9. Tháng ba, hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì?

Là sự trừng phạt lớn thứ nhì của tạo hóa, chỉ đứng sau tình yêu đến từ hai thế giới, một thế giới trần tục tạm bợ của thể xác, một thế giới giam giữ những linh hồn oan khuất chưa được siêu thoát bởi còn tồn đọng nhiều chấp niệm lớn lao.

Nói không ngoa, Jihoon cảm thấy mình thật dũng cảm. em tự tán dương bản thân bởi đến tận giờ phút này, em vẫn còn chịu đựng được sự trừng phạt đó, không một lời oán trách, không một lời than vãn. Em hiểu rằng, miễn là em còn yêu Sanghyeok và còn nhớ đến anh, thì anh vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi, ít nhất là trong tâm khảm của em. Em không muốn anh biết mất hoàn toàn trên cõi đời này. Nếu thân xác của anh đã bị cát bụi nuốt chửng, thì hãy để linh hồn anh được ấp ôm bởi tín ngưỡng của riêng em.

Ba năm kể từng ngày anh mất, ngày sinh nhật của Jihoon.

Nói gì thì nói, bởi em yêu Sanghyeok, em yêu Sanghyeok hơn cả bản thân mình, nên em đều lấy tình yêu mà em tự cho là to lớn này làm cái cớ cho những lối suy nghĩ bẩn tưởi đen đúa của em. Nói một cách có vẻ ghê tởm, trong đầu Jihoon đã từng nhen nhóm một ý nghĩ. Em muốn làm tình với Sanghyeok, ngay bây giờ, với xác của anh. Em đã từng tưởng tượng rằng những thớ thịt thối rửa tanh hôi của anh cọ xác với làn da trắng trẻo không tì vết của em. Em đã từng nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu hơi lạnh từ thân xác mốc meo ngập ngụa trong giòi bọ của anh hòa quyện với hơi ấm cơ thể đang bao bọc trái tim héo úa này của em.

Jihoon nhận ra rằng mình chỉ là một tổ hợp những nguyên tử dư thừa trong cái thế giới lắc léo này, nơi có hợp, có tan.

Em nguyện tan biến thành từng nắm đất ẩm để sưởi ấm cho anh để anh không nằm trơ trọi lạnh lẽo, thành từng con sâu mọt để ăn trọn từng thớ thịt thối rữa của anh trước khi nó kịp mục nát và hóa thành hư không.

Em nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình hướng về anh, dẫu biết anh đã không còn tồn tại trên trần thế này nữa.

-----------------------------

Ngoài trời tháng ba mưa tầm tã không ngớt, từng giọt mưa nặng hạt rơi rát da rát thịt, mây mù đen kịt giăng kín lối. Một khung cảnh thật tăm tối, ảm lạnh, lạnh lẽo, và ẩm ướt. Đáng lẽ giờ này Jihoon phải cuộn tròn trong chăn, nằm trên chiếc đệm êm ái phảng phất mùi hương của anh, và dúi đầu vào lòng anh mong cầu hơi ấm. Như một cách hành lễ cho tín ngưỡng của riêng mình, mỗi ngày đều đặn em đều đi đến ngôi mộ bên sườn đồi, cách ba tiếng đi bộ. Ngôi mộ đó có Sanghyeok, một Sanghyeok đã héo tàn. Hôm nay em cũng vậy, nhưng em khoác thêm chiếc khăn em đã đan vừa vặn cho Sanghyeok.

Vườn hướng dương đã tàn từ bao giờ, Jihoon không thể hái bông nào để mang tặng anh được nữa.

Hôm nay em đi gặp anh.

Đến mộ, chân Jihoon như thường lệ đã đỏ ửng lên vì đau nhức nhưng em đã quen rồi cái cảm giác từng bó cơ tê căng đến điếng cả người. Em đặt chiếc khăn màu be em tự tay đan lên phiến đá khắc tên Sanghyeok trên phần mộ của anh. Em quỳ xuống trang trọng, từng ngón tay di từ từ mân mê từng đoạn một trên phiến đá. Em dựa trán vào phần phiến đá đã đẫm nước mưa, mắt em ngắm nghiền một hồi lâu.

"Bình yên thuở đó, anh giấu đi đâu mất rồi? Nói em nghe đi, chỉ đường cho em đi, mách bảo cho em điều gì đó đi Sanghyeok, dù là nhỏ nhất thôi cũng được."

Jihoon chạm tay xuống phần nền đất lạnh cóng, bấu một đường thật dài. Em nắm một phần đất nhỏ, đưa lên nhìn chăm chú rồi cười dại.

Mưa vẫn xối xả không ngừng thấm vào đất khiến không khí xung quanh thật bức bối và tù túng. Mùi đất ẩm không hôi hám như em nghĩ. Chỉ là nó xốc vào mũi em quá hăng nồng, chút chua, và cả đắng ở hậu vị. Tay em bấu vào nền đất, cào một đường dài cho những mảng da ở đầu ngón tay xây xước và toát máu ra. Em cứ thế, như một sinh vật vô hồn, dùng đôi tay trần vốn gầy gò trắng muốt của mình ra sức đào bới từng nắm đất to rồi tàn bạo ném ra sau nhưng thể đang tìm kiếm điều gì sâu thẳm dưới tầng tầng lớp lớp đất cát kia.

"Anh ơi cho em theo với. Nắm tay em này và dắt em đến nơi có vùng trời ngập nắng mà anh đang đã đến có được không?"

Để hơi đất ẩm mốc xộc lên âu yếm lấy bờ vai gầy của em, để bàn tay em được bao bọc bởi dơ bẩn, để ánh trăng soi rọi ôm ấp lấy tấm lưng ướt sũng này.

Em đang đào đây Sanghyeok, em đang đào tìm anh đây, tìm cả những mảnh kí ức vụn vặt ta đánh rơi ngày hoa đào nở, tìm những ngày hè nóng bức da thịt chạm vào nhau, tìm những chiếc lá thu úa vàng đã chứng kiến cái hôn ta dưới hiên nhà đầy nắng, tìm luôn cả những đêm đông tuyết phủ trắng xóa mái tóc anh. Em tìm mãi chẳng thấy đâu một cái ôm nồng nàn, tay ta đan chặt vào nhau, rồi em sẽ luồn vào kẽ tóc, nhẹ xoa đầu anh và nói em yêu anh rất nhiều.

Từng tiếng nất nghẹn ngào của Jihoon cứ ngân lên không ngừng, nước mắt nước mũi em đã giàn giụa khắp cả mặt mày. Em khó thở quá, đường thở của em bị chặn cứng bởi mùi đất hôi hám và mùi thối rữa tanh nồng. Khóe mắt em cay xè, em chẳng còn nhìn thấy điều gì nữa cả, xung quanh cảnh vật thật tăm tối và mờ mịt. Tầm nhìn của em bị cản trở bởi một màn dày hỗn hợp của nước mắt và bụi bặm. Tai em ù hết lên, em chẳng còn bị giật mình bởi tiếng sấm chớp, em còn chẳng nghe được tiếng gào khóc của chính mình, tiếng rên rỉ chất chứa đầy những sự tủi hờn, căm giận.

Bởi lẽ chẳng còn nhận thức được thanh âm xung quanh, em không còn điều chỉnh được tông giọng của mình, cũng không để ý rằng mình đã hàng giờ liên tục hét to ở chốn nghĩa trang không người đến mức lạc cả giọng, Thực chất, cổ họng em đã không cất lên được âm thanh nữa rồi.

Một kẻ vô hồn, điên dại, không còn lẽ sống.

Cứ thế, phần đất mộ đã bị em đào cho tung lên, tạo thành một cái hố vừa sâu, vừa rộng. Đủ sâu để em có thể bắt đầu tìm xem Sanghyeok đang trốn ở đâu, đủ rộng để em có thể nằm gọn gàng trong đấy, hít thở cùng một bầu không khí với anh.

Chẳng hiểu từ khi nào một hình tượng luôn trang nghiêm trước công chúng, một hình tượng luôn ngẩng cao đầu dưới ánh hào quang, một hình tượng mà mọi người luôn hướng tới như một chấp niệm, lại co ro ở đây, dưới hố đất mà em tự đào, chỉ để được nằm kế hài cốt của anh.

Nực cười là, chẳng còn hài cốt nào ở đây cả.

3 năm là một quãng thời gian quá đủ để những phân tử đã từng liên kết với nhau để tạo thành anh bằng xương bằng thịt bây giờ phân rã thành từng mảnh, hòa trộn với đất cát xung quanh. Em nằm đấy, như thể đang nằm trong lòng anh, vẫn ấm áp, vẫn yên bình đến lạ, dù trời đang mưa tầm tã không nguôi.

Em nằm vùi trong sự bình yên mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được, em chẳng muốn thoát khỏi đây tí nào, vì duy chỉ có nơi đây vẫn còn đọng lại những tàn dư của anh, dù cho là những gì dơ bẩn nhất.

Em chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất mà em từng được trải qua trong suốt ngần ấy năm liền. Nó thân thuộc và yên ả đến mức em chỉ muốn nằm mãi ở đây không rời. Mùi hương và hơi ấm của anh vẫn là một thứ gì đó thật cuốn hút và ma mị, lúc nào cũng thành công níu em ở lại lâu hơn, lâu hơn nữa.

Lần này là lần lâu nhất mà em được níu lại, vì nó dài đến cả đời em.

Sáng một tuần sau, người ta tìm thấy xác một cậu thanh niên tầm 34 tuổi, nằm co rúm ở phần mộ của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro