V. Đặt Chân Vào Trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mơ màng mở mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lòa, cậu lọ mọ ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, cứ ngỡ là chỉ trong một giây nữa thôi nó sẽ nổ tung. Chưa kịp định hình thì từ phía bên phải truyền đến một tiếng hét chói tai.

"Thằng chó Jihoon!!!"

Cậu ngu ngơ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét nhưng thứ đập vào mắt lại là một gương mặt phóng đại đầy đáng sợ, cái đầu đó va thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau rồi cả hai ngã lăn xuống đất.

Jihoon ôm cái đầu u một cục to la hét um sùm, Wangho cũng ôm đầu ngồi ở một gốc suýt xoa.

"Má!!! Sao tự nhiên chơi ngu vậy nè trời!!!"

"Anh bị khùng hả?! Tự nhiên đập vào đầu em thế?"

"Tao đập cho mày tỉnh đấy! Suốt ngày ăn rồi báo bọn tao không à. Đm mày, nhận được kết quả thì ngủ mẹ trong phòng đi, bày đặt đi thám hiểm. Bộ mày mắc đi lắm hay gì? Giờ thì bị đưa tới chỗ nào cũng đéo biết luôn. Rồi về kiểu gì? Hả thằng quỷ?!"

Jihoon xám hồn, cậu bị anh mắng như tát nước vào mặt, chỉ biết ngồi im nghe chứ không dám cãi lại. Tại mình sai mà, cãi lại chắc ổng cạo trọc đầu luôn quá.

"Thì anh cứ từ từ đi xem nào."

"Từ con khỉ! Sơ sẩy một chút là bị tước điểm đấy, mày ngáo à aaaaaa"

Wangho chửi như hát opera, giọng của anh vang khắp khu rừng, cũng nhờ thế mà mấy đứa đang bị lạc tìm được chỗ của hai người. Cả đám tụ hợp lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Ruhan nhìn ngó xung quanh.

"Tụi mình đang ở đâu vậy nè."

Mọi người đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một khu rừng đầy rẫy cây cối, thảm cỏ rõ ràng là xanh mướt nhưng khi ngước lên thì bầu trời lại u ám đen tối đến lạ, không phải. Ở đây, không có bầu trời.

Cả đám nghi hoặc nhìn lên khoảng không vô tận phía trên, không thấy bầu trời, không thấy mây cũng chẳng thấy sao, không thể phân định được thời gian. Cảm thấy được nguy hiểm cả đám rút đũa phép từ trong tay áo ra thủ sẵn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít rào khiến cho khung cảnh ngày càng đáng sợ. Wangho đưa đũa phép lên cao.

"Lumos"

Một chùm sáng nhỏ phát ra từ đũa soi sáng chỗ cả bọn đang đứng. Jihoon lên tiếng dặn dò.

"Đừng dùng lumos thay vào đó hãy dùng lumos duo."

Mọi người nghe lời Jihoon đồng loạt gật đầu.

"Lumos Duo"

Một tia sáng theo đường thẳng phát ra từ đầu đũa, Jaehyuk dùng đũa phép soi hết chỗ này đến chỗ kia cố gắng tìm lối ra. Seonghyeon nhận thấy đồng đội của mình đang mất phương hướng thì giơ đũa phép chỉ về phía trước rồi vẩy đũa.

"Lumos Maxima"

Một quả cầu sáng thoát khỏi đầu đũa, quả cầu nhỏ chạy khắp khu rừng thám thính. Jihoon quơ đũa phép tới lui trong không khí, cậu hoang mang vì không thể cảm nhận được hướng mình đang đứng thì cách một khoảng cách không quá xa chỗ cậu đứng đột nhiên xuất hiện một đốm sáng đỏ đang lơ lửng trên không trung, Jihoon nuốt ực một cái. Cậu cố gắng kiềm lại sự phấn khích đang sôi sục trong máu mình. Bình tĩnh kêu các anh của mình.

"Mọi người có thấy gì ở kia không?"

Cả đám nghe vậy thì quay sang chỗ Jihoon, nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

Chỉ là một khoảng tối mịt mù.

Ruhan khó hiểu hỏi cậu.

"Tao có thấy gì đâu?"

Jihoon cau mày.

"Không thấy?"

Jaehyuk lắc đầu.

"Ừ, không thấy gì cả."

Jihoon đang khó hiểu thì đốm sáng đỏ dần di chuyển nó chậm rãi bay về phía trước như muốn dẫn đường. Jihoon như hiểu ra cái gì đó, cậu lớn tiếng.

"Mọi người đi theo em, em biết lối ra."

Seonghyeon trao đổi ánh mắt với mọi người.

'Có nên tin nó không?'

'Biết sao được, giờ chúng ta cũng đang ở trong đường cụt. Jihoon thì em biết rồi đó, nếu rơi vào đường cụt thì nó sẽ phá nát bức tường để trốn thoát mà.' - Wangho

'Bình thường nó hơi khùng nhưng rơi vào nguy nguy hiểm thì nó cũng đáng tin lắm. Cứ theo nó thử xem.' - Jaehyuk

Jihoon thấy mọi người mãi không đi thì cậu quay đầu lải nhải.

"Yah mọi người mau lên!!! Muỗi nó sắp hút cạn máu của em rồi đây này!"

"Biết rồi biết rồi nhai mãiii" - Wangho

Cả đám cầm đũa phép soi rọi đường đi chậm rãi bước theo Jihoon. Cả đoạn đường vô cùng thuận lợi nhưng với sự nhạy bén của phù thủy cả đám đều cảm nhận được trong quãng đường đi luôn có một cặp mắt dõi theo từng bước chân của mình. Trên tay mọi người cầm lăm lăm cây đũa luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhưng cho tới khi ra khỏi khu rừng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đưa mắt nhìn mọi thứ ở xung quanh, rõ ràng ở trong khu rừng bóng tối bao phủ nhưng ở bên ngoài lại là ánh sáng ấm áp bao phủ cả khu phố. Cả đám đưa mắt nhìn cảnh đẹp bên ngoài duy chỉ có Jihoon là nhìn chăm chú vào khu rừng sâu vô tận.

Lúc này từ phía có một đám người đi đến, 5 đứa đứng sát vào nhau phòng thủ. Đám người đấy đi đến gần rồi chia ra tứ phía giống như đang canh gác một thứ gì đó. Ở chỗ của 5 đứa chỉ còn lại 4 người. 3 người cao ráo, to con và 1 người nhỏ nhắn, bé xíu. Nhưng giác quan của cả đám nhận thức được, kẻ nhỏ nhất thì lại nguy hiểm nhất.

Người lùn nhất đám cất tiếng hỏi.

"Các người là ai?"

"Bọn tôi..." - Wangho

"Bọn tôi từ nơi khác đến." - Jihoon

Cậu bình thản trả lời như thể việc này là bình thường. Mọi người nhìn cậu mà không thốt nên lời.

"Bọn tôi nghe nói ở đây có ngôi trường dành cho những người không phải là người bình thường." - Jihoon

Người nọ nghe vậy thì quay đầu nhìn những người bạn của mình, một cậu bạn to con cao ráo gật nhẹ đầu, người đó thấy vậy thì quay lại.

"Tôi là Minseok, giờ thì theo tôi."

Minseok nói xong thì quay người chuẩn bị rời đi, đám Jihoon sẵn sàng nối bước theo em. Ở phía sau Wangho lo lắng xoa nhẹ cổ của mình, ánh mắt của người đứng hút thuốc dưới cuối hàng khiến anh vô cùng lo sợ. Lúc này tiếng nói của Minseok cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Dohyeon! Em đã nói là anh không được hút thuốc nữa mà. Cứ như thế thì anh dạy hư anh ấy mất."

Em vừa đi vừa cằn nhằn người anh của mình. Dohyeon vẫn đứng im ở đó rít nhẹ điếu thuốc rồi vứt xuống đất dùng chân giẫm lên, cả quá trình ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Wangho. Trong bất giác Wangho lùi về phía sau núp dưới bóng lưng to lớn của Jihoon.

'Cứ như đấu mắt với một con rắn cực độc vậy.'

Minseok đi được một đoạn thì nhậnquay đầu.

"Sao không đi?"

Jihoon miệng thì đáp lại Minseok nhưng ánh mắt vẫn dồn vào người đang đứng ở phía trước nhìn chăm chăm người anh của mình.

"Kêu người của cậu thu hồi cái ánh mắt hù dọa đó lại đi. Cứ nhìn như thế thì bố tôi cũng không dám đi."

"Anh Dohyeon à, đừng có dọa người ta."

Dohyeon lười biếng đáp lại em.

"Anh mày biết rồi, đi là được chứ gì."

Dohyeon nói xong thì đi về góc khuất ở phía sau trường nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Minseok cũng dẫn đám người của Jihoon đi theo hướng đó, khi đi ngang một con hẻm nhỏ Jihoon đột nhiên rùng mình. Cậu ngay lập tức quay đầu, mắt mở to đầy kinh ngạc. Thứ mà cậu vừa nhìn thấy là một góc đuôi với màu lông trắng như tuyết. Cái đuôi chui tọt vào bóng tối rồi biến mất trước mặt cậu. Jihoon dụi dụi mắt cho rằng mình nhìn nhầm, cậu quay đi tiếp tục bước theo Minseok đi đến nơi đã khiến cho không chỉ cuộc đời của mình mà còn cả anh em của mình rẽ sang một hướng khác.

"Em thấy cậu nhóc đó thế nào?"

"Cũng tạm, nhưng mà em phải thử mới biết được."

"Ừ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro