epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tìm thằng Seungmin đi! Đừng để nó chạy thoát!"_Tiếng người đàn ông gắt gỏng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn.

-"Đốt cháy tất cả mọi thứ, giết hết tất cả mọi người thuộc Hoàng gia, không chừa một ai!"

Cả tòa lâu đài bây giờ chìm trong biển lửa, mùi máu tanh xộc lên từ khắp mọi nơi, những người dân vô tội bị giết hại một cách đáng thương, Đức Vua và Hoàng Hậu đều bị giết hại bởi chính đám quân phản loạn. Họ đã dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ cho đứa con trai yêu quý của mình- Kim Seungmin chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của bọn chúng. Trước khi nhắm mắt, Hoàng Hậu cố nắm chặt tay Jeongin- cận vệ của Seungmin được bà nhận nuôi, nói những lời cuối cùng:

-"Bao năm qua ta đều xem ngươi giống như con ruột của mình vậy. Bây giờ...sự tình thế này rồi, làm ơn....hãy bảo vệ cho Seungmin giúp ta...ta cầu xin ngươi..."_Nói xong, Hoàng Hậu trút hơi thở cuối cùng.

-"Con hứa với người, dù cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống này thì con sẽ bảo vệ Hoàng Tử đến cùng!"_ sau khi nói lời thề với Hoàng Hậu, Jeongin vội vàng kéo theo Seungmin chạy ra khỏi nơi ấy.

Chứng kiến cha mẹ mình đều ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì được, Seungmin gần như tuyệt vọng, cậu cố lao vào trong đám lửa đang cháy bùng lên ấy, bất chấp nguy hiểm.

-"Cha! Mẹ! Tại sao mọi người lại bỏ con? Chúng ta đã hứa là sẽ sống hạnh phúc mãi mãi mà?"_ cậu gào khóc, tiếng khóc nghe xé ruột xé gan.

-"Hoàng tử, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nếu bọn chúng mà phát hiện ra người thì chúng sẽ giết chết mất. Thần đã hứa với Hoàng Hậu là sẽ phải bảo vệ người đến cùng rồi. Nếu người có mệnh hệ gì thì thần không biết phải đối diện với Hoàng Hậu như nào đâu."_ Jeongin dùng mọi cách để đưa Seungmin ra ngoài trốn đi.

Cả hai chạy được ra khỏi cổng thành, Seungmin vẫn chưa thể nào bình tĩnh được. Cậu hỏi Jeongin:

-"Bây giờ nhà ta mất rồi, cha mẹ ta cũng mất rồi, ta sống để làm quái gì chứ?"

-"Người đừng nói như vậy nữa. Cha mẹ người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho người an toàn đấy! Tỉnh táo lại đi!"

-"Vậy thì ngươi bảo ta phải làm gì?"

-"Sống tiếp và trả thù. Chúng ta sẽ đi đến vùng đất ở phía Tây, nơi đó ít người sinh sống. Chúng ta sẽ thay đổi tên và vẻ ngoài một chút. Nơi đó có vài người bạn cũ của tôi, họ sẽ giúp chúng ta thôi."

-"Nếu bọn chúng phát hiện ra là ta vẫn chưa chết thì sao? Ta sợ sẽ liên lụy đến mọi người. Ta sợ họ sẽ vì ta mà bị chết oan..."

-"Người đừng lo. Tôi đã làm giả cái chết của người rồi. Tôi đã thề dù có phải chết thì cũng sẽ giữ cho người được an toàn thế nên hãy tin tôi."

-"Nhưng ngươi phải đi với ta."

-"...Tôi hứa!"_ Jeongin lưỡng lự trong giây lát.

Cả hai đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng của đám người đó đến gần. Jeongin vội vàng lấy áo choàng của mình chùm lên người Seungmin, cố ấn cậu ngồi xuống nấp sau bụi cây lớn.

-"Cái xác kia là giả, thằng hoàng tử đó chưa chết. Các ngươi phải tìm bằng được nó cho ta, mau lên! Tìm thấy bất cứ người nào của Hoàng gia thì cũng giết hết cho ta. Không được phép bỏ sót một người nào hết. Nếu nó còn sống chắc chắn sẽ quay về trả thù."

Lúc này Seungmin gần như đã ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cậu vội vàng nắm tay Jeongin, mắt rưng rưng:

-"Này! Ngươi định làm gì? Tại sao ngươi không trốn cùng ta? Ngươi chùm áo lên cho ta làm gì?"

-"Hoàng tử...tôi xin lỗi. Với tình hình này thì cần phải có người nào đó đánh lạc hướng bọn chúng thì hai ta mới chạy thoát được. Mà e là sẽ chẳng có ai. Nếu bọn chúng có phát hiện ra chúng ta thì tôi sẽ đi ra đánh lạc hướng bọn chúng. Nhân lúc đó người hãy chạy trốn đi. Đừng ngoảnh đầu lại!"

-"Ngươi nói vậy là sao? Ta không cho phép ngươi làm như vậy!"

-"Tôi sẽ cố gắng để không bị phát hiện. Người hứa là sẽ tin và làm theo tôi được không?"

-"Ừm..."_ Seungmin lo lắng đến mức không cả dám thở.

Jeongin kéo tay Seungmin chạy nhanh khỏi nơi ấy. Cứ ngỡ là cả hai có thể bình yên thoát khỏi nơi địa ngục ấy để hoàn thành kế hoạch kia nhưng giữa đường lại vô tình gặp 1 đoàn đi tìm kiếm từ hướng khác. Thấy tình hình cấp bách, Jeongin đẩy Seungmin núp vào sau bụi cây, dặn dò những lời cuối cùng:

-"Người vẫn nhớ lời tôi nói chứ? Bây giờ có lẽ ta sẽ không thể đi cùng nhau rồi. Người nhất định phải sống, không được phép chết! Tôi sẽ cố kéo dài thời gian hết mức có thể để người có thời gian chạy trốn. Khi đến được nơi hãy nói với họ người là bạn của tôi thì họ sẽ giúp đỡ người. Hãy thứ lỗi cho tôi vì đã thất hứa nhé?"

-"Kh...không! Dừng lại! Ta không cho ngươi làm như vậy. Bọn chúng sẽ giết ngươi mất."_ Seungmin nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.

-"Hoàng tử hãy sống nốt phần đời còn lại của tôi nữa nhé. Nếu có kiếp sau thì tôi vẫn nguyện được gặp lại người lần nữa. Seungmin, em yêu người."_ Jeongin chỉ kịp hôn Seungmin lên trán Seungmin rồi đưa cho cậu sợi dây chuyền bạc mà mình luôn đeo trên người. Đây là lần đầu tiên hắn dám gọi Seungmin bằng tên thật như vậy. Nhận thấy bọn họ đang đến gần chỗ cả hai người hơn, Jeongin lau nước mắt cho Seungmin, mỉm cười với cậu rồi đi ra khỏi bụi cây đến trước mặt bọn chúng.

-"Mày là người của Hoàng gia! Mày nghĩ mày lẩn trốn được à? Còn đứa nữa đâu?"

-"Đứa nào? Thân tao tao còn chưa lo xong thì sao tao có tâm trí lo cho đứa nào nữa?"_ lúc này Jeongin chỉ mong Seungmin sẽ chạy đi thật xa và đừng bao giờ ngoảnh mặt lại thôi. Hắn không muốn cậu phải chứng kiến khung cảnh độc ác ấy 1 lần nào nữa.

-"Mày đừng có nói dối, ban nãy có 2 bóng người. Bây giờ mày gần kề cái chết rồi, có bao che cho nó cũng chả còn ích gì nữa đâu."_ hắn giơ kiếm trước mặt Jeongin, miệng không ngừng đe dọa.

-"Tao đã bảo là không có. Hôm nay có biết bao người chết, có thêm bóng người nhưng không phải là người cũng là điều dễ hiểu thôi mà."

-"Vậy là chỉ có một đứa. Được rồi dù sao mày cũng chả còn giá trị gì nữa. Giết nó!"

Mặc dù đã chạy được 1 đoạn nhưng Seungmin vẫn có thể nghe được tiếng hét lớn của tên cầm đầu. Cậu giật mình, cảm xúc trở nên hỗn loạn. Cậu đã không nghe lời mà định chạy ngược về nhưng Jeongin đã kịp thấy bóng dáng Seungmin, khẽ ra dấu hiệu bằng tay mà chỉ có hai người hiểu.

*Em ấy ngăn mình đến gần ư...*

Một lần nữa Seungmin lại tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương bị giết hại một cách tàn nhẫn. Bọn chúng không ngừng dùng kiếm chém lên người Jeongin. Seungmin lúc bấy giờ chỉ kịp nhìn thấy em ấy từ từ ngã khuỵu xuống, trên người đầy những vết chém, máu tươi loang lổ khắp nơi. Seungmin biết mình cần phải sống để trả thù cho tất cả mọi người. Cậu siết chặt sợi dây chuyền trong tay đến mức rỉ máu, lau vội nước mắt rồi quay người chạy về phía bên kia rừng.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em lại một mình."

"Thật may vì cho đến lúc chết, em vẫn bảo vệ anh an toàn."

_end_

___________________

Omg hôm trước t vừa lục lại đống đồ cũ thì thấy quyển sổ cũ ngày xưa t hay vẽ vời xong thi thoảng có idea viết truyện là t ghi vào (nhớ kh nhầm hồi đó t học lớp 4 hay lớp 5 gì á). Thấy có cái idea này hay vch nên t phải triển luôn hehe.

Idea này là hình như hồi đó t coi vocaloid xong cái dính vào quả "Story of evil" ( trên ytb có tầm khoảng gần 1 tiếng hay sao á). Coi mà t khóc ẻ mấy hôm liền hic :>> Nếu mng hứng thú thì có thể tìm coi nha, dài nhma t cảm thấy xứng đáng bỏ tgian ra coi vl í, nhạc hay miễn bàn💓💓. Tủi thơ dữ dội :>>

Nhân tiện mng cho t hỏi cách chuyển trạng thái từ đang stac sang đã hoàn thành trên điện thoại kỉu jz huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro