Chương 10: Hai mươi bảy, hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok

Mùa hè năm 2023 dường như là một giai đoạn khó khăn với tôi. Chấn thương không mong muốn, cùng với thành tích tuột dốc của đội tuyển, theo mọi người hay bàn tán thì có lẽ sự nghiệp của huyền thoại Faker gần như đã dừng lại ngay tại đó. Buồn cười thật đấy, tôi vốn luôn kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể chơi game tốt khi bản thân bốn mươi. Rất lâu trước đây, khi bên cạnh tôi vẫn còn Bae Junsik và Jaewan, chúng tôi vẫn đang hùa nhau xem đứa nào sẽ ở lại ngành công nghiệp thể thao điện tử này lâu nhất. Chúng nó đương nhiên sẽ chọn tôi, còn nói có lẽ đến lúc con chúng nó muốn theo nghiệp tuyển thủ, tôi vẫn còn đang đánh ở đường giữa T1.

So với những tin đồn, và mồm miệng thi nhau nhảy múa ngoài kia, Lee Sanghyeok tôi càng tin vào bản thân mình nhiều hơn. Tôi biết rõ, sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ không dừng ở đây, ít nhất là theo một cách đầy chóng vánh như thế.

Và tôi đã trở lại ở cuối mùa giải, cho dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai nhưng mấy đứa nhỏ trông cũng không buồn bã như tôi đoán. Tôi đã là một ông cụ già, thật kỳ lạ với một thanh niên 27 tuổi phải thừa nhận điều này. Hai mươi bảy tuổi, có người chỉ mới tốt nghiệp ngành y, có người mới bắt đầu học thạc sĩ, cũng có người mới bắt đầu nghiêm túc nhìn về tương lai. Thế nhưng tôi đã làm công việc này tròn 10 năm, so với mấy đứa nhóc của tôi, Lee Sanghyeok dường như đã là người của thế hệ trước.

"Jaehyeonie hyung, Sanghyeokie hyung, hai người đừng có buồn. Em dẫn hai người đi ăn Haidilao nhá"

Đó là lời nhóc Zeus nói khi nhìn thấy tôi cùng Tom hyung nghiêm túc xem lại trận đấu. Đứa nhóc nhỏ hơn tôi 8 tuổi này đáng yêu đến lạ. Choi Wooje cho rằng tôi đang rất thất vọng, mấy ngày sau trận chung kết nhóc bắt đầu chạy quanh tôi như một cái đuôi, có lẽ sợ tôi thất vọng nên càng hay cười đáp lại khi tôi nói ra vài trò đùa ông chú.

Choi Wooje quên rằng nhóc ấy mới là em út. Choi Wooje càng quên rằng Lee Sanghyeok tôi đã trưởng thành từ lâu.

"Anh đừng ráng sức quá. Chức vô địch gì đó có quan trọng bằng cánh tay của anh không?"

"Hyeonjunie, mày quên mất mày là tuyển thủ à? Mục tiêu của mày đâu rồi"

Giọng Minseok không oán trách, em ấy chỉ muốn chọc Hyeonjun một chút. Thế nhưng Moon Hyeonjun đã quá xúc động vào lúc đó, cũng chẳng nhận ra trong lời nói của đứa bạn mình chỉ là lời nói đùa.

"Tao mặc kệ, mục tiêu của tuyển thủ là thi đấu chứ đâu phải vô địch"

Lee Minhyung quay đầu nhìn tôi. Đứa nhóc này ở với tôi lâu nhất, hiểu tôi nhất cũng chỉ có nó. Sự kiêu ngạo Minhyung có, làm tôi như nhìn thấy bản thân ở những năm đầu của sự nghiệp. Đứa trẻ ấy rất giống tôi, kể cả lý tưởng hay cách thức đạt được mục tiêu.

"Thi đấu hay chức vô địch gì tao cũng muốn có" Minhyung quay đầu nhìn tôi.

"Vì vậy Sanghyeokie hyung cũng phải coi trọng cánh tay của mình và cả chức vô địch giống em nhé"

Tôi bật cười. Ừ, tôi đã là Lee Sanghyeok 27 tuổi rồi. Nhưng cho dù tôi có Lee Sanghyeok bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì mục tiêu cũng chỉ là chức vô địch. Tôi thừa nhận bản thân có tính hơn thua, hơn nữa tôi đã là người đứng lâu nhất trên đỉnh vinh quang, rớt xuống nửa phần đất bản tính của tôi cũng sẽ không đồng ý.

Tôi cho rằng người xứng đáng đạt được chiếc cúp vô địch chắc chắn phải là người khát cầu nó đủ nhiều, đủ để vượt qua bất cứ đối thủ nào khác.

"Anh biết rồi. Bác sĩ đã bảo ổn rồi, anh cũng thấy thế. Mấy đứa đừng thấy lo quá"

Tôi, Minseok và Wooje dọn vào ktx của đội tuyển quốc gia chỉ mấy ngày sau đó. Thật sự thì tôi đã chẳng mong đợi mình sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia vì chấn thương, thế nhưng cái tên Faker mà tôi mang trên vai quả nhiên vẫn có đủ sức nặng của chính nó. Huấn luyện viên Kim nói với tôi, Faker là bộ mặt của thể thao đội tuyển Hàn Quốc, tôi có thể giúp thầy ấy rất nhiều trong suốt thời gian chuẩn bị cho ASIAD. Tôi không phản đối, vì nếu có người cần tôi, Lee Sanghyeok vẫn cố hết sức để không khiến người đó thất vọng.

Thời gian thi đấu đã quá dài để tôi nhận ra, không cần phải thi đấu mới khiến một nhân tố trong đội hình trở nên quan trọng. Học hỏi và hết lòng với mục tiêu đề ra mới khiến chúng tôi đạt đến chiến thắng. Như bao lần khác, đích đến của tôi cũng chỉ có một, đó là huy chương vàng.

Trong đội hình đội tuyển quốc gia, tôi chỉ cần làm quen lại từ đầu với hai người: Kanavi và Chovy. Park Jaehyuk là đứa trẻ đã đồng hành cùng tôi tại ASIAD 18. Khi đó chúng tôi đã có nhiều sự tiếc nuối, vì vậy mục tiêu của tôi tại ASIAD 22 lại càng thêm mãnh liệt. Tôi muốn thắng, thắng một cách triệt để. Seo Jinhyeok so với vẻ bề ngoài cục mịch thì là một người rất dễ tính. Em ấy dễ tính trong cách ăn mặc, ăn uống, nói chuyện, với trong cả những câu truyện đùa của tôi. Thân thiết với một đứa trẻ như thế thật ra rất dễ dàng, càng dễ hơn khi giữa tôi và em ấy chưa từng có chút sợi dây liên kết nào trước kia.

Còn với Jeong Jihoon thì khác, tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em ấy diễn ra như thế này.

"Chào tuyển thủ Faker"

Đó đã là năm 2018. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã quên mất bản thân đã đáp lại như thế nào với lời chào này của em ấy. Qua từng ấy năm, em đấy vẫn ở đó, ở bên phía bên kia chuyến tuyến. Thật ra trong hơn mười năm thi đấu, có biết bao nhiêu người đã trở thành đối thủ của tôi, cũng có người được xưng danh kế thừa vị trí của tôi, và cũng có không ít người đã rời đi. Jeong Jihoon hay Chovy trở nên đặc biệt là vì năng lực vượt trội bền bỉ của em ấy. Chovy là một đối thủ xứng tầm, cũng là một tuyển thủ xứng đáng, em ấy dường như chỉ thiếu sự may mắn.

"Xin chào"

Cả đội tập họp và chào hỏi đơn giản. Không cần phải giới thiệu, bởi vì nó sẽ trở nên thừa thãi. Không khí cũng chẳng phải quá căng thẳng, chúng tôi vừa bước ra khỏi giải đấu mùa hè, Ruler và Kanavi còn là nhà vô địch LPL. Hai em ấy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều khác biệt giữa hai giải đấu, cũng than phiền rất nhiều về những khó khăn khi sống ở đất khách quê nhà. Chỉ mấy bữa ăn cùng nhau, chúng tôi đã có thể thoải mái bước vào công cuộc luyện tập.

Tôi đoán Jeong Jihoon cảm thấy không thoải mái khi ở gần tôi. Đó là suy nghĩ của tôi khi luôn chứng kiến cặp mắt ấy lảng tránh đi nơi khác. Cho dù em ấy chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai, trò chuyện bàn bạc cùng tôi cũng vô cùng khách sáo và đúng chuyên môn. Chúng tôi chưa từng được ở riêng cùng nhau, nhưng tôi nghĩ kết cục của việc đó sẽ không hề tốt.

"Em ngồi đây đi"

Tôi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Tôi đưa tay muốn di dời áo khoác của mình khi nhìn Jeong Jihoon đang tìm chỗ ngồi với đồ ăn trên tay. Lòng tốt của tôi đương nhiên xuất phát từ lịch sự. Jihoon không nói gì ngay tức khắc, nhưng có lẽ kỹ năng quan sát với tuyển thủ Faker là quá vượt trội, tôi nhận ra sự khựng lại trên biểu cảm đó. Jeong Jihoon nhìn về phía bàn của huấn luyện viên, chỉ nói ra miệng một câu từ chối khách sáo với tôi:

"Em sẽ ngồi cạnh thầy, anh cứ để đồ ở đó đi ạ"

Lễ phép thật đấy, cũng lạnh lùng thật đấy. Ghét tôi đến thế sao?

Lee Sanghyeok tôi không để tâm nhiều. Tôi cũng rất thong thả quay đầu tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình. Thế nhưng quan sát không phải kỹ năng chỉ riêng mình tôi có, Park Jaehyuk đưa ánh mắt không hài lòng của mình từ trên hình bóng của Jihoon trở về. Em ấy lẩm bẩm nhỏ, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe ra được.

"Cái thằng nhóc quỷ này"

Tôi rất muốn cười, song cuối cùng chỉ nói với Park Jaehyuk:

"Nè, em giúp anh làm cho không khí đội thoải mái nhé"

Em ấy đẩy mắt kính nhìn tôi. Đương nhiên Jaehyuk hiểu ra vụn ý trong lời nói của tôi. Em ấy dường như tính nói gì đó, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của tôi lại chỉ nhỏ giọng đáp:

"Em biết rồi"

Không cần lớn tiếng trách móc Jeong Jihoon vì tỏ thái độ với anh. Ý tôi là thế.

Chúng tôi đã là đối thủ trong toàn bộ sự nghiệp tuyển thủ của Jeong Jihoon. Tâm lý thù địch là thứ tôi có thể hiểu được. Vòng tròn LOL lớn đến thế, suy cho cùng nếu không là đồng đội thì cũng chỉ có thể là đối thủ của nhau. Tôi đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng vì bề dày thành tích mà tôi có được, và cũng không thiếu những ghen ghét. Với tôi bây giờ, chấp nhận bản thân không được yêu thích bởi một ai đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt bình thường thế thôi. Có lẽ đối với tôi của năm 18 tuổi điều đó sẽ làm phiền tôi nhiều hơn.

Jeong Jihoon thì khác, em ấy còn trẻ. Jihoon sẽ có cái tôi cao, và phong độ đỉnh cao. Suy cho cùng lúc tôi bằng tuổi em ấy, Lee Sanghyeok so với Jeong Jihoon hay Lee Minhyung còn ngông cuồng như thế rất nhiều. Là người lớn, tôi có thể thông cảm. Là một tiền bối, tôi cho rằng có cái tôi cao cũng sẽ giúp cho lòng quyết thắng của một người tuyển thủ trở nên rõ ràng hơn.

"Anh thấy chơi Oriana khá tốt, Azir sẽ giúp đội hình makeplay dễ dàng hơn. Tuyển thủ Knight anh nghĩ sẽ chọn những tướng thiên về sát thủ một chút, em thấy sao?"

Tôi quay đầu nhìn Jihoon ngồi cạnh, em ấy không trả lời. Ánh mắt em ấy dán chặt vào màn hình scrim trước mặt. Jeong Jihoon thất thần, cũng chẳng biết từ nảy đến giờ có nghe nỗi một chữ tôi nói hay không. Trong lòng tôi bất chợt cảm thấy không hài lòng, tôi nhíu chặt mày.

"Jihoon"

"..."

"Tuyển thủ Chovy"

"Vâng"

Khi giọng nói tôi đủ lớn, người bên cạnh mới đáp lại một tiếng. Jeong Jihoon thoát khỏi suy nghĩ của em ấy, khi nhìn ra vẻ mặt không hài lòng của tôi. Tôi cũng biết em ấy đã cảm nhận sự thất thố của chính mình. Tôi nhìn ra gò má, và tai em ấy đang đỏ lên vì xấu hổ. Tôi nghĩ bản thân không nên nặng lời với người này. Tôi lớn hơn em ấy tận năm tuổi, cũng không nên hẹp hòi và làm Jihoon thêm phần xấu hổ. Thế nhưng tôi sẽ không dung túng cho thái độ không chuyên nghiệp của một người tuyển thủ.

Tôi điềm tĩnh nói:

"Tuyển thủ Chovy, khi bước vào công việc anh đều sẽ gạt hết mọi thứ không liên quan của mình đi, ngay cả tình cảm cá nhân cũng thế"

Người bên cạnh im lặng, tôi lại nói thêm:

"Vậy nên anh sẽ không phiền nếu cậu có sự không hài lòng. Nhưng chỉ có vài tháng ngắn ngủi cùng nhau thi đấu dưới một đội mà thôi, cậu vẫn sẽ là một tuyển thủ chuyên nghiệp mà đúng chứ?"

Rất lâu sau đó tôi mới nghe được một chữ "vâng" đáp lại từ người bên cạnh:

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiện giờ của mình "Anh đi ăn trước đây"

Tôi bỏ lại Jeong Jihoon ở lại phòng tập, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ của em ấy lúc này là gì. Dù sao Jeong Jihoon vẫn là một đứa trẻ ngoan, tôi không cần em ấy nhận lỗi, tôi biết em ấy sẽ hiểu những lời tôi nói.

Tôi xuất hiện ở đội tuyển quốc gia giống với tư cách của một trợ lý huấn luyện viên hơn. Chấn thương của tôi lúc ấy chỉ vừa mới được phát hiện, tôi không phù hợp với cường độ luyện tập quá gấp rút và khắc nghiệt. Huấn luyện viên Kim còn theo sát hơn quá trình trị liệu của tôi hơn là chính tôi. Việc ngồi dự bị nhiều có lẽ sẽ khiến cho nhiều fan thất vọng, có lẽ anh ấy cũng sợ tôi có tâm lý chán nản mà không ít lần vỗ vai tôi động viên trong cuộc sống sinh hoạt.

"Sanghyeokie, em làm tốt lắm"

Đối với anh ấy, có lẽ Faker hay Lee Sanghyeok sẽ mãi là chàng trai 17 tuổi với mái tóc húi cua, cùng với nhiệt huyết với LOL dồi dào. Vì Lee Sanghyeok mãi mãi là đứa trẻ ấy, nên với tất cả anh ấy đều sẽ thiên vị tôi vô điều kiện. Cho dù là ở lần đầu tôi bị đẩy xuống vị trí dự bị, tâm trạng khi đó của tôi xuống dốc không phanh, Jeonggyun hyung cũng luôn tin rằng ngôi vị cao nhất là thuộc về tôi. Tôi của những năm đầu 20 sẽ không bao giờ nhận ra điều này, thế nhưng Lee Sanghyeok của những năm cuối hai mươi đã khác. Tôi không còn là đứa trẻ với sự bấp bênh trong suy nghĩ, tôi biết thứ gì thuộc về tôi, và tôi không khiên cưỡng những điều không phù hợp với chính mình.

"Em biết rồi, anh đừng lo cho em quá"

"Sao lại không lo, đừng cố sức quá. Cánh tay của em là quan trọng nhất"

"Không phải huy chương vàng là quan trọng nhất sao?"

Anh ấy cười, cuối cùng cũng đáp thuận theo ý tôi.

"Ừ, huy chương vàng và Sanghyeokie đều quan trọng như nhau cả"

Phòng ở ký túc xá xếp tôi, Jihoon và Jaehyuk cùng nhau. Tôi quá không quan tâm mình sẽ ở với ai. Nhưng dù sao cũng thật may mắn khi Jaehyuk ở đây, ít nhất không gian giữa tôi và Jihoon sẽ không phải là không gian chết. Giấc ngủ của tôi không phải quá tốt, cũng không phải là chứng mất ngủ. Đôi khi tôi sẽ tỉnh lại giữa giấc, rồi sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dạo đấy cánh tay sẽ đột nhiên tê rần vào nửa đêm. Mỗi lần như thế tôi phải đưa tay bóp và mát xa vài cái mới có thể làm cho cảm giác khó chịu giảm bớt.

Bên trong ký túc xá đã lặng im vào nửa đêm. Tôi quay đầu tìm kiếm nước uống ở đầu giường nhưng rồi chỉ thấy chiếc bình nước đã rỗng từ khi nào. Nửa đêm tỉnh dậy vì khát khiến tâm trạng tôi có chút bực bội. Tôi rời khỏi giường, cũng chẳng để ý trên giường bên cạnh mình không hề có chủ nhân của nó. Bệ bếp ở ký túc xá này kế bên phòng khách rộng rãi, dàn máy tính luyện tập cũng được bố trí nằm trong phòng khách. Chúng tôi không nấu ăn, các bữa đều là đặt về hoặc đến tận quán, vậy nên tủ lạnh rộng lớn cũng chỉ có nước và trái cây.

Khi nhìn thấy bóng đen đang ngồi ở trước máy tính, tôi đã bị sặc nước ngay lập tức. Mất rất lâu để nheo mắt tôi mới nhận ra đó là Jihoon. Em ấy ngồi dựa vào ghế stream, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính màu đen. Trông em ấy như một bức tượng, đến tiếng động của tôi mà em ấy cũng chẳng để ý.

Tôi nhấc chân lại gần. Cẩn thận quan sát khuôn mặt của bức tượng này. Jeong Jihoon bỗng dưng quay đầu nhìn tôi, làm cho tôi không khỏi giật thót người. Tôi mở miệng hỏi em ấy bằng chất giọng khàn khàn vừa chợt tỉnh giấc của mình:

"Em không ngủ à?"

Thế nhưng người trước mặt không phản ứng với câu hỏi của tôi. Jeong Jihoon lại quay đầu nhìn vào màn hình tối đen. Lúc này tôi liền thấy khuôn mặt ĩu xìu của em ấy, môi em ấy mím chặt rồi héo xuống như một bó hoa tàn. Jeong Jihoon như một đứa trẻ lên ba vừa bị tôi giật mất đồ chơi, nên bây giờ liền chui vào một góc mếu máo muốn khóc.

Là một đội trưởng, tôi nghĩ hỏi thăm tâm trạng của các thành viên là nhiệm vụ của tôi:

"Jihoonie sao thế?"

"Em xin lỗi"

Giọng của em ấy nhỏ đến nỗi đến tôi cũng không tài nào có thể nghe ra từng chữ rõ ràng được. Em ấy lặp lại lời xin lỗi một lần nữa, mới khiến tôi dám chắc những gì em đang nói. Jeong Jihoon sau đó lại im bặt, và rồi chẳng để tôi hỏi thêm bất kỳ điều gì khác Jeong Jihoon đứng dậy, bước vào phòng ngủ, để tôi đứng như trời trồng trong phòng khách.

Tôi nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ sát đất. Đưa tay tự nhéo lấy chính mình một cái, đến khi cảm nhận chút đau mới chứng thực được bản thân không hề nằm mơ. Khi quay về phòng, Jeong Jihoon đã yên giấc trên giường, quay lưng về phía tôi.

Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem như Jeong Jihoon lơ tôi chỉ là vì em ấy không muốn nói chuyện với tôi. Thế nhưng sau khi nghiệm chứng vài lần nữa trong mấy ngày sau đó, tôi đã hiểu được Jeong Jihoon chỉ đang mắc phải chứng mộng du mà thôi. Cuốn sách tôi đang đọc có một phần nói về chứng bệnh này. Nó xảy ra khi người mắc phải gặp phải căng thẳng quá mức. Tôi không đoán được Jihoon đang phải chịu đựng những chuyện gì, thế nhưng chữa trị nó càng nhanh sẽ càng tốt.

Tôi dự định sẽ nói với Park Jaehyuk trước, rồi để em ấy trở thành người phát hiện ra căn bệnh của em ấy. Dù sao Jeong Jihoon vẫn có ít thành kiến với tôi, làm như thế Jeong Jihoon sẽ không cần cảm thấy ngại ngùng. Chỉ là trước khi có thể quan tâm đến sức khỏe của người khác, tôi càng phải lo cho sức khỏe của mình thì hơn.

"Sanghyeokie hyung, em sẽ gank ở mid nhé"

Cả bọn đang scrim, Jinhyeok điều khiển Sejuani ra mid nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Hyung.."

Em ấy cất tiếng gọi thêm, nhưng khi quay đầu sang cạnh bên chỉ thấy tôi đang co quắp người ôm lấy cánh tay của mình. Cánh tay tôi đột nhiên bị chuột rút, từng cơ thịt tê rần, nỗi đau khiến tôi ngay cả một lời cũng không nói được. Tôi nghe thấy tiếng Jihoon phát ra phía sau lưng.

"Pause game đi"

Cả bọn giật thót nhìn về phía đường giữa, chỉ có tôi đang ôm cánh tay của mình, Azir trên màn hình đã chết dưới tay mid đối thủ từ lâu. Jeonggyun hyung chạy đến, cúi đầu nhìn tôi. Tiếng của anh ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi.

"Sanghyeokie em sao thế?"

Lời này thật giống như khi Jaehyun hyung hốt hoảng nói với tôi. Lần đầu cánh tay nhức nhói cũng là khi T1 đang luyện tập như thế này. Không một lời báo trước hay nguyên nhân, cánh tay tôi bất chợt đau đớn, nó đã chịu đựng trong một thời gian dài, để rồi mang đến cho tôi một khoảng thời gian khốn khổ. Bọn nhóc lúc đó nháo nhào như kiến chạy đi sau khi tổ của nó bị phá hủy. Và tôi biết lúc này mấy đứa nhóc đang ngồi cạnh tôi cũng thấy như thế.

"Không sao, tay của em đột nhiên bị chuột rút thôi"

Tôi ngẩng đầu nhìn Jeonggyun hyung và mấy đứa nhỏ, cố nặn một nụ cười điềm tĩnh. Thế nhưng chút vụng về ấy đâu thể khiến cho tụi nó đáp lại một câu: "Hyung không sao, vậy mình scrim tiếp nhé!"

Minseok là đứa nhỏ cằn nhằn đầu tiên, sau đó lại đến Wooje. Có người nói mấy đứa trẻ trong nhà tôi hoàn toàn đã không còn biết lễ nghĩa với người lớn tuổi là như nào nữa rồi. Tụi nó bắt đầu ca giảng bài ca tại sao tôi lại như này như kìa, mà tôi thế mà lại chỉ cười nghe mấy lời cằn nhằn ấy. Tôi biết có lẽ tôi mới vừa khiến bọn nó thấy lo lắng. May sao ở đây chỉ có top với sp, Jaehyuk và Jinhyeok đều không phản ứng gay gắt. Nếu có cả Hyeonjun và Minhyung, chắc trong suốt quãng thời gian đánh ASIAD tôi sẽ không được phép động vào bàn phím nữa mất.

Lúc đó tôi không quay đầu nhìn một Jeong Jihoon đang đứng phía sau. Tôi không phát hiện ra ánh mắt vừa kiên định, và đôi bàn tay đã nắm chặt vào nhau. Mồ hôi lạnh thấm ướt trên lưng, Jeong Jihoon hận không thể làm được bất kỳ điều gì.

Tôi được Jeonggyun hyung đưa đến bác sĩ ngay sau đó. Không có gì đáng ngại, chỉ cần vài bài tập trị liệu cánh tay của tôi đã hoạt động trở lại bình thường. Đương nhiên đính kèm với nó là không ít lời khuyên thường xuyên tập những bài có thể cánh tay tôi không bị nhức mỏi trong thời gian dài. Tôi còn được đưa vài loại dầu nóng xoa bóp.

Một ngày như thế sẽ trôi qua rất bình thường mà thôi, cho đến khi tôi lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Một lần nữa nhìn thấy Jeong Jihoon trong tình trạng mộng du đối với tôi đã không còn phải một điều gì đó quá bất ngờ. Thế nhưng lần này chẳng phải là một Jihoon ngơ ngẩn ở phòng khách, em ấy ngồi trên giường của tôi, thứ em ấy nhìn chằm chằm vào không phải là máy tính mà là tôi.

Tôi ngồi dậy. Trong không gian tối đen, ánh mắt của Jeong Jihoon lại như hai vì sao sáng. Tôi bất chợt cảm thấy ớn lạnh, cũng chẳng biết có phải điều hòa trong phòng mở quá thấp hay không. Park Jaehyuk vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, nếu lắng tay nghe kỹ có thể nghe ra chút tiếng gáy nho nhỏ của em ấy.

Không biết Jeong Jihoon đã ngồi ở đây nhìn tôi bao lâu. Cánh tay tôi lại chợt cảm thấy tê rần, tôi theo thói quen bóp lấy cánh tay phải của mình vài cái. Biết rằng người trước mặt không thể nhận thức được bản thân đang làm gì, tôi lại vẫn mở miệng nói chuyện với em ấy:

"Jihoonie, muốn nói gì với anh sao?"

Tôi rất ít khi gọi em ấy là Jihoonie. Cho đến giờ chúng tôi có bao nhiêu lần có không gian riêng đâu chứ. Khi bàn chuyện chiến thuật, sẽ luôn luôn có Jeonggyun hyung ở đó, chúng tôi không ở cạnh nhau trong sinh hoạt, tôi cũng cố hết sức để em ấy không phải khó chịu vì mình.

Jeong Jihoon chẳng nói gì, bởi vì em ấy đang trong trạng thái mộng du. Em ấy đưa ánh mắt nhìn đấy bàn tay đang xoa bóp cánh tay của tôi. Jeong Jihoon đưa tay lấy dầu nóng xoa bóp ở kệ đầu giường, em ấy đỗ nó ra tay, xoa đều như thể bản thân biết cách và có kinh nghiệm trong chuyện này.

Tôi thẫn thờ nhìn người trước mặt nắm lấy cánh tay đang đau của mình, em ấy bắt đầu xoa nắn nó cẩn thận cũng vô cùng chuyên nghiệp. Thân thể tôi cứng đờ, chỉ nhìn thấy xoáy tóc của cái đầu cúi, chăm chú chăm sóc cho cánh tay đang đau của mình. Tôi có thể cảm nhận độ ấm nóng của dầu xoa dưới bàn tay em ấy. Trái tim cẩn thận đập rồi bất chợt rơi đi một nhịp.

Em ấy thật sự ghét tôi sao?

Tôi tự hỏi chính mình, nhưng rồi lại có câu trả lời trong ánh mắt ngập tràn lo lắng của em ấy. Đứa trẻ này lo cho tôi đến thế sao? Hình như chính tôi cũng có thể tự hiểu được. Tôi chưa từng phán đoán xem rốt cuộc người trước mặt mình rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào về mình, với tôi nó là một điều vô dụng vô cùng. Tại sao phải quan tâm tôi như thế nào trong mắt người khác, nó không giúp tôi giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả. Tôi vẫn hay khuyên răn mấy đứa nhóc nên học được cách mặc kệ ý kiến của những người không yêu thương mình.

Thế nhưng bây giờ tôi lại rất muốn biết người trước mặt đang nghĩ điều gì.

Rốt cuộc có thích tôi hay không? Nếu không, tại sao hành động trong vô thức của em ấy lại là quan tâm đến tôi? Nếu có, tại sao lại có thái độ lạnh nhạt như thế?

"Jihoonie..." Tôi gọi nhẹ tên em ấy.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn tôi, giống như trong trạng thái mộng du em ấy vẫn có thể nhận thức tôi và em ấy đang rơi vào tình trạng nào.

"Em ghét anh sao?" Tôi không chắc người trước mặt mình sẽ trả lời, vì em ấy chỉ là đang mộng du mà thôi.

Đứa trẻ trước mặt tôi lắc đầu.

"Em ghét Faker..."

À! Vậy sao? Thế nhưng tôi là Faker, Faker là Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok là tôi. Tôi chẳng thấy có gì khác biệt ở đây cả. Giọng em ấy hờn dỗi:

"Faker chưa từng quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần"

Có kẻ trông mong một cái quay đầu. Thế nhưng Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng áo của anh.

"Vậy nên em sẽ ghét Faker nhưng sẽ thích Lee Sanghyeok sao?"

Tôi có thể nhìn thấy mình vô cùng rõ ràng trong ánh mắt của Jihoon. Đứa trẻ trước mặt cúi đầu nhìn cánh tay tôi trong bàn tay nó. Sự mếu máo và hờn dỗi như lần trước lại quay về. Jeong Jihoon lại lắc đầu.

"Em thích Faker cũng thích Lee Sanghyeok"

Lời này đã là lời thật lòng rồi đúng chứ? Tôi nghiêng đầu hỏi:

"Thích thế nào?"

Jeong Jihoon đỏ mặt dưới chút ánh đèn vàng. Em ấy nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên, lại cẩn thận hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được độ nóng khi môi em ấy chạm vào làn da mình. Nó khiến tôi bối rối, cũng làm trái tim tôi ngừng đập.

"Thích anh, muốn anh khỏe mạnh, muốn anh quay đầu nhìn lại, rất muốn anh cũng thích em"

P/s: Lên cho chị em con thuốc trợ tim trc h G ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro