Chương 1 : Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu rời xa mẹ , rời xa Incheon đến Seoul sống cùng bố ở đấy để học đại học .

Cách đây ít tháng trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa kết thúc đã có email từ đại học Yonsei gửi đến cho cậu với kết quả trúng tuyển điều đó làm cậu và mẹ mừng suýt khóc lên mà gọi điện thông báo ngay cho bố kết quả là ông mừng con đậu đại học bằng một con xe ' Rolls Royce Phantom EWB ' làm quà cho con trai yêu mặc dù cậu chưa có bằng lái ô tô .

" Tới Seoul con gọi cho mẹ ngay nhé "

Mẹ JiHoon chỉnh lại quần áo cho con trai nhỏ không quên căng dặn những điều nhỏ nhặt nhất , bà và ông Jeong từ lâu đã ly hôn khi cậu mới 14 tuổi để lại khoảng trống thiếu thốn tình cảm bố mẹ những cậu không quan tâm đến điều đó lắm vì cậu biết bố mẹ ly hôn nhưng vẫn yêu thương đứa con trai duy nhất này lắm .

" Vâng ạ , thôi gần tới giờ rời con đi nhé mẹ "

Mẹ JiHoon tạm biệt con trai mình rồi quay lại vào nhà với tiếng thở dài nặng nề , lần đầu để con đi xa mà nếu con trai bình thường như mọi bạn đồng trang khác thì không sao chứ con trai bà lại là người nổi tiếng lì lợm , nghịch ngợm với các bạn học của cậu hay nói cho bà là ' JiHoon nó trẩu lắm cô ' làm bà cũng xấu hổ không biết để đâu cho hết nữa .
.
.
Ông Jeong đứng trước ga tàu đợi con lòng nôn nao muốn gặp , ông không biết đã bao lâu rồi mình chưa gặp cậu con trai Jeong JiHoon của mình nữa lúc gần nhất ông gặp con là lúc cậu học lớp 10 lúc ấy cậu bằng bố này lại còn gầy ốm nữa chứ , cũng trách ông công việc nhiều quá không sắp xếp được thời gian gặp con thường xuyên nên không thể đồng hành cùng con trong một số thời điểm con cần .

Ga tàu từ Incheon cuối cùng đến ông đi đến gần nơi ra xuống ga cứ lia mắt tìm con trai , ông thấy cái dáng chàng trai cao ráo chạy về phía mình , giờ nhìn kỹ lại thấy cũng giống JiHoon nhà mình đó chứ .

Cậu chạy nhanh về phía bố ôm chặt cả người vui vẻ lắm .

" Bố ơi JiHoon tới Seoul ở cùng bố rồi này !! "

" Con là JiHoon !? Ôi trời cái thằng này con cao bằng này rối đấy à , lại có da có thịt hơn hồi lớp 10 , ôi con tôi lớn thật rồi này "

" Hì hì phải khác với mấy năm trước chứ bố , mốt là lễ nhập học rồi con háo hức quá chừng "

Cậu cùng bố lên xe riêng có tài xế đợi ở đấy , hai bố con nói chuyện rôm rả lắm

" Thiếu gia còn nhớ tôi chứ là Park ShinYoon hồi đó đưa thiếu gia đi học mãi này "

Cậu bất ngờ ngó lên xem mặt thì mới giật mình nhận ra .

" Chú ShinYoon ! Lâu rồi không gặp chú !! "

Tài xế Park cười hì hì lái xe đi về nhà Jeong ở bên quận Gangnam , trên đường đi phố phường tấm nập nhìn vui lắm nhưng đột nhiên bầu trời sáng trong lại đen kịt vì cơn mưa ngang qua , mọi người xung quanh chạy tấp nập lánh mưa còn cậu thì thích mưa lắm vì khi trời mưa người ta thấy dễ chịu trong lòng lại còn có cảnh đẹp để ngắm nữa chứ , cậu lấy ra chiếc máy ảnh cũ mà cậu được mẹ tặng cho khi mẹ đi Nhật du lịch từ lâu ra chụp lại từng khoảnh khắc đẹp của ngày đầu đến Seoul ở .

Thấy con trai vui vẻ đến vậy ông Jeong cũng yên lòng ban đầu ông còn lo là con ông còn lạ nơi sống mà không thích nghi được nữa cơ đấy .

Đèn đỏ hiện lên những chiếc xe trên đường phố lúc này dừng lại , cậu cũng tranh thủ mà dùng máy ảnh chụp lại nhưng giữa dòng đường đầy xe ô tô đấy lại có một chiếc mô tô phân khối lớn ở giữa chốn này làm cậu có sự chú ý đặc biệt vì cảm thấy rất là ngầu luôn ấy .

Người chủ xe mô tô ấy tranh thủ đèn đỏ vẫn còn mà mong chóng lấy áo mưa chuẩn bị từ trước ra mặc lên , giây phút chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt ấy được lấy ra thì Jeong JiHoon , cậu biết rồi tim mình đã hẫn một nhịp tim ngay khi vừa thấy khuôn mặt ấy , đôi mắt đen láy trong veo như ánh sáng vầng trăng soi tỏ , khuôn mặt với đường nét thanh tú như đẹp hoạ nên êm ã như làn sóng vỗ nhẹ vậy , đến hoa phải nhường nguyệt phải thẹn thì làm sao không đánh gục được cậu đây , trong vô thức mà giữa tất cả mọi thứ tâm điểm trong máy ảnh một tiếng ' tách ' vang lên khắc ghi lấy bạch nguyệt quang làm cậu vừa gặp đã nhất kiến khuynh tâm thần hồn điên đảo như bị bỏ bùa yêu vậy .

Nhưng chuyện gì đẹp đẽ thì không diễn ra quá nhanh đèn xanh hiện lên sáng bừng chiếc xe dần di chuyển cậu giờ mới bừng tỉnh mà hoảng hốt với mắt tìm người vừa rồi nhưng mà cả hai đã cánh xã nhau cả một đoạn dài rồi , cậu thở dài não nề vì có lẽ đây là sẽ không còn cơ hội nào gặp lại nữa .

" Con ước mình có sức mạnh ngưng đọng thời gian ghê... "

Ông Jeong nhìn đứa con mà khó hiểu , đột nhiên lại ước có năng lực ngưng đọng thời gian là làm sao ? Nhưng ông nghĩ chắc đứa con cưng ông đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên tâm tư có chút kỳ lạ nên không hỏi gì nhiều .
.
.
Ở một nơi khác tại nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Lee , Lee SangHyeok nắm chủ .

Anh vứt cái khăn tắm vừa lau khô tóc xuống ghế sofa mặt mày càm ràm vì đi dạo có một lát mà đột nhiên lại có mưa đến làm hỏng hết buổi dạo phố với con ' Ecosse ES1 Superbike ' yêu dấu của mình mà trút giận lên thằng cháu trai đang nằm ăn trái cây xem netflix của mình .

" MinHyung à sao mày không đi đọc sách gì đó đi sao ngồi đây nhàn nhã ăn trái cây xem TV thế kia ! "

MinHyung nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

" Ơ chú kì ghê tự nhiên lại đi đọc sách ? Trái cây mẹ mua cho cháu thì cháu ăn thôi tự nhiên cấm ?? "

" Lát ăn sau giờ xê ra cho chú mày nằm "

MinHyung buộc phải đứng dậy không quên cầm theo đĩa trái cây lên , mặt ngờ hoặc mà suy nghĩ gì đó một lúc rồi cười khanh khách lên khi biết được lý do chú mình làm cái bộ dạng này .

" Chú giận cá chém thớt cháu đúng không ? Vì trời mưa chú không đi dạo phố với con xe yêuuu của chú lại còn bị ướt người nữa đúng không ? "

Mặt anh bị nói trúng phóc tìm đen liền cau có mà ném gối vào mặt cháu trai ' yêu ' của mình .

" Hay rồi biết vạch trần chú nó rồi ha , để đĩa trái cây lại đây không chú mách anh chị hai vụ mày nói xạo là đi học thật ra là đi chơi với gái "

Điếng người , xịt keo lá những gì nạn nhân Lee MinHyung cháu trai ruột thừa của Lee SangHyeok trong tình cảnh lúc này phải nhận lấy , bây giờ chỉ có hai chữ nghĩ trong đầu MinHyung rằng là ' giá như ' , giá như không chọc chú , giá như không bóc trần việc chú giận cá chém thớt thì đâu bị uy hiếp , đâu bị mất đĩa trái cây ngon lành này đâu chứ thật bất công cho chàng trai mới 19 tuổi xuân xanh này mà , đúng là cái miệng hại cái thân này quá .

Anh phấn khởi cầm lấy đĩa trái cây đặt xuống bàn rồi cầm xấp tài liệu đọc qua mà làm MinHyung đau lòng thề sẽ trả mối thù này rồi thất thỉu những bước đi nặng nhọc lên phòng riêng của mình .

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ảnh để ý đến mà cầm lên xem là tin nhắn của thư ký Won gửi cho anh .

' chủ tịch à mấy hôm nữa tập đoàn Jeong có một buổi tiệc , có nên xếp vào lịch trình không ? '

Anh suy nghĩ một lúc cũng nhắn đáp lại .

' có , phải đi xem đối thủ của mình lại làm gì chứ '

Vào hang cọp mới biết cọp làm gì để nắm thóp đối thủ chứ đúng không ? Nhưng mà anh không biết buổi tiệc lần này là gì đây theo trí nhớ của anh thì chủ tịch Jeong không phải người hay mở tiệc tùng gì mà không có lý do cả lại là ngày mà MinHyung nhà anh nhập học ở đại học Yonsei nữa chứ ? Bộ ông đối thủ này có con nên mở tiệc ra mắt công chúng hả ?

" Nhưng mà trước giờ đâu có tin ổng có vợ con gì đâu ? Chắc do suy đoán linh tinh của mình thôi nghĩ nhiều rồi "

Nhưng mà ấy vậy suy nghĩ này lại đúng ấy chứ và nọ lại còn thấy đổi tương lai sau này của anh luôn nữa từ thù địch thành thân thiết luôn chẳng ? Từ từ thời gian rồi sẽ rõ thôi đâu cần phải vội vàng kiếm tìm sự thật bởi sởi chỉ đỏ của ta chỉ vừa giao qua nhau chứ chưa hẳn nối liền với nhau tạo nên một định mệnh gắn bó lâu dài nhưng nhân duyên đương nhiên vẫn sẽ bắt buộc ta phải gặp nhau rồi nên duyên với nhau thôi .

Đôi trẻ sẽ chẳng dừng lại mà chấp cánh bay đi tìm tình yêu của đời mình và xây dựng nên nó , sẽ có người yêu chiều anh hết mình và sẽ có người cùng cậu xây dựng nên tổ ấm mà cậu mơ ước nhiều năm qua mà mình đã thiệt thòi tần ngần ấy thời gian đằng đẵng .

Lần đầu tiên ta tưởng chừng bỏ qua nhau nhưng thật chất là một một vòng lặp vô tận gặp lại nhau không thể tránh khỏi .
.
.
.
- hết chương 1 -

Bảnh cảm ơn một số bảnh yêu đã mong chờ fic từ một đoạn nhỏ của mạnh truyện sau mà bảnh đăng lên tóp tóp và mọi đón nhận rất tích cực 😭 bảnh cảm ơn mọi người đã quan tâm lấy fic lần này của bánh nhak 😘

Piu piu yêu cả nhà gất nhiều 😘😘 đợi chương mới nhất của " Do Not Stop " nhak 😘😘 mới chương 1 nên hơi ngắn mọi người đọc đỡ nhé (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro