03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: sếch
___
từ quán nhậu để chạy về nhà em cũng phải mất 20 phút, tay hắn nắm chặt vô lăng cố gắng luồn lách để đến nhà em nhanh nhất có thể, trong lòng hắn thấp thỏm từ quán nhậu cho đến khi bước được đến trước nhà em. hắn không biết hắn lấy tư cách gì để ghen nhưng nghe đến việc hắn sắp mất đi em, khiến lòng hắn như bị lửa đốt, gấp gáp chạy đến nhà em làm rõ.

đến được nhà em cũng là chuyện của 30 phút sau, hắn cần mua một ít đồ cần thiết, đêm nay em không ngủ được với hắn đâu. tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng khắp nhà khiến em đang ngồi trên sofa ở phòng khách tận hưởng bộ phim mới ra cũng phải giật nảy mình, thắc mắc ai lại tới nhà em vào giờ này nhỉ.

xuất hiện trước mắt em là bộ dạng bực bội của jeong jihoon, hắn nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới. em đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo với chất vải mềm mại thoải mái mà hắn vừa mua cho em một lố hồi tháng trước, quan trọng hơn đây là một bộ đồ ngắn cũn cỡn, áo hai dây cùng cái quần ngắn đến sát háng, chẳng che được cái mông em là bao. đôi chân dài nõn nà trắng muốt xuất hiện đánh thẳng vào mắt hắn, răng bắt đầu nghiến lại hận không thể đem em nhốt ở trong nhà không cho gặp ai. thói quen mặc đồ ở nhà của sanghyeok phải nói là vô cùng phóng khoáng, em cũng từng nói với hắn em thích những đồ ngủ của nữ hơn việc mặc áo thun quần đùi nên hắn vung tiền mua cho em cả lố, cũng tiện bề cho hắn hành sự.

nhìn bộ dạng của em trước mắt, lửa ghen trong lòng hắn lại to thêm một phần.

"có tên nào vừa tới đây không?"

"hả? có hyeonjun vừa tới, sao vậy?"

nghe cái tên hyeonjun phát ra từ miệng em, lửa ghen trong lòng hắn chạm đến đỉnh nóc. sự khó chịu lan rộng khắp người bế thốc em lên đi vào nhà, quăng thẳng em lên sofa khiến em rít lên một tiếng đau điếng.

"mặc như này gặp nó?"

"k-không có, mới thay thôi à"

nhận thấy sự bực bội trong lời nói của jihoon, em nhẹ giọng làm dịu lửa giận trong người hắn. nhận được câu trả lời mong muốn, hắn vơi đi một ít sự bực bội nhưng cũng không đáng là bao.

"giỏi, thằng khác mà thấy, tao móc mắt nó đấy"

"jihoonie sao thế, mày giận tao à..?"

"không, tao muốn làm"

chẳng đợi em trả lời, hắn cởi phăng đi bộ đồ mỏng tang trên người em vứt ra sau lưng. sự lạnh lẽo trong không khí đánh thẳng vào làn da trắng muốt khiến em run rẩy. bình thường ở nhà em cũng chẳng mặc quần lót, cứ thế mà thả rông đi long nhong quanh nhà với lý do như vậy sẽ thoải mái hơn, nên khi bị lột đồ một cách bất ngờ, chân em vô thức khép chặt lại che đi cái lồn non đang bị lạnh.

hắn một bên nắm lấy chân em banh rộng sang hai bên, phơi lồn cho hắn ngắm. cái lồn non hồng hào xuất hiện trước mắt, cổ họng trở nên khô khốc biểu tình hắn nên tìm một nguồn nước tưới đầy cái cổ họng cáu gắt này của hắn. nghĩ là làm, hắn úp mặt vào giữa hai chân em, mở đầu bằng cách liếm nhẹ lên lồn nhỏ, thấy em cong người rên rĩ, hắn trở nên thích thú.

"ah~ jihoonie~"

tay em nắm lấy tóc hắn, không mạnh nhưng đủ để hắn biết em đang sướng. hắn liếm một đường lỗ lồn đang nhấp nháy đến hạt le vẫn còn sưng to do cuộc làm tình hôm qua vẫn còn đọng lại, cơn sóng tình đang dần đánh úp em, vừa mới chỉ chơi bên ngoài mà đã ướt đến mức hắn có thể nắc thẳng vào trong mà không cần thêm một chất bôi trơn bên ngoài nào luôn đấy. nhưng dù giận thì giận, hắn vẫn xót người đẹp nhà hắn lắm, vươn tay đổ một ít bôi trơn ra tay, lần mò đến lỗ lồn đang mấp máy đòi ăn, không phụ lòng đợi chờ, hắn đâm một lần ba ngón tay vào lồn em mà móc.

chẳng ai hiểu rõ cơ thể em bằng hắn, đến cả em cũng không. nhiều lần em cũng thử tự thủ dâm, nhớ lại những lần hắn chuẩn bị cho em mà làm theo nhưng không sao sướng bằng hắn làm cho em. hắn luôn biết cách làm em lên đỉnh bằng nhiều cách khác nhau, cơ thể em dường như phụ thuộc vào hắn không thôi. em nghĩ nếu phải rời xa hắn, chắc em có thể sẽ chết già mà không làm tình được ai ngoài hắn mất. nghe khổ sở dữ vậy trời?

hắn biết rõ điểm sướng của em nằm ở đâu, ngón tay hắn so với em có phần dài hơn nên không gian mà hắn tương tác được rộng hơn so với em. đưa ngón tay đến đúng chỗ mà móc, vừa móc hắn vừa đè nghiến lên điểm sướng của em, lồn nhỏ bị kích thích quá mức tuôn nước dâm như suối. miệng hắn húp không xót một giọt nào, cổ họng như được cứu sống sau trận hạn hán kéo dài, hắn càng bú liếm càng hăng, em cong người đón nhận cơn khoái cảm ào ạt mà hắn đem lại, miệng ha to hớp lấy không khí. cơ thể em tun rẩy một trận, hắn biết, em sắp lên đỉnh rồi.

bỏ ngoài tai lời năn nỉ van xin của em, ngón tay trong lồn nhỏ càng móc càng nhanh, hắn chồm người đưa em vào một nụ hôn môi lưỡi ngăn tiếng rên rĩ dâm dãng. cật lực đè mạnh điểm sướng, em sướng đến cong hết đầu ngón chân, hét lên một tiếng rồi bắn đầy nước lên người hắn, ướt cả cái quần chưa cởi.

"ư..hức, m-mày ăn hiếp tao.."

"oan cho tao quá"

hắn buông tha đôi môi đang có dấu hiệu sưng lên vì bị hắn hôn ngấu nghiến. cơ thể em sau cơn cao trào liền trở nên mềm nhũn, em rên khẽ khi hắn rút tay ra khỏi lồn nhỏ. bên trong đột nhiên trống rỗng, em vô thức cạ hai mép đùi trong lại với nhau, nắm lấy tay hắn vòi vĩnh.

"ư..đưa vào đi mà.."

"năn nỉ tao đi"

"n-năn nỉ jihoonie~"

"sai rồi"

hắn đánh nhẹ vào má mông em.

"c-chồng ơi, đút vào đi mà, đút con cặc chồng cho em ăn no, hức..ah~"

hắn rất thích được em gọi là chồng mỗi khi làm tình, bằng chứng là vừa dứt câu, hắn một nhịp đẩy con cặc to lút cán vào lồn non của em. lời nỉ non dâm dãng rót vào tai làm hắn trở nên hăng sức hơn bao giờ hết, nhắm trúng điểm sướng mà đâm thẳng, đâm vừa nhanh vừa mạnh khiến em không kịp thở với tốc độ ra vào của hắn. nước mắt sinh lý vì sự kích thích quá lớn mà trào ra khỏi hốc mắt, hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, hôn lên khoé mắt đỏ ửng của em.

"n-nhanh..hức..nhanh quá, nhanh quá..jihoonie..ư hức.."

"em thích còn gì, trợn cả mắt"

"i-im mồm, ah..ah~"

nghe được sự thay đổi xưng hô từ hắn, lồn nhỏ em thít chặt thích thú.

"chặt quá đấy mèo nhỏ"

hắn vuốt lấy lưng em dỗ dành, sự thít chặt của em khiến hắn suýt bắn. người em bây giờ đỏ như tôm luộc, mềm oặt mặc hắn đâm rút không ngừng, miệng a ư những câu không rõ nghĩa, sướng đến miệng không khép lại được. nhìn bộ dạng em lúc này, hắn không khỏi mê đắm, chỉ có hắn mới có thể khiến em bày ra bộ dạng dâm dãng này thôi, chỉ có hắn.

tốc độ đâm rút không hề giảm, hắn đưa tay nghịch hạt le sưng đỏ của em, đầu vú bị bỏ quên cũng không thoát khỏi miệng hắn. em như bị nhấn chìm vào bể tình đê mê không lối thoát, hắn khoá chặt mọi cánh cửa để em trốn thoát. kích thích từ mọi nơi trên cơ thể đánh thẳng vào đại não, da đầu em tê rần vì sung sướng quá sức chịu đựng. em lên đỉnh lần thứ hai, bắn thẳng nước dâm lên người hắn. hắn cũng không vừa, đâm rút không ngừng rồi bắn thẳng vào trong, ổ bụng em căng lên vì phải vừa chứa tinh dịch lẫn con cặc còn bán cương của hắn.

sau cơn cực khoái, hắn bế em ngồi lên đùi, dựa vào lòng hắn để em định hình lại sau cuộc làm tình vừa rồi.

"jihoonie giận tao à?"

em dần ổn định lại nhịp thở, hỏi về tâm tình hắn hôm nay. cuộc làm tình hôm nay khác với mọi lần, hôm nay hắn mạnh bạo hơn hẳn, lại nhanh đến không kịp thở nổi. bình thường dù làm mạnh thế nào, cũng không nhanh đến mức này, hắn rất tận hưởng khoảng khắc ở bên trong em.

"tao không"

"vậy tại sao?"

hắn và em đan tay vào nhau để ủ ấm.

"tao.."

"hửm?"

"tao ghen"

hắn bất lực dụi mặt vào hõm cổ em, sự nhồn nhột khiến em khẽ cười. mối quan hệ của hai đứa không cho phép hắn quá phận về mặt cảm xúc, nhưng biết làm sao đây, hắn sợ rồi.

"sao lại ghen?"

em dường như đã đoán ra gì đó.

"vì hyeonjun à?"

"ừm, tao xin lỗi"

"jihoonie không có gì nói với tao à?"

hắn ngước lên nhìn em, vẻ khó hiểu phơi bày trên mặt hắn. hắn nhớ hắn không giấu em điều gì mà? có gì phải nói sao?

"bạn gái mới của jihoonie mới gặp tao"

"hả? ả có làm gì bé dâu không?"

"không, nhưng có nói chuyện"

hắn im lặng nghe em nói, tò mò cô ả kia nói gì với người đẹp nhà hắn.

"những người từ trước đến giờ, chỉ là tình một đêm"

"sao jihoonie giấu tao?"

hắn cứng họng, không tìm ra được lý do gì để lấp liếm cho sự ngu ngốc ngày xưa của hắn.

"jihoonie?"

"người đầu tiên vào những năm cấp 3 của bọn mình, đúng thật là người yêu, còn lại thì như cô ả kia nói. nhưng tao chỉ nói một số là người yêu thôi, đa số tao đều nói với mày là tình một đêm còn gì."

"đúng thế thật"

hắn thở dài, đành bất lực khai thật với em. hắn không định giấu em, nhưng lại không tìm được thời điểm để nói. hắn cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng hình như em lại rất để tâm đến chuyện này.

"thế sao mày lại ghen?"

em chợt nhớ câu trả lời ban nãy của hắn. xoay người đối mặt với hắn, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời thích đáng.

"vì tao sợ mất dâu"

"tụi mình là bạn thân mà, sao lại mất?"

hắn chợt khựng lại, thiết lập quan hệ hệ ngay từ đầu của hai người là bạn thân, hắn lấy tư cách gì để sợ đây? sợ mất người bạn thân à, thế thì đâu cần phải làm đến bước này, đúng không?

"ư là do tao yêu dâu"

"thế sao lại khóc?"

hắn lần nữa gục mặt vào vai em, nước mắt vô thức rơi ướt đầy hõm cổ. em đưa tay xoa đầu hắn, dịu giọng dỗ dành đứa trẻ to xác đang ôm em.

"đừng khóc nữa mà"

"dâu đừng bỏ tao, được không? làm bạn thân cũng được"

nói đến đây, vòng tay đang ôm lấy eo em chợt siết chặt, như muốn đem em khảm vào lòng không để chạy đi đâu cả.

"tao đã nói gì đâu?"

"tao biết dâu không yêu tao mà"

"nói gì vậy?"

"hồi tốt nghiệp cấp 3 tao nghe dâu nói hết rồi"

cấp 3 ấy mà, là khoảng thời gian có lẽ đối với vài người là khoảng thời gian dùng cả đời cũng chẳng thể quên được, mang kí ức của thanh xuân, kí ức của tuổi mới lớn, kí ức của những kỉ niệm khó lòng có lại lần hai mà trưởng thành. sanghyeok và jihoon cũng chẳng ngoại lệ, gặp nhau vào một chiều thu mát mẻ, dần dần bước vào đời nhau như những nốt nhạc trầm bổng của những bản nhạc buồn mà wonwoo hay nghe. hai người cứ thế mà đặt tên cạnh nhau, không rời đi cũng chẳng ai tách rời.

ngày tốt nghiệp có lẽ vừa vui lại vừa mang mác buồn, những ngày còn chôn chân ở đây chỉ mong có thể thoát ra nhanh nhất có thể nhưng đến khi chuẩn bị sải cánh bay đi, lại luyến tiếc nơi từng là nhà một cách rất lâu.

hắn chỉ vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa em và wonwoo khi trở về lớp để lấy chiếc áo khoác để quên. hắn, em cùng wonwoo và hyukkyu là những đứa chơi cùng nhau từ khi bước chân vào chung một trường cấp 3, chuyện giữa em và hắn cũng là hai đứa này chứng kiến lâu nhất và rõ nhất, những điều cần nói đều nói rồi nhưng chỉ do em và hắn như vong che mắt, không nhìn ra cũng không hiểu lòng mình thôi, hai đứa ngu này sao làm học bá được hay vậy trời.

"hyeokie, mày thích jihoon à?"

"điên, đâu ra, tao đây trai thẳng nhá"

"thấy tụi bây dính nhau suốt, có khi bỏ bê cả tao lẫn hyukkyu ấy chứ"

"bạn thân thôi, với lại jihoon cũng thẳng mà, tao mà có yêu ai cũng đếch yêu thằng jihoon"

em của ngày đó không nghĩ cuộc hội thoại này sẽ lọt vào tai hắn, cũng không biết được ngày đó khi hắn nghe được những lời em nói, đã khóc rất lâu với nửa linh hồn như bị vỡ nát.

em của ngày đó đã nhận ra bản thân mình yêu hắn đến nhường nào, nhưng em sợ. em thấy rõ những cử chỉ hai đứa dành cho nhau, em thấy rõ những điều ngoại lệ mà hắn dành cho em nhưng em sợ chỉ cần tiến một bước, mối quan hệ này sẽ đổ vỡ bởi chẳng có gì chắc chắn rằng hắn yêu em cả. thế nên em chọn ở bên cạnh hắn với tư cách là bạn thân, để có thể ở cạnh hắn lâu nhất có thể.

hắn của ngày đó đã nhận ra bản thân không "thẳng" như mình nghĩ khi đã xác định được bản thân yêu sanghyeok như thế nào. hắn ngỏ lời chia tay với cô bạn gái đầu tiên của mình, khi cô đã dành ra cả buổi chỉ để nói với hắn rằng người hắn yêu là sanghyeok chứ không phải cô. hắn như đã hiểu rõ về trái tim mình nằm ở đâu, để rồi chạy như bay đi tìm em để nói rõ lòng mình. chỉ là khi những lời nói ấy lọt vào tai hắn, hắn lại quay về với trái tim như vỡ vụn, can đảm để nói ra lời yêu như dòng suối trôi mãi chẳng thấy điểm dừng. thế nên hắn chọn ở bên cạnh em với tư cách là bạn thân, để có thể bảo bọc em lâu nhất có thể.

một người sợ, một người hiểu lầm, mang theo cảm xúc khó lòng đè nén nơi trái tim gào thét muốn chạy đến bên đối phương mà ở cạnh nhau với tư cách không thể an toàn hơn.

"jihoonie, ngày đó là tao cố giấu đi lòng mình, sợ rằng đến cả tình bạn này cũng không thể giữ được"

em ngập ngừng một lúc, tay vẫn chuyên tâm dỗ dành con mèo lớn đang chui rúc trong lòng mình.

"jihoonie, tao xin lỗi vì đã làm mày hiểu lầm ngày trước"

"trong lòng tao từ trước đến giờ, vốn dĩ chỉ có một mình jihoonie ngự trị ở đó, chưa từng yêu ai ngoài jihoonie cả"

hắn ngẩng đầu đối diện với em khi nghe những lời bộc bạch mà trước giờ hắn chưa từng được nghe, đưa tay xoa lên tấm lưng trấn ngần để dỗ dành em khi nhận ra hốc mắt em dần trở nên đỏ hơn.

"đừng khóc, tao xót"

"cũng đừng xin lỗi, là do tao hèn nhát không dám bày tỏ với em"

hắn chặn miệng em khi thấy em sắp sửa nói ra lời xin lỗi vô nghĩa, dịu dàng hôn lên đôi môi mèo đang run rẩy. em cũng vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn, tham lam đưa lưỡi vờn lưỡi hắn.

"sanghyeokie, làm người yêu tao nhé"

"ừm, tao đồng ý"

tâm trạng hắn bây giờ hưng phấn hơn bất kì thứ gì khác. hắn đứng dậy bế thóc em lên đi về phía phòng ngủ, môi lưỡi lại gấp rút tìm lấy nhau, dưới lồn nhỏ vẫn còn nhoe nhoét thứ tinh dịch đặc sệt, thuận tiện để hắn một lần nữa đẩy lút cán vào trong. và em biết, đêm nay em không được tha rồi.

hai con người, hai trái tim, chung một nhịp đập.

end.
___
idea này tớ vô tình nảy ra khi đang trên đường đi làm, không nghĩ mọi người lại thích đến thế nhưng trình độ của tớ lại có hạn, chỉ mong không làm mọi người quá thất vọng, hãy đọc một cách vui vẻ nhé, luv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro