Dã tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

Jeong Jihoon biết rằng trong 365 ngày của một năm, số ngày mà Lee Sanghyeok yêu hắn chỉ vỏn vẹn có vài chục ngày.

Không thi đấu, không lịch trình, không lên stream, không Faker và không Chovy.

Chỉ có những lúc này, Lee Sanghyeok mới có thể mỉm cười với hắn một cách nhẹ nhàng và thuần khiết nhất rồi nói, Jihoon, em có muốn tới chỗ anh không?

Khoảng thời gian còn lại, bọn họ tồn tại trong một mối quan hệ ăn miếng trả miếng, hoặc là anh chết, hoặc là tôi chết.

Jeong Jihoon chưa từng tỏ ra thương tiếc khi phải đối mặt với Lee Sanghyeok.

Được anh ấy dạy dỗ, uốn nắn ngay từ khi mới ra mắt, Jeong Jihoon chính là người phải chịu đựng nhiều nhất dưới thời của Lee Sanghyeok.
 
Và hắn cũng chính là người chiến thắng anh ấy nhiều nhất.

Nhưng điều nực cười là Lee Sanghyeok vẫn luôn là người mỉm cười cuối cùng, cứ mỗi một năm trôi qua, anh ấy đều sẽ lại tiến thêm một bước xa hơn hắn.

Jeong Jihoon bối rối và dằn vặt mỗi khi nghĩ về điều này, nhưng hắn không thể nào chia sẻ với những người đồng đội đang thay đổi mỗi ngày ở xung quanh mình, cho nên mỗi đêm hắn chỉ có thể ôm lấy người bên cạnh, khẽ thì thầm, "Anh, hãy nhìn đi."

Tương lai sau này, em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Ngay cả khi những thành tích đó là thuộc về hắn và Lee Sanghyeok, mọi huy chương công trạng của hắn và Lee Sanghyeok đều phải được nhuộm bằng máu của đối phương.

Bọn họ đều phải tiến về phía trước.

Từ hai ngả đường quy về chung một đích.

Ngoại trừ lần duy nhất ở chung một đội, tất cả thành tích của bọn họ đều không hề liên quan đến nhau, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đứng trên bục vinh danh một lần nữa.

Chức vô địch của Lee Sanghyeok là dành cho bốn đứa nhỏ nhà anh, ngay cả khát khao vô địch của anh cũng là dành cho bốn đứa nhỏ ấy.

Những cái ôm khi anh chiến thắng, hay cả những cái ôm khi anh thất bại, tất cả đều không thuộc về hắn.

Cho nên, Jeong Jihoon đã thề rằng mọi thứ còn lại của Lee Sanghyeok sẽ phải thuộc về hắn.


Trung

Tuyết ở Seoul rơi rồi, rất lớn, tuy chỉ mới bắt đầu xuất hiện vào buổi sáng nhưng tới đêm khuya đã tích lại được một lớp dày rồi.

Jeong Jihoon đã ngồi ở bên dưới nhà của Lee Sanghyeok cả một ngày trong cái thời tiết này đấy.

Khi Lee Sanghyeok trở về, hắn còn đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Ngọn lửa được dập tắt, một phần của chiếc khẩu trang mà ban nãy Jeong Jihoon cởi ra đã chắn đi mất tầm nhìn của hắn, đợi đến khi hắn nhận ra người vừa đi ngang qua là Lee Sanghyeok thì anh đã bước vào tới cửa căn hộ rồi.

"Anh."

Jeong Jihoon không kịp đuổi theo nên chỉ có thể hét lên một tiếng "anh" ở phía sau, đến khi Lee Sanghyeok hơi quay người lại, anh nhìn thấy Jeong Jihoon một thân đầy tuyết đang liều lĩnh chạy về phía anh.

"Sao cậu lại ở đây?" Lee Sanghyeok khẽ cau mày, giữ cửa không cho người kia vào nhà, sắp tới là thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho mùa giải mới, anh chỉ trở về đây thu dọn chút đồ đạc để mang lên trụ sở mà thôi.

Và đương nhiên, Jeong Jihoon không nằm trong số đó.

Cho nên, hắn ta chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, nhìn khuôn mặt vô cảm của Lee Sanghyeok rồi khẽ cau mày.

Lee Sanghyeok vừa nói lời chia tay với hắn cách đây vài ngày, việc loại bỏ các mối bận tâm không đáng có và những cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng trước mùa giải chính là hai phẩm chất cơ bản nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp, chưa kể bọn họ còn là kẻ thù không đội trời chung như vậy.

Jeong Jihoon chỉ có thể lắp bắp nói rằng, hình như bản thân đã để quên thứ gì đó.

Một thứ quan trọng nhất mà hắn muốn đem về.

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu luôn đến đây tay không mà, cũng không biết là muốn mang cái gì về đây?"

Đúng vậy, lần nào hắn cũng tay không chạy tới nơi này.

Lee Sanghyeok chưa từng đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với hắn sau khi khép cửa căn hộ, cho phép hắn tự do tận hưởng tình yêu một cách triệt để.

Anh thậm chí còn cho phép Jeong Jihoon đăng ảnh của hai người lên trang cá nhân.

Nhưng hắn tuyệt nhiên không được phép mang bất kỳ thứ gì dù là nhỏ nhất rời khỏi nhà.

Jeong Jihoon đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng với tiền bạc và tất cả bằng chứng đủ sức đưa việc hai người bọn họ đang hẹn hò ra ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn luôn từ bỏ ý định trước khi trở về, kéo cao chiếc khẩu trang rồi tay không rời khỏi nhà của Lee Sanghyeok.

Bởi vì Lee Sanghyeok thích những người thông minh, và anh ấy không thích sự mạo hiểm.

Nhưng ngay bây giờ đây, hắn chỉ muốn bước qua cánh cửa đó và tiến vào nhà của Lee Sanghyeok.

Cho nên hắn đã nói rằng có lẽ mình đã đánh rơi bật lửa ở trong đó rồi.

Chính là cái mà anh đã tặng cho em ấy, Sanghyeok hyung.


Hạ

Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn nhượng bộ cho hắn bước vào.

Cho dù mùi khói vẫn còn vương lại ở trên cơ thể hắn, Lee Sanghyeok vẫn chọn cách im lặng, chấp nhận lời nói dối trắng trợn của Jeong Jihoon.

Có lẽ những vệt tuyết còn sót lại trên quần áo của Jeong Jihoon chính là lý do anh không muốn để hắn rời đi vào lúc này.

Căn hộ của Lee Sanghyeok không lớn lắm, vốn dĩ khi ấy lựa chọn là vì nơi này thuận tiện cho việc qua lại giữa nơi ở và trụ sở, Lee Sanghyeok đã thu dọn đồ đạc của mình từ vài ngày trước và sắp xếp chúng ngay ngắn trên chiếc bàn ở ngoài phòng khách.

Anh ấy đã sẵn sàng để rời đi.

Jeong Jihoon có chút choáng váng, hắn ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok trong im lặng. Chiếc bật lửa ở trong túi như muốn nhắc nhở hắn rằng bản thân đã ngồi ở đây chờ đợi Lee Sanghyeok cả ngày rồi, nhưng tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ chỉ là chạy tới ôm lấy đối phương.

Bởi vì chỉ có ở nơi này, Lee Sanghyeok mới hoàn toàn là của hắn.

"Nếu đã tìm thấy rồi thì cậu hãy quay về đi." Giọng nói của Lee Sanghyeok có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn đang quay lưng về phía hắn, hoàn toàn không có ý định lại gần.

"Mùa giải sắp bắt đầu rồi."

Điện thoại của anh liên tục đổ chuông, có vẻ là có ai đó trong đội tuyển đang muốn tìm anh ấy.

Jeong Jihoon không biết đó là đồng đội hay là ai khác, nhưng Lee Sanghyeok rất hiếm khi trả lời tin nhắn của đội tuyển khi còn ở trong ngôi nhà này.

Ngoại trừ bây giờ.

Jeong Jihoon nghe thấy anh ấy nói với đầu bên kia rằng mình sẽ sớm đến đó.

Hắn có thể nhận ra người ở đầu dây bên kia là Lee Minhyung, nhưng âm thanh có chút lộn xộn, chắc là còn cả những người khác nữa.

Có lẽ là đang chờ anh đi ăn.

Mấy đứa trẻ đã cùng anh tiến tới chức vô địch vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh trong mùa giải này.

Làm sao hắn có thể không ghen tị được đây?

Cho nên, trước khi đối phương rời đi, hắn đã nói với anh rằng, "Sanghyeok hyung."

"Mùa giải tới, chúng ta sẽ lại là đối thủ của nhau."

Anh hãy thừa nhận đi, em vẫn sẽ là kẻ thù lớn nhất và lâu dài nhất của anh.

Lâu hơn tất cả các đồng đội của anh.

Cho nên, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn, anh nói, "Tôi biết."

"Tôi vẫn còn chưa đánh bại cậu mà."

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đề cập đến thắng thua một cách thẳng thắn như vậy.

Gọn gàng như cách mà anh ấy rời đi.

Nhìn xem, chỉ cần Lee Sanghyeok quay lưng rời đi, hắn liền biết lần này hắn thua rồi.

Cho dù là trên sân đấu hay là trong cuộc sống.

Hết lần này đến lần khác.

Mặc dù Jeong Jihoon vẫn luôn là người chiến thắng.

Những chiến thắng của họ chưa bao giờ là giống nhau, và họ cũng sẽ không bao giờ có thể chia sẻ niềm vui ấy với nhau.

Bọn họ đã được định sẵn sẽ phải đứng dậy từ núi xác chết và biển máu, rồi lại chĩa kiếm vào nhau cho đến chết.

Lee Sanghyeok nhận ra điều này sớm hơn hắn, cho nên ngay từ đầu đã nói với hắn rằng:

"Đừng ảo tưởng."

Jeong Jihoon biết chứ, cái con người mà mỗi lần gặp hắn đều không nhịn được nở nụ cười này sẽ chỉ yêu hắn trong một vài khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.

Sau đó người ta sẽ lại ném hắn đi, càng ngày càng tách xa hắn hơn.

Nhưng như vậy thì có sao nào?

Hắn vẫn còn một năm đáng chờ đợi ở phía trước.

Cùng với người đàn ông ở trước mặt.

Hắn chắc chắn sẽ đánh bại được anh.

Hết lần này đến lần khác.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro