Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghỉ giải lao, Faker ngồi một mình ở góc phòng, đầu óc anh trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Anh không thể ngừng nghĩ về Chovy, về nụ cười tinh nghịch và ánh mắt của cậu. Mỗi lần nghĩ đến việc Chovy có thể thuộc về người khác, tim anh lại trở nên bức bối.

Faker bắt đầu nhận ra rằng mình để ý đến Chovy nhiều hơn mình nghĩ. Những cảm giác anh từng cố gắng chối bỏ giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh nhớ những khoảnh khắc bên cạnh Chovy, nhớ nụ cười, giọng nói và cả những lần hai người cùng nhau luyện tập.

Nhưng cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy hoang mang và lo lắng. Liệu những cảm xúc này có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai? Liệu anh có đang làm sai khi để tình cảm cá nhân chen vào mối quan hệ đồng đội?

Faker cảm thấy như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi tiếp như thế nào. Anh sợ mất đi Chovy, sợ rằng những cảm xúc này sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự phớt lờ và lảng tránh mãi được.

—---

Ngày hôm sau, cảm giác rối ren trong lòng Faker không hề giảm bớt. Anh quyết định rằng mình cần phải tâm sự với Deft để tìm kiếm sự giải tỏa. Faker nhắn tin cho Deft và hẹn gặp anh tại một quán rượu quen thuộc gần khu tập luyện. Anh hy vọng rằng một cuộc trò chuyện chân thành với người bạn lâu năm sẽ giúp anh làm rõ những cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra trong lòng.

Đến tối, Faker rời khỏi căn hộ và đi đến quán rượu đã hẹn với Deft. Trời hơi se lạnh, ánh đèn vàng mờ ảo của quán rượu tạo nên một không gian ấm cúng. Faker bước vào trong, tìm một góc yên tĩnh và ngồi xuống chờ Deft.

Trong lúc chờ đợi, Faker gọi một ly Soju và nhìn quanh quán. Khung cảnh quen thuộc và tiếng ồn ấm áp của khách hàng xung quanh giúp anh phần nào bình tĩnh lại. Nhưng rồi, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt anh: Chovy đang được chị gái của Peyz và Lehend dìu ra khỏi quán. Chovy trông rất say, đầu gục xuống và gần như bất tỉnh.

Faker cảm thấy tim mình thắt lại. Anh thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của chị gái Peyz và Lehend khi họ cố gắng giữ cho Chovy không ngã.

"Chovy seonsu?"

Chị gái của Peyz nhìn lên, nhận ra Faker.

"Cậu ấy uống quá nhiều, và chúng tôi phải đưa cậu ấy về. Anh có thể giúp chúng tôi một tay không?"

Khi họ đến được phòng của Chovy, Faker cùng mọi người đặt Chovy lên giường và để chị gái của Peyz bên ngoài, Rõ ràng việc báo bị giật tít kí túc xá Gen G mang cô gái lạ về không phải điều hay ho. Chovy vẫn mê man, không nhận thức được xung quanh.

"Anh giúp em trông thằng nhóc này một chút nha, em ra tiễn chị gái Suhwan rồi về liền..."

Nói rồi Son Siwoo bước nhanh ra cửa, cậu ấy lo lắng rằng việc để cô gái đó quá lâu bên ngoài chỗ đường vắng như vậy rất nguy hiểm, SangHyeok hiểu điều đó.

Faker ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt cậu trầm ngâm.

Gương mặt của cậu làm Faker chợt nhớ về hôm mình say rượu, khi Chovy cũng đưa anh về nhà như thế này và thậm chí còn trộm hôn anh.

Faker ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Chovy một cách tĩnh lặng, cố gắng lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của cậu. Trong giây phút ấy, anh cảm thấy mình như đang ở giữa một thế giới đầy mênh mông, nơi mà mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, khi cậu ấy đang ngủ, anh mới có thể thật sự nhìn kỹ từng đường nét của cậu, từng biểu cảm trên gương mặt yên bình đang nằm trên giường.

Trong ánh đèn yếu ảo của căn phòng, gương mặt của Chovy giống như một đứa trẻ. Đôi gò má đầy đặn và sáng bóng, bầu bĩnh. Bầu mắt mỏng và cong kết hợp đuôi mắt vòng trong cong ngoài hơi xếch, tạo ra ánh nhìn sắc bén, mỗi lần Lee Sang Hyeok nhìn vào đó, như rơi vào mê hoặc không gian vô tận, điểm này không giống anh chút nào.

Lông mi dài tự nhiên mềm mại, nhấn nhá lên vẻ đẹp ngây ngô khác biệt. Sống mũi thẳng băng và thanh tú, tạo nên điểm ấn đặc biệt, tinh tế trên gương mặt ấy. Môi của Chovy không quá mỏng, nhưng chúng khô khốc đến lạ, đang thiếu một thứ gì đó...

Trên khuôn mặt thanh thoát của Chovy, mỗi đường nét đều được tạo ra một cách tinh tế và tự nhiên, tạo ra một "Chovy" mà "Faker" không thể phủ nhận rằng mình bị thu hút trong sâu thẳm. Mỗi chi tiết, từ ánh mắt sắc xảo đến đôi môi mềm mại và mũi thẳng tắp, đều tạo nên sự mê hoặc đó.

Faker cúi gần hơn để quan sát. Ánh sáng yếu ảo từ đèn bàn làm nổi bật thêm đường nét mềm mại trên khuôn mặt của cậu, thật trái ngược với thể hình cao lớn vốn có. Có lẽ chỉ người hay giả ngủ mới biết được đối phương đã thực sự ngủ hay chưa. Và Faker chắc chắn rằng Chovy đã ngủ, một cách yên bình và không có ý thức về sự hiện diện của anh.

Anh như bị ma xui quỷ khiến, vươn bàn tay nhẹ nhàng để chạm vào những lọn tóc mềm mại của Chovy.

- Mềm thật.

Khuôn mặt của cậu vẫn còn giữ lại một vẻ gì đó thật trẻ con đáng yêu, những nét biểu cảm ngây ngô, nhưng đâu đó trong ánh mắt của Chovy, có một sự sâu lắng làm cho Faker không thể rời mắt khỏi cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của Faker bỗng trở nên miên man, anh chợt muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, thời gian ngừng lại ở đây...

Faker miết nhẹ trên sống mũi của Chovy, cảm nhận từng đường nét vì anh biết rằng có lẽ mình sẽ chẳng có cơ hội thứ hai như thế này. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên làn da mềm mại của Chovy, trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như trôi đi chậm rãi, mỗi giây phút trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Khi Son Siwoo quay lại thì Faker đã đứng sẵn ở cửa phòng, anh đưa chìa khóa phòng mà cậu quên rút rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh ấy vội quá, chắc bên T1 gọi về đây mà..."

Khi Faker rời khỏi căn hộ của Chovy và trở về kí túc xá, anh mới nhận ra rằng điện thoại của mình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Deft. Anh mở điện thoại và nhìn vào màn hình, thấy rất nhiều cuộc gọi từ số của Deft, cùng với một loạt tin nhắn ngắn.

Một cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng Faker. Anh nhớ lại lời hẹn gặp Deft để tâm sự, nhưng vì những tình huống đột ngột xảy ra với Chovy, anh đã quên mất. 

Anh gấp đôi mở tin nhắn đầu tiên từ Deft và đọc:

"Này, tao đã đến quán rượu nhưng không thấy mày. Đã có chuyện gì vậy?"

Không muốn để Deft lo lắng thêm, Faker ngay lập tức gọi lại cho cậu bạn, cố gắng giải thích mọi thứ và xin lỗi vì đã làm Deft phải chờ đợi.

"Xin lỗi, Hyukkyu..."

"Được rồi, tao hiểu mà. Mày không sao là tốt rồi..."

"Hẹn dịp khác nhé..."

"...Cúp nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro