Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xưa nay thế nhân có câu

" kiếp này ôm hoa vào lòng
kiếp sau dung mạo như hoa "

vậy hẳn kiếp trước lý tương hách đã phải ôm cả vườn hoa mới có thể đổi lại được dung mạo mỹ miều, khuynh nước khuynh thành của kiếp này. cái thứ nhan sắc hại nước hại dân nhưng chẳng ai có thể khước từ bao gồm cả trịnh trí huân-vua trịnh đương thời của đế quốc.

gã vua trẻ ấy từ ngày ngồi lên ngôi hoàng đế chưa một lần kết nạp thê thiếp hay ban ân sủng cho bất cứ mỹ nhân nức tiếng nào. ấy vậy thiên hoàng làm sao có thể để chân mệnh thiên tử của mình đơn cô lẽ bóng, trời giáng xuống cho gã chàng hồ yêu với mị hồ chết người coi như là phúc lớn cũng như là tai họa.

trí huân đã dự một đời anh minh liêm khiết, đáng tiếc đã là người trần mắt thịt sao có thể không vướng bận duyên số. ngày chàng vương hậu tương lai lý tương hách đội lên cài hoa yêu kiều, nhẹ nhàng quỳ gối gọi hai tiếng "bệ hạ", gã đã biết đời này sớm thôi gã sẽ trở thành đại nghiệp lớn nhất của đế quốc.

...

" phu quân, chúng ta sắp thành rồi..hah~ "

vương hậu đoan trang hạ người thủ thỉ bên tai gã hoàng đế sớm đã bị em thâu tóm sau ngày đại hôn, đôi mắt mỹ nhân lấp lánh nhìn thẳng ra khung cảnh hỗn độn bên ngoài.

những thị vệ chạy đôn chạy đáo bảo vệ cung vua, những tiếng hét oai oán toáng loạn nơi cửa thành vì đói khát và chiến tranh. lý tương hách biết mình sắp hoàn thành sứ mệnh báo thù cho cha lại không thể không khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp, âm thầm mỉa mai lũ người vô dụng, ngu xuẩn-bao gồm của vị hoàng đế đã dâng cả tấm lòng cho em..trịnh trí huân chính là con cờ chủ chốt em đang giữ.

lý tương hách biết dẫu rằng gã vua trẻ ấy chẳng có tội nhưng đời cha gã thì lại tội không nhiêu kể hết, lão quỷ dữ đó đáng tiếc lại thoái ngôi quá sớm nên em phải đành dùng con trai lão để báo thù thôi. năm đó lão dìm cha em vào biển lửa thì lý tương hách sẽ cho lão, con trai lão và cả đế quốc này ngập trong lửa thù lửa hận, bồi táng theo cha em.

kế hoạch hoàn mỹ của đại mỹ nhân chẳng hề có kẽ hở nhưng chính lý tương hách không ngờ rằng sau này cũng sẽ vì chính kế sách trả oan của bản thân mà hối hận đến không thể quay đầu.

...

ngày đế quốc đại loạn, nội chiến đạt đến đỉnh điểm, vương hậu phụ đi sự tín nhiệm của nhân dân cũng vô tình phụ đi chân tình cả ngàn kiếp người cũng chẳng thể tìm lại.

lý tương hách ngồi trên ghế hậu không ngừng thỏa mãn, cười đến dại đi vì nỗi thống khổ của chúng sinh, em hả hê vì khói lửa. em an tâm đến thế là vì trịnh trí huân lần này tự thân ra trận chắc chắn sẽ không thể trở về nữa, cho nên cứ đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi lũ thị vệ bên ngoài cũng đã tan xác, rồi chẳng ai có thể cản bước hồ yêu ngàn năm như em tiếp tục sống hạnh phúc được.

nhưng trong lúc em nghĩ mình chắc thắng rồi vậy mà lão già kia lại mò được đến đây muốn tự tay giết em cơ đấy?

em khẽ cười chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt, lý tương hách vậy mà lại được gã phu quân quèn của em che chở cơ đấy, gã tự tay đâm chết cha mình. ôi chao, đáng thương thật.

nhưng nụ cười trên môi người đẹp chẳng tày gang, nó tắt ngúm ngay khi trịnh trí huân đồng thời ngã xuống cùng cha gã. hai tay lý tương hách cứng đờ trong cái nắm tay dần lạnh của phu quân em, thứ ái tình chết tiệt.. em ghét loài người, thế mà lại chẳng thể căm ghét câu yêu câu thương lúc ấy của gã hoàng đế trẻ chỉ mới tròn 20.

lý tương hách biết mình lại thua rồi, cuối cùng chàng hồ yêu cao quý lần nữa quỳ xuống nhưng lần hoàng đế đã ở trong tay em. trịnh trí huân đến chết cũng không nhắm mắt, thế nhưng ánh mắt gã dù chẳng còn linh hồn vẫn giữ lại thứ ấm áp đôi lứa sau cùng chôn lại trong đáy mắt gửi đi cho vương hậu của gã, trí huân không trách người vì sao lừa dối mình, vì sao phản bội lòng tin của nhân dân, cũng không nỡ mắng mỹ nhân sao phụ đi ái tình của gã. sau cùng, trịnh trí huân lúc còn sống nói yêu em đến lúc chết cũng chỉ nói yêu em rồi xuôi tay buông bỏ.

lý tương hách hổ thẹn nức nở hai tiếng " bệ hạ " nhưng người phàm chết rồi sẽ không về được nữa, dù em có gọi bao nhiêu lần, khóc đến chết đi sống lại, hèn mọn đến cùng cực thì người yêu em nhất cũng không về được, giống nhưng cha em ngày đó vậy.

người thương em nhất vì em mà hi sinh, người yêu em nhất vì em mà bỏ mạng.

lý tương hách dung mạo như hoa, trịnh trí huân một đời liêm khiết thì sao?

cũng chẳng chạy nổi số phận, lý tương hách thắng cũng như thua, trịnh trí huân tưởng thua lại thắng. kết quả chẳng vừa lòng ai nhưng họ có thể làm gì cơ chứ?

...

lý tương hách gục đầu lên vai trịnh trí huân, lần nữa khẽ kêu

" phu quân.. "

" ừm, ta yêu em "

thật tốt, người thật sự trở về rồi dù là hơi đau đớn một chút nhưng không sao, lý tương hách chỉ là đang bù lại lỗi lầm của bản thân thôi mà. trịnh trí huân của kiếp này vĩnh viễn sẽ không biết người gã ôm trong lòng yêu thương không hết, kiếp trước vì vô tình phụ đi ấm áp của hắn, chấp nhận đổi đi tu vi ngàn năm, chấp nhận đi qua khổ ải cắt đi 9 đuôi đau đớn ngút ngàn để đổi lấy đời này được làm phàm nhân an ổn bên phu quân.

lần này, tương hách có thể an giấc rồi, trịnh trí huân đã về, em an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro