-4("có em ở đây rồi")-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày làm việc bình thường.

Sau khi giải quyết xong vụ vũ khí vừa rồi thì tất cả đều trở lại bình thường trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon. Buổi sáng tới công ty, về ăn cơm trưa và chiều nay hắn quyết định không tới nữa .

- Alo... Minseok à. Giờ việc lớn nhỏ anh tạm giao cho mày nhé. Anh phải về nghỉ ngơi một hai hôm đã chứ cái vụ vừa rồi hơi vã.
- Rồi rồi em biết rồi. Cũng có chối được quái đâu. Tăng thù lao là chuyện tất nhiên nhé.
- Ok vậy đi.

Máu me cỡ nào thì cũng là con người, cũng phải biết mệt mỏi chứ. Dẫu sao tập đoàn cũng không có gì quá to tát phải đến tay hắn giải quyết.

Nói là ở nhà nghỉ ngơi nhưng hắn cũng đâu có chơi được phút nào đâu. Laptop vẫn cứ sáng màn hình suốt. Jeong Jihoon phải thẩm định dự án, các mẫu sản phẩm cũng như kiểm tra tiến độ hợp đồng,v.v... Chỉ có điều khi ở nhà, hắn được gần gũi với Lee Sanghyeok hơn. Thời gian gần đây "simp lỏ" Sanghyeok, không thấy có anh là trong lòng Jeong Jihoon cứ khó chịu. Ở công ty người ta còn thấy mấy tấm ảnh của Lee Sanghyeok được đóng khung treo tường và cả trên bàn làm việc của Jeong Jihoon nữa.

14h chiều.

Theo thường lệ, Lee Sanghyeok vào phòng làm việc của Jeong Jihoon để xem cậu cần gì sẽ phục vụ. Anh cứ tự nhiên mở cửa đi vào không cần gõ. Hai con hầu gái đứng dưới chân cầu thang ngước lên nhìn thấy. Chúng đánh mắt sang nhau rồi lẳng lặng lên lầu.

- Sanghyeokie tới rồi hả? Anh vào xem cái này nè.
-...
- Anh thấy mấy mẫu này, nên chọn cái nào?
Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình một lúc, suy nghĩ rồi bảo.
- Anh thấy nên chọn cái thứ 2. Không quá cầu kì, nhưng sang trọng. Lại tốn ít nguyên vật liệu nữa .

Nghe anh nói , Jeong Jihoon chốt đơn luôn.
Cậu quay ra cảm ơn Lee Sanghyeok rồi vuốt má anh một cái. Lee Sanghyeok trước hành động tình cảm ấy chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng. Anh cảm nhận được sự cố ý của Jeong Jihoon.

"Em ấy như thế với mình là sao nhỉ? Hay đang bày tỏ tình cảm chứ? ..."
"Chắc không phải đâu, chỉ coi nhau là anh em, mình cũng có thân phận gì..."

Đang ngẩn ngơ, Lee Sanghyeok bị câu nói của Jeong Jihoon làm cho tỉnh luôn.

- Mà anh vào đây để phục vụ em mà nhỉ? Pha cho em một ly trà nóng nhé.
- Em muốn uống trà gì?
- Trà gì cũng được, anh pha là được.
- Vậy để anh pha trà sâm cho em. Dạo này em mệt mỏi nhiều, uống trà sâm cho bổ dưỡng.
- Vâng ạ em cảm ơn Sanghyeokie nhiều.

Nói xong Sanghyeok quay gót rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa bước ra đã có 2 con hầu gái đứng trước mặt.

Lee Sanghyeok nói câu chào rồi đi qua, nhưng lại quay lại hỏi:
- Sao các cô lại đứng trước cửa phòng làm việc của bá tước Jeong? Cậu ấy không cho ai ở quanh phòng này đâu. Nên đi ra đi kẻo cậu ấy biết là các cô bị la đó.
- Thế còn mày?
- Tôi đi pha trà cho bá tước. Đó là việc của tôi.

Nói rồi anh lẳng lặng đi vào phòng trà.
Bọn hầu gái rủ nhau thêm 4-5 đứa đi theo. Vừa đi chúng nó vừa lẩm bẩm gì đó.

Nước sôi vừa đun xong, Lee Sanghyeok cẩn thận xắn cao tay áo, rót ra cốc. Pha chế một lát, mùi sâm thơm phức bốc lên khỏi chiếc chén quý đáng giá ngàn vàng. Anh chậm rãi bê chiếc đĩa bên trên có chén trà nóng, không quên mấy chiếc bánh quy mà Jeong Jihoon thích làm điểm tâm cho cậu.

Bước ra khỏi phòng trà, anh khựng lại khi trước mặt là gần chục đứa hầu gái mặt mũi như đâm lê đang tính làm hại anh.

- Các cô tránh ra cho tôi bê vào phòng cho bá tước.
Đừng để cậu ấy phải đợi.
- Thế để tôi bê cho xem nào? Anh pha rồi tôi bê vào mời cho bá tước?- 1 đứa nói
- Không được, để tôi làm. Lí do thì các cô cũng biết rồi, mau tránh ra đi.
- Mày nghĩ mày đi dễ thế à?

Vừa dứt câu, con bé cầm đầu hất cái đĩa lên một phát, cả trà lẫn bánh đổ hết ra ngoài, rơi vãi lung tung xuống đất. Chỉ nghe tiếng "choang" của cái đĩa và tiếng cốc vỡ tan tành. Lee Sanghyeok bị trà nóng làm bỏng bên cánh tay phải, còn là nước sôi mới đun nữa chứ.
- Biết thân biết phận đi, thứ rác rưởi!!!

Bọn chúng hả hê bỏ đi. Quản gia xin về quê mấy hôm, chúng nó đã thế này rồi đây. Một bãi chiến trường trước mắt. Lee Sanghyeok dù đau rát vô cùng nhưng cố đứng dậy, dọn sạch chỗ bừa bãi, rồi vội đi vào pha tách trà mới. Tay anh run run, khóe mắt chảy một dòng lệ nóng, không hiểu sao mình lại bị họ ghét đến như vậy.

Sanghyeok kéo tay áo xuống che đi vết bỏng anh chưa kịp bôi thuốc, cố gắng giữ bình tĩnh đem trà vào phòng Jeong Jihoon.

- Thơm quá nhỉ! Sao nay anh pha trà lâu thế ?
- Trà sâm mà, mất nhiều thời gian hơn một tý. Với nước sôi chưa có sẵn, anh còn phải đợi nữa.
- Em cảm ơn nhé, còn sẵn cả bánh luôn này.
- Vậy anh xin phép ra ngoài một lát nhé?
- Được thôi.

Lee Sanghyeok lập tức đi ra. Jeong Jihoon đã sớm nhận ra điều bất thường khi cậu chưa bao giờ thấy anh để ống tay dài không xắn lên mà pha trà bao giờ cả. Cậu biết anh đang khó chịu gì đó khi cái tay bê trà cứ run run.

Jeong Jihoon quyết định đi theo để xem có gì khác thường.

Lee Sanghyeok không chịu nổi cơn bỏng rát, lập tức vào phòng, không kịp đóng cửa, vội mở tủ y tế tìm tuýp thuốc mỡ. Lấy ra rồi anh chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Thuốc mỡ? Bị bỏng à? Anh ấy mà để bị bỏng được à?"

Ngó đầu vào xem,khi Lee Sanghyeok xắn tay áo bên phải lên, thì tay anh đã bị bỏng rát đến phồng rộp. Trời đất, Jeong Jihoon trợn mắt, cau mày, sao lại có thể thành ra thế này?

Lee Sanghyeok mở vòi nước rửa chỗ bỏng, anh tỏ rõ sự đau đớn, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra rồi. Jeong Jihoon không nhịn nổi nữa, lập tức bước vào.

- Anh sao thế ? Sao lại thành ra thế này???!!!!- Jihoon nói như hét lên.
- Jihoon, anh...anh...

Jeong Jihoon trong lòng đang sôi tiết nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ anh ra giường ngồi. Cậu thổi qua vết thương cho anh đỡ rát, rồi vuốt ve lên lưng, lên má để Lee Sanghyeok bình tĩnh. Anh đau phát khóc luôn rồi.

- Đưa thuốc đây cho em. Anh chịu khó chút thôi, có em ở đây rồi, đau cứ việc kêu la với em thoải mái. Em sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.

Thuốc bôi đến đâu, Lee Sanghyeok đau điếng người đến đó. Bỏng nước sôi nguyên một cánh tay đâu phải chuyện đùa. Anh vô tình nắm chặt lấy vạt áo Jeong Jihoon. Thấy vậy, lập tức cậu chìa tay ra cho anh nắm. Vừa nắm tay anh vừa bôi thuốc, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt xót xa.

Anh khóc không chỉ vì đau, mà còn vì uất ức nữa.
Nhưng anh định không nói với Jihoon, vì biết thể nào cậu cũng cho bọn hầu gái kia một phen thừa sống thiếu chết. Bản tính vốn nhân hậu của Lee Sanghyeok không muốn thấy điều đó, nhưng anh lại cũng không muốn bị bắt nạt, bị coi khinh thế này nữa...

Khi cơn đau đã dịu đi rồi, Jeong Jihoon thấy anh vẫn sụt sịt, vội ôm anh vào lòng. Gương mặt thanh tú của Lee Sanghyeok áp chặt vào lồng ngực săn chắc của Jeong Jihoon. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy vai của cậu, mè nheo một lúc cho nhẹ lòng.

- Anh khóc lóc hay kêu la gì đó thì cứ việc đi, yên tâm, có em ở đây rồi.
...

Sau một lúc...
Thấy Lee Sanghyeok nín rồi, Jeong Jihoon mới bắt đầu hỏi.

- Giờ thì nói em nghe, ai đã làm anh thành ra thế này? Em sẽ giết nó.
- Em đừng... đừng lúc nào cũng nói đến việc...giết chóc như vậy . Anh không thích...
- Rồi rồi, không thích thì thôi. Nhưng phải nói em nghe làm sao anh bị thế này chứ?
- Anh...tự bị bỏng thôi... Là do... anh không cẩn thận để đổ nước sôi lên tay... - Lee Sanghyeok trả lời có chút ấp úng.
- Vậy à? Đồ ngốc của em này...
- Anh... không sao mà...
- Đồ ngốc. Anh nghĩ là em tin anh à?
_____________________

C-cũng căng:)))) Nhớ vote và chia sẻ truyện để có nhiều người biết hơn nha các sốp. Em xin cảm ơn trước nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro