Chương 16: Song phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker thích Chovy từ khi nào?

Những hạt giống tương thư vô tình gieo vào lòng anh, ngày ngày được tưới nước bằng một vài quan tâm nhỏ nhặt, những tin nhắn động viên và nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ cùng không khí trong lành thanh lọc hết thảy những muộn phiền từ thế gian này.

Cảm tình dần dần hé nở như những nụ hoa đã đến kỳ đơm bông. Giống như nhặt nhạnh từng ngôi sao để lấp đầy khoảng trống trong lọ thuỷ tinh mỏng manh dễ nứt vỡ, từng chút một hoá thành những vệt sáng nhỏ len lỏi vào nhịp sống vốn dĩ chỉ toàn những thói quen giản đơn. Có đôi khi, ai đó sẽ nhìn thấy anh bước chầm chậm như đang thong thả ngắm cảnh phố phường, thực ra đôi mắt lại đang lén lút kiếm tìm một bóng dáng cao lớn dễ phát hiện với mái tóc xù và biểu cảm luôn ở trạng thái ngái ngủ. Có đôi khi, ai đó sẽ thấy anh tĩnh lặng đọc sách bên cạnh cốc nước trong suốt nhạt vị nhưng lại không tỏ khi anh đọc xong sẽ muốn khoe với một người câu trích dẫn anh vô cùng tâm đắc hay chi tiết nào đó vô cùng buồn cười. Có đôi khi, ai đó sẽ không nhìn thấy ánh mắt của anh dõi theo nụ cười nghịch ngợm cười đùa cùng đồng đội rồi lại vội né tránh khi bị phát hiện sự lén lút của mình.

"Anh thích Jihoon mà"

Faker không nhớ mình đã bao nhiêu lần khẳng định điều này nhưng đồ ngốc ấy chỉ gật đầu buông xuôi. Dần dần chính anh cũng không chắc rằng mình thích người ta giống như cách thế giới này luôn vận hành, nếu không tại sao Chovy lại không nhận ra. Faker không biết cách bày tỏ của mình đã sai từ khi nào để khiến cho Chovy chưa bao giờ tin rằng tình cảm của anh đối với cậu không hề giống với những người khác. Cậu vẫn quan tâm đến anh như thường ngày, kể cả khi nhận được lời tỏ tình, không chút bối rối cũng chẳng trốn tránh bỏ chạy. Thời điểm đó, khi cảm tính lấn át lý trí, anh đã nghĩ Chovy cũng có tình cảm với mình nên mới mạnh dạn thẳng thắn. Anh đã chuẩn bị lời tỏ tình, học đi học lại, còn nhờ Deft lắng nghe phát âm của mình để rồi bị một lạc đà ngơ ngác đến hớn hở trêu chọc hòn đá ngàn năm tuổi cũng đến lúc nở hoa. Vậy mà phản ứng của đối tượng được tỏ tình lại bình tĩnh hơn anh nghĩ. Ngày sau cậu dường như đã quên đi lời tỏ tình của anh.

"Hoá ra mình đơn phương người ta"

Chobibo:
Hôm nay thời tiết đẹp như vậy thích hợp để gặp nhau ở nhánh thắng ạ(`・ω・')

Chobibo:
Tụi em thắng rồi ╰(*'︶'*)╯♡
Anh Sanghyeok ngày mai cũng cố lên nhé

Chobibo:
Tiếc quá...

Chobibo:
Tay của anh...
Vẫn ổn chứ ạ?
Anh không cần trả lời em cũng được
Nghỉ ngơi thật tốt nhé
Vất vả rồi ạ

Chobibo:
Tuy nghe có thể như lời động viên sáo rỗng
Năm lượt ban cho một vị trí
Daesanghyeok của chúng ta
Cho dù là thời kỳ nào
Cũng không thể xem thường

Những dòng tin nhắn vẫn đều đặn gửi đến nhưng anh không muốn trả lời một lần nào. Điều này thật khó coi so với cách xư xử hằng ngày của một Faker, người mà đi đến nơi nào cũng sẽ được yêu mến bởi sự lịch sự của mình. Anh biết mình không nên thế này. Anh biết. Nhưng...

Faker bắt đầu hoài nghi có thể đối phương không hề đối xử đặc biệt với mình. Giống như cách cậu đối nhân xử thế với bao người, là sự tử tế công bằng. Anh quyết định lùi một bước, ôm lấy sự nghi ngờ không thể buông bỏ. Nhưng hình như anh lại sai rồi. Chọn hoà mình vào nhóm người nhận được sự quan tâm xã giao của Chovy, cư xử như hai người đồng nghiệp bình thường để rồi nhận được ánh mắt ảm đạm, nụ cười máy móc như đang đối diện với một phóng viên sau trận đấu của cậu khiến anh thấy lồng ngực hơi đau nhói. Chovy không nhắn thêm câu nào, anh cũng không chủ động bắt chuyện. Họ lướt qua khi tình cờ gặp nhau ở đâu đó, sau một lời chào xa lạ.

Từ trước đến nay khái niệm tình yêu trong Faker luôn mơ hồ. Anh biết không phải chỉ cần đọc vài cuốn sách liền có thể tự hào cho rằng mình hiểu thấu cảm xúc của một ai. Cảm nhận được, thừa nhận nó là một chuyện, giải quyết ra sao lại chẳng có người dạy cho anh biết. Quá trình trải nghiệm những rung động ở độ tuổi muộn màng này vừa bối rối lại vừa khó xử. Những lúc thế này không phải nở nụ cười tự tin là xong chuyện. Anh cần trò chuyện cùng ai đó để giải quyết đống tơ lòng rối rắm và đi đến kết luận cuối cùng nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Rủ Gumayusi đi ăn thì nó từ chối vội vàng vì đã quá ngán mùi lẩu nồng nàn. Hẹn Oner thì chỉ nghe thấy tiếng ngáy ngủ đáp trả. Thân chinh mời rủ năn nỉ Keria thì đối tượng đã bị một con gấu nâu siêu to khổng lồ kéo đi nơi khác. Chỉ còn út cưng Zeus nghe thấy anh rủ đi ăn liền gật đầu ngay tắp lự. Anh có nên cảm thấy may mắn vì nhóc này chỉ có ăn, ngủ và game hay không nhỉ?

Bầu không khí của đội hiện tại khá tệ vì họ vừa để thua BLG với tỉ số 1-3 và phải xuống nhánh thua đánh bại hai đội tuyển khác thì mới tiến đến được chung kết nhánh thua. GenG thắng TES với tỉ số 3-2 tiến đến nhánh thắng chờ đợi trận tiếp theo với BLG. Faker và Chovy vẫn chưa có cơ hội tái đấu từ sau trận chung kết mùa xuân. Hiện tại vấn đề mà T1 đang gặp phải là meta đảo đường và cánh tay của Faker. Đọc sai meta, chiến thuật không hiệu quả, ban/pick dễ đoán, dễ bị bắt bài, sắp xếp tier tướng không hợp lý, khó khăn trong việc đánh giá thu thập dữ liệu bởi vì lối chơi ở xếp hạng đơn ở máy chủ Trung Quốc không giống như Hàn Quốc. Giống như trò chơi domino, một quân bài đổ kéo theo hiệu ứng cánh bướm tác động trực tiếp vào phong độ trình diễn của tuyển thủ trên sàn đấu. Áp lực chồng chất áp lực, tình trạng sức khoẻ lẫn tinh thần đều không được đảm bảo. Đây càng không phải lúc để anh nghĩ đến những chuyện tình cảm vẩn vơ. Đáng ra anh phải tập trung vào việc thi đấu, ném mọi cảm xúc không cần thiết sang một bên và tiếp tục làm một cỗ máy không cảm xúc trên bản đồ Summoner's Rift.

Nhưng anh không thể bỏ mặc những vấn đề còn khiến mình day dứt không thể bình tâm. Nếu thiền cũng không giúp anh lãng quên những miền suy nghĩ miên man, vậy thì anh phải đối diện với nó.

Nồi lẩu sôi ùng ục kéo anh về với thực tại. Zeus không nói gì, ngoan ngoãn cho các nguyên liệu có sẵn trên bàn ăn vào từng ngăn lẩu. Faker cũng không ngồi không nhìn em mình làm hết, bận rộn thêm này thêm kia rồi lại ngồi chờ đồ ăn chín.

"Wooje à"
"Vâng"
"Anh có một người bạn"
"Em quen không ạ?"
"Không đâu"
"Vâng anh nói tiếp đi ạ. À đợi em đi lấy thêm đồ ăn"

Những khay thịt đầy ắp để đầy bàn ăn. Với sức ăn của hai người họ thì chừng này chưa thấm vào đâu. Mùi lẩu mala cay nồng xộc vào mũi khiến Zeus ho sặc sụa.

"Bạn của anh gần đây có tình cảm với một người. Anh thì không hiểu về vấn đề này lắm nên không thể cho lời khuyên được. Cậu ấy tỏ tình nhưng đối phương không đồng ý cũng chẳng từ chối. Giống như... chẳng có gì đặc biệt xảy ra"
"Hmm..."
"Cậu ấy xin ảnh lời khuyên, có nên tiếp tục thích người đó hay không?"
"Chuyện thích hay không em không nghĩ chúng ta có thể trả lời nên hay không nên được đâu ạ. Cảm xúc ấy mà, một khi đã thích thì mười người cản cũng không nổi, đã không thích thì trăm người khen cũng chẳng động lòng. Bạn của anh, là nam hay nữ ạ?"
"Nam"
"Em nghĩ câu trả lời chính xác chỉ có anh ấy biết được ạ"

Nhìn bộ dáng vừa nhai nhồm nhoàm không dừng lại của Zeus vừa chân thành cho anh lời khuyên, Faker phì cười muốn nhéo má của cậu nhóc. Đúng là hiện tại dù cho cả đội có tức giận bảo anh không được thích Chovy thì điều anh có thể làm cũng chỉ là tránh né không gặp mặt. Tình cảm vẫn sẽ ở đó không thể chạy đi đâu.

"Chưa kể". Zeus xoa cằm tỏ vẻ già dặn. "Có thể người mà bạn của anh thích bất ngờ quá không biết nên phản ứng thế nào. Cũng có thể người ta đang chuẩn bị để đáp lại lời tỏ tình vào một dịp nào đó. Em không rõ nữa. Cũng có thể là bạn anh đơn phương. Nhưng đơn phương thì sao chứ? Ai nói đơn phương không thể thành song phương ạ?"
"Tốt nhất là hỏi thẳng ạ"
"Giống như toplaner muốn thân thiết hơn thì cứ solokill vài lần ạ"

Faker gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chủ đề này nhanh chóng bị hai người họ ném qua một bên để chiến đấu với bàn tiệc trước mắt. Họ trò chuyện cùng nhau về giải đấu, về những vấn đề khó khăn chưa thể giải quyết được. Áp lực vẫn còn ngay trước mắt, không thể lựa chọn bỏ qua, đối mặt cũng đầy trắc trở. Nhưng quan trọng là họ vẫn tin tưởng vào bản thân mình cũng như tiềm lực của toàn đội. T1 vốn không phải là đội đánh đâu thắng đó. Họ có chiến thắng, cũng đã trải qua vô số thất bại. Những mắt xích mạnh mẽ liên kết với nhau vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Quan trọng là cùng nhau cải thiện lỗi sai và tiến bước.

Bữa ăn kết thúc, suy nghĩ cũng đã liền mạch. Faker cùng Zeus bắt taxi về khách sạn, không quên mua đồ ăn cho ba người kia. Trên đường về, Zeus nhìn lén sang Faker đang lim dim ngủ liền lấy điện thoại ra tìm một người.

Zeusje:
Anh Jihoon mới được ai đó tỏ tình phải hong?
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Soohwani:
Biết hay vậy

Zeusje:
Anh ấy có bảo là ai không?

Soohwani:
Đối tượng không khai nhận nhưng tôi đoán được

Zeusje:
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Thuyền của tôi cập bến rồi!

Soohwani:
Nhưng hôm nay anh Jihoon lạ lắm
Người mới được tỏ tình mặt mày u ám thấy sợ
Tôi còn không dám lại gần, sợ bị quát mắng vô cớ

Zeusje:
Anh ấy không kể gì về việc được tỏ tình à?

Soohwani:
Một tối nọ, anh Jihoon chạy xộc vào phòng tôi la lên hình như được ai đó tỏ tình
Tôi gặng hỏi mãi là ai nhưng anh ấy nhất định không kể
Đã vậy còn kéo anh Siwoo đi nơi khác thì thầm to nhỏ
Đùa à?! (๑•ૅㅁ•๑)

Zeusje:
Bình tĩnh, bình tĩnh

Soohwani:
Haiz
Tôi không biết nhiều về chuyện này
Kệ đấy
Bên cậu
Ổn không?

Zeusje:
Hở?

Soohwani:
Trận vừa rồi...

Zeusje:
À
Bảo ổn thì cũng không hẳn là ổn
Nhưng chưa xuống địa ngục được

Soohwani:
Σ(゚д゚lll)

Zeusje:
Đừng lo
Các cậu thắng trận nhánh thắng đi
Tụi này sẽ đến gặp sau
Dựng lại chung kết LCK tại Thành Đô nào

Soohwani:
Dựng lại chung kết là tụi này thắng 3-2 nha

Zeusje:
_:('ཀ'」 ∠):
Chờ đấy

Zeus phì cười định tắt phần tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc lại tiện tay nhắn thêm một câu cho ai đó. Cậu suy nghĩ rất kỹ rồi mới bấm gửi đi, lại quay sang Faker âm thầm cúi đầu xin lỗi. Cậu biết đây không phải chuyện của mình nhưng xin được một lần lo chuyện bao đồng. Gần đây cả đội đều đã căng thẳng vì giải đấu, Zeus không muốn thấy anh mình phải gánh thêm sự mệt mỏi nào nữa. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

Xe vừa đến nơi Faker liền tỉnh. Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy người anh vừa muốn gặp vừa không muốn chạm mặt. Chovy đã đứng đây đợi được bao lâu? Faker quay sang nhìn Zeus nhưng chưa kịp nói gì cậu nhóc đã xách đồ ăn chạy vào trong.

Không khí trở nên gượng gạo, không ai biết nên mở lời thế nào.

"Jihoon/ Anh Sanghyeok"
"Em nói trước đi/ Anh cứ nói đi ạ"

Hai người họ đờ cả người, không chắc nên đứng lại nói chuyện hay bước đi tiếp. Sau vụ ồn ào hôm trước, họ không dám đi dạo quanh khu vực khách sạn mà không có bảo vệ nữa. Faker đành đứng lại, giữ tay áo Chovy dừng lại chung với mình. Chỉ một động chạm nhỏ cũng khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn một chút.

"Em quên lời anh nói hôm trước đi"

Hụt hẫng. Chovy nhìn anh chằm chằm không thốt nên lời.

"Nghe cho rõ nè"
"Anh thích em"
"Quên câu tiếng Nhật đó đi"
"Anh thích Jihoon"
"Là tình yêu, không phải tình bạn"
"Em nghe rõ chưa?"

Chovy nghe thấy rất rõ, hai má dần dần ửng hồng. Không cần nghi ngờ hay đoán mò, không cần tìm kiếm dấu hiệu. Faker bày tỏ rất rõ ràng tình cảm của anh. Zeus nói đúng, anh là người rõ ràng đáp án nhất. Dù nên hay không, anh vẫn sẽ thích người này.

Người nào đó giật nhẹ tay áo muốn bỏ chạy nhưng anh giữ chặt không cho phép, còn giả bộ nhăn mày tỏ vẻ cậu làm như vậy tay anh sẽ thấy đau. Vừa thấy biểu cảm không thoải mái của anh, Chovy ngay lập tức luống cuống. Chuyện này không theo kế hoạch, cậu cũng không thể gọi Lehends ra giải cứu mình.

Cậu đã định sẽ tỏ tình với anh một cách nghiêm túc sau trận chung kết MSI đấy.

"Em... em..."
"Là anh đơn phương nhỉ?"

Chovy lắc đầu liên tục, rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Bài vở cậu chuẩn bị, sự lãng mạn cậu sắp xếp sắp bị người ta ép phải nói ra rồi. Cậu thầm xin lỗi Lehends một ngàn lần trong lòng vì kế hoạch đến đây phải đổ bể. Cậu không thể chịu nổi khi không thể nói chuyện với anh, không được đến gần anh. Con đường song song của họ, cậu đã lỡ bước vào thế giới của anh, không muốn quay đầu.

"Em yêu anh"

Yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

---
Author's Note:
Không ngờ chạm được mốc 5k lượt xem ∑(゚Д゚) Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc chiếc fic này của mình ạ. Mình không hiểu rõ về tình yêu nên có thể tình yêu trong fic của mình không được bay bổng cho lắm. Thật vui vì có mọi người cùng mình theo dõi quá trình yêu đương ngốc xít này ( ' ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro