Chương 2 : Triển Lãm Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon mặt bơ phờ ngồi trên xe bus đến chỗ hẹn mà anh trai và chị dâu cậu hẹn để nói chuyện tiện nhận vài đồ từ bà Jeong gửi lên cậu con trai đang bị thất nghiệp , sống vô cùng chật vật ở Seoul phồn hoa này .

Cậu không thích đi xe bus lắm..chỉ ghét vài năm gần đây thôi chứ không phải là quá ghét đi xe bus..vì ở xe bus chưa chắc gì đã không có gì .

" ... "

Luồng khói đen kịt đang ngồi thu lu một góc góc phía cuối dãy ghế hành khách phía bên phải còn cậu ngồi hàng ghế trái và... phía đối diện với luồng khói toả âm khí đến ngộp thở đó .

Cậu không phải muốn doạ người đâu chứ cái thứ đó từ nãy giờ cậu len lén nhìn thấy nó nói gì đó rất lớn laik không rõ từ ngữ , đôi ngươi đỏ lừ còn có...một vũng máu chảy róc rách từ bụng nó xuống dưới sàn xe bus trông thật gai óc .

" Mọi người có ai xuống trạm không ? "

Bác tài dừng lại trước một trạm xe bus tiện đón khách và thông báo những người trên chuyến xe này , cậu chỉ cần nghe tới vậy là vội vội vàng vàng vớ lấy balo rồi chạy xuống trạm dừng ngay để khỏi phải nhìn thấy thứ đó nhưng cũng đến nơi mình cần rồi thì cũng phải xuống thôi .

Để tôi kể chuyện xe bus cho bạn nghe trong lúc Jeong JiHoon đi đến nơi hẹn nhé .

Vào một ngày mưa lớn ở cuối năm xxxx có một đôi vợ chồng cãi vã rất lớn trên xe bus , mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng phiền vì việc gây ồn ào trên xe bus cũng có vài người lên tiếng để đưa ra lời khuyên cho vợ chồng nọ : " có gì về nhà nói chuyện với nhau ở nơi công cộng phiền hà mọi người " , nhưng cả hai không quan tâm đến người góp ý vừa rồi , họ càng ngày cãi vã to tiếng hơn và có lẽ là đỉnh điểm của mọi chuyện .

" Con đĩ thõa ! Mày ! Chính mày đã bỏ hai đứa con gái và tao lại để đi theo thằng đại gia đó ! Mày không nên tìm tao và con để phá hoại cuộc sống của cha con tao !! "

" Tao đã xin lỗi mày rồi mà mày cứ chửi bới tao ! Tao chỉ cần mày đưa ShiWoo cho tao ! Tao là mẹ nó ! Tao chỉ cần nó mày cứ giữ GyangJu cạnh mày đi ! "

" Đệt !! Tao nói là không !! Mày tính hại gì con gái lớn của tao hả !!! "

" Hơ hơ... nuôi hai đứa con vịt trời ? Mày đủ sức nuôi dưỡng một đứa 16 tuổi và một đứa 11 tuổi ? "

Người chồng mím chặt môi người run lên bần bật vì quả thật ông đang gặp khó khăn với những giấy tờ , hoá đơn và những con số học phí đắt đỏ từ trường của con gái lớn và nhỏ đang theo học... nhưng ông biết rõ người đàn bà trước mặt chả tốt đẹp gì cả .

" Tao vẫn sẽ gồng gánh được ! "

Bà ta tặt lưỡi trước những lời của đã từng đầu ấp tay gối với mình suốt 14 năm trời vì suy nghĩ ngu ngốc của gã chồng vẫn chưa ly hôn , bà ta rút ra con dao gọt hoa quả mà trợn tròn con mắt lên đâm vào bụng người chồng đàn ngồi quay đi .

Quá bất ngờ mà ông và mọi người xung quanh không kịp phản ứng , bà ta đâm nhiều nhát đau đớn thêm thì giờ mọi người mới hoảng hốt mà chạy lại can ngăn kéo bà ta ra nhưng bà ta vẫn tiếp đâm đến khi kéo ra được người đàn ông số khổ ấy đã chết vì mất máu quá nhiều..

Cậu vừa tới tiệm coffee đã hẹn với anh chị mình vẫn còn loay hoay với chiếc điện thoại để gọi cho anh chị thì một bàn tay đặt vào vai cậu làm cậu giật phắn mình  .

" Aaa ! "

Cậu xoay người lại mà tim đau vô cùng.. hóa ra người mà cậu vừa nghĩ là vong doak mình lại ra anh trai mình .

" Ôi trời ơi anh JiYoo ơi..anh làm em thoát tim đấy "

JiYoo cười lên khanh khách trước biểu cảm của em lại còn cả chị dâu .

" Trời nay có mưa đâu mà lại thấy JiHoon nó giật mình vậy nhỉ ? Đúng không MiKyung ? "

" Ừ đúng đấy anh , ChoHee mà biết chú JiHoon lớn tướng mà nhát thì cười đấy haha "

Cậu đến mệt với anh chị mình mà kéo cả hai vào một chỗ để ngồi , vừa gọi nước xong thì MiKyung mang một hộp kim chi đưa cho cậu , cậu cũng tròn mắt không hiểu gì .

" Mẹ đưa cho em ăn đấy , kim chi lần này mẹ làm ngon lắm "

Cậu cầm hộp kim chi lên mà thèm liền lấy balo cất vào ngay .

" Anh chị nay lên Seoul có gì không vậy ? Bình thường bận lắn mà ? "

" Anh chị cũng có rảnh gì đi lên Seoul cũng vì công việc thôi "

" Ừ , mà em theo anh với chị không ? Ngày mai có một buổi triển lãm tranh ở xx , xxy đó đi đến tham quan đi dù sao cũng là công sức cả nhóm anh chị tìm được đó "

JiYoo gật đầu vẻ mãng nguyện vô cùng mà thao thao bất tuyệt là muốn mượn tranh để vào triển lãm lần này khó vô cùng vì người giữ đền ở đó khó vô cùng .

Cậu cũng buộc ngồi nghe anh kể mà bất lực kết cục là phải đồng ý vì dù sao vé miễn phí mà .

" Chẳng hiểu sao có nhiều người đổ đống tiền để xem mấy bức tranh chả thú vị gì ấy chứ ? Đến chịu "

Cứ thế cả ngày hôm ấy cậu theo anh chị mình vui chơi cả Seoul mà không lo tiền bạc ít ỏi trong người vì có người anh kim bảo đã chi trả hết cho em trai bé bỏng này .

Trời vừa mới 8 giờ sáng SangHyeok đã quần áo là lượt cho ngày tham quan triển lãm tranh với những bức tranh được mang từ những nơi khác nhau và đều là đồ có niên đại xa mà như ban khai tổ chức và những người tìm kiếm đã nói như vậy .

Anh đóng cửa nẻo cẩn thận trước khi đi vì WooJe đã đi học , MinSeok cũng đi làm từ sớm rồi giờ chỉ có mỗi anh rảnh thôi nhưng 1 năm trước anh lại khác bận rộn vô cùng có khi lại không về nhà hoặc về vô cùng muộn , nghĩ những ký ức cũ mà anh bật cười vì mình cũng từng là một kẻ điên cuồng công việc đến dị .

Anh đi đến buổi triển lãm bằng xe riêng mà anh đã chính tay mua từ vài năm trước và chắc chắn rằng anh sẽ lái xe an toàn mà .

Vừa bước vào khu xét vé anh có chút rùng mình mà mắt liếc xung quanh liên tục vì linh cảm có gì đó rất lạ mà làm trực giác của anh phải hoạt động .

' ở đây có gì bị ếm hay có người bị gì à ? '

Lòng anh đột nhiên có sự bồn chồn khó nói trong người và anh lúc này cũng chỉ muốn hỏi thần linh rằng có điều gì đang diễn ra thôi .

Trong túi vải đen của mình anh lấy ra chiếc chuông có những sợi vải vàng được quấn quanh mà nắm chặt lấy đi vào một góc khuất , đôi mắt nhắm chặt để có sự tập trung mà từng tiếng chuông anh lắc vang lên leng keng mấy hồi dài chợt SangHyeok mở mắt to nhìn vào chiếc chuông của mình mà nghi hoặc nhiều thứ trong lòng mà xáo trộn không biết bao nhiêu suy nghĩ mà kể vì thần linh đã nói với anh rằng .

" Nghiệt duyên tiền kiếp đứt đoạn , vì tình mà để lại oán khí mạnh mẽ lên mực giấy sầu thương "

Anh không hiểu chuyện gì cả thật là lạ trước những gì mà thần thì thầm bên tai anh nhưng anh hiểu được rằng có kẻ ở kiếp trước tạo nên nhân duyên trời đã quy luật vì tạo nên mà phạm quy luật trời định ra này còn... Câu sau có gọi 10 SangHyeok thì anh không thể hiểu được nhưng thôi anh cũng kệ nếu không có gì quá nghiêm trọng thì không nên quan tâm đến dù gì cũng không nên xen vào quá nhiều chuyện vì anh không phải là người có thể giải quyết hết tất cả mọi điều mà những người còn sống gây nên .

Nhưng rằng hỡi ơi SangHyeok , anh sẽ chẳng nghĩ được người được thần linh nhắc lại chính là anh chính là anh đã để lại cái nghiệp duyên ấy trong kiếp trước cũng hại nửa kia sống như đã chết vậy .

Đi vào trong hàng loạt những bức tranh với nét vẽ của thời gian xa cũ đặc biệt là tranh họ tìm được nó là những tấm vải cũng có đôi phần thú vị chợt anh khựng lại ở một bức tranh đang có những người hướng dẫn giới thiệu xuất xứ của bức tranh ấy .

" Mọi người chú ý nhé đây là bức tranh của một ẩn sĩ họ Jeong cách đây vài trăm năm vẽ nên về một nam hồ ly được cho là duy nhất từ trước đến giờ chúng ta biết "

Hồ ly lại là nam có chút kỳ lạ nhỉ ? Nhưng bức tranh này màu u buồn khó tả bởi chàng hồ ly ấy đang ôm lấy áo của ai đó và đang quay lưng lại , xung quanh là những đôi tay bẩn thỉu đầy máu tanh nồng muốn chạm vào chàng hồ ly đang hiện 9 đuôi ôm chiếc áo xiêm y nam .

Lòng anh có chút nhói đau khi nhìn vào chiếc xiêm y kia nhưng không rõ là vì gì mà lại buồn đau trong tim đến lạ vậy cảm giác như rằng mình chính là làm ai đó đau thương vô cùng mà cả đời này mang tội không thể xoá nhoà đi tội lỗi ấy...

Anh chợt quay sang bên trái để đi tiếp thì bắt gặp một cậu trai đang toả ra một nguồn năng lượng khá là sợ hãi mà cũng thắc mắc nên anh có chút đã để ý cậu vì thấy có một vong nữ dị dạng ngồi trên vai cậu ôm đầu rồi hôn hít vô cùng phiền lại thêm thấy sắc mặt tái xanh cả mặt nên anh đoán cậu ta biết được mình biết điều gì nhưng cậu đứng xa anh lắm không thấy anh được cũng không nhờ vía anh để xua vong kia xa .

Anh lấy trong túi vải đen đeo tay ra một chiếc vòng tay chỉ đỏ cùng chỉ màu xanh được mình bện ra , chiếc vòng tay bằng chỉ đó còn có một viên đá tròn màu trắng được khắc chữ vàng gì đó không phải chữ tiếng hàn , anh nắm chiếc vòng trong tay định bụng lát sẽ đi qua mời cậu trai đó đi cà phê rồi nói chuyện về việc mà anh thấy rồi tặng chiếc vòng trừ tà ma do anh làm .

JiHoon bị cô vong nữ đó lãi nhãi đủ điều bên tai vô cùng mệt mỏi , thần sắt dạo này xám xịt lại mệt mỏi và hay ốm vặt vô cùng .

" JiHoon à đi theo em đi..đi theo em "

Cậu thở dài hai vai cũng nặng nề lòng cũng chỉ biết niệm kinh để cho nhẹ bớt hoặc ít nhất là doạ cô ta..

" Vô ích thôi anh à..hehehehe..."

Giọng cô ta lạnh lẽo , lại thêm phần hồn vía đã dị dạng khiến cậu sợ đến tái mặt .

' ShiWoo cô ta không sợ kinh chú thì mình còn biết làm sao nữa , số mình tận thật rồi !! '

Trong suy nghĩ hỗn độn sợ hãi đấy chợt cậu nghe vong nữ ShiWoo hét lên gào sợ hãi mà biến mất .

" ShiWoo vừa hét à !? Cô ta đâu rồi ?! "

Cậu quay xung quanh để tìm kiếm nhưng không có vừa trong lòng liền nghĩ tới việc cô ta đã tha cho mình mà vui mừng thì một giọng nói trầm thấp đưa cậu tuột mất sự vui mừng ấy .

" Đừng vội vàng mà nghĩ duyên âm đó tha cho cậu "

Cậu quay lại nhìn thì là một người đàn ông thấp gầy.. không chỉ là thấp hơn đâu đó một chút so với cậu thôi chứ người đó cũng gọi là cao lại có gương mặt sáng sủa đường nét khuôn mặt phúc hậu cũng tính là thuộc hàng mĩ nam .

Anh nhìn cậu rất chăm chú , nhìn gần mới thấy cậu tuy đẹp nhưng gương mặt có chút thần sắc như người thường lại có phần xám xịt trên vầng trán chứng tỏ đang gặp chuyện khó lòng nói .

" Anh là... "

" Tôi là Lee SangHyeok một người có căn số giúp được những người như cậu "

Căn số ? Cậu khó hiểu với người trước mặt mà trước giờ cậu cũng không muốn tìm hiểu cái này vì cậu muốn chối bỏ những gì mình đang mắc phải .

Hình như biết cậu không hiểu nên anh liền tiếp lời .

" Căn số là những người có số làm pháp sư , người có căn số thường thấy được những thứ không sạch sẽ lại sẵn có năng lượng xua đuổi ma quỷ trong người , thường những người có căn số sẽ giúp con người những vấn đề khó giải thích và cũng tùy sức mỗi người "

Cậu có phần khựng lại cứng đờ cả người , đầu luôn chú ý câu " thấy những thứ không sạch sẽ " mà dâng một nổi sợ hãi với đôi mắt của mình .

" Chúng ta nói chuyện một chút về thứ cậu đây đang gặp để tôi xem có thể giúp gì cho cậu nhé dù gì cũng hữu duyên mà gặp "

Cả hai sau một lúc thì cũng chọn một một quán cà phê yên tĩnh để có thể nói chuyện riêng về vấn đề mà JiHoon đang gặp phải .

" Giới thiệu lại nhé , tôi là Lee SangHyeok một có căn số và đang là pháp sư trừ tà và tôi hữu duyên mà cậu đây để giúp đỡ "

Lần đầu tiên cậu gặp pháp sư trừ tà đấy trước giờ chỉ biết qua phim ảnh hay sách kinh dị..chắc vậy và nghĩ rằng những pháp sư trừ tà đều có tuổi , lọm khọm có phần cơ cực vì sống ở vùng cao , còn người trước mặt có phần trẻ rất nhiều khó tin lắm nhỡ gặp lừa đảo thì sao với cậu không muốn tin mấy cái này chút nào.. nhưng vừa rồi vong nữ ShiWoo đã không ở cạnh cậu được..

" Tôi là Jeong JiHoon , vừa tốt nghiệp đại học hiện đang thất nghiệp.. "

" Cậu thất nghiệp vì bị mấy vong ma quỷ trêu chọc đến sợ mà bỏ chạy đúng không ? "

Cậu mở mắt to kinh ngạc , chuyện này sao anh lại biết được .

" Sao..sao anh Lee biết.. "

" Nhìn cậu là tôi biết cậu nhìn thấy được những thứ tôi thấy được chỉ điều nó còn yếu nên cậu không nhìn được những tầng năng lượng thôi "

" Vậy tôi có bị mắc căn số gì đó mà anh nói không ?! "

Anh nhấp một ngụm cappuccino mà lắc đầu .

" Cậu không có căn số làm pháp sư đâu nếu có căn số thì mở từ bé hoặc bẩm sinh , không biết cậu gặp cái nào "

" Tôi nhìn thấy được những thứ đó qua một lần tai nạn giao thông đến mức gần mất mạng ở năm 20 tuổi và nhìn thấy được đã 4 năm rồi.. "

" Vậy là vì xém chết mà mở mắt âm rồi coi như đó là cái số trời , cái nghiệp cậu gánh lấy từ kiếp trước đi "

" Còn anh ? Sao nhìn được những thứ đó ? "

SangHyeok nhớ lại những ngày tháng năm năm anh 13 tuổi , lúc mắt anh khai nhãn nhận lấy nghiệp căn số ấy .

Thời gian chật vật của một người vốn dĩ chẳng tin vào tâm linh bây giờ lại dính vào công việc tâm linh này lại còn nối nghề pháp sư trừ tà của thầy mình .

" Tôi lĩnh căn số năm 13 tuổi.. nói thật lúc đó tôi sợ hãi vô cùng gia đình lại chẳng ai tin tôi nói , rồi một ngày tôi gặp thầy tôi một vị pháp sư mạnh mẽ , bà ấy được biết là ' pháp sư ChangDeong ' người dẫn dắt tôi từng chút một và bây giờ tôi đang nối nghiệp này của thầy dưới tôi còn có hai hậu bối còn đang tuổi ăn tuổi lớn "

JiHoon nghe mà cũng sợ vì anh nói anh thấy từ năm 13 tuổi và học làm pháp sư trừ tà từ ấy nghĩa là đã phải nhìn thứ ấy trong thời gian còn dài hơn anh lại còn tiếp xúc nhiều mà cậu xanh mặt tía tai .

Thấy cậu dựng lông tay lên mà anh bật khúc khích vì chưa có gì đã sợ rồi không biết lúc kéo hồn duyên âm kia ra người cậu biểu cảm cậu phong phú như thế nào .

" Cậu JiHoon à vậy về duyên âm đó.. "

" À cô ta tên ShiWoo không biết từ khi nào nhưng mà đã đu bám tôi 7 tháng qua rồi.. mở mắt cũng thấy , mơ cũng không tha.. tôi mệt mỏi quá "

" Không phiền thì hẹn cậu một hôm được ngày tôi sẽ gỡ duyên âm đó ra khỏi người cậu được không ? "

Nghe tới câu này JiHoon mừng phát khóc mà nắm tay anh cuối đầu cảm tạ không ngớt vì từ nay không bị quấy phá nữa mà được yên ổn .

" Vậy cho tôi xin kakaotalk hay instagram của anh được chứ ? "

" Được tôi mượn điện thoại cậu nhé "

Sau một lúc trao đổi phương thức liên lạc thì anh cũng đứng dậy tạm biệt vì có việc ở chỗ thờ cúng khi có hẹn xem bùa cho một người nào đó bị ểm .

Trước khi đi anh đưa cho cậu cái vòng tay trừ tà mình bện để bảo vệ không bị những thứ không sạch sẽ lại gần .

" Nó chỉ giúp vong không lại gần được cậu với giúp cậu an giấc thôi chứ không phong ấn được mắt nhìn âm của cậu đâu , trước khi ngủ cũng đọc kinh đi kinh thánh cũng được để ổn định giấc ngủ hơn , vậy tôi ra về nhé "

" Thành thật cảm ơn anh Lee nhiều "

Sau đó SangHyeok cũng rời đi chỉ vừa rời xa cậu thôi mà người cậu mệt vô cùng rồi không hiểu nổi cảm giác SangHyeok mạnh đến độ không thể một thứ bình thường lại gần mà người thường khi ở cạnh anh cũng dễ chịu lắm .

Vừa mệt mỏi thở dài lấy đồ mình để ở bàn để ra về , chỉ vừa ra tới cửa quán cậu nhận ra ngay phần hồn bẹo hình bẹo dạng đó của vong ShiWoo đang nhìn cậu chằm chằm tức giận .

Cậu sợ hãi có phần lùi vài bước thì vong kia liền một cái chớp mắt đứng ngay trước mắt cậu , ShiWoo giơ đôi tay lặt loè của mình định bóp cổ cậu thì ánh sáng của chiếc vòng trừ tà được trì chú sáng lên làm hồn của ShiWoo bâtn tung ra chịu sức nóng của chú trên chiếc vòng đó làm bỏng rát hồn đến đau đớn không thể chịu nổi mà la hét vô cùng lớn nhưng mỗi cậu nghe thấy mà đau đầu không cách nào tả nổi .

Đành cậu phải chạy thật nhanh thoát khỏi ShiWoo đang đau đớn kêu gào ở đó .

" Cái vòng này có tác dụng.. "

Trên tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng mà cậu cho là tuyệt nhất trần đời , không nghi ngờ công dụng nó nữa mà đeo vào ngay tức khắc lòng liên tục cảm ơn vì ngày hôm nay đi triển lãm tranh và may mắn gặp được pháp sư Lee và được người ta giúp đỡ cho mình .
.
.
.
     
            - còn tiếp -

Chiếc chuông mà anh bé dâu sử dụng là cái chuông nì nè cà nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro