-8 ( Em say rồi )-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày xảy ra những rắc rối như thế, Jeong Jihoon ngày càng cảnh giác và lo lắng cho Lee Sanghyeok hơn bao giờ hết.

Tình yêu của hắn ngày một lớn dần.

Giờ đây, Jeong Jihoon chỉ đến công ty vào buổi sáng.
Hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Ryu Minseok và Son Siwoo lo liệu. Có gì quan trọng mới cần hỏi ý kiến Jeong Jihoon.

Còn chiều và tối, hắn chỉ luôn ở trong căn biệt phủ, không rời bước khỏi Lee Sanghyeok. Hắn đã yêu anh rồi, và chỉ muốn được ở gần anh thôi.

Hôm nay hắn được mời tới dự một bữa tiệc rất lớn. Chủ tiệc không phải ai xa lạ mà là Moon Hyeonjoon- anh ta từ nước ngoài đã về. Bữa tiệc này mừng sinh nhật anh ta, mừng ngày anh ta về đoàn tụ với em yêu Choi Woojie của ảnh, và gặp gỡ anh em.

Không muốn xa anh nhưng Jihoon không thể từ chối. Dẫu sao hắn với Hyeonjoon cũng là anh em thân thiết từ bé rồi.

- Sanghyeokie à, tối nay em đi dự tiệc chỗ thằng Moon ấy. Tối anh không phải lo cơm cho em nữa.
- Được, em nhớ đừng uống nhiều quá. Tửu lượng em không được tốt.
- Dạ vâng em biết rồi Sanghyeokie. Em sẽ về muộn đấy, anh ngủ sớm đi nhé .
- Anh biết rồi. Nhớ chú ý an toàn.

Hắn cảm ơn rồi ra lấy xe nhưng không quên vuốt má anh một cái.

Chẳng bao giờ thấy Jeong Jihoon nói nhiều với ai, cũng chẳng thấy hắn lễ phép với ai bao giờ, kể cả với cha hắn, cũng chỉ giữ thái độ tôn trọng. Nhưng riêng với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại như biến thành một người khác, một con mèo ngoan trước mặt anh vậy.

Một con mèo có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, kể cả giết người...

Jeong Jihoon giao cho vệ sĩ bảo vệ anh cẩn thận. Trên xe, hắn chốc chốc lại check cam xem anh có chuyện gì không.

Lee Sanghyeok biết em luôn lo lắng cho mình nên thi thoảng anh nhìn lên camera và nở nụ cười ra hiệu là mình ổn.

Trong bữa tiệc...

Anh em vừa ăn vừa nói chuyện, cụng li rất rôm rả.
Họ cùng tò mò về mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Han Wangho: - Dạo này thấy mày ít đến công ty thế, mỗi hai ba tiếng buổi sáng, mày bận gì kinh thế?

Ryu Minseok: - Anh quên ở nhà nó còn ai à?

Lee Minhyung: - Jihoon à không cho anh em biết tí đi?

Jeong Jihoon: - Lắm mồm thế, biết rồi còn hỏi.

Moon Hyeonjoon: - Tao đi nước ngoài lâu không để ý, ra là mày với anh Lee đã yêu nhau rồi cơ à? Nào cưới?

Jeong Jihoon: - Cưới treo đếch gì, đã tỏ tình đâu. Tao còn chưa biết ảnh thích tao không nữa.

Anh em: - Mày mà lo ảnh không thích mày à? Lạ ha??? Cưới luôn thôi là vừa cho bọn tao còn mừng.

Jeong Jihoon: - Im hết mẹ đi, có cưới thì bảo thằng Hyeonjoon cưới em Woojie đi kìa, không thì thằng Minhyung với Minseok đấy?

Hội anh em cười phá lên. Bọn họ lại cụng li ầm ầm.

Nhìn Jeong Jihoon chần chừ không uống, anh em đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

- Tao không uống nhiều đâu. Sanghyeokie đã dặn tao rồi.

- Uống mẹ đi mày không nể mặt chủ tiệc à? - Moon Hyeonjoon hỏi .

- Báo thế mà sợ Lee Sanghyeok à, hay là không dám uống?

- Mẹ chúng mày nữa, uống thì uống.

Anh em kích thế, hắn uống liền một hơi hết mấy ly rượu.

- Có thế chứ, về cho anh yêu mày mệt.

...

Đã 12h đêm.

Lee Sanghyeok trong biệt phủ vẫn còn thức, anh vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đang lo lắng cho Jeong Jihoon.

- Em ấy về muộn quá ... Mọi người ngủ cả rồi. Liệu có say lướt khướt mà về không chứ...

Tiệc vẫn chưa tàn nhưng Jeong Jihoon đã say lắm rồi. Anh em cũng gục ngã hết lượt với nhau cả.

Có chủ tiệc Moon Hyeonjoon còn tỉnh táo hơn, và Park Ruhan chỉ uống ít soju nên vẫn không hề hấn gì.

Và dĩ nhiên Jeong Jihoon không lái xe về nổi. Park Ruhan phải dìu hắn ra xe và đưa về.

- Ahhhh... Về nhà thôi... Sanghyeokie ơi...
- Em đang đưa anh về đây. ( "lúc say đúng lè nhè thật chứ cái anh này" )

- Sanghyeokie à...

Một lúc sau...

Thấy có xe hơi dừng ở cổng, biết Jihoon đã về, Sanghyeok lập tức chạy xuống đón.

- Làm anh lo chết đi được...

Xuống đến nơi, anh đã thấy Park Ruhan dìu Jeong Jihoon ra khỏi xe rồi.

- Anh Sanghyeok, phiền anh rồi.
- Để đó anh. Cảm ơn em đã đưa Jihoon về nhé. Em đi cẩn thận.
- Vâng chào anh.

Lee Sanghyeok phải dìu Jeong Jihoon vào nhà. Người con trai người toàn cơ bắp thực sự làm khó anh. Vừa dìu vừa phải ngửi mùi rượu nồng khiến anh hơi chóng mặt.

Jeong Jihoon lảo đảo làm Lee Sanghyeok phải nặng nhọc dùng cả hai tay ôm lấy người cậu để đỡ.

- Ê em lộn phòng rồi, phòng em đây mà!

Khó khăn lắm Sanghyeok mới kéo được Jihoon vào phòng. Hắn lăn luôn ra giường, nằm ngửa và bất động vì đã say mèm.

Lee Sanghyeok cũng mệt vã cả mồ hôi, ngồi phịch xuống cạnh Jeong Jihoon.

- Cái thằng này, anh nói thì vâng dạ mà chả nghe anh gì cả...

Lee Sanghyeok không thể để Jeong Jihoon mặc nguyên bộ vest dày bịch thế kia đi ngủ được.

Anh lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, trên trán cậu.

Jeong Jihoon mo mơ màng màng quờ quạo làm anh thấy buồn cười. Duy chỉ có mùi rượu khiến anh nhăn mặt.

Jeong Jihoon quờ tay trúng tay Lee Sanghyeok và lập tức nắm lấy, hắn xoa xoa như thể tìm kiếm bàn tay thân quen vậy.

Lee Sanghyeok giật mình vội rụt tay lại.

- Um... Lee Sanghyeok ơi... Sanghyeokie của em đâu rồi...

Lee Sanghyeok đứng bên chỉ biết nhìn Jeong Jihoon lăn lộn trên giường mà tủm tỉm cười. Cũng có lúc dễ thương như vậy luôn sao?

Anh tìm quần áo ngủ chuẩn bị đem thay cho Jeong Jihoon. Giờ cậu ta say không biết gì may ra còn đỡ ngại.

Lee Sanghyeok leo lên giường, lúng túng không biết phải làm sao. Mãi rồi anh mới quyết định ngồi lên đùi của Jihoon cho dễ cởi.

- Phù... Bình tĩnh nào... Em ấy ngủ say rồi... Chắc không biết gì đâu.

Anh cởi được chiếc áo vest, khó khăn lắm mới lột được nó ra khỏi người Jeong Jihoon.

Ngực của Jeong Jihoon căng tràn sau lớp vải áo sơ mi. Vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok đã đỏ mặt.

- Bình tĩnh ... Bình tĩnh nào... Mùi rượu hơi quá...

Anh vừa trấn an bản thân vừa run run cởi cúc áo cho Jihoon.

Nhưng đang cởi đến cái cúc thứ ba, tay của Jeong Jihoon đột nhiên vùng lên, ôm chặt lấy eo của Lee Sanghyeok và kéo xuống.

Anh giật mình không kịp phản ứng, áp thẳng mặt vào lớp da thịt nóng hổi của hắn.

Đôi bàn tay Jeong Jihoon giữ chặt lấy eo, hắn vuốt vuốt rồi còn ghé xuống hít hít ngửi ngửi.

-Aaa là anh đây rồi... Sanghyeokie của em...

Rồi Jihoon đưa luôn chân lên quặp chặt lấy Sanghyeok, khiến anh đã bị ghìm chặt bởi cơ tay săn chắc lại càng không thể cử động nổi.

Vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, Lee Sanghyeok ra sức giãy giụa thật mạnh để thoát khỏi vòng tay Jeong Jihoon, nhưng sức hắn ôm quá chặt khiến anh mệt lử mà vẫn vô dụng.

- Ji-Jihoon, mau...mau bỏ anh ra, anh ngạt thở mất!

-Aaa... Nhớ Sanghyeokie của em quá đi thôi... Anh nhớ em không nè?...

Sanghyeok vẫn áp chặt mặt vào lồng ngực Jihoon thở hổn hển. Jeong Jihoon quá khỏe ngay cả khi hắn còn đang say mèm.

Đang cố lấy lại hơi thở, trấn tĩnh lại bản thân, thì Lee Sanghyeok lại khựng lại một nhịp. Tiếng Jihoon thở đều đều và vòng tay ôm chặt lấy eo dù khiến anh ngại nhưng lại có cảm giác gì đó rất lạ.

Và anh nằm yên xuống trong vòng tay của hắn trong vài phút.

Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Anh cảm nhận được từng hơi thở, mùi hương, nhiệt độ của da thịt, kể cả mạch máu trong người Jeong Jihoon vậy...

Dù tim anh đập thình thịch nhưng trong vòng tay hắn, gối đầu lên bộ ngực săn chắc, anh tự dưng có cảm giác yên bình và thấy con tim mình như đã rung động...

Chẳng hiểu sao, dù ngại nhưng anh lại vẫn muốn giữ tư thế như này mãi...

Khi thấy Jeong Jihoon có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ rồi, anh mới bắt đầu lổm nhổm ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Jihoon khỏi eo mình mà cảm giác có chút tiếc nuối.

"Hay thôi không thay quần áo cho em ấy nữa nhỉ? Nhưng như vậy thì sáng mai em ấy sẽ nói sao?"

Và anh lại thử sức mình một lần nữa, nhưng không thể ngờ tới chuyện sắp xảy ra với mình khiến anh không có đường lui.

Tiếp tục cởi chiếc nút áo, giờ đây Lee Sanghyeok cẩn thận ngồi sang bên phải Jeong Jihoon, có gì còn né cho kịp.

Nhưng cái tay hại cái thân, anh cởi áo khiến Jihoon lại tỉnh giấc.

Đang say xỉn nhưng hắn vẫn giữ được phản xạ của một "tay chuyên nghiệp".

Biết được mùi hương thân thuộc bên cạnh, hắn vừa lơ mơ đã vùng tay lên nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok kéo xuống, và không để anh nằm trên nữa, hắn kéo anh nằm ngửa xuống và bật dậy ngồi luôn lên đùi anh.

-Á...

Sanghyeok chỉ kịp kêu một tiếng đã bị thân ảnh vạm vỡ trước mặt đè lên người rồi.

Giờ thì không phải ngại nữa mà Lee Sanghyeok đã bắt đầu chuyển sang run sợ.

Đầu óc nảy số liên tục, anh đang tưởng tượng ra một loạt tình huống sắp xảy đến với mình.

Tay của Jeong Jihoon giữ chặt Lee Sanghyeok ghì xuống giường. Mắt hắn nhìn anh mơ màng. Mùi rượu nồng vẫn còn nguyên. Hắn hơi lảo đảo nhưng thừa sức giữ im Lee Sanghyeok.

-A... Sanghyeokie của em...
- Em... Em làm cái gì thế ... Em say rồi, mau bỏ anh ra đi, mau lên !!!
-Ahhh.... Em nhớ anh quá à...

Lee Sanghyeok im thin thít.

- Có chuyện này em muốn nói với anh lâu rồi đó...- Miệng hắn lè nhè nói không rõ chữ.
- Hả em nói gì cơ?

Ngừng một lát, hắn ta cúi sâu xuống nhìn vào mắt Lee Sanghyeok. Đôi mắt lờ đờ mở không hết, có vẻ thần bí làm Lee Sanghyeok vừa lo sợ vừa khó hiểu.

- Em... Thích anh.
- Cái... Cái gì?

Lee Sanghyeok nghe xong ngẩn người. Anh hỏi lại, vẫn không tin vào điều mà mình vừa nghe.

- Không, không đúng... Um... Em yêu anh, Sanghyeokie à... Anh à... Hẹn hò với em nhé?

Lee Sanghyeok mở tròn mắt, đứng hình. Anh không thể nào tin, lời nói này từ miệng Jeong Jihoon lại thốt ra với mình. Người ta nói lúc say là lúc nói lời thật lòng nhất.

Lee Sanghyeok quá đỗi bất ngờ.Trống ngực đập thình thịch, mặt và tai đỏ bừng, tay anh bấu chặt lấy bắp tay Jihoon, anh cảm nhận mình sởn gai ốc từ đầu đến chân.

Nhưng anh chưa thể chấp nhận chuyện này.

Quá đỗi bất ngờ và ngượng ngùng, Lee Sanghyeok chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi đây.

-Anh xin lỗi!!!- Lee Sanghyeok lập tức hét lên rồi lấy hết sức mình, cả tay lẫn chân đẩy mạnh Jeong Jihoon sang một bên, nhảy ngay ra khỏi giường. Anh luống cuống lao vội về phía cửa.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ không tỉnh táo. Hắn đang say nhưng vẫn biết mình nên làm gì. Và hắn cũng không chậm.

Lee Sanghyeok lao ra đến cửa, lúng túng vừa mở được cửa ra, Jeong Jihoon đã đẩy vào cái rầm.

Hắn chốt luôn cửa lại, áp sát Lee Sanghyeok vào tường.

Và hắn vẫn dùng đôi mắt lờ đờ nhưng sắc bén để nhìn anh, khiến Lee Sanghyeok run lên cầm cập.

- Anh làm gì thế ? Định chạy đi đâu? Anh vừa từ chối em sao?

____________________

Hóng chap mới không nè các sốp? Nhớ vote và share truyện cho tui có động lực viết tiếp đó😡 Cảm ơn m.n đã ủng hộ nhìuuu. Yêu tui thì nhớ cho tui 1 sao với 1 share đó nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro