Chương 4: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-‘Ơ hôm nay cậu làm buổi tối à’.

Baekhyeon bất ngờ khi thấy Jihoon xuất hiện trong quán lúc này.
Thật ra anh rất ấn tượng với Jihoon từ khi cậu xin vào quán, với dáng vẻ của cậu nhìn cứ như một chàng trai được gia đình chăm bẩm từ bé, làm việc không quen lắm. Ban đầu anh nhận cậu vào làm vì vẻ bề ngoài có thể thu hút được khá nhiều khách nữ đến quán. Dần về sau Jihoon học rất nhanh cậu quen việc hơn, rất chăm chỉ, cậu tháo vát hơn giải quyết tình huống cũng tốt. Nhiều lần có khách đến quán gây sự cậu có thể đứng ra giải quyết một cách ổn thỏa vì vậy cho dù chưa đủ tuổi anh cũng mắt nhắm mắt mở cho cậu làm việc chính thức ở đây.

-‘Dạ. Hôm nay em làm thay cho anh Jinx ạ’. Jihoon vui vẻ trả lời

-‘Chắc nó lại đi chơi với bạn gái rồi chứ gì. Vất vả cho em rồi’. Baekhyeon coi Jihoon như em trai mình, một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại lễ phép như vậy không biết lí do vì sao lại vào đây làm, trong cậu còn khá thiếu thốn. Khi mới vào làm điều kiện của cậu lại là ứng trước lương làm anh thấy thương thằng bé này hơn. Nhiều lần anh có hỏi cậu đều lảng tránh trả lời về gia đình.

-‘Không sao đâu ạ’. Jihoon trả lời

-‘À… hôm nay quán chúng ta có khách ở phòng vip. Em phục vụ riêng ở đó nha, khách yêu cầu bí mật thông tin cũng là người nổi tiếng, là bạn của anh nên anh tin tưởng em thôi đó’.

Baekhyeon vừa nhận được thông báo từ lúc nảy. Vốn anh nghĩ hôm nay cậu không làm buổi tối nên đến tiếp bạn mình. Nhưng có Jihoon ở đây rồi anh cũng yên tâm phần nào.

-‘Vâng ạ’. Jihoon đã quen với công việc nên cậu nhận rất nhanh. Bởi vì làm trong phòng vip còn được bo thêm không ít tiền.

--------------------------------------------------------

-‘Ồ hôm nay anh dắt tụi em đến bar luôn sau’. Bang nhìn nơi xe dừng lại mà giật mình.

-‘Không sao. Đây là quán bạn anh, anh đã đặt trước rồi chúng ta đi lối riêng vào phòng vip sẽ không ai phát hiện đâu’. Kkoma trả lời

-‘Lâu lắm rồi em không được hát, hôm nay phải hát mấy bài mới được’. Wolf hào hứng nói

Ai cũng vui chỉ trừ một người vẫn còn ý định đi haidilao ăn của anh ta. Faker vốn không thích những nơi ồn ào như vầy lại bị lôi đi cùng làm cậu không thoải mái. Nhưng hôm nay là ngày vui anh cũng không muốn làm mọi người mất hứng.

Mọi người được dẫn vào phòng Vip có cách âm với bên ngoài đúng là không ồn như Faker nghĩ. Chị staff đi theo sao mọi người chợt nhận ra cậu nhóc quen mắt đi sau mình.

-‘Ơ… em có phải người khi nảy đến lấy vé đúng không’. Chị nhận ra cậu ngay vơi vẻ ngoài khá thu hút, thằng bé lại nói là người quen của Faker sao chị không chú ý được. Từ trước đến nay Faker có gửi vé riêng cho ai đâu chứ, toàn cho mọi người, thằng bé này chắc phải đặt biệt lắm.

-‘Vâng…ạ’. Jihoon bị nhận ra liền giật mình, chị staff của đội SKT sao lại ở đây?

Điện thoại reo lên làm cắt ngang sự ngạc nhiên của cả 2.

-‘Chị đi nghe điện thoại’.

Jihoon cũng chào rồi vào phòng, vừa mở cửa phòng cuối cùng cậu cũng hiểu lí do chị staff xuất hiện ở đây.

Nghe điện thoại xong chị vào chào mọi người rồi nhanh chóng về nhà có việc gấp cũng quên đi Jihoon. Trong phòng giờ chỉ có HLV và các thành viên SKT, mọi người quá quen thuộc với nhau nên rất tự nhiên chả mấy khi được uống nên ai cũng tranh thủ. Chỉ có Faker ngồi một góc vắc chéo chân lướt điện thoại từ nảy giờ
Anh phát hiện cậu phục vụ kia cứ nhìn mình miết từ khi vào đây, là fan của mình sao?. Đang mất tập trung thì bị Bang gọi

-‘Sanghyeok không uống à mày sao thế?’

-‘Tao phát hiện có người nhìn tao từ nảy giờ’. Anh ghé sát vào Bang nói, tiếng nhạc nhẹ trong quán chắc cậu ta không nghe đâu nhỉ.

-‘Sao thế, mày nói Wangho à…’ Bang cười lớn nói, Wangho nghe tên mình cũng quay sang nhìn

Chuyện Faker và Peanut bị fan của 2 người và cả LCK ship ai cũng biết, trong đội cũng hay lấy ra chọc hai người.

-‘Sanghyeok gọi em đấy’. Bang nói với Peanut, anh được dịp đùa tới, ai chứ thằng bạn anh anh thừa biết nó hay ngại, hồi trước  khi Wangho vừa vào đội Sanghyeok rất chiều thằng nhỏ. Tới nổi nhiều người nhìn vào cũng hiểu lầm Sanghyeok có tình cảm với Wangho.

Đối với Sanghyeok anh thừa biết thằng bạn mình xem Wangho như em trai, hồi đó trong đội Faker chỉ có bạn bè và anh lớn tuổi hơn cậu tự dưng Wangho xuất hiện làm nó có thêm một đứa em cảm giác khác hẳn nên đâm ra cưng chiều thằng bé. Mà cũng phải nói Sanghyeok đột nhiên thay đổi như vậy lại chiều duy nhất một người, Wangho cũng rất bám Faker nên hai người bị hiểu lầm cũng phải. Còn về phần Wangho nghĩ gì thì anh không biết, lí do cậu gia nhập SKT chẳng hạn.

Peanut tưởng anh Sanghyeok gọi mình thật nên cũng đi sang ngồi cạnh hai người. Bên kia Kkoma và Huni vừa uống vừa bàn về trận vừa rồi rất hăn say, Wolf thì chọn bài chuẩn bị hát nên cũng không quan tâm.

Chẳng mấy khi chọc được Sanghyeok vì vậy Bang liền bài trò

-‘Hay giờ mình chơi quay chay xem ai uống nha’

-‘Nhưng em uống không được nhiều đâu ạ’. Wangho lên tiếng, cậu biết tửu lượng của 2 người này chả ai thua ai chỉ có mình là yếu nhất.

-‘Không sao có Sanghyeok ở đây rồi’. Bang cười nói.

Bị lôi kéo anh cũng không còn cách từ chối, chơi được vài vòng Peanut có vẻ sắp không chống nổi nữa Faker cũng uống khá nhiều rồi chỉ có Bang không hiểu sao cứ quay trúng ít nhất. Anh nghi ngờ thằng bạn này là đang ăn gian đúng không. Wangho định đầu hàng nhưng Bang lại tiếp tục quay cuối cùng chay tiếp tục quay trúng Peanut.

-‘Em không uống nổi nữa đâu, thật sự không nổi đâu’.

Bang nhìn Peanut như sắp gục đến nơi, anh thấy chứ nhưng người anh nhắm đến nào phải cậu. Anh biết Faker sẽ uống thay cậu thôi nên cứ tiếp tục chơi như thế. Này thì lúc nảy kêu không chịu uống, đô của Faker mạnh lắm nhiêu đây chưa là gì với cậu ấy đâu. Chả hiểu sau hôm nay Bang cứ muốn chuốc Faker đến say thì thôi. Anh rót rượu đưa đến ngay cạnh Faker nói:

-‘Tiểu bảo bối không uống nổi nữa rồi, uống thay em ấy đi’.

-‘Này là cố ý đúng không?’. Faker nói

-‘Sao chứ… uống nhanh nào. Mày đừng…’. Bang còn chưa nói xong đã có người nhận ly rượu từ tay anh uống sạch. Cả Faker và Bang đều giật mình, là cậu phục vụ của quán.

Bang còn định nói Faker đừng giả vờ là say rồi chứ nhưng cậu trai này nhanh thật, cậu ta tưởng Faker say rồi ư, quán này có dịch vụ uống thay khách luôn sao. Bang cũng ngà say rồi đầu cậu cũng không còn tỉnh táo nữa.

Jihoon đứng phía sao xem nảy giờ, cuối cùng không hiểu động lực nào đẩy cậu lên cầm lấy ly rượu đó rồi uống. Cậu rõ ràng biết mình không biết uống rượu, còn chưa đủ tuổi vậy mà vẫn can đảm bước lên.

Đúng là khó uống thật, cậu xin phép ra ngoài rồi vào nhà vệ sinh. Trong đầu cậu lúc này cứ lặp lại câu nói của Bang. Peanut là bảo bối của anh Sanghyeok sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro