Chương 6: Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận chiều ngày hôm đó Faker mới dậy tìm xuống phòng ăn, mọi người trong gaming house thì tiếp tục quay lại luyện tập như bình thường nhưng họ không mở live với người hâm mộ. Chỉ có một người đang bị ảnh hưởng rất lớn từ dụ đó, mặc dù cậu là người bị hại trong chuyện này.

-'Anh xin lỗi Jihoon nhưng anh thật sự hết cách rồi...'. Baekhyeon nói

-'Nhưng em...'. Jihoon định giải thích nhưng cậu biết anh ấy cũng rất ái náy khi cho cậu thôi việc. Bởi vì từ hôm xảy ra drama fan của Faker nói riêng và SKT đến đây tẩy chay quán rất nhiều, một phần họ đến tìm người giống như trong hình để xác minh vấn đề, mặc khác là kiếm cớ gây sự để quán đóng cửa.

Anh Baekhyeon cũng bị ảnh hưởng từ vụ này, cuối cùng chỉ còn cách là đóng quán một thời gian chờ vụ này lắng xuống mới có thể mở lại được, thế là Jihoon chở thành người thất nghiệp. Biết làm sao giờ, rõ ràng bài đính chính đó cứ như đỗ hết tội lỗi lên người cậu, rõ ràng trong bức ảnh là Faker kè cậu vào phòng nhưng qua lời một số fan SKT lại thành cậu dụ dỗ anh không bằng, mà Jihoon cũng chỉ 16 tuổi nếu làm rõ vấn đề lại lộ ra chuyện cậu chưa đủ tuổi thì quán này chắc phải dẹp luôn chứ không phải là đóng cửa một thời gian đâu vì cho trẻ vị thành niên phục vụ. Fan họ lại đông như vậy có cãi cũng cãi không lại nên đành chịu thôi.

-'Em xin lỗi là do em nên quán mới phải đóng cửa'. Cậu cảm thấy bản thân mình đi đâu cũng là ránh nặng, là cậu hại anh phải đóng quán.

-'Này đừng nghĩ nhiều, anh cũng muốn đi du lịch một thời gian trước rồi giờ vừa hay lại có dịp, ngược lại là em mất việc rồi biết phải làm sao'. Với anh chuyện đóng quán cũng không có gì to tát lắm nhưng Jihoon phải sống sao khi mất việc chứ, cậu lại còn trẻ như vậy tương lai phía trước còn rất dài mà.

-'Không sao...em sẽ tìm được việc khác thôi ạ'.

-'Anh cũng mong vậy, có gì cần giúp cứ liên hệ anh nha'. Baekhyeon nói vậy chứ anh thừa biết Jihoon sẽ không tìm đến anh giúp, hồi trước khi còn ở quán cậu hay xin anh cho ứng lương trước thôi cũng cảm thấy ngại huống chi giờ hai người sẽ thường xuyên không gặp nhau nữa, làm sao Jihoon chịu nhờ anh giúp chứ. Càng nghĩ càng thấy thương cho thằng bé.

Sau khi chào anh Baekhyeon cậu mệt mỏi về đến phòng trọ mọi uất ức dồn nén như vỡ òa, trong suy nghĩ của cậu lúc này quyết tâm phải trở thành một tuyển thủ giỏi hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra một đều chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sắp đặt mọi thứ, họ có quyền trong tay có cho cậu cơ hội hay không, còn kẻ yếu thế như cậu thì rất cần cơ hội đó. Và không nên tin vào bất kì ai kể cả người mà cậu từng cho là rất tốt. Có phải cậu quá dễ tin người rồi không, người ta chỉ cho cậu một chiếc vé dư thừa cậu đã ngỡ là chiếc vé có thể thay đổi cuộc đời, người ta nói vài lời thì cậu liền tin không suy nghĩ. Cuối cùng người ta chọn đỗ mọi tội lỗi đều lên cậu là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề bỡi cậu không có quyền lên tiếng, đúng là cậu không có cách phản bác lại, cậu yếu thế đến vậy sao.

Tối hôm đó, Jihoon nhận được tin nhắn của anh trai mình thông báo cho cậu một tin vui. Bạn của anh ấy đang cần một tuyển thủ thi đấu thế một trận cho một thành viên trong đội, vị trí mid nên anh nghĩ đây cũng là cơ hội để Jihoon thử sức.

-'Em đồng ý'. Jihoon nhanh chóng đồng ý không suy nghĩ nhiều, cậu đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Jihoon cũng nói với anh trai mình sẽ nghĩ học để tập trung luyện tập hơn trong thời gian tới. Anh ấy khuyên cậu nên suy nghĩ lại nhưng cậu quyết định rồi, Sesung cũng hết cách, cuối cùng anh ấy nói rằng chuẩn bị sang nước ngoài học rồi, hai anh em sẽ không thường xuyên gặp nữa chỉ có thể liên hệ với nhau qua điện thoại thôi, đó cũng là quyết định của mẹ cậu.

Anh ấy luôn nghe lời mẹ như vậy, có lẽ mẹ cũng dần từ bỏ cậu rồi cũng nên bởi bên cạnh bà vẫn còn anh ấy mà. Đi du học sao đó về tiếp quản công ty đúng như sự sắp đặt của mẹ, như vậy cũng tốt Jihoon có thể tự quyết định cho số phận của mình rồi.

Trước khi đi Sesung cứ khuyên cậu quay về, anh sợ Jihoon bên ngoài không thể tự lo cho bản thân.

-'Anh yên tâm em có thể tự lo cho mình mà, anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe giữ liên lạc với em là được rồi'.

-'Cái thằng nhóc này sao lại cứng đầu vậy chứ'. Thuyết phục mãi Jihoon cũng không về anh cũng bó tay.

-'Vài ngày nữa là trận đấu đầu tiên của em rồi anh phải xem đó'.

-'Đương nhiên rồi, anh là fan đầu tiên của em'. Hai anh em nói chuyện vui vẻ với nhau đến khuya hôm đó, chúc nhau ngủ ngon rồi tâm trạng của Jihoon cũng đỡ hơn phần nào. Mai mà cậu còn có anh trai luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, rồi Jihoon cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mình đứng trên sân khuấu nâng chiếc cúp LCK danh giá dưới tiếng hò reo của mọi người, đúng là một giấc mơ đẹp.

Kể từ hôm đó Jihoon ngoài đi làm thêm về chỉ có luyện tập, cậu lao vào luyện tập bất kể ngày đêm chuẩn bị cho ngày thi đấu đầu tiên của mình, mặc dù là thế vị trí nhưng với Jihoon đây là cơ hội, cậu phải chứng minh cho họ thấy thực lực của bản thân.

---------------------------------------------

P/s: mọi người thức chưa tui chuẩn bị đi ngủ rồi nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro