1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đỏ rực như thiêu như đốt, tiếng nhạc chát chúa náo nhiệt vẫn không thể xua đi sự cô đơn tận đáy tâm hồn. Lee Sanghyeok ngồi ở một góc quán bar, uống từng ngụm rượu đắng chát để quên đi hiện thực phũ phàng.

Có vài người đàn ông lạ mặt đến gần mời rượu, Lee Sanghyeok dùng cách lờ đi để bọn họ bỏ cuộc.

Nhìn họ hết người này đến người khác tìm đến rồi tức giận bỏ đi, anh thậm chí còn có cảm giác bọn họ say đến điên rồi.

Bọn họ nhìn trúng gì ở một beta tầm thường không có gì nổi bật như anh chứ?

Anh là một beta, một giới tính vô giá trị trong thế giới này. Không quyến rũ như omega, cũng chẳng mạnh mẽ như alpha, beta chỉ như những hạt cát vô danh vùi chôn giữa vũ trụ rộng lớn. Họ không được kỳ vọng, không được trân trọng, và càng không được yêu thương.

Lee Sanghyeok là một beta tầm thường như thế đấy, nhưng em trai anh lại hoàn toàn trái ngược, là một alpha tài giỏi được bao người ngưỡng mộ, ước ao.

Jeong Jihoon, con trai út dòng họ Jeong là một sự tồn tại mà biết bao người nể phục. Cậu tài giỏi xuất chúng hơn hẳn những người cùng độ tuổi, đến cả những kẻ cao sang quyền quý khi thấy cậu cũng phải nín nhịn lại vài phần.

Nhưng cậu lại hận anh đến tận xương tủy. Anh biết Jeong Jihoon đã luôn căm ghét anh từ cái ngày anh cả người lấm bùn được ba Jeong dắt tay vào cửa lớn, nhận làm con nuôi. Và sự căm ghét đó theo thời gian dần trở thành nỗi hận thù.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày Jeong Jihoon 8 tuổi, khóc nấc lên khi ôm chằm lấy thân thể lạnh ngắt của ba mẹ trên giường bệnh, hai người vì ra ngoài mua bánh sinh nhật cho anh mà xảy ra tai nạn rồi không qua khỏi.

Cuộc đời Lee Sanghyeok là một mảnh tăm tối mịt mù, khát cầu chút ánh sáng le lói trong đêm, rồi lại trở về với bóng tối triền miên nơi đáy cốc.

Những ngón tay anh siết chặt ly rượu, như thể muốn bóp nát nó. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Jeong Jihoon.

Chỉ có hai chữ.

[ Trở về. ]

Về đâu? Về cái nơi tăm tối đầy ám ảnh đó, đối mặt với ánh nhìn tàn nhẫn như muốn lóc xương lột da mình của Jeong Jihoon sao?

Lee Sanghyeok cười tự giễu, bởi sau cùng, nơi duy nhất mà anh thuộc cũng chỉ có nơi đó mà thôi.

Khi trở về nhà trong hơi men, anh cố vươn tay bật đèn trong phòng khách. Trông thấy Jeong Jihoon mặc một bộ vest đen, yên lặng ngủ trên sofa.

Lee Sanghyeok chỉ liếc qua một cái rồi bỏ lên phòng mình, tắm rửa cho sạch hơi men rồi leo lên chiếc giường rộng nằm đọc sách.

Đọc được vài trang sách thì bỏ xuống, đảo mắt tìm kiếm đồng hồ để bàn, đã 2 giờ sáng. Bên dưới lặng yên không một tiếng động, người giúp việc lúc này chắc cũng đã ngủ say.

Anh nghĩ đến Jeong Jihoon vẫn đang nằm trên sofa phòng khách, thở dài cầm chăn bông bước xuống giường. Chăn của anh vừa to vừa nặng, chỉ ôm xuống cầu thang một lúc liền bắt đầu thở dốc.

Lee Sanghyeok thầm cười nhạo bản thân, mang trong người giới tính beta mà thể chất lại hệt như omega, thật chẳng giống ai.

Quả nhiên Jeong Jihoon vẫn ngủ yên trên sofa, chân cậu dài nên nằm trên sofa có chút chật chội, khuôn mày nhíu chặt đầy vẻ không thoải mái. Nhưng Lee Sanghyeok chẳng thèm quan tâm, anh quăng thẳng chiếc chăn lên người cậu rồi bỏ đi.

Người này khi tỉnh táo luôn dùng giọng điệu lạnh lẽo mà đối xử với anh, anh chẳng lý gì phải lo lắng cho cậu cả.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu em trai đã ở bên mình từ năm 11 tuổi, nói không để tâm thì là nói dối. Anh tìm kiếm điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi mới về phòng mình.

Cứ coi như là làm việc tốt để ngủ ngon hơn cũng được.

Lee Sanghyeok vừa rời đi, Jeong Jihoon trên sofa cũng mở mắt. Mặt cậu tỉnh táo không hề có dấu hiệu vừa thức dậy, yên lặng nhìn về hướng anh trai mình vừa rời đi.

Anh trai.

Cậu cười lên một tiếng.

Anh trai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro