Chương 2: Sánh vai cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9 năm 2023 // Sanghyeok & Jihoon

1:30 sáng

Đã gần ba tuần kể từ khi đội tuyển Hàn Quốc bắt đầu tập luyện cho Asiad. Sanghyeok đã ổn định sinh hoạt hàng ngày của mình khá tốt và các tuyển thủ dường như đều trong trạng thái tinh thần khoẻ mạnh. Tuy nhiên, có một vấn đề nhức nhối đang khiến GOAT của chúng ta vò đầu bứt tóc. Anh không thể ngủ được.

Lee Sanghyeok luôn là hình mẫu lý tưởng cho sự kỷ luật, anh hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe và biết rằng nó là điều cần thiết để thi đấu tốt. Nhưng gần đây đồng hồ sinh học của anh đã triệt để bị phá huỷ và người duy nhất Mèo đen có thể đổ lỗi lúc này chỉ có một - Jeong Jihoon.

Có điều gì đó đã thay đổi vào tuần trước. Anh không chắc là do cậu nhóc đó đột nhiên muốn hòa nhập với toàn bộ tập thể đội tuyển hay vì giải đấu đang đến gần. Tuy nhiên, chắc chắn có cái gì đó đã thay đổi và có vẻ như Sanghyeok là người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ chuyện này. Vâng, tuyển thủ Chovy đang ngang nhiên chiếm đoạt thời gian của anh. Luôn dõi theo anh, xin lời khuyên trên trời dưới đất và hay nhìn anh chằm chằm y như một con cú. Đến giờ, mèo đen vẫn còn cảm nhận được độ ấm từ cánh tay của cậu nhóc đường giữa nhà hàng xóm trong các buổi đấu tập gần đây. Vì một lí do gì đó, tuyển thủ Chovy luôn quyết tâm ngồi sát rạt vào anh một cách phi lý trong khi phòng còn rất nhiều chỗ trống? Anh quá già rồi, càng ngày càng không hiểu nổi lớp trẻ.

Thông thường, Sanghyeok sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện này. Anh có một Minseokie trong đội, lẽ ra anh phải quen với điều ấy. Nhưng, vì lý do nào đó, nó đang trở thành một vấn đề chà bá lửa và khiến anh tiền đình theo nhiều cấp độ. Điểm chung duy nhất của tất cả những rắc rối này là Jeong Jihoon, vì thế não bộ anh mèo không còn cách nào khác ngoài kết luận rằng: 'hung thủ' chính là cậu ta, người khiến anh không thể vào giấc.

Vì vậy, mỗi đêm, anh phải đi bộ rất lâu sau những giờ luyện tập dài đằng đẵng, tránh xa không khí ngột ngạt trong phòng khách sạn để đắm mình vào làn gió đêm khuya của Seoul. Việc này thật sự có ích. Ít nhất anh cảm thấy được bình yên và suy nghĩ cũng thả lỏng đôi chút. Nhìn chung, đây là một liệu pháp tâm lý "nhà trồng được, mẹ thiên nhiên ban cho" giúp anh hoàn toàn thư giãn và quẳng đi hết rắc rối đời sống cá nhân ra sau đầu. Vì vậy, mèo đen rất, rất ìn choi cái mô mừn này. Một mình.

Cho đến khi buổi healing bí mật mỗi đêm của anh đột nhiên bị gián đoạn. Anh tình cờ gặp Jeong Jihoon.

Trong khi đó, ở góc nhìn ngược lại - Jihoon đờ người ra như con robot hết pin.

Áo tay mèo.

(trời ơi cíu tôi không biết dịch cái này thành gì, nó là Sweater Paws kiểu, áo sweater dài quá bàn tay làm tay nó nhú nhú ra cute như móng vuốt của mèo í huhu)

Đó là điều duy nhất chạy trong tâm trí của Jihoon lúc này. Người đàn ông với mái tóc đen lòa xòa đã ám ảnh tâm trí của cậu ba tuần qua đang đứng trước mặt cậu trong chiếc quần nỉ và áo hoodie rộng thùng thình. Khủng bố hơn nữa, anh ấy đang xòe những chiếc móng vuốt xinh xắn lấp ló dưới lớp vải đen. Không cần phải nói, hình ảnh này dễ dàng khiến trái tim Cá cơm nhảy chachacha theo nhiều tư thế.

Kể từ khi Minseok 'dằn mặt' cậu vào tuần trước, Jihoon đã đem mọi cảm xúc vướng mắc của mình ra suy nghĩ cẩn thận, vượt qua hàng loạt các khâu chối bỏ phủ nhận, và cuối cùng kết luận rằng: ồ wow, cậu thừa nhận, cậu đã phải lòng Lee Sanghyeok. Jihoon vui mừng vì đã tự nhận thức được tình cảm này, nhưng đồng thời cũng rất không biết phải làm sao, vì sự khát cầu được người kia chú ý của cậu ngày càng trở nên tha thiết và tuyệt vọng hơn.

Cậu bắt đầu hành động 'điên rồ' và táo bạo, chủ động ngồi gần mèo lớn, ngẫu nhiên bắt chuyện dưới danh nghĩa hỏi xin lời khuyên cho giải đấu. Nhưng, chả có hiệu quả gì sất. Giống như cậu đang nói chuyện với bức tường vậy, rất đau lòng người trẻ tuổi có được không. Thật buồn cười khi anh ấy vẫn có thể ngây thơ vô số tội và cư xử lạnh nhạt với cậu như thế.

Quá sầu não, Jihoon không thể ngủ ngon được. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ giờ đây chỉ có Faker, Lee Sanghyeok, Hide on bush, Urihyeokie, ... chính cậu còn đang phát sợ bản thân mình đây này.

Minseok, nghe anh nói này, khi anh nhắm mắt lại, tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt của Sanghyeok hyung, giọng nói của anh ấy vang vọng trong tiềm thức? Tâm trí anh đang mất quyền kiểm soát, anh Sanghyeok đang chiếm lấy mọi thứ, em nghĩ anh có cần đi trị liệu tâm lý không? Cứu anh với? Jihoon nghiêm túc nói với Minseok vào một đêm sau khi tập luyện, và cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chỉ cười.

Anh cao ráo, bảnh bao bá cháy, trẻ tuổi và giàu có, em tin anh có thể tự cứu mình. Đó là lời khuyên duy nhất Minseok cho cậu và nó hoàn toàn vô nghĩa.

"Ừm, Jihoon?" Dòng suy nghĩ của Cá Cơm đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói mà mình liên tục mơ thấy hàng đêm.

Cậu nhóc này trông cao to và khá khỏe mạnh nhỉ. Sanghyeok thầm nghĩ. Trước đây, họ chưa bao giờ thực sự đứng trước mặt nhau như thế này, Jihoon luôn đứng bên cạnh hoặc sau lưng anh, vì vậy Sanghyeok chưa bao giờ chân chính thấy rõ dáng vẻ hàng ngày của cậu nhóc. Đây là một góc nhìn mới đối với anh.

"Ah, Sanghyeok-hyung, chào anh ạ, đêm muộn rồi anh đang đi đâu vậy ạ?" Jihoon trả lời, trông thực sự hoang mang và hmm, một chút ủ rũ?

"Ừm, không ngủ được. Thực ra mấy ngày nay tôi không ngủ được, nên có thói quen đi dạo mỗi tối." Sanghyeok trả lời. "Còn tuyển thủ Chovy thì sao?" Anh ậm ừ nói thêm khi cậu nhóc trước mặt không có dấu hiệu chuyển rời ánh mắt khỏi anh. Cậu ấy thật kỳ lạ.

"Ồ, uh- ra là vậy, em cũng khó ngủ nên... em cũng đi dạo." Jihoon trả lời và Sanghyeok chỉ gật đầu đáp lại.

'Có khi đến cả tên thật của mình là gì anh ấy còn chả biết' - Cá cơm bĩu môi, thầm bổ sung trong đầu.

Và rồi cả hai đứng nguyên tại hiện trường, mắt Sanghyeok đảo từ trái sang phải, không chịu được việc bị nhìn chằm chằm quá nhiều. Nhưng Jihoon đã nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn trực diện anh ấy ở khoảng cách gần như thế này. Giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc bàn luận chiến thuật, làn da nhợt nhạt và sáng bừng tương phản với bộ quần áo tối màu. Cậu muốn mở miệng bắt chuyện nhưng thực sự không biết phải nói gì. Các tế bào thần kinh của Jihoon càng chứng minh mình chả được tích sự gì khi đột ngột truyền tin tới não bộ rằng hai người họ đang ở riêng với nhau lần đầu tiên và điều này làm má bánh bao của cậu đỏ lên như hai trái dâu. Mèo cam hắng giọng.

"Vậy-" hai âm thanh cùng vang lên một lúc, họ nhìn nhau ngạc nhiên. Và Sanghyeok bất ngờ bật cười.

"Cậu nói trước đi." Sanghyeok chậm rãi chỉnh lại gọng kính của mình.

"Không ạ, làm ơn, anh cứ nói đi ạ, tiền bối, thực ra em không biết nói gì." Jihoon trả lời, ngại ngùng đưa tay đặt sau gáy. Xấu hổ quá cha mẹ ơi!

Sanghyeok muốn hỏi xem cậu nhóc trước mặt còn chuyện gì không, nếu không, anh có thể yên tâm trở về khách sạn, nhưng có điều gì đó ngăn anh lại. Jihoon dường như đang gặp rắc rối, một rắc rối thực sự. Sanghyeok cảm thấy hơi tội lỗi vì là đội trưởng mà không thấu hiểu các thành viên nhiều hơn. Có lẽ việc cậu nhóc bám lấy anh thời gian qua là có lí do thì sao, có lẽ cậu ấy thực sự cần những lời khuyên chân thành. Anh đã quá thiếu trách nhiệm rồi.

Mặt khác, Jihoon có hàng triệu viễn cảnh khác nhau đang diễn ra trong đầu, cậu có nên rủ anh đi dạo cùng không?, nếu Sanghyeok hyung đồng ý, cậu có thể biết thêm về anh ấy, nhưng quả thật cậu không biết nên cư xử ra sao khi ở gần người trong mộng như vậy, và họ thậm chí sẽ nói được chuyện gì đây? Não bộ đang quá tải, cậu bất giác nhún chân một cách lo lắng, cố gắng xua tan cảm giác bồn chồn trong lòng. Cậu không biết hiện tại trong mắt ảnh mình trông ra sao nữa. Mình cá là anh Sanghyeok nghĩ rằng Jeong Jihoon là một kẻ kì quặc.

"Ừm, nếu Jihoon chưa đi dạo xong, em có muốn đi cùng tôi không?" Sanghyeok hỏi, hoàn toàn đầu hàng trước cảm giác tội lỗi.

Mắt Jihoon mở to và sáng lấp lánh, anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình hả?, cậu nghĩ thầm, vô thức đội ơn bất kỳ vị thần nào đang theo dõi và phù hộ cậu.

"Nếu em muốn ở một mình, em cứ nói với-"

"Vâng!" Jihoon ngắt lời anh. "Ý em là không ạ! Em muốn đi với anh." - Cá Cơm vội vàng giải thích.

Sanghyeok giật bắn mình trước câu trả lời của đối phương, hơi hoảng hốt vì âm lượng to quá mức bình thường mà cậu tạo ra. Anh nhìn quanh để xem những người khác có nghe thấy không, và quả nhiên, một số người đi đường đang nhìn chằm chằm vào họ đầy đánh giá ... Sanghyeok lặng lẽ chìm sâu hơn vào mũ áo hoodie, giấu đi khuôn mặt ái ngại của mình. Cậu ta bị sao vậy? Có lẽ vấn đề của Chovy thật sự nghiêm trọng, cậu ấy gặp rắc rối lớn hơn mình suy đoán nhiều ... Sanghyeok nghĩ, rất lo lắng về trạng thái tinh thần của midlaner trẻ tuổi hơn.

"Em-chỉ là, ý em là, vâng, em muốn đi cùng anh, và không ạ, thực ra sẽ rất tuyệt nếu được ở bên ai đó ngay bây giờ..." Jihoon nói thêm, cúi gằm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vì hành vi quá trớn của mình.

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, dù khá hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và thấu hiểu với cương vị người lớn tuổi hơn ở đây.

"Được rồi... giờ mình đi nhé?" Sanghyeok hỏi và bắt đầu cất bước.

Jihoon sững người khi Sanghyeok lướt qua cậu. Anh ấy có mùi thật thơm. Cậu thầm nghĩ, chầm chậm quay người lại, mắt dõi theo bóng lưng thẳng tắp trước mặt. Cá Cơm chỉ đứng đó nhìn anh thật lâu, chẳng thể di chuyển đôi chân của mình cho đến khi Sanghyeok quay lại và mỉm cười với cậu. Đột nhiên như bị thế lực nào đó kéo đi, cậu chạy về nơi phía anh, chỉ hướng về anh thôi và chẳng thể dừng lại, mà thôi, kệ xác lý do là gì đi, cậu sẽ để lực hút làm công việc của nó.

2:30 sáng

"Chuyện là, em không thực sự chắc rằng anh ấy nghĩ sao, hầu hết thời gian ở chung là em độc thoại, nhưng anh ấy có gì đó rất thu hút khiến em muốn phá vỡ bức tường ngăn cách giữa chúng em, anh có hiểu em đang nói gì không, hyung?" Jihoon giải thích. Sanghyeok chỉ đưa mắt nhìn cậu trong lúc họ sóng bước cạnh nhau, không biết phải trả lời thế nào vì shibal, tại sao em ấy lại xin anh lời khuyên về tình yêu vậy?

Hai người đã đi dạo với nhau được cỡ một tiếng rồi. Sanghyeok muốn hiểu cậu nhóc hơn và muốn biết điều gì đang làm cậu ấy bận tâm, hy vọng có thể giúp ích cho tinh thần thi đấu sắp tới của cậu, vì vậy anh đã hỏi Jihoon đang nghĩ gì và nếu cậu ấy có chuyện gì muốn chia sẻ, anh có thể lắng nghe tất cả. Nhưng vấn đề là, anh đã bỏ quên khả năng rằng những rắc rối của cậu nhóc không liên quan tới Liên Minh huyền thoại, và rõ như ban ngày, Jihoon đang cần tâm sự tuổi hồng.

Nhưng, điều mà Sanghyeok không biết là, trước đó, khi họ mới bắt đầu đi bộ chung được vài phút, Jihoon đã bí mật nhắn tin cho Minseok để xin lời khuyên về chủ đề trò chuyện với Sanghyeok vì Mèo Cam thực sự không muốn tiếp tục nói về những thứ liên quan đến LOL. Chuỗi hội thoại qua kakao talk đã diễn ra như thế này.

Jihoon

MINSEOK

CỨU

LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI, ANH VAN EM

ANH TÌNH CỜ GẶP SANGHYEOK-HYUNG LÚC ĐI DẠO

VÀ ANH ẤY RỦ ANH ĐI CÙNG

ANH NÊN NÓI CHUYỆN GÌ ĐÂY

QUẲNG LOL ĐI GIÙM

ONLINE CHỜ GẤP

Minseok

YOOO WTF

CHA MẸ THẦN LINH ƠI

CÂY NẾN CỦA EM THỰC SỰ LINH NGHIỆM !!!!

Jihoon

NHÓC ĐANG NÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ VẬY

GỢI Ý CHỦ ĐỀ CHO ANH NHANH LÊN ĐƯỢC KHÔNG

Minseok

được được, từ từ coi

uhm

thời tiết thì sao??

Jihoon

sao anh lại

nói về thời tiết??

nhóc không có kinh nghiệm

tán tỉnh à??

giống cách nhóc thả bả thằng minhyung bằng

mấy thứ sến súa lãng mạn ấy

Minseok

này, em chỉ nói thẳng với cậu ấy thôi

và minhyungie không phải là đồ nhát chết như anh

cậu ấy chủ động tấn công ngay lập tức

Jihoon

chết tiệt, thằng bé được đấy

nhưng cứu anh mày với

anh không muốn đưa điện thoại ra để nói chuyện với ảnh nữa

anh vừa nói với Sanghyeok hyung là mẹ mới nhắn tin cho anh

hỏi thăm sức khỏe

thật là một chủ đề nhảm nhí

Minseok

LMAO đáng xấu hổ

nhưng okay okay

uhm

có lẽ anh có thể làm giống kwanghee-hyung??

khi anh ấy bắt đầu tìm cách bày tỏ tình cảm với hyukkyu-hyung?

Jihoon

anh ấy đã làm gì cơ??

mà họ ở bên nhau á???

Minseok

phải, im đi

em đang vỗ bôm bốp vào cái miệng vô tích sự của mình đây

không thể tin được là em đã lỡ sì poi

đừng ồn ào nữa

nếu không em sẽ nói cho mọi người biết

anh phải lòng Sanghyeok-hyung

Jihoon

được rồi được rồi! bình tĩnh giùm

anh sẽ giữ im lặng

nói cho anh biết cách đi

Minseok

anh ấy đã tâm sự với Hyukkyu-hyung về chuyện tình đơn phương giả tưởng của mình

tình yêu giả tưởng đó chính là Hyukkyu-hyung

và Kwanghee-hyung, dưới chiêu bài lời khuyên về tình yêu, đã tiếp diễn được cuộc trò chuyện

kể cho anh ấy nghe những khó khăn mình gặp phải để có thể nói chuyện với crush

và Hyukkyu-hyung đã vô cùng lắng nghe

họ đã nói chuyện hàng giờ liền

có lẽ anh nên thử phương án này???

Jihoon

sáng tạo đấy

giờ hai người đó là một cặp rồi hả???

Minseok

phải!!!!

Jihoon

được rồi

anh hiểu rồi

kiến thức này đã được tiếp thu

cam sa mi ta

Minseok

tán bằng được ảnh cho em!!

giờ em sẽ thắp một ngọn nến 'phép thuật' khác

Jihoon không chắc rằng chính xác thì cái quái gì đang diễn ra trong đầu Minseok, nhưng cậu rất biết ơn vì lời khuyên nói trên; giờ thì cậu đã có thể biết được Sanghyeok hyung nghĩ gì về tình yêu, và cảm giác thật tuyệt khi được gián tiếp tỏ tình với anh ấy.

"Ừm, xem nào, em thấy người đó có đang thể hiện bất kỳ tình cảm nào với em không?" Sanghyeok hỏi, cố gắng nắm bắt tình hình.

"Không chắc ạ ... như em đã nói, không ai có thể hiểu rõ được anh ấy." Jihoon trả lời, thở dài thất vọng. Ngay cả bây giờ, khi họ đang nói chuyện với nhau như thế này, ở gần nhau đến như vậy. Cậu vẫn không tài nào biết được anh Sanghyeok đang nghĩ gì.

"Hmm, có lẽ, người này đã quá quen với việc ở một mình, lâu đến mức khó mở lòng với người khác, hoặc thậm chí những dấu hiệu mà em cố bày tỏ trong mắt người ta chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường. Hoặc, có lẽ, anh ta đang tập trung vào điều gì khác nên chưa thể thực sự cởi mở với thứ phức tạp như tình yêu?" Sanghyeok nói. Khẽ cảm thán với chính mình khi đưa ra lời khuyên này bởi lẽ anh cảm thấy đồng cảm với vị crush kia của Jihoon.

"Em nghĩ là đúng ạ, vậy em nên làm thế nào đây hyung? Mà anh có thực sự nghĩ rằng có những người như thế không ạ, kiểu tập trung vào một việc đến mức không để cho bất kì ai khác bước vào cuộc sống của mình ấy?" Jihoon hỏi, hơi bĩu môi khi nghĩ đến trường hợp trên. Sanghyeok vô thức mỉm cười với hành động trẻ con của cậu nhóc trước mặt.

"Hừm, tôi chắc rằng anh ta có lý do của mình... hoặc là, em đã nghĩ đến khả năng anh ta có thể đã có người trong lòng rồi không?" Sanghyeok suy tư.

Jihoon đột ngột dừng bước, hơi choáng váng trước câu hỏi của người kia. Sanghyeok-hyung đã có người mình thích sao? Không thể nào, nếu có chắc hẳn Minseok đã nói với mình rồi. Cậu độc thoại nội tâm với khuôn mặt chù ụ.

Sanghyeok theo bản năng cũng dừng lại, quan sát chàng trai trẻ chìm đắm trong viễn cảnh mình vừa gợi ra, hơi lo lắng rằng liệu câu hỏi của anh có làm tan nát trái tim cậu nhóc hay không. Anh thật sự muốn rút lại lời nói của mình khi trông Jihoon lúc này như thể thế giới của cậu đang dần sụp đổ, nhưng đột nhiên sau thời gian dài im lặng, cậu hừ một tiếng và lại bắt đầu bước đi, Sanghyeok chỉ biết theo sau trong vô thức.

"Em không nghĩ vậy... Em đã nói chuyện với bạn anh ấy, anh biết đó, thằng bé rất ủng hộ việc em theo đuổi người này." Jihoon lên tiếng, tự mình cười ngốc nghếch, nghĩ về sự nhiệt tình mà Minseok thể hiện ra khi cậu nói rằng mình thích anh trai nhà cậu nhóc. "Và em không nghĩ thằng bé này là kiểu bao che và ủng hộ bạn mình ngoại tình. Thằng bé rất tốt với em, nhưng nó càng bảo vệ anh nó - cái người mà em thích ấy, nhiều hơn."

"Thằng nhóc coi anh ấy là một người vô cùng quan trọng và nó thực sự muốn anh ấy hạnh phúc, vì vậy em không nghĩ người em thích đang có quan hệ yêu đương với bất kì ai". Jihoon bổ sung.

Sau chia sẻ chân thành của Cá Cơm, khoảng lặng ập đến và điều này khiến cậu có chút lo lắng không yên. Vì vậy, Jihoon quyết định đánh liều đưa mắt sang nhìn Sanghyeok bên cạnh và cậu thấy, nụ cười dịu dàng nhất mà "người trước mặt là người trong tim" từng dành cho cậu đang nở trên môi anh. Cậu cảm thấy bụng mình trở nên nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang tung cánh, tâm trí cậu vô thức ghi nhớ hình ảnh xinh đẹp trước mắt vào nơi trân quý nhất của não bộ, khắc ghi khoảnh khắc này để trở thành tư liệu hiếm có trong tương lai.

"Anh ta có vẻ là người may mắn nhất trên thế giới nhỉ." Sanghyeok nói, vẫn mỉm cười. "Dường như, mặc dù không mấy quan tâm đến một số chuyện thiết yếu trên đời, nhưng xung quanh anh ta thực sự có những con người tuyệt vời. Người này có một cậu nhóc âm thầm thích anh ta mặc dù anh ta không nhạy bén với cảm xúc và anh ta có một người bạn tuyệt vời luôn bảo vệ mình." Sanghyeok nói tiếp và nó khiến Jihoon cười khúc khích. Ngược lại, Sanghyeok cũng bật cười mặc dù không hiểu lý do đằng sau sự vui vẻ của người đi đường giữa trước mặt.

"Em nghĩ tiền bối hoàn toàn đúng, anh ấy quả thật chậm chạp với tình cảm muốn chết, nhưng xung quanh ảnh luôn có những con người tuyệt vời và anh ấy xứng đáng với điều đó. Người ấy vô cực điểm trong lòng em. Bên cạnh việc là một trong những người đẹp nhất mà em từng để mắt đến, anh ấy cuốn hút kể cả khi tự dựng lên những bức tường chắc chắn ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh, và mặc dù vậy, luôn có một chút ánh sáng lấp lánh từ ảnh xuyên qua các bức tường và sưởi ấm mọi người. Nó khiến em không nhịn được mà muốn biết nhiều hơn về anh ấy." Jihoon nói.

"Em xin lỗi nếu nghe có vẻ ngớ ngẩn và đáng xấu hổ. Nhưng em thực sự thích anh, anh à. Em ước anh ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của em." Jihoon mạnh dạn nói thêm, giọng cậu dần trở nên dịu dàng hơn. Cầu xin Chúa, hãy để lời tỏ tình gián tiếp này của con chạm đến lòng anh - người không có trái tim trước mặt này.

Sanghyeok ngây người, cảm thấy có chút 'chuếnh choáng' trước lời tuyên bố bất ngờ của Jihoon. Cảm xúc ấy rất chân thành và anh thấy tim mình khẽ run lên. Sẽ thật rất tuyệt vời biết bao khi có ai đó nhìn bạn và bày tỏ với bạn tình cảm tha thiết lẫn ấm áp tới nhường này.

"Tôi tin chắc rằng người này sau cùng sẽ nhận ra tình cảm của em, Jihoon-ah. Em là một người tuyệt vời, có lẽ anh ta chỉ cần được tác động thêm một chút? Nhưng tôi nghĩ em không nên quá dồn dập, có thể anh ta sẽ sợ hãi. Hãy từ từ, nếu tình cảm của em thực sự chân thành, tôi cá rằng bức tường của anh ta sẽ tự động hạ xuống và chào đón em." Sanghyeok nói.

Jihoon khẽ nuốt nước bọt. Em thực sự thích anh lắm, tiền bối à. Cậu gào thét trong lòng, mèo cam vô cùng muốn bày tỏ với anh ngay bây giờ, nhưng cậu lại sợ. Mối quan hệ của họ vừa mới cải thiện được một chút, Jihoon không muốn liều lĩnh phá hỏng nó, nhưng cậu không chắc mình có thể duy trì tình cảm thầm kín này được bao lâu. Nói về tình cảm đơn phương của mình dành cho crush với crush thực sự của mình có vẻ như sẽ phản tác dụng.

"Anh/Em biết đấy-" cả hai người lại đồng thanh một lần nữa và cùng nhau bật cười.

"Xin anh hãy nói đi ạ!" Jihoon vừa nói vừa khoa trương giơ tay lên khiến Sanghyeok lắc đầu cười lớn hơn.

"Tôi- ừm- tôi không chắc cái này có giúp ích gì không." Sanghyeok mở lời, khẽ rùng mình bởi làn gió đêm và ký ức mà anh đang mở ra từ sâu thẳm trong tâm trí. Anh không chắc liệu điều này có giúp Jihoon giải quyết những rắc rối của cậu nhóc hay không và anh thật lòng cũng không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng vì lợi ích của người em trong nghề, anh sẵn sàng đưa ra lời khuyên.

"Không sao hết ạ, xin anh đó, đây là lý do tại sao em muốn đi dạo cùng anh, anh ơi. Em muốn lắng nghe anh." Jihoon đáp.

"Được rồi..." Sanghyeok vừa nói vừa hít một hơi thật sâu. "Tôi cũng từng thích một người." Anh khẽ mỉm cười thật lâu.

Jihoon cảm thấy linh hồn mình vừa rời khỏi cơ thể. Được rồi, bình tĩnh nào Jeong Jihoon, anh ấy nói là 'từng thích'. Ở thì quá khứ.

"Ý tôi là, quãng thời gian ấy thật sự khó khăn để buông bỏ ..." Sanghyeok tiếp tục.

Mình đang chết lâm sàng. Jihoon vừa nghĩ vừa nhìn về phía trước, cảm thấy trái tim nhỏ bé trong ngực vỡ vụn thành từng mảnh.

"Nhưng dù sao thì đó cũng đã là quá khứ rồi, giờ em ấy đã có bạn trai, họ đang hạnh phúc và tôi thật lòng mừng cho em ấy". Sanghyeok nhanh chóng nói thêm, muốn thể hiện rõ ràng rằng bây giờ anh đã hoàn toàn vượt qua đoạn tình cảm đó.

Tạ ơn Chúa. Jihoon nghĩ mà thở phào nhẹ nhõm, cố gắng kìm nén sự vui mừng quá mức đang muốn trào ra trên mặt, không muốn đối phương hiểu lầm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?" Jihoon hỏi, muốn biết thêm về câu chuyện của Sanghyeok. Mặc dù có hơi đau lòng nhưng đây là cơ hội đầu tiên giúp mình có thêm thông tin về cuộc sống cá nhân của anh ấy. Jihoon tự nhủ.

"À, khoảng hai năm trước thì phải? Có một người mà tôi dành tình cảm khá đặc biệt. Thật phức tạp, cả hai chúng tôi đều không có đủ thời gian để tìm hiểu nhau theo kiểu lãng mạn hơn. Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều là bí mật, điều này ổn với tôi. Tuy nhiên, em ấy bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, cố gắng hết sức để có mối quan hệ chính thức và sâu sắc hơn với tôi nhưng tôi không thể đáp lại điều đó vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc ấy là tập trung vào sự nghiệp của mình." Sanghyeok vừa nói vừa mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm ấy.

"Tất nhiên, cuối cùng thì em ấy trở nên mệt mỏi với tình cảm này và trước khi tôi kịp nhận ra thì em ấy đã rời đi." Anh tiếp tục. "Lúc đầu, tôi đơn giản là chấp nhận thực tế đó, nhưng sau một thời gian, sự đau đớn đã ập đến. Vượt qua chuyện này một mình khá khó khăn nhưng thực sự tôi không thể kể cho ai biết những gì đã xảy ra, bởi vì em ấy là bạn thân với một trong những người đồng đội của tôi." Sanghyeok nói thêm, cười xoà trước hoàn cảnh của mình.

"Vì vậy, tôi đã phải mất một thời gian để vượt qua đoạn tình cảm này, nhưng khi chúng tôi gặp lại nhau vào năm ngoái, em ấy không hề thể hiện sự căm ghét với tôi, chúng tôi trò chuyện đôi câu và em ấy thật lòng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi. Em ấy kể cho tôi nghe tất cả về người mà mình đang theo đuổi, ban đầu tôi không nhịn được có chút đau lòng nhưng khi nhìn thấy em ấy hạnh phúc đến nhường nào, tôi cũng không khỏi mừng cho em ấy. Tất nhiên, lúc đó ý nghĩ bản thân từng có thể giữ em ấy cho riêng mình đã dày vò tôi, khiến tôi nhận ra mình đã đánh mất những gì, nhưng tôi đã học cách chấp nhận và để em ấy ra đi. Có lẽ, nếu tôi cố gắng mở lòng hơn, tôi cũng sẽ hạnh phúc như em ấy bây giờ, ai mà biết được, phải không?" Sanghyeok vừa nói vừa mỉm cười nhìn Jihoon.

Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin. Sanghyeok nhìn thấy sự đấu tranh trong nội tâm chàng trai trẻ và anh quyết định tiếp tục.

"Điều tôi muốn nói là, Jihoon-ah, hãy làm mọi việc theo cách mà sau này em sẽ không hối hận. Trong câu chuyện của tôi, đừng là tôi mà hãy là người kia. Hãy dũng cảm bày tỏ và cố gắng hết sức để ở bên người mình thích, nhưng cũng hãy dũng cảm rời đi khi đủ đau lòng". Sanghyeok nói, giọng anh chuyển sang thì thầm.

Sanghyeok lại thả hồn về quãng thời gian ấy. Chuyện này đã xảy ra hai năm trước, anh thực sự đã quên mất nó, hoàn toàn quên nó đi, nhưng việc nói chuyện với Jihoon đã làm sống lại những ký ức xưa cũ trong tâm trí anh. Nhưng vấn đề là, mặc dù đó được coi là những kỉ niệm buồn, nhưng việc chia sẻ chúng với Jihoon lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Ở chiều ngược lại, Mèo Cam vẫn đang cố gắng hình thành từ ngữ trong đầu. Đau lòng muốn chết. Jihoon nghĩ. Tâm trí cậu đang dần mất kiểm soát. Tuy nhiên, ngay cả khi câu chuyện này khiến cậu đau đớn, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt mình. Đột nhiên, cậu nhận ra tình cảm của cậu không còn chỉ là một sự cảm nắng đơn thuần nữa. Jihoon muốn ở đó vì anh ấy, bảo vệ anh ấy, trở thành người mà Lee Sanghyeok có thể dựa vào khi anh ấy cần.

Đột nhiên, cậu chẳng còn quan tâm nếu người kia từ chối mình nữa, có lẽ cậu sẽ khóc lóc đến hết cuộc đời, nhưng cậu vẫn muốn ở bên anh, ủng hộ anh, cho dù anh không bao giờ là của cậu.

"Chà, em- anh ngầu thật đấy, em không biết là anh còn có thể như vậy." Jihoon lên tiếng, cuối cùng cũng tìm được cái gì đó để nói.

"Tôi biết, tôi đã giữ chuyện này được một năm rồi." Sanghyeok trả lời với một nụ cười.

"Vậy là không có ai khác biết hả anh?" Jihoon hỏi, muốn chắc chắn rằng liệu đây có phải là điều cậu có thể nói với Minseok hay không.

"Ừm, tôi đã suy nghĩ về việc kể với các đồng đội của mình vì họ là những người thân thiết nhất với tôi lúc này, nhưng như tôi đã nói, em ấy thực sự là bạn với một trong số họ và tôi thật lòng không muốn họ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Ý tôi là, sẽ ổn thôi nếu em ấy nói với đồng đội của tôi về điều đó, họ cũng là bạn bè, nhưng nhìn cách mọi chuyện đang diễn ra, tôi không nghĩ em ấy đã làm vậy." Sanghyeok đáp.

"Em hiểu rồi, vậy đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta. Em sẽ đem theo nó xuống mồ." Jihoon nói, đưa tay lên miệng kéo một đường như khoá lại làm Sanghyeok bật cười. Cậu thầm vui vẻ khi biết rằng mình có một bí mật đặc biệt được chia sẻ với Sanghyeok.

"Nhờ em đấy, tôi mong đây là lần cuối cùng mình nói về chuyện này." Sanghyeok trả lời, tinh nghịch đảo mắt nhìn Jihoon rồi cười khúc khích.

Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, không hiểu sao bản thân lại vui vẻ đến thế này. Cậu và anh đang có tiến triển, cuối cùng thì họ đã chia sẻ nhiều hơn về nhau và cuối cùng thì cậu cũng có thể biết được thời điểm thích hợp để tỏ tình, cậu chỉ cần thêm thời gian.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Hyung." Jihoon nói.

Sanghyeok nhìn cậu, không nén nổi nụ cười trước vẻ mặt dịu dàng của cậu nhóc đối diện. Gió khẽ thổi bay phần tóc mái của cậu, để lộ vầng trán sáng ngời, trông cậu ấy như thế này thật sự rất đáng yêu.

"Ý em là, em biết rằng để chia sẻ chuyện này thật không dễ dàng với anh, vì vậy cảm ơn anh đã làm vậy để giúp em. Em cảm thấy hạnh phúc khi anh đủ tin tưởng em để tâm sự mặc dù chúng ta chỉ mới thật sự quen nhau gần đây. Chẳng trách người đó đã cố gắng hết sức để có được anh, tiền bối à. Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng em tin chắc rằng người đó thấy được anh quý giá như thế nào và sẵn sàng từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để được ở bên anh." Jihoon nói thêm, mỉm cười dịu dàng.

Thình thịch. Sanghyeok nghe thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Anh sững người nhìn Jihoon như thể cậu vừa nói với anh điều mà anh chưa sẵn sàng nghe. Chưa từng có người nói rằng anh quý giá, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì mình. Nhưng Jihoon đã nói điều đó một cách chân thành như thể đó là sự thật tuyệt đối, và đột nhiên anh cảm thấy mình có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện với Jihoon mà không cần sợ bị phán xét.

"Tôi-" Sanghyeok lắp bắp, anh không biết phải đáp lại thế nào và giờ Jihoon đang nhìn anh, mong đợi một câu trả lời. Sanghyeok không muốn thừa nhận nhưng dường như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang bơi trong đôi mắt của Jihoon nên anh buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, ngừng nhìn cậu ấy và ngừng nghĩ về đôi mắt của cậu ấy.

"Cảm ơn, Jihoon-ah. Tôi quên mất em nhỏ tuổi hơn tôi, đúng là còn trẻ, cái gì cũng dám nói nhỉ". Sanghyeok cười nhẹ đáp lời cậu.

Jihoon mỉm cười bẽn lẽn, khẽ nhún vai để làn gió đêm làm dịu đi trái tim đang nóng như lửa của mình, không thể tiếp tục nhìn tiền bối nữa nếu không cậu sẽ kìm lòng không đặng mà nhào tới ôm lấy anh vào lòng, giữ lấy anh thật chặt.

"Người mà em thích..." Sanghyeok mở lời. Điều này khiến Jihoon giật mình, hơi lo lắng vì mèo lớn lại hướng chủ đề về người tình đơn phương giả định của cậu một lần nữa.

"Anh ấy sao ạ ...?" Jihoon cẩn thận hỏi.

"Anh ta thật ngớ ngẩn." Sanghyeok mím môi nói và điều đó khiến Jihoon cười lớn.

Anh ấy vô tri thật. Jihoon nghĩ thầm.

"Em sẽ không phản đối, nhưng mà sao anh lại nói thế?" Jihoon khoa trương đáp khiến Sanghyeok bật cười.

"Ý tôi là, em là một người tuyệt vời, em biết mà. Em vui tính, dễ thương và thành thật mà nói thì em cũng đẹp trai nữa. Vì vậy, người đó hẳn là bị ngốc mới không nhận ra những điểm tốt đó." Sanghyeok giải thích.

Jihoon cảm thấy như cả vũ trụ đang đứng về phía cậu. Mình có cơ hội. Cậu vừa nghĩ vừa cười thật tươi, lòng như muốn nở hoa rồi.

"Anh nói đúng, em hy vọng anh ấy sẽ sớm nhận ra điều đó! Em thích anh! Xin hãy chú ý đến em nhé!!" Jihoon lớn tiếng tuyên bố khiến Sanghyeok hơi xấu hổ vì mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm hai người.

Nhưng khi cả khuôn mặt Jihoon sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh như cún con, đột nhiên Sanghyeok có cảm giác như cả con phố chỉ có hai người họ, giống như họ đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình và không ai có thể làm phiền họ.

Sanghyeok nghĩ về hoàn cảnh của mình trước đó và nhận ra rằng cuối cùng anh đã làm một điều mà mình không hối hận.

Tôi rất vui vì đã rủ em đi dạo. Anh trộm nghĩ khi hai người tiếp tục tiến về phía trước. Hướng thẳng về một nơi nào đó, không hề nghĩ tới đích đến, chỉ tiến về phía trước, bất cứ nơi nào đôi chân sẽ đưa họ đến. Anh chỉ muốn tiếp tục sánh bước cùng Jihoon cho đến khi mặt trời mọc.

***

KỊCH TRẦN, BAY NÓC, PHẤP PHỚI - KẾ HOẠCH TÌNH YÊU TRONG SÁNG

cute phô mai que

CÁC NGÔI SAO ĐÃ ỨNG NGHIỆM

TUI LẶP LẠI

HỌ ĐÃ Ở BÊN NHAU

vịt bự

mày có thể để mọi người ngủ được không

cute phô mai que

mày có thể hoan hỷ ủng hộ được không

hyung của chúng ta được ai đó yêu

VÔ CÙNG SÂU ĐẬM

ĐÁNG YÊU VỜ LỜ

loml

jihoon-hyung đã tỏ tình với sanghyeokie chưa???

cute phô mai que

Cái đó tớ không biết

NHƯNG!!!

anh ấy đã nhắn tin cho tớ vài phút trước

hình như họ tình cờ gặp nhau trong lúc đi dạo đêm khuya

nên anh ấy đã nhờ tớ cho lời khuyên về chủ đề trò chuyện

vịt bự

thôi được

tao công nhận cái này khá đáng yêu

vịt con
vậy hai anh ấy ở bên nhau chưa ạ?

cute phô mai que

tốt nhất là như vậy

anh đã thắp nến phép thuật

nên mối quan hệ của họ đã có tiến triển

loml

cậu cái gì cơ???

vịt con

anh làm em sợ đấy, hyung

cute phô mai que

mấy người sẽ biết ơn tui sớm thôi

loml

chờ đã tớ cần phải biết

có phải cậu đã thắp nến cho tất cả chúng ta không

cho cậu và tớ

cho hyunjoon và wooje

???

cute phô mai que

cục cưng à

ngu si hưởng thái bình

tin tớ đi

vịt bự

tui đã bảo mà nó là đồ thần kinh

- Hết chương 2 -

note: Sorry mấy nàng vì giờ mới có chương 2 =)) dạo này tui bận quá mà chuyện nì các chương còn dài ói nữa nên hơi mất thời gian xíu. Với cả gần đây tui có đu thêm anh chồng Sylus trong dating game nên bị phân tâm, xin chân thành tạ lỗi. Mời mọi người đọc và góp ý ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro