đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới đó." Trong lúc ăn sáng, Son Siwoo thần thần bí bí nói cùng những người đồng đội của mình.

"Ủa em đã nghe anh Jihoon nói gì đâu?" Lee Minhyung có chút kinh ngạc.

Son Siwoo xoa cằm, làm bộ thâm sâu nói: "Anh đoán là nó cũng chỉ vừa mới biết thôi, đến tận sáng sớm hôm nay huấn luyện viên mới tới gọi nó đi còn gì?"

Kim Dongha hỏi vặn lại: "Thế sao mày biết?"

Son Siwoo tự tin đáp lời: "Hôm qua em đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của huấn luyện viên và anh quản lý."

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên với anh.

Lee Seungyong lại hỏi: "Ai vậy? Chuyển từ đội khác sang sao?"

Nói đến đây, Son Siwoo cũng có chút khó hiểu: "Thật sự là người mới đó, anh mày chưa từng nghe qua cái ID mà bọn họ nhắc tới ngày hôm qua lần nào."

Choi Hyeonjun: "Vậy có khi nào là tham gia vào đội trẻ không?"

Son Siwoo đăm chiêu: "Không, là đội hình chính."

-

Trong phòng họp.

Kim Daeho đưa tập tài liệu trong tay mình cho Jeong Jihoon rồi nói: "Em xem đi."

Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn mở tập tài liệu ra như yêu cầu, một tờ giấy A4 có in thông tin cá nhân xuất hiện trên đó, hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy thông tin cần chú ý nhất.

Tuổi: 18

Vị trí: Pháp sư nguyên tố.

Jeong Jihoon thắc mắc: "...... Đây là?"

Kim Daeho: "Đội viên mới, sẽ sớm tới thôi."

Nghe anh ta nói người này là đội viên mới chứ không phải thực tập sinh của lò đào tạo, Jeong Jihoon cau mày: "Người này, anh tìm ở đâu ra vậy?"

"Nghe nói là công ty đã chọn lọc trong số những người chơi trực tuyến thì phải."

Jeong Jihoon chỉ ra mấu chốt của vấn đề: "Vậy thì người này có chút lớn tuổi rồi."

Trên thực tế, có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Vinh Diệu này được khai quật trong số những người chơi trực tuyến, nhưng về cơ bản thì họ đều đã được trau dồi tại các lò đào tạo trẻ. Jeong Jihoon không có bất kỳ ý kiến gì về những người chơi trực tuyến, nhưng người này năm nay đã mười tám tuổi rồi, nếu thật sự chưa từng trải qua một quá trình đào tạo chuyên nghiệp nào... vậy thì quả thực là có chút lớn tuổi.

Kim Daeho giải thích: "Thế cho nên anh mới muốn em xem qua, anh đã từng chơi game cùng cậu ấy rồi, rất mạnh."

Mặc dù với tư cách là một huấn luyện viên, Kim Daeho chắc chắn sẽ không thể chơi game giỏi bằng những tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng so với những người chơi thông thường thì anh ấy chính là một cao thủ. Hơn nữa, độ hiểu biểu về trò chơi của các huấn luyện viên cũng sâu hơn nhiều so với các tuyển thủ. Một khi Kim Daeho đã nói như vậy thì chứng tỏ trình độ của pháp sư nguyên tố này không hề tệ một chút nào.

Cả hai tán gẫu thêm vài câu, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Hai người nhìn nhau, biết rằng người mới đã đến. Kim Daeho nói mời vào, chỉ thấy quản lý dẫn theo một cậu thanh niên có vẻ ngoài trẻ trung ở phía sau.

Chàng trai trẻ chớp chớp mắt nhìn Kim Daeho và Jeong Jihoon ở trong phòng, khuôn mặt vô cảm, bình tĩnh giống như đang nhìn hai người xa lạ.

Không phải Jeong Jihoon tự cao tự đại đâu, nhưng mà dù sao thì hắn cũng là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Diệu hàng đầu tại cái đất nước Hàn Quốc này mà, chưa một người chơi bình thường nào có thể giữ bình tĩnh khi gặp hắn ta, ấy thế mà cậu thanh niên trước mặt này cứ giống như không biết tuyển thủ Jeong Jihoon là ai vậy.

Jeong Jihoon đánh mắt về phía Kim Daeho, Kim Daeho vỗ vỗ vai hắn, lại tự mình đi về phía cậu trai trẻ kia: "Em chính là Sanghyeok phải không, anh là huấn luyện viên của KK, còn đây là đội trưởng của đội chúng ta, thần kiếm Jeong 'Chovy' Jihoon."

Jeong Jihoon nghe được lời này thì cũng gật đầu với Lee Sanghyeok, nhưng cậu bé này chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục im lặng.

Con quỷ nhỏ này thật biết cách khiến người ta khó chịu mà. Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Kim Daeho lại một lần nữa phải ra mặt để làm dịu bầu không khí: "Như vậy đi, em có thể đánh cùng Jihoon một trận được không?"

Lee Sanghyeok gật đầu rồi ngồi xuống trước máy tính, trông thấy Jeong Jihoon vẫn mãi chưa chịu di chuyển, cuối cùng cũng không chịu được mà nói câu đầu tiên: "Anh không đánh sao?"

Ý tứ trong câu nói này của em hoàn toàn bình thường, ấy thế mà Jeong Jihoon lại nghe thành là em đang khiêu khích mình. Hắn xoay người ngồi xuống chiếc máy tính đối diện chàng thiếu niên, bật máy tính lên rồi cắm thẻ vào, thành thục khởi động trò chơi: "Chế độ tùy chỉnh, cậu chọn bản đồ đi."

Trang bị nhân vật của người chơi chuyên nghiệp chắc chắn sẽ tốt hơn so với người chơi bình thường, và Jeong Jihoon không nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng cũng không muốn lấy cái danh "bất khả chiến bại" đâu. "Chế độ tùy chỉnh" có thể được sử dụng để cân bằng sự chênh lệch giữa cấp độ và trang bị. Ngoài ra hắn cũng nhường quyền chọn bản đồ cho cậu thiếu niên kia.

Mà cậu thiếu niên này cũng không khách khí, khẽ ngân nga rồi bắt đầu chỉnh sửa các thiết lập của game.

Nhưng khi Jeong Jihoon bước vào đấu trường, hắn phát hiện ra đối phương đã chọn một loại bản đồ không có che chắn. Pháp sư nguyên tố là những vị tướng có khả năng bắn rỉa tầm xa, và trong tình cảnh không có chút che chắn nào như hiện tại, rất khó để có thể solo 1v1 với chúng.

Jeong Jihoon trong lòng bực bội, thề rằng mình nhất định phải dạy cho đứa trẻ này một bài học.

Ba phút sau.

Hai chữ 'Vinh Diệu' lấp lánh hiện trên màn hình.

Chỉ là, thứ xuất hiện trên màn hình của Jeong Jihoon là một màu xám xịt thất bại.

Nói không ngạc nhiên là nói dối. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ có một chút ý định trả thù nhỏ thôi, nhưng tới khi chiến đấu nó lại bỗng dưng trở nên vô cùng mãnh liệt, Jeong Jihoon tự mình cảm thấy bản thân đang chơi game một cách không hề lưu tình, ấy thế mà cậu thiếu niên kia vẫn cứ liên tục bắt được những sai lầm của hắn. Từng yếu tố gió, lửa, sấm sét được ném tới, sự kết nối giữa các yếu tố cũng rất mượt mà, tạo nên một combo hoàn hảo. Sau đó, thần kiếm do Jeong Jihoon điều khiển đã bị đánh chết.

Cậu bé ở phía đối diện thò đầu ra khỏi màn hình máy tính rồi hỏi hắn, "Anh có muốn chơi thêm một ván không ạ?"

Jeong Jihoon tỉnh táo lại, hắn có thể thấy rõ đôi mắt trong trẻo như tấm gương sáng của đứa trẻ này, không vướng chút bụi trần, chỉ có gương mặt hoảng hốt của hắn.

"Được." Jeong Jihoon nói.

Ba phút sau.

Chiến thắng lần này thuộc về Jeong Jihoon.

Cậu bé kia lại hỏi hắn: "Tiếp không ạ?"

Jeong Jihoon không khỏi mỉm cười, cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ qua trận chiến này, hắn đáp: "Tiếp đi."

Hai người cứ như vậy mà chiến đấu suốt nửa tiếng đồng hồ.

Có thắng mà cũng có thua, đương nhiên là Jeong Jihoon sẽ thắng nhiều hơn rồi, nhưng đứa trẻ ở phía đối diện, với tư cách là một người chơi mới, có thể thi đấu tay đôi với một tuyển thủ chuyên nghiệp như hắn đã là rất đáng nể rồi.

Cuối cùng, người quản lý đã phải tới ngăn họ lại "Hai đứa ơi hai đứa, dừng lại một chút đã."

Jeong Jihoon không còn cách nào khác đành phải đặt bàn phím và chuột xuống, hắn thả lỏng các ngón tay, đứng dậy hỏi cậu bé ở trước mặt mình: "Em tên là gì?"

Khi nãy đọc tập hồ sơ, Jeong Jihoon chỉ chú ý đến phần mà hắn cho là quan trọng với tư cách là một người chơi chuyên nghiệp, sau khi vào game, hắn thấy trên đầu của nhân vật mà em điểu khiển có ghi ID của em là Faker, nhưng hắn vẫn chưa biết tên thật của em là gì.

Cậu bé rút thẻ tài khoản ra, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn còn tràn ngập ý chí chiến đấu: "Lee Sanghyeok."

-

Jeong Jihoon đã giới thiệu Lee Sanghyeok với toàn thể các thành viên của KK: "Từ hôm nay, Faker sẽ tham gia vào đội của chúng ta với tư cách là một thành viên của đội. Em ấy sẽ chính thức tham gia thi đấu kể từ trận đấu tiếp theo."

Một vài người quay qua nhìn nhau, nhưng mãi một lúc sau vẫn chưa có ai lên tiếng, cuối cùng, bộ trưởng bộ ngoại giao Son Siwoo đã phải là người mở lời trước: "Sanghyeok ah, em bao nhiêu tuổi rồi, trông em nhỏ quá à."

Lee Sanghyeok cụp mắt xuống rồi trả lời, "Mười tám."

"Mẹ ơi" Kim Dongha hét lên, anh ấy là người lớn nhất ở đây, với 6 năm tuổi nghề và 25 năm tuổi đời, "Nhỏ quá."

Sau phần giới thiệu của em, bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều, những thành viên khác của KK cũng không hề khó gần, một nhóm người lao đến vây quanh Lee Sanghyeok. Ban đầu chỉ là những câu hỏi về sự nghiệp như "tại sao em lại chọn chơi game?", nhưng dần dần, chủ đề của cuộc trò chuyện bắt đầu lệch hướng, những câu hỏi không biết từ khi nào đã chuyển qua tới tận "em có bạn gái chưa?"

Với tư cách là đội trưởng, Jeong Jihoon vội vàng bước tới ngăn cả nhóm lại: "Mọi người, đừng bắt nạt trẻ em."

"Anh là bố thằng nhỏ hả?" Ai đó lên tiếng chế giễu hắn.

Tuy nhiên, những câu hỏi của mọi người cũng giúp hắn biết được thêm một vài thứ về cậu bé này, chẳng hạn như việc em ấy bị một người bạn kéo đi chơi Vinh Diệu cùng, vốn dĩ chỉ định cùng bạn đánh vài trận rank thôi, kết quả lại thể hiện một trình độ rất đáng kinh ngạc. Khi bước vào Thần giới, em đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ 1v1 và đạt được chuỗi 300 trận thắng trên đấu trường, dần dần trở nên nổi tiếng trong giới game trực tuyến và được đội KK tìm ra. Có điều, tuy rằng cậu bé này chơi game rất giỏi nhưng lại chưa từng xem qua một trận đấu chuyên nghiệp nào, cho nên lúc gặp mặt Jeong Jihoon em mới không có phản ứng gì như vậy, ban đầu khi KK liên hệ tới, em cũng cho rằng đây là một chiêu trò lừa đảo qua điện thoại.

Sau đó, tất cả đều kéo Lee Sanghyeok ngồi xuống chơi game, cuối cùng, bọn họ cũng không biết phải nói gì về cậu bé này.

"Thần đồng." Không biết là ai đã thốt lên hai chữ này nữa.

-

Team KK sẽ đối đầu với Team WY ở vòng tiếp theo của mùa giải.

WY là một đối thủ lâu năm của KK, đã gặp nhau hai lần trong trận chung kết của hai năm qua, mỗi đội giành được một danh hiệu.

Hiện tại, sau khi đã đi qua một nửa mùa giải, cả hai đội đều đã dành được cơ hội vào vòng playoff, nhưng bởi vì là đối thủ không đội trời chung mà, ngay cả khi trận đấu hôm nay không ảnh hưởng đến thứ hạng, bọn họ cũng không muốn thua, không cần phải quá khoa trương, nhưng dù sao cũng phải dành chiến thắng.

Hôm nay KK sẽ là đội thi đấu trên sân khách, ngay khi bọn họ bước vào sân vận động, khán giả tại hiện trường đã hét lên vô cùng nhiệt huyết. KK từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng nổi tiếng, Kim Dongha vui vẻ vẫy tay đáp lại những tiếng cổ vũ của khán giả, càng khiến bọn họ la hét máu lửa hơn. Chỉ có điều, ngày hôm nay trong đội còn có một cậu bé lần đầu thi đấu chuyên nghiệp, và Jeong Jihoon, với tư cách là một vị đội trưởng, cần phải có trách nhiệm quan tâm và hướng dẫn em từng chút một.

Jeong Jihoon muốn vỗ vai Lee Sanghyeok, phần xương bả vai gầy gò của em lộ rõ bên dưới bộ đồng phục đen trắng, không biết vì sao, bàn tay treo trên không trung cuối cùng vẫn không chạm xuống. Jeong Jihoon chỉ còn cách tiến lại gần hơn, Lee Sanghyeok thấp hơn hắn, nhưng em vẫn còn bé mà, sau này có lẽ vẫn có thể cao thêm một chút. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai em nhỏ: "Đừng lo lắng, dần dần sẽ thấy quen thôi."

Cậu thiếu niên nghe thấy điều này thì liền quay sang nhìn hắn, kết quả là bốn mắt bất ngờ chạm nhau, cả hai đều ngây người trong chốc lát. Nếu có ai đó nhìn từ phía sau, cảnh tượng này chắc chắn sẽ trở nên vô cùng thân mật.

"Hai người bọn họ đang làm cái gì vậy?" Lee Minhyung thì thầm với Son Siwoo.

Son Siwoo cười cười "Không nói đấy, không nói đấy."

Sau vài giây, hai người như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Lee Sanghyeok tiến về phía trước một bước lớn, Jeong Jihoon cũng vội vàng đứng thẳng dậy.

Trong lượt bắt tay trước trận đấu, các thành viên của WY chỉ cần nhìn qua một cái cũng có thể phát hiện ra chàng trai trẻ mới đến của KK trong nháy mắt.

Đội trưởng của đội WY, Lee Yechan bắt tay cùng Jeong Jihoon, ánh mắt lại hướng mắt về phía Lee Sanghyeok đang ở cuối hàng và hỏi, "Người mới à?"

Jeong Jihoon mỉm cười đầy tự hào, dù đã chuẩn bị ra sân nhưng hắn vẫn cố tình giấu diếm đối thủ: "Bí mật đội ngũ."

"Tao khinh, giấu với chả giếm?" Ryu Minseok ở phía sau Lee Yechan lao lên đánh hắn.

Ryu Minseok và Jeong Jihoon được sinh ra cùng một năm, mối quan hệ ngoài đời cũng rất tốt, cho nên mỗi lần thấy mặt nhau đều nói chuyện phun nhổ kiểu như vậy đấy.

Chẳng mấy chốc, trận đấu đã bắt đầu.

Vòng đầu tiên là một trận 1v1, mỗi bên cử lần lượt ba người chơi lên sân.

Và người đầu tiên được KK cử lên chính là Lee Sanghyeok, gương mặt chỉ mới ra mắt ngày hôm nay.

Choi Hyeonjun nhìn bóng lưng của cậu bạn nhỏ, trong lòng có chút lo lắng: "Để em ấy thi đấu đầu tiên trong ngày đầu ra mắt có áp lực quá không?"

Lee Minhyung cũng đồng tình "Huấn luyện viên với đội trưởng tồi vãi."

Son Siwoo: "Đúng đúng đúng."

Jeong Jihoon liếc nhìn mấy người họ, sau đó lại nhìn về phía Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế thi đấu, hắn bĩu môi: "Sao em lại cảm thấy em ấy rất vui vẻ nhỉ?"

Bình luận viên cũng có một màn giới thiệu rất đúng lúc: "Chúng ta có thể thấy rằng người đầu tiên được KK lựa chọn chính là tân binh trẻ Lee Sanghyeok của họ, có lẽ một số khán giả vẫn còn chưa quen với tân binh chỉ mới 18 tuổi này, nhưng tôi tin rằng rất nhiều game thủ đã quen thuộc với người có biệt danh Faker, cậu ấy chính là người đã thiết lập chuỗi 300 trận thắng trên đấu trường ngay khi vừa bước vào Thần giới của Vinh Diệu cách đây không lâu."

Một bình luận viên khác cũng giới thiệu: "Và chúng ta cũng thấy được dàn siêu sao chuẩn bị bước lên sân đấu của WY, Song Kyungho, hay còn gọi là thần kiếm Smeb. Lee Sanghyeok sẽ phải đối mặt với một huyền thoại lớn ngay trong trận ra mắt của mình, e rằng sẽ rất khó để chiến đấu đây."

Một bình luận viên khác lại chen vào: "Đúng vậy, bản đồ do Song Kyungho chọn rất đơn giản, có chút không thích hợp với các vị tướng tay dài. Và bây giờ, cả hai tuyển thủ của chúng ta đều đã bước vào bản đồ, Song Kyungho dường như đã gửi một cái gì đó trên khung chat chung."

Trong các trận đấu Vinh Diệu, hai bên có thể trò chuyện với nhau thông qua khung chat chung, vì vậy có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã dùng những lời lẽ châm biếm để chọc tức đối phương. Đây cũng được coi là một chiến thuật của trò chơi này.

Song Kyungho hiển nhiên là một tuyển thủ thích sử dụng chiêu này, trong lúc nhân vật của mình đang di chuyển tới giữa bản đồ, anh ta đã gửi một tin nhắn trên khung chat chung: "Xin chào, bạn nhỏ."

Song Kyungho năm nay 24 tuổi, mặc dù anh ta thực sự lớn hơn Lee Sanghyeok, nhưng 18 tuổi so với 24 tuổi, hoàn toàn không thể coi là một đứa trẻ con được. Anh ta chỉ đang muốn chọc tức em mà thôi.

Tuy nhiên, không có câu trả lời nào được đưa ra.

Song Kyungho lại nói tiếp: "Sao em không nói gì, nhóc con, đừng ngại, sớm muộn gì cũng phải làm quen mà, đây là nhịp điệu của nghề."

Kết quả là anh vẫn không nhận được phản hồi, Song Kyungho múa múa thanh kiếm Cuồng Phong của mình đi tới giữa bản đồ, anh ta nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy Pháp sư nguyên tố đâu, chỉ nghĩ rằng Lee Sanghyeok đang tìm một góc nào đó để sẵn sàng cho trận đấu thôi, thế là lại tiếp tục buông lời chế nhạo: "Anh đang đợi bé ở giữa bản đồ nè, chúng ta hãy thi đấu công bằng nhé."

Những fan hâm mộ của KK có mặt ở đó không khỏi la mắng Song Kyungho, thần kiếm được coi là một vị trí tốt để một chọi một, còn là bản đồ do anh ta chọn, việc yêu cầu một pháp sư nguyên tố đối đầu trực diện với mình thật đúng là không vẻ vang gì.

Nhưng ngược lại, Lee Sanghyeok cũng đã gửi đi tin nhắn đầu tiên sau khi bước vào trận đấu.

Faker: Đến đây.

Nói đoạn, em thực sự đã lao đến, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng các kỹ năng của pháp sư nguyên tố.

Chỉ thấy một tia sét nhỏ đánh xuống.

Hóa ra Lee Sanghyeok thực sự sẽ đối đầu trực diện với Song Kyungho ở đường giữa, chỉ là pháp sư nguyên tố của em sẽ đi chậm hơn, và đến muộn hơn một chút.

"Không tệ." Song Kyungho vẫn còn tâm trạng để bình luận.

Sau đó, hai người cuối cùng cũng đã chạm mặt với nhau.

Và rồi, thanh kiếm rơi xuống đất.

73 giây, không tính thời gian đi bộ đến giữa bản đồ, e rằng chỉ có 60 giây. Là một vị trí có khả năng tấn công cao và phòng thủ thấp, Thần Kiếm đã gục ngã hoàn toàn sau cú combo tuyệt đẹp đến từ Pháp sư nguyên tố.

"Dm!" Song Kyungho gửi một tin nhắn cuối cùng trước khi ngã xuống.

Khán đài lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội, mặc dù đây là sân nhà của WY, nhưng khi chứng kiến một phân cảnh chiến đấu tuyệt vời, khi chàng tân binh mười tám tuổi chiến đấu để chống lại Thần Kiếm Smeb, và khi một vị vua gục ngã, khán giả ở khắp nơi đều ấn tượng với màn trình diễn của Faker và dành cho em những lời khen ngợi nồng nhiệt.

Sau trận đấu, người dẫn chương trình đã kéo hai tuyển thủ tới để hỏi ngắn gọn về cảm xúc của họ, thông thường sẽ không có phỏng vấn nhỏ như này đâu, nhưng kết quả hôm nay quá bất ngờ.

Người dẫn chương trình hỏi Song Kyungho: "Thần kiếm Smeb cảm thấy thế nào về game đấu vừa rồi?"

Song Kyungho mỉm cười tiến về phía Lee Sanghyeok, vỗ vai em như một vị tiền bối: "Làm tốt lắm, hãy tiếp tục cố gắng nhé!"

Nói cứ như thể là anh ấy đã thắng ấy!

Khi Lee Sang-hyuk nghe thấy điều này, em cũng tiến lại gần Song Kyungho, vỗ vai anh ấy và nói, "Anh làm cũng tạm tạm, tiếp tục cố gắng nhé."

Nói xong liền quay người bước xuống khỏi sân khấu.

Khán giả có mặt tại đó ai nấy đều bật cười khoái chí.

"Ha ha." Kim Dongha đứng bật dậy rồi chỉ vào mặt Song Kyungho cười ha hả ha hả.

Sau khi Song Kyungho bước xuống, anh ngồi ở bên cạnh Lee Yechan, chỉ thấy cậu ta liếc anh một cái rồi cười nhạt: "Có phải đã đánh giá thấp đối phương rồi không?"

-

WY cuối cùng vẫn là đội chiến thắng ngày hôm ấy.

Mặc dù Lee Sanghyeok đã có một màn ra mắt tuyệt vời, nhưng trong ván 1v1 sau đó, KK đã để thua một ván, và mặc dù KK đã dành chiến thắng ở trận đấu võ đài nhưng lại để thua ở lượt đấu quyết định của ngày hôm đó, và tỷ số cuối cùng được ấn định là 4:6

Tới khi bắt tay, Song Kyungho đã nắm lấy tay Lee Sanghyeok thật chặt rồi nói: "Lần sau anh đây nhất định sẽ không thua đâu."

Cuối cùng, Lee Sanghyeok chỉ đáp lại một câu "Các anh thắng rồi mà."

Song Kyungho sững sờ trong giây lát, sau đó mới phản ứng lại những gì em nói là kết quả chung cuộc của ngày hôm nay.

Lúc này, Jeong Jihoon đi tới gạt tay Song Kyungho ra: "Thấy chưa, đây chính là lời cảnh tỉnh của thành viên mới nhà chúng tôi đấy."

"Biến đi." Song Kyungho không phản bác lại được, chỉ đành quát hắn hai tiếng.

Đội trưởng Lee Yechan của WY lại bước đến chỗ của Lee Sanghyeok một lần nữa, anh mỉm cười rồi đưa tay mình ra: "Anh rất vui vì em đã có thể gia nhập đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng việc em không gia nhập WY cũng khiến anh buồn không ít đâu nhé!"

KK cùng một vài người khác cũng nghe thấy điều đó, Son Siwoo —— Tuyển thủ cùng thời với Lee Yechan, lên tiếng hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Lee Yechan chỉ mỉm cười rồi dẫn cả đội đi mà không nói lời nào. KK không tài nào hiểu được thái độ phô trương của anh nên đã tới hỏi Lee Sanghyeok có chuyện gì xảy ra vậy, mà đứa trẻ này cũng trả lời rất thành thật: "Bọn em đã từng gặp nhau ở đấu trường, là một chiến thắng rất sát sao."

Lee Sanghyeok có thể nhớ rất rõ ràng người chơi cuối cùng mà mình đã gặp để hoàn thành chuỗi 300 trận thắng, người ấy sử dụng một pháp sư chiến đấu tên là Scout. Lee Sanghyeok đã thắng ván đó một cách rất may mắn, nói là thắng nhưng thực chất em cũng chỉ còn có một vạch máu, chỉ bằng sát thương của một đòn đánh thường thôi.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Jeong Jihoon, đội trưởng của KK đã nói thẳng: "Mặc dù chúng tôi đã thua trong ngày hôm nay, nhưng đó là bởi vì chúng tôi chưa điều chỉnh đủ tốt sau khi có những thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên, sự bổ sung Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bù đắp được vị trí gây sát thương từ xa của đội chúng tôi. Và tôi tin rằng KK sẽ ngày một phát triển tốt hơn trong tương lai."

-

Nhưng dù có nói thế nào thì bọn họ cũng vẫn là người thất bại trong ngày hôm nay, chưa bao giờ mọi người lại im lặng như thế này khi ngồi trên xe trở về trụ sợ. Lee Sanghyeok ngồi ở hàng cuối cùng của chiếc xe, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Em nhớ lại những chi tiết quan trọng trong trận đấu vừa rồi, nhớ về những sai sót mà mình mắc phải.

Đột nhiên, có ai đó ngồi xuống bên cạnh em, Jeong Jihoon đưa tới trước mặt em một ly trà sữa rồi nói: "Anh không biết em thích uống gì..."

Nhưng làm gì có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt đâu.

Lee Sanghyeok nhận lấy nó rồi thấp giọng nói "cảm ơn anh"

Jeong Jihoon lại hỏi thêm: "Thế nào, ngày đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, em đã đánh thắng Song Kyungho."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt trong veo ẩn chứa những tâm sự mà hắn có thể hiểu được.

"Anh biết em đang nghĩ gì, em đã thắng một trận 1v1, nhưng trong ván đấu cuối cùng, đội của chúng ta đã để thua và mất một số điểm lớn, cho nên đã không thể dành được chiến thắng." Jeong Jihoon nói, "Nhưng mà đối phương là Song Kyungho lận đó, không phải em đã dành rất nhiều đêm để nghiên cứu đối thủ sao, chắc chắn phải biết được anh ấy giỏi đến mức nào chứ?"

Ngụ ý muốn nói đối phương rất giỏi, và em nên cảm thấy hạnh phúc vì đã đánh bại được anh ấy.

Lee Sanghyeok không đồng tình: "Nhưng em cũng thắng anh rồi mà."

Ánh mắt của Jeong Jihoon hơi dao động, hắn nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống, những đốm sáng chập chờn rơi trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đột nhiên nghiêng người về phía em mà trêu chọc: "Anh có thể hiểu rằng em đang khen anh giỏi hơn Song Kyungho không?"

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, mặc kệ hắn ta, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhỏ lặng lẽ nhấp một ngụm trà sữa.

Jeong Jihoon có thể nhìn thấy đôi tai đang dần đỏ lên của em.

Đứa trẻ này, ấy thế mà chịu mỉm cười rồi.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro