02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bây giờ đang cảm thấy phiền não. Anh không chắc rằng liệu anh có thật sự có tình cảm với Jeong Jihoon không hay chỉ là diễn quá nhập tâm. Nhưng dù là trường hợp nào thì anh cũng thấy chua xót cho chính mình. Nếu thật sự là anh thích hắn, thì có lẽ còn đau khổ hơn gấp ngàn lần người trong lòng hiện tại của anh, vì Jeong Jihoon từ nhỏ tới lớn chỉ thích một mình Kim Hyukkyu thôi..

Lee Sanghyeok cũng không biết từ bao giờ, những hành động chăm sóc của Jeong Jihoon lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ vậy, thay vì khó chịu mỗi lần phải chuẩn bị cơm nước rồi đi ăn uống với bạn của hắn thì giờ anh lại cảm thấy vui vì được làm những điều đó cùng hắn. Có phải anh điên rồi không? Tại sao anh chỉ toàn chạy theo những thứ không thuộc về mình thế nhỉ?

Lee Sanghyeok vẫn tự đánh lừa bản thân mình đó chỉ là nhất thời, chỉ là anh đang thiếu thốn chút tình cảm từ Moon Hyeonjun nên mới như vậy. Nhưng không...

Hôm nay Lee Sanghyeok gọi mãi mà không thấy Jeong Jihoon nghe máy, giờ là gần 1 giờ sáng rồi. Thực ra bình thường Jeong Jihoon đi đâu đều báo cho anh một tiếng vì để anh không phải chờ cửa, nhưng tại sao hôm nay dù 1 tin nhắn thôi cũng chẳng có. Nãy giờ anh đã gọi cho hắn gần 60 cuộc rồi. Lee Sanghyeok bất an vô cùng. Anh vừa thầm niệm phật cầu trời cho Jeong Jihoon sẽ không xảy ra chuyện gì xấu, nếu hắn gặp mệnh hệ gì, có lẽ anh sẽ không sống nổi đâu. Vì sao hả? Vì anh nhận ra thời gian qua đã khiến anh yêu hắn sâu đậm lắm rồi. Lee Sanghyeok vừa đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực đó, tay liên tục bấm gọi vào số Jeong Jihoon rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Cạch cạch" Lee Sanghyeok đang ngủ bị tiếng động ngoài cửa làm cho tỉnh giấc.

"Sao anh lại ngủ ngoài này?" Jeong Jihoon với quần áo không mấy phẳng phiu bước vào

"Em đi đâu cả đêm tại sao không chịu nhắn cho anh một tiếng vậy?" Lee Sanghyeok hơi cau mày, anh thực sự giận Jeong Jihoon nhưng nghĩ lại, anh lấy tư cách gì để giận nhỉ? Rồi cơ mặt tự dãn ra mang theo chút dáng vẻ muộn phiền.

"Em xin lỗi, tối qua anh Hyukkyu về chơi nên... nên em ở lại nhà anh ấy một đêm. Điện thoại của em để quên dưới xe, sáng nay xuống xe thì nó hết pin luôn rồi. Xin lỗi vì để anh phải chờ" Jeong Jihoon không ngờ Lee Sanghyeok thật sự chờ hắn về mà ngủ quên

"Vậy sao? Thế sao không ở lại cùng cậu ấy?"

"Hôm nay anh ấy bay sớm, em chở anh ấy ra sân bay rồi về"

"À mà thôi, chuyện của em mà, không cần giải thích với anh, hôm nay anh mệt, có gì em ăn ở ngoài nhé"

"Dạ vâng, anh nghỉ đi, xin lỗi anh nhiều nhé, sau em sẽ chú ý hơn"

Lee Sanghyeok cứ vậy chạy liền mạch lên phòng, nếu ở đó nghe thêm một từ "anh Hyukkyu" nữa thôi, Lee Sanghyeok thật sự sẽ khóc oà lên mất. Nhưng anh lấy tư cách gì để khóc vậy? Mập mờ? À không, bạn tình? Cũng không, anh chẳng là gì trong cuộc đời của hắn cả. Thấy rồi đó, chỉ cần Kim Hyukkyu trở về, anh liền chẳng còn nằm trong tâm trí của Jeong Jihoon nữa.

—————

Tin nhắn: Lee Sanghyeok -> Jeong Jihoon

Jihoon ơi
Nếu tối nay em rảnh thì mình nói chuyện một chút nhé

Có chuyện gì quan trọng sao ạ?
Tối nay anh tới công ty em được không?

Được
7h anh sẽ tới

Dạ

—————
Lee Sanghyeok vừa mạnh dạn muốn chấm dứt hợp đồng. Suy cho cùng, thà kết thúc muộn phiền này bằng một nhát chí mạng còn hơn ngày nào cũng đâm sâu hơn từng tí một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro