mà sao mà tính tuổi tác vào được."

"Vậy sao em có thể tự tin hoạt bát như vầy."

"Vì biết phấn đấu. Vấp ngã một lần thì đã sao còn sống thì còn cơ hội. Anh cứ nghe theo con tim không thể cứ yếu đuối mãi được."

"Không ngờ phải nhờ nhóc 18 như em dạy cho đấy."

" Ai khỏi trước thì là tiền bối."

"Anh có tâm sự gì cứ đến tìm em, em luôn sẵn sàng dạy hậu bối mình đó."

Tôi cười. Cảm giác như nụ cười này đã mất từ lâu lắm rồi bây giờ mới tìm lại được.

"Cảm ơn em."

"Anh phải cho em số địa chỉ nhà anh chứ anh không tìm em thì sao."

"Được rồi."

Sau ngày đó tôi dường như có một ít tự tin hơn. Tôi cứ nghĩ mãi cứ gục đầu thì mình chẳng khác gì tên thất bại thật sự, em ấy nói đúng còn sống là còn cơ hội.

Bữa trưa hôm nay vẫn như bao ngày khác tên đó lại bắt tôi đi làm việc cho hắn nhưng hôm nay tôi đã khán cự dù bị đánh nhưng vẫn đáng. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác chiến thắng.

Do sống một mình nên gia đình chẳng hay biết gì về chuyện của tôi. Mỗi lần gọi điện tôi đều bày ra khuôn mặt vui vẻ đó. Khuôn mặt mà tôi chẳng thích tí nào.

Hôm nay chuông cửa nhà tôi đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Lỡ bố mẹ tôi thì phải nói những vết thương này từ đâu chứ. Tôi sợ hãi mở cánh cửa kia. Điều bất ngờ là ở bên kia cửa lại là Park Jeongwoo.

"Anh bất ngờ không. Hôm nay em đến thăm anh nè." Từ khuôn mặt vui vẻ liền chuyển sang giận giữ cậu nhóc nói: "Ai đánh anh vậy. Có sao không để em bôi thuốc cho."

"À anh không sao đâu."

"Không sao gì chứ bầm tím cả rồi này"

"Mau vào nhà đi."

""Anh bị bắt nạt trong trường đúng không."

"Anh nói đi là ai em đánh hắn cho."

"Không sao đâu."

"Không sao gì chứ. Sau ngày mưa đó em đã thích anh rồi. Kẻ bắt nạt anh chỉ có thể là em thôi."

"Gì chứ." Đỏ mặt.

"Anh còn hỏi sao Yoon Jaehyuk là của Park Jeongwoo rồi nên ai làm gì anh phải hỏi ý kiến của em." Jeongwoo từ từ tiến lại gần khuôn mặt Jaehyuk hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Em hôn anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Em không thấy xấu hổ sao."

"Sao lại xấu hổ." Mặt dày hỏi lại.

"Em...em.."

"Em làm sao có phải thích em lắm rồi không."

"Em đúng là không liêm sĩ mà."

"Có anh thì không có nó em cũng kệ."

"Mà thôi ngày mai em phải bắt đầu luyện tập cho anh để đánh trả mới được chứ bị vầy em xót lắm. Người yêu em mà bị gì là em buồn lắm."

"Ai là người yêu em chứ ."

Mấy ngày sau Jeongwoo thường đến nhà dẫn tôi đi tập luyện.

Mấy ngày đó em ấy cũng dẫn tôi đi ăn đi chơi kiểu như hẹn hò rồi nói mấy câu mật ngọt với tôi.

Từ khi có Jeongwoo dù như ánh sáng bị che lấp đó đã được lắp đầy bởi em rồi. Tôi ngày càng vui hơn. Tần suất nhìn lên bầu trời cũng nhiều hơn. Em đúng là ánh sáng cuối cuộc đời của tôi.

Hôm nay đầu tôi ngẩn cao buóc vào trường. Như tìm lại sự tự tin tôi bước vào đánh tên đó một trận .Lần này tôi đã thắng. Kể từ ngày bị đánh bại đó hắn chẳng dám lại gần tôi. Còn  tôi thì danh xưng kẻ hèn nhát đã được gỡ bỏ một cách dứt khoác.

Tôi cũng chấp nhận lời tỏ tình của em.



"Em rất vui vì ngày hôm đó được gặp anh đó."

"Anh cũng vậy. Nhờ em mà anh có thêm tự tin không còn là kẻ hèn nhát nữa."

"Em cũng rất vui khi anh chịu kết hôn với em đó."

"Anh yêu em."

"Điều đó để em nói mới phải.

Tình đầu ngọt ngào của em."

Chỉ cần gặp đúng người cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo cách mà bạn không ngờ tới.

Có phải ai cũng gặp được định mệnh đời mình.

Nếu có nó hãy trân trọng đừng bõ lỡ nhau mà cả đời hối tiếc.

________^^^^_________^^^^____________

Lần đầu viết Oneshort nếu không hay mong mọi người thông cảm.

Ý tưởng dựa trên bài hát

LOSER_BIGBANG

Mong mọi người cho ý kiến ạ.
💎💎







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro