Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngồi trên hàng ghế dài trong thư viện, người anh mỏng dính dựa vào chiếc ghế gỗ sớm đã mang nét cũ kĩ. Vẫn chẳng dấu được ánh nhìn của những người khác đối với nam nhân xinh đẹp này.
Nam nhân cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát, mát mèo lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

-"Hyeokie? Đợi em lâu không?" Giọng nói cất lên, âm lượng vừa đủ làm Lee Sanghyeok tỉnh táo lại.
Anh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bóng hình cao ráo chắn che hết ánh sáng kia là người bạn trai nhỏ tuổi.

-"Chào buổi sáng Jihoonie." Anh mèo ngáp một cái, móng mèo khều tay bạn trai đòi đồ.
Jeong Jihoon hiểu ý đưa cho anh hộp sữa dâu anh thích.

Nắng tầm giữa sáng chiếu vào căn phòng, làm phát sáng cả những cuốn sách văn học nhàm chán mà chả ai muốn xem trong thư viện trường và những hàng ghế thưa thớt học sinh.
Jihoon tự hỏi ai lại có thể như bạn trai lớn tuổi của mình mỗi ngày đều đặn lên thư viện tìm sách chứ? Như vậy thật nhàm chán.

Họ dạo bước trên hành lang ngập nắng, không khí mang hơi thở thanh xuân vườn trường ngọt ngào lại điểm chút nhã nhặn trưởng thành. Khi cả hai lướt qua những ánh mắt tò mò của những bạn học hiếu kì.
Sanghyeok ngỏ lời
-"Chiều nay liệu có thể đón anh ở chỗ học thêm không?" Anh nhỏ nhẹ hỏi, trong lòng lại mang chút vẻ chờ mong.
Thấy Jeong Jihoon gật đầu đồng ý thì nở ra nụ cười mỉm ngốc nghếch như chú mèo con.

Họ chia nhau ra ở ngã rẽ vào câu lạc bộ bóng rổ và lớp ngữ pháp của anh, chỉ còn lại mình anh với tâm trạng thoái mái hơn thường ngày.
Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong nhìn thấy đàn anh vui vẻ thi thoảng lại nở nụ cười tủm tỉm thì giở thói chọc ghẹo.
-"Aya, xem ai có tình yêu vào vui đời chưa kìa." Minseok cười cợt ngỏ lời, ngữ điệu lộ rõ vẻ châm chọc.
-"Chặc chặc, cảm thấy thật tủi thân mà. Người độc thân chúng mình không hiểu nổi cảm giác ấy đâu." Minhyeong hứng khởi đáp lại pha kiến tạo của thằng bạn thân.
Và rồi cả hai bật cười khi thành công chọc anh cả đỏ mặt lấp bấp không thành lời.
.
.
.
Đợi mãi mới hết hai tiếng buổi chiều mắc kẹt với đống đề cương tiếng anh, Sanghyeok khé dựa vào cây cột cạnh bồn cây mà trung tâm học thêm trồng, lẳng lặng nhìn dàn học sinh ra vào tấp nập mà mãi chẳng thấy bóng dáng mình tìm kiếm đâu.
Anh nhắn vài dòng tin nhắn hỏi, đợi mãi rồi lại thấy chẳng hồi đáp gì lại thôi.
Anh như thể quen thuộc mà cứ mãi đứng đợi, dáng người thẳng tắp cao lại gầy trông thư sinh mảnh mai là mềm mại biết bao.
Thời gian cứ thế trôi mãi, đến khi anh nhận đuợc câu trả lời của hắn đã là hai tiếng sau. Cuối cùng chỉ nhận lại một tin nhắn nửa vời.
Kim Hyukkyu bị ngã, em ở lại chăm sóc.
Hyukkyu?
Chà, chả trách hắn bỏ rơi anh ở đây như vậy, anh ấy ngã sao.
Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn điện thoại, không khỏi có chút tủi thân.
Bao giờ cũng sẽ là cái tên ấy, chỉ cần bật ra từ miệng Jeong Jihoon là sẽ thật ngọt ngào. Những lúc như vậy, anh cảm tưởng cái tên mình được hắn phát âm sao mà xa lạ quá.
Sanghyeok thở dài một hơi, thất vọng tắt điện thoại vươn vai di chuyển sau hai tiếng đợi vô ích.
Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng họ thật sự có một buổi đi chơi đúng nghĩa, chứ đừng nói đến hẹn hò.
Màn trời ngả màu, trùng xuống những suy nghĩ của anh.
Thật kì cục, yêu nhau hai năm có lẻ mà anh tưởng cả hai như là bạn cùng phòng không hơn không kém nếu không nói đến những cái nắm tay và ôm eo nhạt nhẽo mỗi đêm mưa rào. Và rồi anh nhận ra thời gian họ dành cho nhau hóa ra không bao giờ là nhiều so với những người bạn. Hai người không hay cãi nhau, rất bình yên. Chỉ có đôi lần anh lên những cơn ghen mà hắn cho là vặt vãnh với người kia mà hắn chẳng thèm giải thích.
Mãi đến khi thoát ra khỏi mạch suy nghĩ anh mới phát hiện ra người đang gọi mình.
-"Anh Sanghyeok?"
Một giọng trầm trầm phát ra.
Anh quay lại và bắt gặp Moon Hyeonjun với mái đầu bạch hồ trắng xóa đang nhìn mình.
Thấy hậu bối, anh mỉm cười " Hyeonjun đó hả em, vừa đi đâu về vậy?"
-"Dạ..." Hyeonjun ngập ngừng " Em thua cược thằng Wooje nên em đang cố lết thân đi mua kem cho nó đây. "
Nó ngại ngùng nói vậy, anb bật cười dịu dàng.
-"Cũng tiện đường, mình đi cùng nhau nhé?" Anh hỏi và thấy nó gật đầu.
-"Em tưởng hôm nay thằng Jihoon đến đón anh. Nó bận ạ?" Nó hỏi, hơi nghiêng đầu.
Anh khựng lại vài giây, chút thôi, lại mỉm cười không nói gì.
Được vài bước chân, môi anh mấp máy.
-"Vì anh không phải ưu tiên của ánh sáng nên nó không bao giờ chạm vào anh trước khi tìm đến tình yêu của mình "
Và trong khoảnh khắc ngắn ngửi đó, Moon Hyeonjun tưởng rằng mình đã thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt tĩnh lặng của anh.
Buồn thật đấy...

_______________________________________

Đôi lời gửi gắm: Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa(◍•ᴗ•◍), nếu không hiểu hay góp ý gì thì cứ cmt cho mình biết nha!

Cảm ơn đã đọc
13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro