Ruhends- Ngoại truyện: Chuyện cổ tích không có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một toà lâu đài dát vàng kim nguyên chất và trang hoàng từ kim cương đen huyền bí, có một chàng hoàng tử oai phong hằng ngày tìm kiếm niềm vui từ việc săn bắn. Chàng là một trong số những đứa con của hoàng hậu, được kì vọng sẽ trở thành vị vua cao cả cai trị mảnh đất này. Tất cả thần dân của vương quốc đều tin rằng vị hoàng tử sẽ bước lên ngôi vương và dẫn dắt triều đại tiến đến sự thịnh vượng. Nhưng hoàng tử không cho là vậy. Chàng có một niềm mong mỏi và khát khao được trở thành vị anh hùng của đất nước. Chàng muốn nâng cao cánh cung của mình san bằng những vương triều khác. Đôi chân của vị hoàng tử không muốn dừng lại, tham vọng của chàng ngày một lớn hơn. Một ngày nọ, chàng quyết định rời khỏi toà lâu đài để tìm kiếm con đường dành cho mình. Chàng vẫy tay chào tạm biệt những người bạn, người anh em cùng chung hoạn nạn vào sinh ra tử trong những năm tháng hào hùng, bước đi đầu không ngoảnh lại.

Sánh bước trên lộ trình khám phá thế giới mới cùng chàng là nàng công chúa xinh đẹp với suối tóc dài và vóc dáng tựa như một nàng tiên giáng trần. Nàng toả sáng, bắt mất hồn của vị hoàng tử ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chàng đã phải lòng nàng, nguyện trở thành kỵ sĩ cùng công chúa rải bước trên con đường hoa. Dù cho ngàn bão táp phong ba cũng không thể khiến trái tim hoàng tử lung lay. Trong mắt chàng chỉ có nàng mà thôi. Họ đắm chìm trong bể tình lãng mạng, nâng gót chân gửi lời mời khiêu vũ dưới ánh trăng bạc. Trong anh là em, mãi mãi không rời xa dù là khi vinh quang phú quý hay lúc hoạn nạn khó khăn. Họ thề nguyện thương nhau đến trọn đời trọn kiếp. Chàng dẫn theo nàng đi khắp thế gian, trao gửi nụ hôn nồng say.

Một câu chuyện cổ tích lãng mạn với cái kết hạnh phúc đủ đầy dành cho hai nhân vật chính. Nếu đây là một vở kịch, khán giả nhất định sẽ đắm chìm vào bầu không khí như thơ như mơ, khao khát chính mình cũng sẽ tìm thấy tấm chân tình trọn vẹn một đời người. Họ nào biết rằng sau cánh gà, người dẫn truyện đã lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu run rẩy giữ cho chính mình tỉnh táo nhìn thẳng vào những phân cảnh đầy ái muội của đôi lứa si tình. Ánh mắt cậu dán chặt vào vị hoàng tử điển trai, lồng ngực run rẩy khó thở như bị ai cào nát. Trên sân khấu, hoàng tử và công chúa đã đi đến đoạn kết đẹp, sau cánh gà, người dẫn truyện ôm lấy bi ai của mối tình đơn phương dang dở.

Son Siwoo đã rung động trước Park Jaehyuk từ lần đầu gặp mặt. Dẫu cho Han Wangho ngăn cản cậu rất nhiều lần, Son Siwoo vẫn ôm hết nỗi đau đơn phương một người không thể yêu mình. Chỉ cần được Park Jaehyuk quan tâm, cậu sẽ chìm đắm trong hũ mật đó đến mức không thể tỉnh táo nhìn ra chỉ có mình là người yêu đối phương không có cách nào dừng lại. Tình yêu của cậu ngày một lớn lên, nỗi đau cũng gặm nhắm trái tim đến mục rữa. Sâu hoắm đến mức Son Siwoo không có cách nào để ai khác bước vào chữa lành nó. Cậu yêu một người không yêu mình, tự nguyện không hối hận. Số lần cậu cười vì hạnh phúc cũng là số lần cậu khóc vì đau đớn. Han Wangho, Jeong Jihoon đã cố gắng kéo cậu ra khỏi vũng lầy này nhưng bất thành. Cậu đau đớn, họ cũng không dễ chịu gì.

Son Siwoo nhường sân khấu cho người mình yêu và người cậu ấy yêu, lùi về trở thành người dẫn chuyện, kể cho thế giới này biết người cậu yêu đang hạnh phúc đến mức nào. Son Siwoo lắng nghe Park Jaehyuk hạnh phúc kể về mối tình say đắm mỗi ngày. Cậu ấy gặp được đoá hồng của đời mình, mỗi ngày đều như tắm trong tình yêu. Park Jaehyuk còn nhờ Son Siwoo tư vấn địa điểm hẹn hò, quán ăn nổi tiếng hay những câu nói tán tỉnh như men say.

"Tao đã yêu ai đâu mà biết. Mày hỏi Han Wangho đi"
"Mẹ nó tao chừng này tuổi chưa có mối tình vắt vai còn bắt tao diễn kịch tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho tụi mày à. Cút!"
"Tụi mày cứ cả ngày cắm mặt vào cái trò chơi này, sớm muộn cũng thành mấy ông già ế sưng ế xỉa, còng lưng chống gậy không lấy nổi một người vợ"
"Kể cả bố mày không lấy được vợ thì cũng đéo liên quan gì đến mấy đứa có tình yêu nhé"
"Tao phải đi hẹn hò rồi. Chúc các tình yêu hạnh phúc bên con game lỏ này nhé"

Nếu Park Jaehyuk tinh tế một chút sẽ thấy Son Siwoo bình thường đốp chát nhanh miệng, bây giờ chỉ im lặng nhìn màn hình xếp hạng. Nếu Park Jaehyuk quan sát thật kỹ sẽ thấy Son Siwoo còn chưa bắt đầu trận mới, chỉ ngồi đó thẩn thờ chịu đựng những vết thương mới chồng chéo lên dấu vết cũ. Nhưng Park Jaehyuk chưa một lần nghĩ đến những biểu hiện kì lạ của Son Siwoo có liên quan đến mình hay không. Park Jaehyuk chưa bao giờ có suy nghĩ Son Siwoo dành một ngày hai mươi tư tiếng để ảo tưởng thứ tình yêu không có thật. Người nói vô tâm đâm từng mũi lao vào trái tim vốn dĩ cũng không còn lành lặn của đối phương.

"Tao tưởng tao đã quen với việc này rồi"
"Nhưng mà Wangho à..."
"Tao đau lắm"

Đau nhiều đến mức nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa rồi.

Ngày mà Son Siwoo hay tin Park Jaehyuk sẽ rời đi, đến khu vực LPL để gia nhập đội tuyển khác, cậu chỉ ở lì trong phòng không ăn không uống, không khóc cũng không cười. Son Siwoo ngạc nhiên là bản thân chấp nhận chuyện này nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu chỉ bó gối thẩn thờ ở trong phòng nhớ lại từng kỉ niệm của hai người như một câu chuyện xưa cũ ám đầy bụi mờ cho đến khi Jeong Jihoon tìm đến ôm lấy cậu thương xót. Người mình yêu sắp rời đi đến một nơi xa đến mức sau này không còn cơ hội để chiều theo tính khí thất thường của Park Jaehyuk mà dẫn cậu ấy tìm cho bằng được món mì muốn ăn. Đến cả vị trí làm người dẫn truyện cho sân khấu tình yêu của Park Jaehyuk cũng sắp mất, Son Siwoo không còn gì để níu giữ cho chính mình. Cậu mệt mỏi nhìn từng bức ảnh trên điện thoại, càng ngắm càng nhớ rõ những kỷ niệm của cả hai người. Jeong Jihoon ngồi cạnh chỉ có thể yên lặng chờ đợi được vỗ về từng nhịp cảm xúc kiềm nén mà người anh của mình đang cố giấu đi. Nhưng Son Siwoo không nói gì, như thể không nhìn thấy bên cạnh còn có người đang quan tâm đến mình. Một đợt sóng lớn dạt bờ chỉ còn những bọt biển li ti, để lại những mảnh sò bể nát không đáng giá giữ lại. Tình cảm một chiều không được đáp trả cũng phải đến lúc chôn thật sâu dưới những lớp đất đá khô cằn nứt nẻ.

"Jaehyuk liệu sau này có thương nhớ anh như cách anh nhớ thương cậu ấy không nhỉ?"
"Chắc là không đâu"
"Cậu ấy có tình yêu và sự nghiệp. Anh cũng chỉ là một người hỗ trợ mà cậu ấy từng duo chung. Còn rất nhiều hỗ trợ tài giỏi ngoài kia hợp với lối đánh của Park Jaehyuk nên một người như anh rồi cũng sẽ trở thành một phần ký ức nhạt nhoà không đáng nhắc đến"
"Một giọt nước giữa hồ xuân không thể làm mặt hồ dậy sóng"
"Jihoon à, tình yêu đơn phương rồi cũng đến hồi kết..."

Son Siwoo đói bụng ra ngoài tìm gì đó để ăn. Cậu sẽ ăn hết toàn bộ đồ ăn vặt trong ký túc xá, mặc xác sức khoẻ thế nào. Đồ ăn sẽ làm cậu vui vẻ hơn và tạm quên đi nỗi đau đọng lại ở đáy lòng.

"Mày lại ăn vặt đấy à? Đã bảo không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Tao ăn gì kệ mẹ tao. Mày lấy tư cách gì để quản tao?"

Son Siwoo không biết mình lấy đâu ra động lực để lớn tiếng với người ấy như vậy. Trong khoảnh khắc, dường như cậu nhìn thấy sự thất vọng từ ánh mắt ấy. Hoặc cũng có thể là cậu ảo tưởng rằng mình cũng sẽ có một lần làm tổn thương người mình yêu.

Cậu chỉ là quá mệt mỏi rồi.

Park Jaehyuk không nói thêm lời nào, lặng lẽ về phòng mình soạn hành lý để ngày mai lên đường ra sân bay. Son Siwoo lặng yên nhìn phòng người mình yêu từ khi còn sáng đèn đến khi bóng tối xuất hiện, bóng của cậu đổ xuống mặt sàn trải dài theo thời gian chậm trôi. Đoạn hội thoại cuối cùng của họ cũng chẳng có câu nào tử tế. Không một cái ôm tạm biệt, không một nụ cười hẹn ước. Họ rời xa nhau đơn giản hơn bất cứ cuộc từ biệt nào, không sướt mướt cũng chẳng bi ai. Son Siwoo nhanh chóng đẩy người đó ra khỏi đời mình trước khi cậu bắt đầu cảm thấy hối hận muốn nói lời níu kéo không đủ tư cách. Chỉ cần người đó hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, Son Siwoo sẽ tự mình gấp lại trang sách kể về câu chuyện cổ tích không có thật dành cho người không thể giữ kỹ trái tim mình.

Câu chuyện tình đơn phương không hối tiếc của Son Siwoo dành cho Park Jaehyuk.

MSI2024 được tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc. GenG tiến vào với tư cách của hạt giống số 1 LCK và Son Siwoo là một trong năm tuyển thủ được tham gia giải đấu này. Jindong Gaming thất bại trước Top Esport, đánh mất cơ hội tiến đến giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2024 cùng với sự mỉa mai la ó đầy thất vọng của người hâm mộ. Son Siwoo và Park Jaehyuk lỡ mất cơ hội được gặp nhau và trao đi những cái ôm thân chào. Người tiến về phía trước với nụ cười rạng rỡ, kẻ thất bại lùi lại cùng nước mắt vương trên gương mặt sầu muộn. Son Siwoo nhìn thấy khung cảnh người cậu từng yêu ôm lấy bản thân mà nức nở, trong lòng quặn thắt nỗi đau dành cho riêng mình. "Hoàng Tử" đang khóc nhưng "Công Chúa" chẳng cách nào vỗ về an ủi.

"Jaehyuk mạnh mẽ lắm. Cậu ấy sẽ biết nên làm gì mà thôi"

Giả vờ mạnh miệng khi đang stream, lại vội thẫn thờ lúc không ai chú ý đến mình. Jeong Jihoon đi ngang qua, ôm lấy Son Siwoo từ đằng sau không nói lời nào. Không có Han Wangho ở đây, cậu nhóc này nhận lấy trách nhiệm phải vỗ về trái tim không thể yên ổn của cậu. Dù Son Siwoo đã chối bỏ tình cảm từ quá khứ, Jeong Jihoon biết người anh này chỉ đang tỏ ra mình thật sự ổn. Người thường treo trên miệng nụ cười, trong lòng lại nhiều sứt sẹo đau thương. Jeong Jihoon từng hỏi Son Siwoo tại sao không bày tỏ tình cảm một lần, ít nhất cũng phải cho Park Jaehyuk ngờ nghệch kia biết tấm lòng của mình. Biết đâu...

"Biết đâu đến làm bạn cũng không thể"

Son Siwoo lắc đầu từ chối, tiếp tục đóng vai người bạn thân vô tâm vô phế. Jeong Jihoon đau lòng không có cách nào giúp đỡ, có hôm rượu vào lời ra liền chất vấn Son Siwoo tình yêu đau đớn thế này sao anh còn tiếp tục.

"Bởi vì anh không cách nào điều khiển trái tim mình"

Jeong Jihoon nhìn những đêm Son Siwoo lướt đi lướt lại những bài viết về chuyện hẹn hò của Park Jaehyuk, dặn lòng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào ái tình không có kết quả như thế này. Yêu không dám bày tỏ, ghen không có tư cách, đau đớn không dám thể hiện. Tình yêu như vậy đáng để giữ lấy sao? Jeong Jihoon không thể hiểu.

"Anh không hy vọng em sẽ trải nghiệm cảm giác gặp được người đặc biệt của đời mình nhưng lại biết rõ hai người không có cách nào ở bên nhau. Bởi vì không sớm thì muộn cũng phải từ bỏ trong đau đớn và tuyệt vọng"
"Hy vọng trái tim em sẽ không rung động trước một người đã định sẵn không thể chung đường để không phải giấu đi pháo hoa nở rộ trong lòng"
"Jihoon của anh phải hạnh phúc hơn Son Siwoo chứ"

Jeong Jihoon dụi đầu vào người anh mình, dỗi hờn từ chối. Cậu muốn cả hai người họ đều sẽ hạnh phúc, không ai hơn ai. Cậu cũng đã từng hi vọng tình cảm đơn phương của Son Siwoo sẽ được Park Jaehyuk đáp lại, để cậu có thể tin rằng người có lòng sẽ gặp được may mắn. Vậy mà Park Jaehyuk rời đi để lại một người ôm lấy tình yêu héo úa lụi tàn. Jeong Jihoon sợ rằng Son Siwoo sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa, cứ như vậy mà cô độc đến hết cuộc đời.

Jeong Jihoon không muốn.

Cậu nhất định sẽ tìm cho công chúa nhà mình một chàng hoàng tử còn xuất sắc hơn, tuyệt vời hơn. Và hoàng tử sẽ cảm hoá được người công chúa tự giam cầm mình trong toà lâu đài sắt đá.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích.

Và kết thúc có hậu...

---
Author's Note: Dành tặng cho những Ruhends con một chương truyện chữa lành ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro