Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng may mắn làm sao , cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đã nước chân vào vùng đất cô độc của cậu .

Jeong Jihoon đã từng vô số lần tưởng tượng ra nơi mình sẽ tỏ tình với Lee Sanghyeok , ví dụ như trong một hiệu sách cũ vào lúc chiều tà , hay ở đài ngắm sao với những vì tinh tú lấp lánh , hoặc có thể là trong thủy cung với những gam màu xanh thẳm.

Nhưng không ngờ được lại bắt gặp anh đi ăn lẩu một mình.

Theo tình báo của Min_ cupid_Seok , cuối cùng Jeong Jihoon cũng 'tình cờ' gặp Lee Sanghyeok trong tiệm lẩu.

Khi anh nhìn thấy cậu , vẻ mặc của Lee Sanghyeok không có vẻ gì là bối rối , ngay thẳng đến mức có thể làm người đối diện cảm thấy ngại ngùng .

Jeong Jihoon máy móc ngồi xuống lên cạnh Lee Sanghyeok , cậu không ngại ngùng mà nghĩ , đúng rồi anh Sanghyeok rất thích ăn lẩu , nên đi ăn lẩu một mình cũng đâu phải là chuyện gì to tát.

Nhưng lý do chính mà mọi người có thể ăn lẩu ở đây một mình đó là mỗi bàn sẽ có vách ngăn.

Có vách ngăn sẽ làm dịu đi không khí căn thẳng hơn khi so với mặt đối mặt , chẳng thể nhìn vào mắt nhau , tim đập vang ,tưởng tượng đến vẻ mặt của đối phương thì đó là vách ngăn lãng mạng nhất của kẻ tự đa tình.

"........Tuyển thủ Faker , anh có hay đến đây một mình không ?"

" .... Ờ.."

"......Em gọi anh là được rồi , không cần như thế đâu."

" Vâng , anh Sanghyeok....chúng ta thử vị này nhé."

Chẳng hiểu lý do vì sao , cuộc trò chuyện của hai người vốn dĩ rất bình thường nhưng cậu cảm nhận được bong bóng tình yêu đang trôi nỗi trong không khí , cả hai đều không nhận ra được tai mình đã đỏ đến nhường nào , không biết là do khói bốc ra từ nồi lẩu hay là một nguyên nhân nào khác.

Lee Sanghyeok thích ăn rau, ghét thịt cừu , không chê hạt mè , nhưng cực kỳ ghét bơ đậu phộng , Jeong Jihoon nhìn vào thực đơn của anh mà cậu như luộc nằm lòng mà không khỏi tự giễu việc bản thân thực sự rất giống sasaeng fan.

Ăn lẩu xong , hai người cùng nhau tản bộ về ký túc xá . Jeong Jihoon nặng nề đi từng bước , lại lùi về phía sau một chút , hy vọng con đường này kéo dài thêm chút nữa.

Trên bầu trời trăng đã lên cao , vần tinh tú lấp lánh phản chiếu hình bóng hai người đang đi , có những lúc bóng hai người sẽ chạm vào nhau giống như chủ nhân của nó đang nắm tay nhau. Jeong Jihoon nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp .

"...khụ..khụ" Cậu giả vờ ho hai tiếng và tim bắt đầu đập liên hồi.

" Ờ thì.. Ăn lẩu một mình thì buồn lắm."

" Từ giờ trở đi em sẽ là người cùng anh ăn nếu anh muốn ."

Lee Sanghyeok dùng chân không đi tiếp , ánh trăng soi đôi mắt ngọc của anh làm nó trong trẻo đến mức Jeong Jihoon tựa hồ có thể thấy được hình bóng của bản thân trong đó , nghĩ đến đây Jeong Jihoon đột nhiên mất hết tự tin cùng can đảm.

Xung quanh đột nhiên không còn nghe thấy tiếng động , thời gian ngừng trôi, giống như cậu đang phải chờ bản án cuối cùng của bản thân , Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như thế này .

"....Ừ."

" Được thôi , từ giờ anh sẽ gọi Jihoon đến nhé ."

Jeong Jihoon thật sự không thể tin được vào chính đôi tai của mình hay hàm ý trong lời nói của Lee Sanghyeok , nhưng chung quy lại là vì nghe những lời nói đó , cậu vẫn không tin được.

Lee Sanghyeok vui vẻ , thích thú ngắm nhìn đôi mắt đang tròn xoe của người trước mặt , môi mèo vểnh lên : " Lời anh nói chưa đủ rõ ràng sao ?"

" Có thể là.....anh cũng thích Jihoon ?"

Cuối cùng , Jeong Jihoon cũng bước thật nhanh về phía trước , ôm chặt lấy Lee Sanghyeok , thậm chí có suy nghĩ muốn bế anh lên xoay một vòng để bày tỏ niềm vui.

Giữa họ chưa bao giờ có sự trùng hợp hay định mệnh.

Bởi vì luôn có kẻ không yên phận , tìm tòi mọi cách và nỗ lực hết mình để có được người kia.

Vào đêm trăng khuyết , cuối cùng chàng trai chăn cừu Endymion cũng đã thôi giả vờ ngủ mà đáp lại nụ hôn của Selene , mỗi ngôi sao lúc ấy đều là minh chứng cho tình yêu của hai người.

" Em dường như sắp ngất rồi đây này."

" Cảm giác đặt biệt này là sao đây."

Còn là cảm giác gì nữa chứ ? Jeong Jihoon mỉm cười , răng nanh răng thỏ gì đều lộ ra hết , Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok , và Lee Sanghyeok cũng yêu Jeong Jihoon và chỉ là jeong Jihoon thôi.

.

.

Mối quan hệ của hai người trôi qua khá bình yên , họ đã giữa bí mật với đồng đội và ban lãnh đạo trừ Min_cupid_seok , vì vậy họ cần che giấu địa điểm hẹn hò của mình , thậm chí có những lúc còn cần đến Ryu Minseok giấu giếm hộ.

Công viên , rạp chiếu phim , thậm chí là ra ngoài ăn riêng cũng không được , bởi vì chỉ cần Faker nim giờ thìa lên thôi thì cũng có cả tá người đến xin chữ ký và chụp ảnh.

Vì vậy lựa chọn duy nhất họ có là quá Cà phê Internet.

Dạo gần đây hai người có thích xem các chương trình thực tế tình yêu , Jeong Jihoon sẽ đắp cho anh một chiếc chăn thật dày vì mèo nhà cậu sợ lạnh , hai người sẽ ôm lấy nhau , dù có dáng người khá cao nhưng anh luôn luôn vừa vặn nằm trong lòng Jeong Jihoon như một cục bông .

" Thế sao bạn nữ số 2 lại không chọn một người thôi nhỉ?" Con mèo ngốc không hiểu tiểu tiết , không hiểu sao mỗi lần bình chọn người này lại chọn một người khác nhau thông qua các cuộc trò chuyện .

Jeong Jihoon tựa đầu mình vào đầu Lee Sanghyeok , nắm lấy tay xinh lắc ngắm ngía , nhẹ nhàng nói . ".......hình như em hiểu rồi."

Ánh sáng từ màng hình phản chiếu lên gương mặt của anh , đôi môi mèo hơi mím lại : " Những người thích cô ấy sẽ hiểu lầm ."

" Đôi lúc em cũng không biết tại sao mình lại khó xử" Jeong Jihoon trầm giọng kể , nhưng có vẻ đây lại là lời thú tội một cách lặng lẽ, " Em rất muốn đến gần một người , nhưng không biết làm sao để đến gần anh ấy . Khi em có thể đến gần anh ấy ,em lại không biết làm thế nào để giữ người ấy cho riêng mình ."

" Rõ ràng đã nắm bắt được cơ hội , nhưng em cảm giác sẽ vụt mất anh ấy bất cứ lúc nào ." Giống như lúc này Jeong Jihoon đang dụi đầu vào hõm vai Lee Sanghyeok , nhưng lại phải kiềm chế ham muốn chiếm lấy đôi môi anh từng phút từng giây.

Nhưng tiếc là nỗi sợ một này một nhiều , nó như mũi tên đang lao nhanh về phía trước.

" Jihoon có nhiều kinh nghiệm nhỉ ?"Lee Sanghyeok hứng thú nhướng mày hỏi , rõ ràng đây đích thị là một câu hỏi.

Jeong Jihoon hoảng hốt một lúc , nhưng may là cậu phản ứng nhanh cười cười lấy lòng dỗ dành : " Tất cả là kinh nghiệm tổng hợp được khi theo đuổi anh thôi mà ."

Nhưng sau khi nghĩ một lúc mới biết được'người nào đó' đang ghen , Jeong Jihoon liền hôn lên mặt hắn , việc này cực ky hiếm có giữa hai người.

" Anh dỗi em à ?" Jeong Jihoon không nhận ra bản thân mình đang rất phấn khích, cố gắng trêu đùa trước án tử, " Anh dỗi em thật hả ?"

Lee Sanghyeok vô hồn nhìn Jeong Jihoon , nhưng cậu cũng không quan tâm lắm , thậm chí bây giờ cậu còn to gan muốn bẹo cằm anh để nhìm cho thật kỹ nữa cơ.

Không sao hết , dù có ngốc nghếch đến mấy cũng không sao , một kẻ ngốc trong tình yêu và một người không yên phận vần có thể sống với nhau mà, dù tình yêu của họ có đến muộn hơn một chút nhưng chưa bao giờ có sự hối hận.

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên đôi tay của anh , cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok , môi lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi môi họ sưng đỏ.

Còn một điều nữa là , nếu nụ hôn sẽ khiến cả hai say đắm thì khách sạn cũng là địa điểm hẹn hò mà Jeong Jihoon vô cùng thích.

.

.

" Tôi sẽ cố gắng để trở thành người giàu tình cảm." Jeong Jihoon bắt chước người trên màng hình , máy móc nói , cánh tay cậu mạnh mẽ ôm chặt lấy người kế bên , không khỏi cảm thấy tò mò , " Làm sao để em trở nên giàu tình cảm hơn nhỉ ?"

Tấm thảm trải trên sàn không quá rộng , vừa đủ cho hai người con trai cao lớn quấn lấy nhau . Lee SangHyeok dính lấy Jeong Jihoon đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phà vào cổ mình , bàn tay gian manh của người nào đó luồn vào áo thun của Lee Sanghyeok , dọc theo sống cơ mà xoa xoa làn da mềm mại , thậm chí còn muốn đi xuống hơn.

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay hư hỏng của Jeong Jihoon lại , đan tay anh vào những kẽ trống , nhẹ ấn đầy ẩn ý.

" Hửm ? Jihoon muốn giàu tình cảm hơn với ai nữa ?" Anh dùng răng cắn tai của cậu , khiến nó ướt đẫm.

" Sanghyeokie ơi , tối nay anh có phải làm gì không ?" Jeong Jihoon không nhịn được nữa mà hôn lấy anh , nơi khó nói trong người cậu bắt đầu khởi nghĩa , đang nghĩ cách để được 'ra ngoài'.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu tránh đi nụ hôn gian xảo và ướt át của cậu , nụ hôn giống như mấy con mèo đang dụi dụi cái mũi ướt nhẹm vào anh lấy lòng : " Anh sẽ ra ngoài ăn thịt nướng."

" Một mình ?"

" Không , anh đi mới Minhyeong."

Thằng nhóc luôn luôn là mối nguy lớn nhất trong đời sống tình cảm của mình mà.

Jeong Jihoon híp mắt lại , dường như có thể thấy chiếc đuôi mèo đang bất mãn ve vẩy , nếu cậu thật sự có đuôi thì bây giờ nó vừa đập xuống sàn nhà.

Bỗng nhiên , Lee Sanghyeok linh cảm chuyện chẳng lành như bản năng của một động vật nhỏ , trong lòng anh vang lên chuông báo động , có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Đúng với linh cảm , giây tiếp theo , cổ chân của anh bị Jeong Jihoon bắt lại , đè xuống thảm ký túc.

.

.

Đến cuối cùng , bữa tiệc nướng mãi vẫn chưa kết thúc , không phải vì chân Lee Sanghyeok đang bắt đầu run rẩy , bước đi không vững mà còn lo lắng không biết đồng đội có nghe thấy tiếng kêu xấu hổ phát ra từ người anh khi đi qua hay không nữa.

Nhưng kẻ chủ mưu lúc này chỉ liếm khóe môi thỏa mãn , mặc lại chiếc quần kẻ caro , bất cần nằm xuống giường người yêu , đến tận khuya mới lén lút trốn về ký túc xá của mình .

Chuyện này ám ảnh đến nổi , Lee Sanghyeok đã không cho Jeong Jihoon đưa mình về ký túc xá trong thời gian dài , tất nhiên đây lại là phần khác của câu chuyện.

.

.

Chúc mừng năm mới các cậu nheeeeeee , và mình nghĩ nên hoàn thành câu chuyện này thôi , vì mình ngâm quá lâu rồi , mong các cậu sẽ ủng hộ các tác phẩm về Jeonglee tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro