7. Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi cũng đến ngày xuất viện, lần này Sanghyeok đến thăm, đã vậy còn tặng em cả một giỏ quýt anh cất công đến tận khu chợ phía Đông để mua. Em phì cười nhìn anh, nói rằng sao không đợi em cùng đi luôn, rồi hai đứa sẽ vừa đi dọc đường đồi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời đến tận hoàng hôn. Hôm nay Sanghyeok hái cho em một vài nhánh hướng dương, anh khoe rằng đó là những nhánh hoa tươi nhất anh tìm được trong vườn. Anh xoa xoa nhẹ lòng bàn chân em và hỏi han em rất nhiều.

"Không sao đâu Jihoon, anh đây rồi."

Xong hết thủ tục xuất viện, Sanghyeok dìu em về nhà. Vì vết thương mới vừa lành nên em vẫn còn hơi nhói. Sanghyeok biết điều này nên cứ chốc chốc lại quỳ xuống bóp chân cho em, chốc chốc lại kiếm chỗ cho em ngồi nghỉ dọc đường rồi ghé mua kem cho em ăn.

Hoàng hôn buông xuống, đôi trẻ nắm tay rảo bước trên con đường mòn dẫn lối đến nhà. Đi ngang tiệm sách cuối ngõ, Sanghyeok hỏi em có muốn ghé vào xem một chút không, anh sẽ tặng em một cuốn sách nhân dịp em xuất viện, như cách em vẫn hay lượn lờ trong tiệm sách để chọn cho anh một cuốn nhân ngày kỉ niệm bất kì nào đó của anh. Sanghyeok vẫn khư khư nắm chặt lấy tay em không rời. Cả hai đi dọc qua từng giá sách, chăm chú ngắm nhìn sách, và ngắm nhìn nhau.

Mua được một đầu sách ưng ý, Sanghyeok hỏi em có muốn ra bờ sông hóng mát một chút trước khi về không, vì giờ cũng còn chưa muộn lắm. Sanghyeok ghé tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường mua hai lon bia. Cũng lâu lắm rồi em và anh chưa uống thứ nước có cồn đắng nghét này, đa số là vì Jihoon rất nghiêm khắc với anh trong việc ăn uống nên luôn dặn dò anh rằng uống bia rất có hại cho bao tử, một phần là vì tửu lượng của em kém hơn Sanghyeok rất nhiều nên Sanghyeok toàn phải khiêng em từ tận ngoài hiên nhà vào phòng ngủ, mà đối với thân hình nhỏ nhắn này của anh thì thật không dễ chút nào. Hiếm khi có dịp nào thật chính đáng để cả em và anh cùng để hồn mình say theo hơi men như hôm nay.

Hôm nay trời lại lộng gió nữa rồi. Sanghyeok và em tìm một băng ghế đá cạnh sông, rồi cùng ngồi đấy trò chuyện, lại là những câu chuyện xưa cũ, chuyện về cuốn sách anh mới đọc được, và những chuyện chỉ cả hai mới hiểu. Gió thổi vào làn tóc anh làm chúng bay tung lên, để lộ gò má hao hao gầy. Jihoon chống tay rồi ngả người ra sau, hít thở không khí đêm trong lành một cách tận hưởng, mặt em đã đỏ ửng lên ngà ngà say. Đúng thật, tửu lượng của em hơi thấp thì phải. Em đưa ánh mắt trong trẻo nhìn xa xăm, một cái nhìn da diết liên hồi chất chứa hàng ngàn những điều không thể nói thành lời.

Trời cũng đã chập tối, tối đến mức xung quanh chẳng còn mảnh ánh sáng nào hắt lên ngoài ánh đèn đường yếu ớt dọc hai bên lề.

"Về thôi nhỉ Sanghyeok, đã trễ lắm rồi anh."

Em quay sang định vỗ vai Sanghyeok một cái.

Nhưng không có ai cả.

Không có ai ngồi kế em cả.

Không có ai cùng em uống bia từ nãy đến giờ.

Không có ai cùng em lượn lờ trong tiệm sách ở góc đường.

Không có ai mua kem cho em.

Không có ai bóp chân cho em.

Cũng không có một ai tặng em giỏ quýt nào lúc em xuất viện.

Tất cả những điều xảy ra từ nãy đến giờ, đều là do em tự tưởng tượng ra, hoặc do em bị hoang tưởng. Em không biết phải dùng thứ từ ngữ nào để miêu tả nó, càng không muốn phải chấp nhận sự thật này. Em không muốn phải tự thuyết phục bản thân rằng Sanghyeok đã chết rồi, nhưng lại càng không muốn thừa nhận rằng em bị hoang tưởng.

Ban sáng, người ta thấy một cậu thanh niên đi một mình từ bệnh viện về nhà, thỉnh thoảng lại cúi người xuống xoa chân. Người ta thấy em lủi thủi đi dọc đường đồi, ít chút lại tự kiếm chỗ nghỉ, rồi lại nhìn vào một điểm vô định mà cười thật tươi. Không ai có thể hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại toát ra một vẻ hạnh phúc đến lạ, một cảm giác của sự thuộc về, hay nói chính xác hơi là cảm giác chìm đắm trong một niềm vui mê man do cậu ấy tự nghĩ ra.

Em về đến nhà, mở đèn lên, tháo giày ra và nhảy lên nằm ườn trên chiếc sofa bằng vải bông. Mắt em dán chặt trên trần nhà, một ánh nhìn sâu thẳm như vô định.

Vậy là Sanghyeok không còn ở đây nữa rồi nhỉ?

Em bật cười đau đớn, một tràn cười thành tiếng. Lâu lắm rồi em mới cười to như thế này, cười như để giải tỏa, như để thể hiện sự bất lực của bản thân. Em nằm co người lại, một tay vò tóc đến rối hết cả lên, một tay ôm mặt ngăn dòng nước mắt chảy ra. Em biết không có ai đang nhìn em cả, nhưng em vẫn không muốn bản thân mình rơi lệ, thật ra là vì em không cho phép bản thân mình như thế. Em không muốn phải thừa nhận mình đang thảm hại ra sao, và mình đang mong cầu một cái ôm đến như thế nào. Jihoon phát điên lên mất. Em nhớ Sanghyeok quá. Sao thế này.

Em đã tự hứa với bản thân rằng mình phải luôn thật mạnh mẽ cơ mà. Em đã tự lập một lời thề với Sanghyeok rằng em sẽ không bao giờ khóc nữa, vì mỗi lần em khóc anh sẽ rất đau lòng. Em muốn mình thật trưởng thành và chính chắn để Sanghyeok không nghĩ mình là trẻ con nữa. Có như thế thì Sanghyeok mới có thể yên tâm giao phó cho em chăm sóc anh mỗi ngày.

Em nhớ Sanghyeok quá, em nhớ mùi của Sanghyeok đến tê dại. Mới mấy hôm trước thôi em vẫn còn được ôm Sanghyeok, dù hai đứa đã không còn cùng một nhịp thở. Em hối hận quá, hối hận vì đã gọi  xe cứu thương, hối hận vì đã để họ đưa Sanghyeok đi quá sớm trước khi em kịp vùi đầu thỏa mãn trong hơi ấm của anh.

Những ngày sau đó, ngày nào em cũng đi đến bệnh viện.

Em đến tìm Sanghyeok, em đến xin bọn họ để em được vào nhìn anh thêm một lần nữa thôi. Em sẽ không nhìn nhiều đâu, em chỉ muốn thấy Sanghyeok them một giây nữa là quá đủ rồi. Em đã quỳ xuống cầu xin bọn họ, em đã khóc nất lên trước khu nhà xác, và em cũng đã ngồi thừ ở đó hàng giờ liền để đợi Sanghyeok ra đón em về.

Em van xin họ cho em được chôn cất Sanghyeok ở vườn hướng dương sau nhà, nhưng họ bảo em bị điên rồi ngó lơ em. Em van xin họ cho em được chạm lên đôi môi Sanghyeok một lần nữa thôi, được hôn anh thêm một giây nữa thôi. Không một ai đáp lại lời em nói, không một ai ngó ngàng gì đến em.

Họ nghĩ em bị hoang tưởng.

Em đâu có bị hoang tưởng. em chỉ đang mưu cầu tình yêu thôi mà. Chỉ là một cậu thiếu niên khao khát tình yêu thôi, sao họ nhẫn tâm gạt bỏ hết tất cả, sao họ không cho em gặp thế giới của em?

Họ chôn Sanghyeok ở khu nghĩa địa cách căn nhà bên sườn đồi của cả hai tận ba tiếng đi bộ.

Sao em biết là ba tiếng đi bộ ư? Vì em đã đi bộ đến đó.

Mỗi ngày.

-----------------------------------------

Sẵn có viết về bia, pé xin gợi ý cho mn loại bia pé thích uống lúc tâm trạng nhóe. Gu của pé cũng là đi dạo dọc bờ sông uống bia, bé hay uống Budweiser hoặc Corona nếu đi dọc sông Sài Gòn. Còn ở nhà thì pé thích uống St Sebastian, một loại bia đen của Bỉ. Đối với pé thì bia là loại đồ uống để nhâm nhi, và mỗi lần uống thì chỉ đúng một chai, pé ghét nhậu nhẹt. Đó là lí do tại sao pé cũng muốn xây dựng Jihoon và Sanghyeok theo một hướng uống bia để chill chill tâm sự chứ hong bét nhè, vì pé xây dựng dựa theo pé với bạn pé hê hê hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro