7. Ba giây - ba vòng tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của em dành cho Sanghyeok chưa từng thay đổi, ngay cả sau khi nghe thấy điều đó.

Vẫn trìu mến, vẫn dịu dàng, vẫn đầy yêu thương.

Chỉ là, mắt cậu lại ướt nữa rồi. Jihoon không biết phải làm sao cả, cậu khó xử quá. Một bên là nước, là dân, một bên là tình yêu, là lẽ sống.

Sanghyeok như nhận ra điều gì, anh tiến lại gần và nắm lấy tay cậu. Phải rồi, mãi chìm đắm trong hạnh phúc suốt mấy ngày nay, đến bây giờ anh mới để ý đến huy hiệu mạ bạc gắn trên ngực áo của Jihoon.

Huy hiệu của phe đã thảm sát ngôi làng đã cưu mang anh, đúng hai tháng về trước.

Sanghyeok bần thần, người anh run rẩy. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh như lúc này, chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng loạn đến thế.

Một nửa của Sanghyeok chết khi anh nghe tin ba mẹ mình mất vì đắm thuyền, nửa còn lại ngay bây giờ cũng đã chết theo rồi. Sanghyeok cũng như Jihoon, anh cũng không biết phải làm sao cả, không biết nên chọn gì mới phải đây. Một bên là nợ máu thịt, là ân nghĩa, một bên là tình yêu, là tuổi trẻ.

À phải, cả Jihoon và Sanghyeok đều coi nhau là tình yêu. Đối với Jihoon, Sanghyeok là tình yêu theo nghĩa lẽ sống, là ánh dương mà cậu luôn hướng đến, là bình yên cho cậu tìm về, là trân quý mà cậu thề rằng sẽ ra sức bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Đối với Sanghyeok, Jihoon là tình yêu theo nghĩa ánh nắng ban mai mà anh luôn muốn dõi theo, là nhiệt huyết mà anh luôn ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, hình như Sanghyeok không yêu Jihoon nhiều như cách cậu yêu anh.

Jihoon đã có quyết định của mình, một quyết định quá dễ dàng để đoán được. Cậu yêu Sanghyeok, yếu đến chết đi sống lại. Cậu xem Sanghyeok là lẽ sống, là tín ngưỡng. Jihoon thề với lòng rằng sẽ bảo vệ cho Sanghyeok, sẽ không để những người đồng đội đang đóng quân ở đảo biết được rằng Sanghyeok thuộc phe địch. Cậu bao che cho anh, và đương nhiên cậu chưa bao giờ coi anh là địch.

Sanghyeok cũng vậy, cũng chưa bao giờ coi Jihoon là địch.

Nhưng anh hiểu rõ Jihoon ở phe địch, và anh hiểu rõ đồng đội mình đã bỏ mạng một cách thảm thương như thế nào.

Jihoon đã rào trước với đồng đội mình rằng Sanghyeok là bạn, và cũng là người anh em thân thiết nhất của mình. Cậu mong mọi người sẽ chiếu cố cho Sanghyeok, mong rằng từ nay, cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cả hai. Jihoon hiểu rằng Sanghyeok đang ở giữa lòng địch, không thể để anh bị nghi ngờ.

Tối hôm đó, trong lúc người người đang say giấc nồng, đóm lửa hồng được nhóm từ chiều vẫn lách tách cháy. Tiếng còi báo động đột nhiên vang lên, xóa tan bầu không khí yên ả. Trong đám hỗn loạn, một đám người vạm vỡ đang vây bắt một thân hình nhỏ nhắn. Họ trói anh lại, mạnh bạo ném anh vào một góc tối. Cả thân người Sanghyeok chi chít vết bầm và cả vết trầy xước do vũ khí của bọ họ để lại.

Jihoon đã giá như trước khi ngủ, mình chặt chân Sanghyeok quách cho xong.

Cậu bị Sanghyeok chuốc thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy trước mắt là những người đồng đội nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy thất vọng.

"Mày nuôi ong tay áo hả Jihoon?"

"Mày nhận thức được bản thân mình đang là chỉ huy không?"

"Đừng nói với tao là mày muốn tạo phản."

"Dù mày có là chỉ huy, nếu đây là hậu quả mày gây ra, tụi tao sẽ không kiêng nể mày nữa."

Jihoon đã quá yêu Sanghyeok, cậu yêu anh đến nỗi chẳng nghĩ được rằng sẽ có một ngày anh chuốc thuốc ngủ mình và lẻn đi trộm tài liệu mật. Vậy là đối với anh, em chẳng là gì sao, Sanghyeok?

Tên chỉ huy phó tiến lại gần Jihoon, cho cậu một cái tát rõ mạnh và to. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ, tên Moon Hyeonjoon này lại có ngày dám đánh mình cơ đấy.

À, cũng đúng thôi. Nó yêu nước, cậu thì yêu anh. Cậu không có tư cách gì để trách nó.

Hyeonjoon đánh Jihoon mạnh đến nỗi, máu đã tứa ra trên khóe môi cậu. Trong lúc Jihoon đang lau vệt máu còn đang bám trên khóe môi, Hyeonjoon đưa cho Jihoon một khẩu súng.

"Súng của tao, vũ khí duy nhất tao đang có lúc này."

Jihoon cũng đã dần hiểu được ý của nó, cậu thở dài. Hyeonjoon nói tiếp:

"Mày cầm cây súng này, coi như cả tao và thằng trộm kia đều không có vũ khí gì để chống lại mày. Để tao coi, mày thật sự theo phe nào."

Hyeonjoon không ngán cái mạng quèn của nó để bóc trần Jihoon. Cũng không có gì lạ, vì thằng oắt con này nó yêu nước đến cả giọt máu cuối cùng. Nó vừa liều, vừa gan dạ, vừa quá đỗi nhiệt thành. Đó cũng là lí do mà nó được đề cử làm chỉ huy phó chỉ sau hai năm công tác trong đội.

Mọi chuyện đang xảy ra ngay lúc này đều thật vô thực đối với Jihoon, cậu còn chưa kịp trấn an bản thân, chưa kịp chạy lại ôm chặt Sanghyeok vào lòng âu yếm và hỏi anh có sao không. Trên hết, Jihoon hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Nếu Jihoon bóp cò vào thằng nhõi Hyeonjoon, đồng đội sẽ coi anh là một tên chỉ huy rác rưởi bất lương. Họ sẽ nói anh là kẻ thù, và họ sẽ giết cả anh và Sanghyeok.

Nếu Jihoon bóp cò vào Sanghyeok, thì thà rằng cậu tự sát còn hơn. Nhưng nếu cậu tự sát, Sanghyeok cũng sẽ không yên thân với đồng đội của cậu.

Nhiều năm trời công tác, cầm qua không biết bao nhiêu khẩu súng, gươm đao, đây là lần đầu tiên tay cậu run rẩy đến mức này. Jihoon khóc mất thôi, nhưng cậu không được thể hiện rằng mình yếu đuối ngay trước mặt đồng đội.

Ánh mắt của Sanghyeok nhìn Jihoon vô hồn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu với ánh mắt như thế. Cậu không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này, và cũng không thể hiểu được người cậu yêu có buồn lòng về cậu không.

Jihoon giơ thẳng họng súng trước mặt Sanghyeok. Cho đến giây phút này, ánh mắt cậu dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi, vẫn ấm áp như thế suốt hai mươi mấy năm trời. Cậu yêu anh là thật, không quan tâm rằng đối với anh, cậu là gì, nhưng cậu yêu anh, yêu bằng tất cả những gì cậu có.

Và cũng bởi tất cả những gì cậu có, cậu sẽ giải thoát cho anh.

Nước mắt làm mắt cậu mờ dần, nhưng nghiệp vụ thì vẫn còn đó. Cậu nhắm thẳng vào giữa thái dương của Sanghyeok.

Giữa thái dương chứ không phải tim.

Cậu muốn Sanghyeok dù chết đi rồi, nhưng con tim anh sẽ còn nguyên vẹn. Đó là con tim đã từng có cậu ở trong, đó là con tim đã yêu thương lấy cậu, và sát cánh với cậu từ lúc cậu còn đỏ hỏn. Jihoon muốn trái tim của Sanghyeok sẽ còn ở đó, để dù cho anh đến một thế giới nào đi chăng nữa, Sanghyeok vẫn có thể biết yêu, biết thương một ai đó bằng một trái tim thuần khiết nhất.

Jihoon không trách Sanghyeok vì đã lẻn đi trộm tập tài liệu mật. Cậu chỉ trách bản thân chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ anh.

Chắc Sanghyeok sẽ ghét em nhiều lắm.

Cầu chúc cho Sanghyeok kiếp sau sẽ có một cuộc sống không còn đau đớn, không còn chiến tranh. Mỗi tối, em sẽ thay anh mà cầu nguyện cho người dân ở ngôi làng đã cưu mang anh, thay anh cầu nguyện cho những người mà anh yêu thương.

Cò đã bóp. Máu văng tung tóe lên cả. Trên nền đất vẫn còn rơi vãi một vài mảnh sọ người và cả phần mềm của não.

Jihoon đã bắn Sanghyeok. Thẳng ngay thái dương.

Kết thúc thật rồi. Cậu vứt súng sang bên, ngã khuỵu xuống. Jihoon ôm mặt khóc nức nở. Giờ thì sĩ diện hay đồng đội cũng chẳng còn quan trọng đối với cậu nữa rồi.

Tại sao?

Giá như em và anh không cùng sinh ra trong thời chiến. Giá như ông trời đối đãi với tình cảm của chúng mình tốt hơn. Giá như chúng ta có thể cùng nhau hạnh phúc, em và anh sẽ lại ngồi bên nhau, trò chuyện về ti tỉ thứ, và lại nắm tay nhau băng qua rừng tre nọ. Giá như em có thể bảo vệ được cho anh.

Từ nhỏ cậu đã vì ba mẹ mà vứt bỏ đi mong muốn riêng của bản thân. Lớn lên vì đồng đội và đất nước mà vứt bỏ đi tình yêu của đời mình.

Thì ra, đến cuối cùng, em vẫn không thể tự chọn cho mình con đường em muốn. Em hèn quá, phải không Lee Sanghyeok?

Một tiếng chuông báo động lớn vang lên cả một góc trời. Thông cáo mới đến từ đại đội được truyền xuống. Hiệp ước hòa bình giữa hai bên đã được ký kết vào rạng sáng nay, chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa kéo dài cả thế kỷ. Lệnh cho tất cả thành viên trong quân đội ngừng giao chiến, gỡ bỏ tất cả các lệnh truy nã.

Nắng lên rồi em ơi, qua rồi những mưa bom bão đạn, qua rồi những đêm thao thức, mắt nhắm nghiền đau đớn âm ỉ, tim hướng về vùng trời quê hương.

Trớ trêu là, thông cáo được truyền tới đúng ba giây sau khi Sanghyeok mất. Ba giây - ba vòng tre.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro