Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện đó đã trở thành bóng ma tâm lý đối với cả hai người họ.

Peanut - Han Wang Ho năm ấy đã biến mất không dấu tích, cậu và "Faker" sau sự kiện đó đã không còn có thể thoải mái như lúc đầu. Cậu rời khỏi SKT, vĩnh viễn, hủy kết bạn và không còn xuất hiện cùng nhau trong bất kì hình ảnh nào.

Faker - Lee Sang Hyeok rơi vào khoảng lặng đầu đời, không thể quên cách mà "những người đó" đối xử với Wang Ho cùng những dòng bình luận khủng khiếp. Anh ta lần đầu ý thức được những sự kiện và hình ảnh cá nhân của mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đối phương như thế nào. Dù là cú sốc của Peanut, căn bệnh của Wolf hay sự rời đi của Bang cũng là những "đốm lửa" thiêu rụi Lee Sang Hyeok ngông nghênh ngày ấy.

Có lẽ Wang Ho là người có tình cảm trước, nhưng Sang Hyeok mới là người không thể thoát ra, Wolf nghĩ vậy.

Trong 3 năm sau đó, dù Faker đã gặp thêm một người em hợp ý khác là TEDDY Park thì "Han Wang Ho" vẫn luôn là vết dằm trong lòng cậu thanh niên kiêu ngạo đó.

Đến mức, năm đó khi nhìn thấy Pobby với bóng dáng quen thuộc ấy, Lee Sang Hyeok đã không thể kiềm chế mà chăm sóc cậu bé hơn.

Không thể phủ nhận là sườn mặt thằng bé giống Wang Ho như đúc, đặc biệt là lúc cười. Nếu không nhìn kĩ thì có lẽ họ cũng sẽ nhận nhầm hai người.

Lee Sang Hyeok không phải là người dễ động lòng, là kiểu người khó đặt niềm tin và tiếp xúc. Nhưng một khi đã chạm đến trái tim và cảm xúc của con người này thì cậu ta cố chấp đến lạ, như cách mà "Faker" đã theo SKT T1 cho đến "T1" suốt 10 năm dòng rã.

Cho đến nay, sau khi sự kiện đã hoàn toàn lắng xuống thì "họ" mới có thể tiếp tục nhắc về nhau nhưng tuyệt nhiên không còn một hình ảnh chung nào.

Đến cuối bữa ăn, Jeong Jihoon vẫn nở nụ cười nhưng khi mọi người đã rời đi, cậu ta nhìn theo bóng lưng Faker cùng tâm trạng nặng nề.

"Hyung, liệu với anh thì em có sự khác biệt nào không?"

"Liệu em có còn cơ hội nào?"

- Em dường như đã trở nên ngày càng tham lam hơn rồi, phải làm sao đây anh?

Jeong Jihoon dùng đôi tay che đi đôi mắt của mình, cố ngăn bản thân không đuổi theo bóng dáng người đó nữa.

Năm đó, ai cũng đồn rằng Peanut rời đi để tìm một vị thế ngang hàng cùng "người đó", ngày anh ấy chạm được tới "ước mơ" cũng là ngày họ quay về bên nhau. Liệu có phải thế thật chăng?

Rằng Faker chọn ngự trị mãi ở vương triều đỏ để đợi "ngoại lệ" của anh ta trở về?

Ngôi nhà thiếu hơi người chỉ đang chờ đợi "nhà du hành" nào đó?

Hay là bức ảnh yêu quý được bà của Faker để riêng trong phòng?

Jeong Jihoon thức cả đêm cùng những dòng suy nghĩ ngang dọc, cậu ta uống rượu một mình trong phòng riêng suốt đêm. Khi cậu bước ra ngoài thì đã tờ mờ sáng, gió lạnh đìu hiu thổi vào phòng khiến tâm trí của Jihoon chững lại đôi chút.

Em phải làm sao đây, SangHyeokie?

Có phải em chạm tới "vị trí đó" thì anh sẽ nhìn em nhiều hơn phải không?

Nếu em nhanh hơn anh ta một bước, chạy tới vị trí đó nhanh hơn thì anh sẽ cho em cơ hội chăng?

Em sẽ ngoan và nghe lời anh mà không được sao?

Cậu thanh niên nhắm mắt, dốc cạn bình thủy tinh chứa chất cồn khé cổ, những đốm lửa bập bùng dần bùng lớn.

Cháy sạch và thiêu rụi toàn bộ sự do dự của quá khứ.

"Faker" là người khuyên "Chovy" tiếp bước anh trên Mid laner và ngăn kịp thời việc cậu muốn đổi Lane.

"Được, nếu anh đã tin em như vậy thì cũng không việc gì em phải trái ý anh cả."

Nếu em đã không thể đến bên anh với một vị trí khác, em sẽ khiến anh mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy em ở đối diện, chỉ mình em mà thôi.

"SangHyeokie hyung..."

Anh là người khiến em nuối tiếc và ở tại nơi này, cũng là người khiến em tiếp tục kiên định bước tiếp.

Dù đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc và thậm chí là giải nghệ, Lee SangHyeok luôn xuất hiện một cách vô tình khiến Jeong Jihoon cố gượng dậy và lết bước sau những thất bại đau điếng, những cú sốc mà cậu tưởng như không thể vượt qua.

Đáng thương cho những tình cảm vĩnh viễn không thể nói thành lời.

Nếu không thể bộc lộ, em sẽ càng không thể nhường bước.

Trái tim Chovy đau đớn như một cơn dông kinh khủng, mỗi nhịp đập đều là một lời nhắc nhở đau thương về tình yêu đơn phương. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc trầm mặc và nhìn ngắm Faker từ xa, nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm vào cậu, đều khiến trái tim cậu như bị một bão xuyên qua, rối tung và đập nhanh mạnh mẽ.

Những cảm xúc không dám thú nhận, nhưng càng cố gắng giấu đi lại càng trở nên vô cùng rõ ràng. Mỗi lần Faker cười, mỗi khi anh đưa tay vô tình chạm vào cơ thể của cậu, đều khiến cho cảm xúc trong lòng Chovy dâng trào như một làn sóng cuồn cuộn không thể kiềm chế.

Chovy biết rằng mình đang đối mặt với một tình yêu đơn phương, một tình yêu không thể nói ra và không thể thực hiện. Nhưng dù biết điều đó, trái tim cậu vẫn không ngừng rung động và khao khát. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây tình cảm trong lòng cậu càng trở nên sâu sắc hơn và không thể thoát khỏi.

Nhìn Faker từ xa, Chovy cảm thấy bản thân mình như một người lạc lõng giữa bóng tối, không biết phải làm gì để giải thoát cho trái tim mình khỏi cảm xúc đau đớn này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần nhìn thấy vẻ nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh, Chovy chỉ biết rằng, dù đau đớn thế nào, anh vẫn sẽ mãi là nguồn động viên và niềm hy vọng duy nhất của cậu. Dẫu biết rằng phía trước là bóng tối, nhưng thà rằng cố gắng vùng vẫy tìm kiếm lối ra còn hơn đã bước tới đây còn cam lòng nhìn anh sẽ bên một người khác.

Dẫu biết tương lai, dù có cố gắng đơn độc trong bóng tối vẫn không nhận được cái gật đầu sau bao chờ mong nhưng em vẫn muốn thử.

"SangHyeokie, giờ có lẽ em chỉ có thể gọi anh như vậy trong thầm lặng..."

"Hãy trao cho em cơ hội...như cách anh trao cho em niềm tin trong những năm đó..."

Dù rằng, anh còn không biết những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro