VII. Sự Dễ Thương Của Wooje.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyeon đẩy cánh cửa mở ra, một căn phòng rộng lớn với 4 cái giường vừa đủ cho hai người nằm lọt vào tầm mắt của 5 đứa, thầy đưa tay hướng dẫn.

"Phòng này có 4 giường đơn, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng tắm, có 4 cái bàn, mấy đứa muốn học muốn chơi muốn làm gì cũng được chỉ cần đừng bê đi bán là được. Vào trong và thay cái bộ đồ đó ra đi, trông xuề xòa không chịu được."

Cả đám nhìn xuống cái áo chùng đầy tự hào của mình bị người khác gọi là xuề xòa mà không nói gì được. Tại trong nó xuề xòa thật. Jaehyeon vừa định xoay lưng rời đi thì bị Jaehyuk ngăn lại.

"Thưa thầy..."

"Làm sao?"

"Bọn em có 5 người nhưng chỉ có 4 cái giường thôi ạ?"

Jaehyeon đếm số lượng đầu người xong lại nhìn vào căn phòng chỉ có vỏn vẹn 4 cái giường.

"Ừm...2 trong 5 đứa ôm nhau ngủ đi."

"...."

Thầy chuẩn bị rời đi thì một lần nữa bị Jihoon ngăn lại.

"Thưa thầy.."

"Cái gì nữa?"

"Bọn em..không có quần áo ạ."

Jaehyeon dùng vẻ mặt hết sức khó coi nhìn đám nhóc mới vừa vào đã làm cho mình xoay mồng mồng đến chóng cả mặt.

"Nhớ cái người tên Lee Sanghyeok không? Đi tìm cậu ấy mà lấy đồ."

Thầy nói xong thì bước đi nhưng trước khi đi còn xoay lưng đe dọa.

"Kêu một tiếng nữa là thầy ném mấy đứa xuống đất đấy nhé."

"Không kêu nữa đâu ạ."

Đợi thầy đi khuất cả bọn mới đi vào trong phòng, đưa mắt ngấm ngía xung quanh. Căn phòng phải nói là sạch sẽ, thơm tho, mới toanh, giường đơn rộng lớn nhưng mà rộng như thế này gọi là giường đơn thì cũng hơi lạ. Bàn học đơn giản, có một bình hoa và chồng sách được đặt gọn trên bàn, trên 4 bức tường treo những bức tranh nhỏ. Nếu chấm điểm thì 7/10, 3 điểm còn lại là do cái sàn và màu bức tường. Sàn căn phòng có màu nâu sẫm (8/10) nhưng 4 bức tường lại phủ sơn màu đỏ (3/10).

"Nhìn màu căn phòng cứ như cho quỷ ở ấy." - Ruhan

"Thì ma cà rồng có phải người đâu." - Jihoon

"Ừ nhỉ, nhưng mà tao có một câu hỏi nhé. Sao mày lại hiểu rõ mọi thứ ở đây như thế?" - Ruhan

Ánh mắt tò mò của cả bọn đổ dồn vào người Jihoon.

"Không giấu gì mọi người, trong lúc bị trôi trong cánh cổng thời gian, cái cổng dẫn chúng ta tới đây ấy, có một bóng đen đã nói cho em biết về thế giới này. Điển hình như các chủng tộc ma cà rồng, người sói và cả phù thủy." - Jihoon

Cậu đi đến bên giường ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Nhưng phù thủy ở đây lại là cái gai trong mắt của mọi người. Còn tại sao thì người đó không nói." - Jihoon

"Vậy thì tại sao người đó lại đưa chúng ta đến đây?" - Wangho

"Vì họ cần sức mạnh của chúng ta. Chỉ với ma cà rồng và người sói thì không đủ, đó chính là lí do." - Jihoon

"Anh hiểu rồi.." - Wangho

Cả đám sau khi giải được khúc mắc thì ngã sõng soài lên giường, câu chuyện về 5 người và 4 cái giường lại được khơi dậy làm chủ đề bàn tán.

"Về giường ngủ thì sao?" - Jaehyuk

"Em không ngủ với người khác đâu nhé." - Jihoon

"Anh bị khó ngủ nên không thể ngủ chung đâu." - Wangho

Ruhan và Seonghyeon đưa mắt nhìn mọi người rồi hai đứa tự nhìn nhau.

"Để em với Ruhan ngủ 1 giường, mọi người cứ ngủ giường đơn đi." - Seonghyeon

"Ghi nhận công lao to lớn của anh." - Jihoon

Thấy mọi người đều thấm mệt thì Seonghyeon xung phong đi lấy quần áo cho mọi người thay rồi đi ra khỏi phòng.

Seonghyeon đi một vòng trường vẫn không thấy hình bóng của Sanghyeok đâu, anh bực bội tính quay về, vừa xoay lưng thì thấy một cậu trai dáng người tròn ủm có hai cái tai hổ nhỏ xíu bị lớp tóc dày che phủ, cái đuôi vàng ở phía sau lắc lắc không ngừng. Không biết bằng một thế lực nào đó, Seonghyeon lại cho rằng người này có quen biết với Lee Sanghyeok, anh gọi to.

"Cậu gì đó ơi!"

Cậu trai hổ vàng nghe thấy tiếng gọi thì quay tới quay lui tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Ở phía sau!"

Cậu nhóc quay ra sau, thấy anh thì thân thiện mỉm cười, nhóc đưa tay chỉ vào người mình.

"Anh kêu em hả?"

Hai cái má tròn, đôi mắt long lanh với cái gọng kính vuông đập thẳng vào mắt anh.

Woaaaa dễ thương ghê!

Đó chính là suy nghĩ hiện tại của Seonghyeon.

"À vâng..anh có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì ạ?"

"À về việ-"

"NÈ!!! ANH LÀM GÌ EM TÔI ĐẤY?!"

Từ xa truyền đến tiếng hét chói tai làm cho anh và cậu nhóc giật bắn người. Nhóc quay ra sau giở giọng trách móc.

"Ah! Sao anh hét lớn quá vậy Hyeonjunie?"

"Anh lo cho em còn gì? Anh đã nói là em không được giao tiếp với người lạ mà?"

"Cái anh này vào được sân trường thì có lạ nữa đâu ạ?"

"À ừ nhỉ? Nhưng suy ra mọi tình huống thì vẫn là người lạ thôi."

"Dạ rồiiii, mà anh này tính hỏi cái gì í."

Hyeonjun nghe nhóc nói xong thì quay qua nhìn anh.

"Trông anh quen lắm, hình như là người của nhóm mới vào đúng không?"

"Ừ đúng rồi."

"Anh có chuyện gì khó hiểu sao?"

"À bọn anh vừa mới chuyển vào nên không có quần áo để thay, khi nãy thầy Jaehyeon kêu anh đi kiếm anh Sanghyeok cơ mà anh đã đi vài vòng rồi vẫn không thấy ảnh."

"À ảnh đang đi tuần tra rồi, còn về quần áo thì anh đi vào trong quẹo qua phải, anh tìm căn phòng ở chính giữa có dán bảng tên Kwanghee - Quản Lý Rủi Ro ấy, anh đi vào nói là bọn anh từ nơi khác đến muốn lấy đồng phục và quần áo để thay là ảnh đưa liền à."

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé."

"Không có gì đâu."

Hyeonjun quay sang kêu cậu em đang gặm gặm cái bánh vòng.

"Wooje, mau đi thôi."

"Vâng ạ."

Hyeonjun nắm lấy bàn tay em kéo đi, trước khi khuất bóng nhóc quay đầu vẫy vẫy tay với anh.

"Bái bai anh đẹp trai nha."

"Bai em."

"Đừng có khen người ta đẹp trai như thế!"

"Xì.."

Seonghyeon cũng quay người bước vào bên trong trường, đi theo hướng dẫn của Hyeonjun để lấy quần áo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro