Lee Sanghyeok là kẻ vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ cảnh cáo OCC]


[ truyện lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp , mọi người có thể xem intro để hiểu hơn về những tình tiết có trong truyện.]


"Nếu anh cho rằng em thật sự rất tốt."

" Nếu anh Sanghyeok hiện tai không thích ai."

" Thì cho em một cơ hội được không ?"

.

.

Cậu thanh niên ngồi đối diện anh hình như đã say , hai khóe mắt đỏ hoe tội nghiệp , tay nắm lấy góc áo anh như cố chờ được câu trả lời , cho dù câu trả lời ấy khiến cậu đau lòng.

Ánh sáng phát ra từ đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lee Sanghyeok , anh cuối đầu xuống không biết phải làm như thế nào , mím môi mình thật chặt , như một vầng trăng dịu dàng nhưng lạnh lẽo xa cách.

" Không hẳn là như thế."

" Nếu đã thật sự thích họ sẽ không bao giờ lấy việc một con người tốt hay xấu để làm thước đo tiêu chuẩn."

" Nếu không thích một người ,cậu luôn có cớ để tránh mặt họ , dù họ có tốt đến như thế nào đi chăng nữa."

.

.

Anh là một kẻ vô tâm , Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn anh , bởi vì cậu cũng sẽ không bao giờ buông cánh tay đang níu kéo góc áo của anh , níu kéo một tình yêu đơn phương trong vô vọng , níu kéo một người không bao giờ cho cậu câu trả lời.

Dẫu rằng biết anh là người vô tâm như thế , nhưng Lee Sanghyeok lại tận tình giải thích cho cậu điều đó , một cách thực sự nghiêm túc , như thể anh chỉ là người ngoài cuộc , giống như cách anh trả lời fan vào một buổi phát sóng rằng Kassadin có thích hợp với người mới bắt đầu chơi hay không.

Đó là lý do trông anh càng đáng yêu.

.

Tại anh mà em không thể ngừng thích được , Jeong Jihoon trong lòng thở dài , giả sử anh ấy nói đại loại mấy câu như : " Anh không tốt đến thế" hay " Chúng ta không hợp" , có thể người khác đã từ bỏ rồi , phù hợp là điều bắt buộc đối với những cặp đôi.

.

Đây cũng không phải là lần đầu Jeong Jihoon biết được có người tỏ tình với Lee Sanghyeok và cậu khá chắc rằng lần này không phải là lần cuối.

.

Cậu mở nắp chai ra và định uống một ngụm , nhưng lại thấy được ánh mắt của đối phương .

" Sặc...khụ..khụ..khụ..." Jeong Jihoon gần như là bị chết sặc , dựa lưng dính chặt vào tường, cảm giác như lòng mề phổi cũng sắp ra đến nơi rồi.

Anh do dự một lúc nhưng vẫn quyết định đưa giấy tới chổ cậu , " ......cậu ổn không?"

Jeong Jihoon vội cảm ơn , nhận lấy khăn giấy từ những ngón tay thon dài của anh , thấy anh đang nhìn mình nghi hoặc , vội vàng biện minh : " Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi , đi ngang ."

Cũng không trách cậu được đúng không ,có trách thì trách tên kia tại sao lại lựa chọn địa điểm tỏ tình trên con đường duy nhất có thể trở về ký túc xá đâu chứ.

....

Trong nháy mắt , người vừa mới tỏ tình thất bại đã đi xa rồi , Lee Sanghyeok khẽ thở dài nhìn về hướng nọ , hình ảnh cũng biến mất như cơn gió bất chợt.

Jeong Jihoon liếc nhìn anh , khiến anh không nhịn được khó chịu.

Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của cậu , quay nhanh về hướng ký túc xá mà không nói gì thêm , bỏ lại ánh trăng phía sau.

Jeong Jihoon theo sau anh vài bước , nhìn về dáng người mỏng manh của anh , cũng từ từ đi theo hướng về ký túc.

Suy nghĩ nghiêm túc về người tỏ tình với Lee Sanghyeok

Lòng nhiệt tình , sự chân thành , một chút hấp tấp và luôn đặt cả tấm lòng khi làm điều gì đó , cậu ta là một chàng trai vô cùng dũng cảm , tự tin khi có thể sẵn sàn tuyên bố cho cả thế giới biết về tình yêu của bản thân.

Có vẻ như ' vị thần' nào đó của Liên Minh Huyền Thoại lại không mấy thích điều này .

Câu hỏi được đặt ra ở đây là , ai có thể làm được điều đó cơ chứ?

Mải mê với suy nghĩ của bản thân , cậu không biết Lee Sanghyeok đã ngừng đi từ lúc nào vì thế cậu va phải lưng của đối phương.

Jeong Jihoon da dày thịt béo thì không vấn đề gì , nhưng người trước mặt cậu Lee Sanghyeok đang mang độc nhất đôi dép lê , vì vậy cậu anh chóng ôm lấy eo anh để không bị ngã.

" Meo....méo.." Chú mèo khiến anh phải dừng lại quan sát vì cử động ồn ào của họ làm cho giật mình , chạy đi lẫn vào trong bóng tối.

" A... đi thôi.." Lee Sanghyeok hơi hối hận , nhưng anh không nhận thức được ai mới giống một con mèo ở đây.

Jeong Jihoon lén quan sát khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của anh , nhẹ nhàng buông tay mình ra , hình như ỏ đây có người đáng yêu vượt quá mức cho phép nhưng không hề biết.

Mây đã hoàn toàn giấu đi mặt trăng , lúc này chỉ còn những vì tinh tú mới có thể đuổi kịp theo bước chân anh , Jeong Jihoon chợt hiểu ra tại sao bản thân anh lại được yêu thích đến như thế.

_________ Vào đêm đầu tiên , từ trên xe ngựa , lấp ló sau những đám mây nữ thần mặt trăng nhìn thấy và yêu thích chàng trai chăn cừu đang say giấc nồng từ cái nhìn đầu tiên.


· Đố dui hông có thưởng , mấy bà đoán thử đi ai là nữ thần mặt trăng ai là cậu bé chăn cừu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro