2000 câu hỏi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Anh Sanghyeok của bọn mình ấy mà, nổi tiếng kén chọn, vì thế mà mới được có ba mảnh tình vắt vai chứ nhiêu, ấy thế mà hai trong số đó đã là mấy gã trai tồi mới tài tình chứ". Ryu Minseok đang líu lo luyên thuyên về người anh họ yêu dấu của em với hội bạn chung của họ. "Cũng may sao đứa thứ ba rơi trúng anh ý lại là cờ xanh", em nói thêm rồi cười giả lả với lũ bạn. Mà nói là luyên thuyên thì cũng không đúng, vì một vài ý tứ trong câu nói của Minseok có vẻ khó lòng mà phản biện.

2.
Lee Sanghyeok suy ngẫm rất nhiều về những vấn đề xung quanh mình, anh luôn đòi hỏi sự chắc chắn trong mỗi quyết định của mình. Một sinh viên tiêu chuẩn của chuyên ngành toán học, Lee Sanghyeok đưa ra cả trăm những khả năng, những câu hỏi vì sao để tìm ra lời giải cho những bài toán. Song, trong tình yêu, anh cũng đặt cả nghìn câu hỏi, cả nghìn những trường hợp cho nó. Và kể cả khi đã chọn được một ai đó, những câu hỏi vẫn tiếp diễn luẩn quẩn trong tâm trí của Sanghyeok. Toán học, chúng luôn có sự luận giải logic trong các con số, con chữ, mà sau cùng, thứ ta có được là một đáp án với sai số cực kì nhỏ, hay thậm chí là không có. Khác với toán, tình yêu của con người quá cảm tính và trừu tượng. Lee Sanghyeok rối não với những câu hỏi không có câu trả lời cụ thể, đau đáu với những trường hợp đi lệch hoàn toàn so với những gì anh vẽ ra trong đầu.

Cho tới khi gặp Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok từ bỏ việc đặt những thắc mắc trong đầu.

3.
Tình đầu của Lee Sanghyeok là giảng viên hướng dẫn cho anh khi làm khoá luận tốt nghiệp thạc sĩ. Với bằng loại giỏi - xuất sắc của Lee Sanghyeok, chắc chắn sẽ được thầy cô trong khoa cắt cử ở lại trường làm giảng viên. Lee Sanghyeok nắm bắt cơ hội học lên thạc sĩ để có công việc ổn định ngay khi ra trường. Thế là anh cũng va vào gã. Khác với sự cứng nhắc và có nhiều phần mọt sách của những người xung quanh môi trường mà anh học tập, gã ấm áp, tinh tế và khôi hài. Sự tri thức của gã lại càng làm điểm cộng khiến Lee Sanghyeok gục ngã. Họ từ thầy - trò, thành đồng nghiệp, lại vừa là người yêu.

Cùng làm và cùng yêu đương được hơn một năm, Lee Sanghyeok không phải người máy mà không nhận ra được sự thờ ơ của đối phương. Sanghyeok tự hỏi "Vì sao đã chúc anh ngủ ngon được một tiếng rưỡi rồi, chấm xanh của anh vẫn sáng đèn", rồi anh tự trả lời "Chắc anh đang nghiên cứu nốt bài toán cho sinh viên , chắc anh đang chấm bài, chắc anh đang...". Tự huyễn một hồi, Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ hỏi đối phương đang làm gì lúc anh không ở bên. Cứ thế, anh ngủ không được ngon với những chất chứa bứt rứt trong lòng. Lee Sanghyeok không ngốc, cùng một khoa, cùng một trường học, anh hiểu rõ công việc của họ hôm nay không hề chồng chất tới mức như thế. Chỉ là, anh tự loại bỏ những trường hợp không mong muốn kia đi rồi.

4.
"Anh ơi". Một tin nhắn được gửi tới từ Jeong Jihoon lúc mười hai giờ đêm.

"Sao vậy Jihoonie? Anh tưởng chúng mình đã gọi cho nhau và chúc nhau ngon giấc từ nửa tiếng trước"

Jihoon ngập ngừng vài phút rồi gửi tiếp tin nhắn khác "Mình có thể gọi điện tiếp không anh?"

Yêu nhau đã hai năm, Sanghyeok hiểu vì sao Jihoon lại muốn gọi điện vào giờ này dù đã gọi trước đó một cuộc thật lâu. Và anh chưa bao giờ có thể từ chối yêu cầu này từ cậu.

"Lại nhớ anh sao?"

"Anh biết mà yêu dấu ơi". Jihoon nói giọng mũi có chút giống đang nũng nịu với anh nhỏ của cậu.

"Thôi được rồi, nhắm lại đi em bé"

"Em không phải em bé mà, em to hơn anh luôn đó. Chỉ là..."

"Chỉ là sao nào em bé"

"Anh trêu em". Jihoon dở giọng hờn dỗi với anh, cậu nói tiếp, nhưng có hơi ngượng ngùng. "Chỉ là em muốn người cuối cùng em thấy trước khi ngủ là anh"

"Rồi rồi, ngủ đi em bé to xác của anh"

Jeong Jihoon lúc này mới an tâm nhắm đôi mắt của mình lại. Lee Sanghyeok nhìn em người yêu đẹp trai đang chuẩn bị vào giấc qua màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên những tia ấm áp và hài lòng.

"Anh này". Chợt, cậu hơi lè nhè giọng ngái ngủ mà gọi anh, đôi mắt híp của cậu dường như muốn mở hé nhìn anh nhưng có vẻ nó đang nặng trĩu cơn buồn ngủ. Cũng vì buồn ngủ, câu chữ của Jihoon cứ nhỏ dần, dính vào nhau. Nhưng đủ để Sanghyeok nghe rõ. Cậu nói với anh bé của cậu:

"Em mong tới ngày mình ở chung một nhà. Để người đầu tiên em thấy vào buổi sáng, cũng là an-". Jihoon say giấc rồi, nhưng anh không muốn tắt máy vội. Muốn được ngắm người trong tim, lâu hơn một chút.

Yêu Jeong Jihoon, Sanghyeok không cần nghĩ ngợi và tự suy luận gì cả, vì cậu đã chủ động trả lời cho anh biết, chấm xanh đó là tín hiệu. Rằng người yêu của anh, đang nghĩ tới anh từng giây phút.

5.
Mùa cao điểm của các công ty công nghệ tới, Jeong Jihoon nhận được cả đống đơn đặt hàng phần mềm ứng dụng từ công ty. Viết code, sửa code,... công việc lặp đi lặp lại, cậu phải đảm bảo độ chính xác của công việc, vừa phải đảm bảo tiến độ để hoàn thành đúng thời hạn các đơn đặt hàng khác. Ai trong văn phòng cũng chăm chú gõ bàn phím, cậu không phải ngoại lệ.

Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hiếm có cậu được đụng vào điện thoại. Việc đầu tiên cậu làm chỉ có thể là kiểm tra hộp thoại tin nhắn của anh người yêu nhỏ. Thấy tin nhắn cuối cùng vẫn là câu "Chào buổi sáng" cả hai trao nhau khi bình minh, Jihoon cảm thấy có chút hờn dỗi. Vậy mà lại không hỏi mình đang làm gì, chẳng thấy bảo nhớ mình. Hết thương mình rồi sao? Cậu bé to xác nghĩ nghĩ. Song, cất lời giận vu vơ vào trong lòng, gửi anh một tấm hình chụp vội màn hình máy tính với thư mục chứa dài những tệp tin mà cậu đã chật vật cả buổi.

"Hyeokie ơi! Người yêu anh giỏi chưa này?". Cậu nhắn.

Dù chẳng gửi gì cho nhau cả sáng, song, tốc độ xem và trả lời tin nhắn của Sanghyeok cho em người yêu vẫn nhanh như gió. Anh kiệm lời trên tin nhắn, không có nghĩa anh không mong chờ một tin yêu của Jihoon.

"Tối qua đón anh, anh dẫn Jihoonie đi tẩm bổ". Phân vân hồi vài phút, Sanghyeok gửi tin nhắn kèm nhãn dán con thỏ với vẻ mặt quyết tâm, kèm dòng chữ "Cố lên" bên dưới nhãn dán.

"Tuân lệnh". Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của anh, cảm thấy ý chí làm việc phừng phừng trở lại, thật sự muốn mau chóng xong việc để được gặp anh. Cậu cười khúc khích trước nhãn dán Sanghyeok gửi. Anh bé của cậu ấy mà, gửi nhãn dán, có nghĩa là tâm trạng đang rất tốt. Cậu cũng vui lây rồi.

Sau tin nhắn đó, Sanghyeok chỉ thả tim rồi thôi không nói gì thêm. Thật lòng, anh muốn nói với cậu nhiều điều, nhưng thời gian trưa ngắn ngủi, cậu đã vất vả cả sáng rồi, anh muốn cho cậu ăn uống và ngủ nghỉ thật tốt. Tối nay, cả hai còn nhiều thời gian để hàn huyên với nhau.

6.
"Anh... vì sao dạo này tự nhiên anh rất hay bận". Sanghyeok từng dè dặt hỏi gã bạn trai cũ của anh như vậy.

"Hiểu chuyện chút đi Hyeok, anh phải làm việc, nghiên cứu ngày đêm mà em cứ hỏi mấy câu vớ vẩn". Hắn đã gay gắt đáp thế này.

Sanghyeok, cùng sự thất vọng tích tụ lâu ngày của anh, chỉ có thể cười hắt một tiếng. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để nói ra hết một lần cuối cùng với người trước mắt. Anh kiệm lời như thế, nhưng lần này anh muốn giải quyết gọn ghẽ cuộc tình đã nhạt màu này, dù có phải nói hết số từ anh dùng trong đời. Sanghyeok chán nản rồi, anh đau đủ rồi.

"Thật ra, em biết chuyện giữa anh và cô sinh viên đó rồi". Sanghyeok hơi choáng váng vì bất ngờ với chính mình, lời nói thoát ra khỏi miệng nhẹ bẫng hơn anh tưởng. Suy nghĩ nặng trĩu đã ở trong đầu anh thật lâu, anh từng ngoài mặt lại cố nén nó xuống, nhẫn nhịn, mong tên người yêu thay đổi và quay đầu vì mình. Nhưng anh sai rồi, Sanghyeok đánh giá quá cao cái người có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng trong tâm rỗng tuếch này rồi.

Gã mở to mắt nhìn Sanghyeok, có lẽ là vì bất ngờ không nói nên lời. Chuyện mình giấu diếm lén lút có thể khó phát hiện, nhưng biểu hiện cảm xúc của con người khó che lấp.

"Em mệt rồi". Sanghyeok nói tiếp. "Mệt vì từ khi bắt đầu thích anh, em đã phải lí giải câu hỏi rằng anh đối xử với mình em như vậy, hay với ai cũng vậy. Rằng anh có thật lòng với em không? Và vì sao trong vô vàn, anh lại chọn em. Nhưng tình yêu chẳng cho phép em có câu trả lời chính xác của những câu hỏi đó. Em cũng không giải được nó như toán học vì chẳng có quy luật nào ở đây. Nên em tự đưa ra đáp án, em chọn tin anh. Và rồi khi bước vào cuộc tình này, anh lại để em đặt ra hàng nghìn câu hỏi vì sao. Vì sao anh vẫn hoạt động trên mạng xã hội dù đã nói sẽ đi ngủ, vì sao anh ngó lơ em, vì sao em đã nhắn cho anh nửa ngày mà anh không trả lời, vì sao và vì sao. Đều không có đáp án cụ thể". Sanghyeok hết chịu nổi, vừa nói, nước mắt giàn giụa chảy trên gương mặt xinh đẹp. Song, giọng anh không đổi, vẫn kiên định mà giãi bày tiếp.

"Khi thấy anh nhắn tin với ai đó và cười, rồi dần già bỏ qua cả em, em ngừng đặt câu hỏi về anh. Em đặt câu hỏi về chính bản thân em. Em đặt giả thuyết rằng, em quá khô khan chăng? Rằng em quá nhạt nhẽo và rằng em chưa đủ tốt? Nên em đã cố gắng hơn, nói nhiều hơn với anh, nghĩ ra đủ "trò" để hẹn hò với anh thêm thú vị". Nói đoạn, Sanghyeok dừng lại, để thở, để gạt nước mắt của chính mình. Anh chưa từng nói nhiều như thế này về cảm xúc của bản thân với ai. Nhưng anh quyết định nói, không phải để gã nghe và hiểu, mà nói để anh tự giải thoát cho chính mình, để tự mình làm việc với cảm xúc của mình. Để đưa ra đáp án đúng nhất cho phương trình này.

"Dừng lại thôi, em không giải bài toán này với anh nữa, vì có vẻ chỉ có em muốn tìm ra kết quả. Còn anh đã đặt tâm vào chỗ khác rồi"

Sanghyeok không muốn nói chuyện với gã người yêu (cũ) này nữa. Lần này, không nhẫn nhịn nữa, không tự dằn vặt vì không có đáp án nữa. Anh không ngoảnh đầu lại, quay gót bước đi. Hoàn toàn cắt đứt và chôn vùi cuộc tình đầu tiên của mình lại ngôi trường đại học nơi anh đã gắn bó.

Nếu không có nghiệm nào phù hợp với điều kiện bài toán, vậy phương trình đó, vô nghiệm.

7.
Jeong Jihoon khiến anh nhận ra, các đáp án mà anh đi tìm, thật ra nó luôn sẵn ở đó, chờ anh công nhận nó và điền kết luận xuống tờ đáp án. Bài toán "Jihoonie" thì quá dễ giải quyết, căn bản, anh hiếm khi nào phải "động não suy nghĩ", vì cậu luôn cho anh kết quả trước cả khi anh kịp có câu hỏi.

Thì là mà rằng, khi yêu một người thật lòng với bạn, khi họ luôn để tâm tới bạn, luôn đặt bạn trong tâm trí, họ sẽ không muốn để bạn có cảm giác chấp chới. Họ muốn bạn dựa dẫm vào họ, lấy họ làm điểm tựa vững vàng. Luôn muốn bạn chắc chắn rằng họ sẽ ở đó, để bạn tin tưởng họ. Họ sẽ luôn cho bạn những đáp án rõ ràng, vì họ không muốn bạn phải mệt mỏi trong mớ suy tư. Mong cầu để được hạnh phúc của người ta khi yêu đó là đối phương cũng phải thật hạnh phúc.

Anh không biết, liệu rằng ông trời có thiên vị anh không, khi để cho anh một Jeong Jihoon. Chỉ biết, nếu không gặp Jeong Jihoon, anh vẫn sẽ là kẻ khờ khạo mắc kẹt trong những bài toán tình yêu mà anh tự giăng lưới.

Sanghyeok nghĩ tới đây liền bật cười. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi anh:

"Anh bé nghĩ gì mà cười vậy?"

"Anh nghĩ tới người yêu cũ". Sanghyeok liếc mắt trộm nhìn phản ứng của cậu. Không ngạc nhiên, cậu đang phồng má chuẩn bị bài ca "Anh không thương em, anh hết yêu em rồi".

Không để cậu kịp nói, Sanghyeok cười rồi quay qua véo cái má phính đang phồng lên của Jihoon.

"Anh đang nghĩ, ông trời cho anh gặp tận hai thằng trai tồi, rồi mới cho anh gặp em, liệu có mục đích gì nhỉ?"

"Đương nhiên là để thử thách anh chút rồi. Trai đẹp, tâm lý, đáng yêu, giỏi giang, đặc biệt giỏi giường chiếu như em dễ gì mà có". Jeong Jihoon không chút xấu hổ mà luyên thuyên với anh. Sanghyeok nghe tới hai từ "giường chiếu" liền gõ đầu cậu rồi lườm cậu một phen. Anh không nói gì nữa, chuyển sự tập trung vào miếng đậu hũ phô mai đã chín, nổi lên trên mặt nước lẩu mala đỏ chót. Jeong Jihoon cười phớ lớ dù bị anh đánh đầu. Tay không quên gắp miếng đậu vào bát của anh người yêu.

8.
Mối tình thứ hai của Sanghyeok từ đầu tới cuối thật chóng vánh như một chuyến đi phượt. Mà cũng đúng, sau khi yêu gã đầu tiên, Sanghyeok nghỉ luôn việc ở trường đại học. Cũng không hẳn vì muốn né trách tình đầu, chỉ là anh bắt đầu mệt mỏi với những phép toán. Trong cuộc sống, đã có quá nhiều phương trình mà anh phải giải, toán học bỗng giam anh vào một cái lồng ngột ngạt bị trói buộc bởi hàng trăm ổ khoá, buộc anh phải giải quá nhiều mật mã. Lee Sanghyeok kiệt sức phần nào đó, nên anh chọn cách đi như một kẻ lãng du tới vùng ngoại ô với số tiền tiết kiệm được nhờ công việc dạy học và từ vài công trình nghiên cứu anh đã làm.

Chuyển tới vùng ngoại ô sống thử là một quyết định thú vị thứ hai trong cuộc đời anh, chỉ ngay sau quyết định yêu cậu chàng họ Jeong nào đó.

Anh thầm cảm ơn gã người yêu cũ, vì nhờ hắn, anh nhận ra từ khi còn bé tới khi làm công việc giảng viên, anh đã quá chăm chăm đi giải những con số. Một khoảnh khắc nào đó, Lee Sanghyeok thậm chí quên đi những phân tử đang chuyển động xung quanh mình. Anh quá tập trung vào việc giải những câu hỏi. Gã là chất xúc tác cho sự kiệt sức bên trong anh, khiến nó sôi sục và phun trào. Hết cách rồi, anh quyết định gác tất cả lại, dành cho mình một con đường tạm thời bình yên hơn. Anh còn một bài toán cần giải, bài toán này đòi hỏi anh trải qua nhiều biến số, nhiều công thức mà anh sẽ phải tự tìm ra. Vì thế anh cần sự bình yên, không xô bồ. Anh muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi "Lee Sanghyeok liệu sẽ được yêu đúng nghĩa chứ?".

9.
Vùng ngoại ô này giáp với biển, Sanghyeok chọn thuê một căn nhà cách biển tầm một chục cây số. Giá thuê nhà ở ngoại ô luôn rẻ hơn nhiều lần so với thành thị. Anh tự đưa ra một giả thuyết, rằng có lẽ thành phố là môi trường quá xô bồ và nhiều áp lực về tiền bạc, thế nên, chẳng thể tìm đâu ra một tình yêu trọn vẹn ở một nơi quá bon chen như vậy.

Các cô cậu sinh viên thường hay làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập trong lúc đi học, thường là ngành dịch vụ. Sanghyeok có hơi ngược lại, nhờ vào tiền học bổng như cơm bữa vào mỗi kì học, anh không mấy nghĩ ngợi về chuyện tiền nong, học giỏi cũng là một cách kiếm ra tiền mà. Nhưng vào thời điểm ở ngoại ô, Sanghyeok, từ bỏ làm người trao con chữ ở thành thị, trở thành một kế toán nhỏ tại một quán lẩu nhiều khách du lịch qua lại ven biển. Công việc của Sanghyeok là làm thu nhân ca tối, quyết toán các khoản thu chi trong ngày và cả tháng. Quán ăn không lớn, nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, lượng khách du lịch đông vào nhiều khoảng thời gian trong năm, nên họ cần lắm một người kiểm toán, tránh thất thoát tiền của quán. Quả thật, chú chủ tiệm rất ngạc nhiên, sau khi dán giấy tuyển kế toán, yêu cầu rất đơn giản, có bằng tốt nghiệp cấp ba và kĩ năng tin học cơ bản, còn lại sẽ đào tạo. Ấy vậy mà, xuất hiện đâu ra một cậu chàng trông thư sinh và nhỏ người, cầm tấm bằng thạc sĩ toán học đưa ra trước mặt chú xin ứng tuyển làm ở quán lẩu.

"Lần đầu tiên, chú thấy một ai đó cầm hẳn bằng thạc sĩ xin việc ở quán ăn đó". Chú gãi đầu hoang mang, vừa nói vừa không nén được tiếng cười bật ra từ cổ họng.

Sanghyeok chỉ cười xinh với chủ quán. "Vậy cháu có thể đi làm từ bao giờ ạ?"

Ngay ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đang ngồi trước màn hình máy tính, bên trên là các cột và ô thống kê đầy các danh mục hàng và giá thành tương ứng. Hồi ở trường đại học, Sanghyeok tham gia câu lạc bộ tin học, cũng là một thành viên khá tích cực, thêm chuyên ngành của mình, mấy việc kiểm toán này, quả thực có chút dễ với anh. Chỉ có điều, Sanghyeok tự cười chính bản thân anh. Đời anh, cứ phải dính một chút toán vào mới chịu được. Chưa thấy giải thoát toán ở đâu, công việc mới đã có nhiều phép cộng trừ nhân chia lặp đi lặp lại rồi.

Tự giễu là vậy, Sanghyeok có phần tận hưởng công việc này. Nó đúng sở trường của anh là toán học, lại đúng sở thích của anh - lẩu. Anh chỉ cần tới buổi chiều tối để làm công việc thu chi, tới giờ đóng cửa, sẽ ở lại tầm ba chục phút hoặc hơn tuỳ vào lượng khách để kiểm kho bếp và tính toán các khoản lỗ lãi, thu chi,... Về chuyên môn, Sanghyeok không ngại, nhưng lần đầu làm dịch vụ đồ ăn thức uống, anh đã học được nhiều thứ mới mẻ. Sanghyeok không thích nói nhiều, nhưng ở đây, anh học cách niềm nở và hoạt ngôn hơn một chút. Dù chỉ ngồi bàn tính tiền, đây vẫn là công việc đòi hỏi sức khoẻ thể chất. Nhờ công việc này, anh có da có thịt hơn một chút vì phải ăn nhiều lấy sức, cũng trông hồng hào và xinh trai hơn thạc sĩ toán học Lee Sanghyeok gầy mảnh khảnh hồi trước.

10.
Làm việc đã được một tháng, song, anh vẫn chưa quên thật sự được thành phố nơi anh từng ở, và tình cũ người anh từng yêu. Thường xuyên ghé một quán rượu yên tĩnh ở ven biển, Sanghyeok uống rượu để trong lòng lâng lâng bớt nặng trĩu những tương tư. Bartender của quán là một chàng điển trai trẻ tuổi, sau này, cũng là mối tình thứ hai của Sanghyeok.

"Hôm nay, hay là em thử uống gì đó khác ngoài Whiskey đi". Đó là lần đầu tiên, chàng trai kia thật sự bắt chuyện với anh sau bao nhiêu lần tới quán.

"Tại sao cậu chắc rằng tôi bé hơn cậu?". Là câu hỏi đầu tiên Sanghyeok nói toan nghe câu của cậu chàng.

"Anh thích gọi người xinh đẹp là em". Sau này, dù đã biết cậu ta bé hơn anh, nhưng họ vẫn duy trì cách xưng hô này.

Bình thường, Sanghyeok không thích những cậu chàng lấn lướt như thế này. Vậy mà hôm nay, anh có chút hứng thú với sự tinh nghịch này mà gật đầu đồng ý cho cậu ta thoả sức pha chế. Cậu chàng đưa cho Sanghyeok một cốc khá giống Whiskey, mà thật ra, anh biết mỗi Whiskey mà thôi.

"Negroni, anh nghĩ rất hợp với con người em". Sanghyeok cũng chẳng rõ đó là loại rượu pha chế gì, anh tò mò hơn tới hương vị của nó. Và nó đắng hơn Whiskey một chút, hợp với cảm xúc của anh dạo này, cũng ngọt ngào vì cuộc sống biển hiện tại, nhưng hơi đắng mùi vị quá khứ.

Rồi sau đó, anh được thử nhiều loại thức uống anh không biết tên hơn. Dần dà, vì cuộc sống của họ đều về tối cho tới đêm muộn, họ trao đổi cách thức liên lạc và bắt đầu có những buổi dạo chơi ở biển dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng của tháng ba.

Chàng bartender khác hoàn toàn với những người anh từng gặp gỡ trong đời, cậu ta không tọc mạch về chuyện quá khứ của anh, cậu sẽ chỉ kể cho anh nghe những câu chuyện qua rượu và rượu. Anh cũng tận hưởng việc lắng nghe và thưởng thức cả rượu cậu ta pha.

Cậu chàng trông thật lả lướt và như thể chẳng có bất cứ một quy luật nào khi pha chế. Nhưng những món nước cậu đem lại cho anh lại có những tầng vị độc đáo, như những tầng suy tư trong tâm hồn của anh. Và thế là, Sanghyeok lại chìm vào tình yêu một lần nữa.

11.
Nhưng có một vấn đề đã xảy ra, anh đã quay trở lại vòng lặp của các câu hỏi. Vì sao đang rất vui, mà anh cứ buông vài câu vu vơ. Câu hỏi xuất hiện khi anh và chàng bartender bước vào mối quan hệ được bốn tháng. Cậu ta bỗng cứ hay nhắc nhở Sanghyeok về chuyện ăn uống có chừng mực. Khi cả hai đang cùng ngồi trên ghế sô pha xem phim, bàn tay đặt trên đùi Sanghyeok rời đi, chàng trai trẻ vu vơ nói:

"Dạo này em ăn nhiều hơn phải không?"

Anh bất ngờ với câu hỏi của cậu ta, "Dạ?", một tiếng để xác nhận lại những lời mình mới nghe thấy.

"Không có gì". Cậu ta chỉ buông một câu cho qua chuyện như thế, rồi ngả lưng xuống ghê sô pha, tiếp tục theo dõi bộ phim.

Vậy ý cậu ta đang muốn nói anh tăng cân sao? Sanghyeok không thắc mắc, anh khẳng định câu nghi vấn của mình.

Đỉnh điểm là vào ngày kỉ niệm năm tháng yêu nhau, đó là vào khoảng tháng tám, là thời gian cao điểm ở bãi biển do kì nghỉ hè đã tới. Sanghyeok bù đầu trong công việc kiểm kê của mình, có những hôm mười hai giờ đêm, anh vẫn đang ngồi ở bàn máy tính. Chính vì đảo lộn giờ giấc do công việc, mặt Sanghyeok xạm hẳn đi, cũng xuất hiện vài vết mụn.

"Em không biết chăm sóc bản thân hả Hyeok?". Đó là lời đầu tiên cậu chàng kia nói với anh trong quán ăn sang trọng họ đã đặt bàn từ trước.

"Hôm nay là kỉ niệm năm tháng bên nhau, cũng đã lâu mình không gặp nhau. Anh không thể nói gì đó tử tế sao?". Sanghyeok đang cố kìm nén cơn giận, bình tĩnh nói cho người nhỏ hơn.

Cậu chàng bỗng đứng dậy, cậu nói:

"Hyeok, em nghĩ mình nên dừng lại một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Em thấy anh thay đổi quá". Cậu ta thay đổi xưng hô đột ngột khiến ánh mắt Sanghyeok rung rung lên vì bất ngờ. Anh ngồi như trời trồng ở bàn ăn, không kịp phản ứng lại với những sự việc vừa mới xảy ra. Tới khi, cậu bartender đã đi mất dạng, anh mới hoàn hồn. Vì sao anh cứ ít nói hơn trước, vì sao không còn kể em những câu chuyện, vì sao cứ thế mà để em lại một mình không một lời giải thích? Em thay đổi ở đâu? Tại sao em không nhận ra? Hay do anh đã thay lòng? Vậy ban đầu, vì sao anh chọn yêu em?

Sanghyeok lại ngã vào vực sâu đầy những dấu hỏi chấm.

Một tháng sau, cậu bartender nọ bỏ anh lại vùng ngoại ô đáng ra cònrất đẹp, theo đuổi thành thị đầy hào nhoáng nơi anh từng bám trụ.

12.
"Anh ơi, vì sao anh lại yêu em?". Jihoon thủ thỉ bên tai Sanghyeok. Sau những cơn ái tình, con người ta có chút nhạy cảm mà đặt ra những câu hỏi đầy suy tư và mang ý tứ của sự chân thành. Jihoon ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của anh vào lòng mình, trong chiếc chăn bông ấm áp.

"Sao Jihoonie tự nhiên lại hỏi anh như thế?"

"Em tò mò lắm, anh cứ trả lời em đi". Jihoon biết rằng, anh bé của cậu, sẽ không bao giờ từ chối cái giọng điệu nũng nịu này.

"Hmm, anh yêu Jihoon, vì Jihoon cũng yêu anh, yêu Jihoon vì Jihoon hoàn hảo như vậy lại chọn ở bên anh. Vậy em thì sao, Jihoonie, vì sao em yêu anh?".

Jihoon nghe câu trả lời của anh, liền cười thoả mãn, không nhịn được mà hôn xuống trán của Sanghyeok, hôn tới thái dương, rồi cả chiếc má tròn ửng hồng của anh. Cùng với những nụ hôn phớt nhẹ chan chứa tình yêu, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh rằng:

"Em cứ hay đợi anh hỏi câu này này, Hyeokie ơi! Em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng vì sao em lại yêu Hyeokie của em nhiều như thế. Vì đôi mắt? Vì mái tóc? Vì giọng nói dịu dàng? Vì anh xinh đẹp? Vì anh giỏi giang? Em đặt ra nhiều câu trả lời cho mình lắm. Nhưng em kết luận được rồi. Em yêu Hyeokie, vì anh là chính anh mà thôi". Jeong Jihoon nhìn người trong lòng đang mở to đôi mắt mèo trong veo hướng lên mình. Hai đôi mắt của những kẻ si tình chẳng hẹn mà cùng hướng vào nhau, trong lòng cả hai cứ chộn rộn vào nhau, sủi bọt lăn tăn như nước sắp sôi. Không khí thấm đẫm sự ấm áp và ngọt ngào sau câu nói chân thành mà giản đơn của Jihoon.

Sanghyeok lúc này tâm trạng giống như đã hoàn thành công trình nghiên cứu toán học của mình, mà người cộng sự cũng vừa là người hướng dẫn của anh là Jeong Jihoon.

Anh tìm được đáp án rồi, rằng tình yêu đúng nghĩa đối với anh là gì. Chẳng phải đơn giản chỉ nằm ở chính anh và đối phương sao? Anh yêu một người, vì họ là chính họ. Và anh cũng cảm nhận được tình yêu từ một người nào đó dành cho anh, khi họ yêu chính con người anh.

Đã có người bước qua cuộc sống của anh, bên cạnh anh vì những thành tích anh có. Nhưng núi này cao rồi sẽ có núi cao hơn. Cũng đã có người, ngân nga với anh rằng anh đẹp như thế nào trong mắt họ. Nhưng nhan sắc lại là thức quà khó tính mà ông trời mang lại cho con người.

Ở một khía cạnh nào đó, những lí do mỹ miều ấy rất chính đáng để khởi nguồn cho một tình yêu. Nhưng những thứ đó, cái thì không thể tồn tại mãi mãi, cái thì khó mà gìn giữ, cũng có những cái dễ bị lu mờ bởi nhiều yếu tố khác. Vì thế, nó khó có thể nào là lí do để tình yêu trường tồn.

Jihoon đến bên cuộc đời anh, vào thời điểm mà anh nghĩ là chín muồi, vì phải trải qua một vài những sai số, ta mới chấp nhận được đáp án cuối cùng. Đáp án về tình yêu đích thực của anh, là Jihoon. Cậu giải đáp cho anh hàng nghìn những câu hỏi mà anh đã từng vấp chân phải. Chỉ bằng một câu trả lời hết sức chân thành. Rằng anh chỉ cần là chính anh thôi, vì cậu yêu anh, nên cậu sẽ không để anh phải nghĩ ngợi và lo lắng gì cả.

"Jihoon của anh ơi"

"Sao vậy bé nhỏ của em ơi"

"Cảm ơn Jihoon nhiều lắm, vì đã gỡ bỏ những khúc mắc của anh"

"Vậy em có thể mạn phép được biết đó là những khúc mắc gì không?"

"Nhiều lắm em bé ạ, nhưng giờ thì ổn rồi". Anh rướn người, trao cho cậu một nụ hôn khẽ lên môi. Như giọt sương rơi xuống mặt nước nhẹ bẫng, nhưng đủ để mặt nước rung động hồi lâu. Như bướm nhỏ đậu lên phiến lá mỏng, dịu êm nhưng đủ khiến cành cây động tâm.

"Em thích bé nhỏ chủ động thế này lắm đó". Jihoon cúi xuống, để hai đầu mũi cọ cọ lên nhau.

"Vậy anh sẽ cố gắng để Jihoon thích anh thật nhiều hơn nữa"

"Anh chỉ cần là chính anh thôi Hyeokie ơi, là em đã yêu anh "đỉnh nóc, kịch trần" rồi"

"Vậy Jihoon cũng hãy là chính Jihoonie nhé, anh cũng yêu em "tung bay phấp phới" luôn đó"

Cả hai cứ tíu tít như hai chú chim uyên ương như vậy cả tối.

Ngày Jeong Jihoon bước chân vào cuộc sống của Lee Sanghyeok, anh chìm đắm trong sự dịu dàng và an tâm của tình yêu. Anh cũng quên béng luôn vụ đặt ra những câu hỏi vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro