"Madness"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xám xịt
Ảm đạm vô thường

Sanghyeok vừa rời đi sau một ngày luyện tập vất vả

Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, sự mệt mỏi như bao chùm cả cơ thể anh
Áp bức, khó chịu

GS25 vừa ra món mới, dù không phải kiểu người chạy theo thời thế, nhưng anh vẫn tò mò muốn thử

"GS25 xin chào"

Nhân viên thu ngân ung dung bấm điện thoại, bâng quơ chào khách rồi cũng chả buồn quan sát xung quanh

Anh lướt qua một vài quầy đồ uống rồi dừng lại tại khu kệ đựng thức ăn

"cà ri trứng muối?"
"cơm nắm gà rán sốt cay..."

Mặc dù đói nhưng anh không muốn ăn quá nhiều, chỉ một món thôi là đủ rồi...

Anh thở dài, cầm món cơm cà ri lên định lên quầy thanh toán

*cà ri sẽ no hơn*

"ah!"
"anh Faker"

Giọng nói trầm trầm, phát ra một cách thỏ thẻ ngay tai trái anh

Rốt cuộc, là ai mà đứng gần anh đến độ, nhịp thở bất thường của họ anh đều cảm nhận được tất

"huh!"

Người nam cao hơn anh một cái đầu kia, mặc chiếc hoodie màu xám, quần kẻ sọc

Hay chính xác hơn, người áp sát anh ban nãy là tuyển thủ Chovy, Jeong Jihoon

Là midlaner số 1 của GenG, kẻ mà mọi người hay tâng bốc sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của anh

"l-là cậu"

"vâng! Chào anh"
"em tình cờ đi ngang đây"
"anh đang làm gì thế?"
"anh đói hả?"

Không hiểu sao, cậu trai này nhiệt huyết quá, dù gì cũng ít gặp nhau ngoài đời, mà nếu có thì cũng là kẻ thù bên kia chiến tuyến, cũng chả thân đến độ mà cái gì cũng hỏi

"à...ừ"

Cậu trai kia không nói không rằng cúi người xuống, thì thầm vào tai anh

"cà ri này không ngon đâu"
"món cơm nắm sẽ ổn hơn đó"

Cái cảm giác này, hơi thở lành lạnh khác thường của cậu phả vào đôi tai anh

Khiến người ta phải rùng mình

Anh tỏ vẻ khó chịu, lập tức né xa ra, thanh niên bây giờ phóng khoáng đến vậy à?

"cảm ơn"

Sanghyeok quay người, mặc kệ lời khuyên của Jihoon mà giữ khư khư hộp cơm cà ri rồi đi nhanh đến quầy thu ngân, ở với tên kia...cảm giác cứ khó chịu không thể tả

Cái cửa tiện lợi này, vắng vẻ, mặc dù diện tích khá rộng rãi, cơ mà ngoài tên nhân viên thu ngân lười nhác kia thì cũng chỉ có một vài cái ghế để lung tung, mấy ly cà phê đang uống dở còn chưa được dọn xuống

*đúng là...lười biếng*

"của anh hết 7k Won"

"Chovy" Jihoon, tên ấy đứng từ quầy thức ăn nhìn chằm chằm anh, tay cầm hộp cơm cà ri khác lên mà xoa xoa

Chà, trời đã sập tối rồi...

Mưa lâm râm bên ngoài, khung cảnh buồn chán hơn bao giờ hết

*Chovy...cậu ta kì lạ thật*

Anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mưa có chút thôi..chắc cũng chả cần ô

KTX cũng không quá xa, anh cũng chả buồn quan tâm mình có bị bệnh hay không nữa, chỉ muốn ngồi lên chiếc sofa êm ái mà thưởng thức đồ ăn thôi

Người đi đường bây giờ chỉ còn lác đác vài ba người, trăng hôm nay không sáng lắm

Đèn đường cách nhau một quãng khá xa, ánh sáng bị hạn chế đến mức tối đa

Anh đơn độc rảo bước trên con đường tối, tay cầm điện thoại xem mấy loại tin tức mà trước đó anh không có thời gian theo dõi

"hm...án mạng khu Gangnam"
"ngày 4 tháng 4"

Thông báo từ mục tin nhắn thu hút anh

Là từ người em Ryu Minseok của anh

11:45

keria_minseok
[hyung anh về chưa]

[mọi người lo cho anh lắm đấy]

[anh đang về]

[keria_minseok đã thả ]

*soạt*

Tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau làm anh giật mình quay lại

"...?"
"chắc là mèo hoang"

Tiếng Ting một lần nữa phát ra, anh mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ tài khoản lạ

11:47

Jcjh_332001
[Lee faker sanghyeok]

[tao sẽ đến và cào nát cổ mày]

Là tên điên nào đây? Antifan?

Anh cũng quá quen với chuyện nhắn tin đe dọa này nọ rồi, để tâm chi cho mệt người

Mà cũng dễ hiểu, mới hôm trước T1 đã có trận thua thảm bại trước GenG, lúc đấy anh nhìn vào người đồng đội cũ của mình, cũng là người mà anh từng ôm mộng mong nhớ, Han Wangho, hình ảnh em ấy tươi cười, ăn mừng cùng đồng đội làm anh nhớ mãi, cơ mà anh để ý, Chovy đã vội vàng đẩy Wangho ra khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn hai người ôm nhau ăn mừng

"lại gì nữa?"

Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn

Jcjh_332001
[tao ở rất gần mày]

"???"

Cái gì đây? Quá trớn rồi đấy

Sanghyeok cảm nhận được làn gió lạnh lùng phả vào lưng anh

Cảm giác bất an dâng trào, anh cảm thấy không ổn, thực sự là không hề ổn

Anh bước vội vàng hơn, bước chân càng lúc càng nặng nề hơn, cộng với âm thanh loạt soạt từ chiếc túi nilong đựng món cơm của anh

"faker"

Giọng nói lạnh lùng từ phía tay trái anh vọng qua

Tên đàn ông to con, mặc chiếc sơ mi nhàu nát, khẩu trang bịt kín gương mặt đứng bên kia đường đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh

Hình như hắn còn cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ

Tình trạng hiện tại không khác gì bộ phim kinh dị tụi Minhyung hay xem

Bối cảnh thì giống như cái tin tức ban nãy, "vụ sát hại khu Gangnam"

Không muốn chết, anh chưa muốn chết

Anh không buồn nhìn tên kia nữa mà cắm đầu chạy thẳng

Con đường nay dài lạ thường cứ như là vô tận ấy, khoảng khắc anh quay đầu lại nhìn phía sau, Lee Sanghyeok thề là anh chưa bao giờ có nỗi sợ nào ghê gớm đến vậy

Tên kia bước nhanh theo anh, trái tim anh như bị bóp nghẹt

Con mèo nhà bị con mèo hoang kia săn đuổi, nó muốn cào chết anh rồi, nó muốn ghim móng vuốt sâu vào gáy anh rồi

Kêu cứu cũng chả có ích, chỉ có anh và tên điên kia thôi

*mình không muốn chết*
*đệt mẹ!*

Chạy đến con hẻm, anh bất ngờ bị kéo vào trong, người đấy để anh dựa vào ngực mình, còn dùng tay bịt chặt miệng anh lại

Hơi thở vốn đã mệt mỏi nay còn bị chặn lại, anh liếc mắt ra thì thấy tên kia đã đi qua con hẻm

Kì thật, rõ ràng là trong tầm nhìn hiện tại hắn hoàn toàn có thể thấy anh bị kéo vào trong hẻm, thế sao lại vô cớ lướt qua như là không biết gì cả

Được giải phóng khỏi bàn tay thô ráp kia, anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở

"thật sự"
"nếu không có bạn e rằng-"

"hyung ah"

Giây phút anh ngước lên, đôi mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc tồi tệ

"Chovy?"

"là em"

Vị cứu tinh kia...thế quái nào lại là cậu midlaner kì quặc anh vừa gặp trong cửa hàng tiện lợi

Ánh mắt cậu ta vô hồn, miệng nở nụ cười nhạt nhìn anh, điệu bộ trông chả có gì là hoảng hốt vả lại còn rất bình tĩnh

"t-tôi"
"thực sự cảm ơn cậu"

"không sao anh à"
"đã nửa đêm rồi"
"đi một mình nguy hiểm lắm"
"em đi với anh"

Ánh mắt cậu ta càng chăm chú vào anh hơn, tay còn đặt lên vai anh

Cái cảm giác đó...lại ập tới

Cảm giác như anh là con mèo nhỏ, yếu ớt tội nghiệp đang bị khống chế dưới nanh vuốt của con mèo điên to xác

Vai anh nặng trĩu, bàn tay thô to ấy vẫn đang nắm chặt vai anh, Jihoon bày ra gương mặt mong chờ

Không thể từ chối, tốt nhất là không nên từ chối...anh cảm giác cái người vừa cứu mình ban nãy sẽ hóa điên nếu như nghe thấy chữ "không" của mình

"đ-được"
"phiền cậu quá"

00:00

keria_minseok
[đã gửi link]

[anh xem]

[đáng sợ thật]

[bạn đã thả 👍]

Minseok gửi cho anh link về vụ ở Gangnam

Cái vụ đó, anh đã liên tục được gợi nhớ về nó, khó chịu thật

"ai đấy anh?"
"là Minseok à"

"huh? À...ừ"
*cậu ta nhìn lén tin nhắn của mình à?*

"haha...em ấy rất tốt"

"..."
"đến rồi"

Cả hai dừng lại trước cổng một tòa nhà, anh như được giải thoát mà vội vàng bước vào trong, xém quên mất người bên ngoài

"ah thật sự cảm ơn"
"nếu không có cậu tôi sẽ khó mà trở về ah..."

"aha....ổn mà ổn mà"

Đôi tai cậu ta đỏ lên, gương mặt vô hồn kia được tô điểm thêm hai vết hồng trên má

*gì đây? Cậu ta...ngại à?*

"cũng khuya rồi...hay cậu ở đây một đêm"
"xem như trả ơn chuyện ban nãy"

"a-ah dạ"
"không cần đâu ạ"
"em cũng chỉ vô tình thấy nạn rồi giúp thôi"
"mọi người ở ký túc xá cũng ngóng em"
"em cảm ơn ạ"

"...uh-"
"ờm.."
"cậu về an toàn"

"vâng"

"...chúc ngủ ngon.."

"vâng"

Anh từ từ lui vào, cánh cổng dần khép lại, qua những khe hở anh có thể nhìn thấy dáng nam cao lớn đứng trước ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, thân ảnh mơ hồ, lạnh lẽo đến kì lạ, cậu ta vẫn đứng đó, cái bóng dưới chân Jihoon hắt vào trong như bao trùm lấy cả cơ thể anh

Anh mệt mỏi xách túi nilong đi vào, cơm cà ri đã nguội đi tự bao giờ

"lại phải hâm đồ ăn..."

***********************

Trong căn phòng kín

Jeong Jihoon ôm một sấp hình mới rửa bày lên bàn

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần

Những bức ảnh treo đầy trên tường phản chiếu lại thứ ánh sáng kia

"anh vẫn luôn đáng yêu"
"chết mất"

1:00

[bạn đã chuyển khoản thành công]

Guest_2411
[đã nhận thành công 100k won từ tài khoản jcjh_332001]

"quả thật"
"tốn ít tiền mà thu về số hình này..."

Dáng hình quen thuộc hiện ra trong những bức ảnh mà Jeong Jihoon cẩn thận treo thêm lên tường

Cậu ta nhét một cái vào ví tiền, một cái vào ốp lưng điện thoại

Nụ cười của Lee Sanghyeok, tất cả đều nằm bên trong những bức ảnh mà cậu o bế

"kể cả lúc anh sợ hãi"
"cũng đáng yêu chết mất"

Jihoon cười tươi, lấy trong túi vài sợi tóc đen láy, nhẹ nhàng cho vào chiếc lọ nhỏ, kế nó là những vật dụng cá nhân khác mà không biết bằng cách nào mà cậu đã cuỗm được từ anh

Cậu ta còn hôn lấy hôn để lòng bàn tay mình, cái chỗ mà khi nãy miệng anh bị bịt

"ah....chết mất"
"con xin lỗi mẹ"
"xin lỗi cha..."
"điên mất thôi...."

Thành quả hôm nay...là quá nhiều với cậu...

"Sanghyeokie ah...."
"yêu anh chết mất"

Tên điên quằn quại trong thứ tình yêu ảo tưởng, độc hại kia, Jihoon, một midlaner danh giá, lại bị ám ảnh bởi người mà đáng lẻ cậu chỉ nên xem là kẻ thù

"của em"
"rồi anh sẽ là của em"

***********************
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro