时差

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gây mê, Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều. Tỉ như chuyện nếu phẫu thuật thất bại thì tài sản của hắn sẽ được phân chia thế nào, giữa anh trai và Lee Sanghyeok ai sẽ là người được ưu tiên hơn. Có lẽ là anh trai, dù sao thì hắn và Lee Sanghyeok cũng chưa kết hôn, nhưng kì thật hai người đã sống cùng nhau như một cặp vợ chồng thật sự được rất nhiều năm rồi. Lại cảm thấy mối quan hệ này sẽ khó được xem xét tới, bởi vì Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không muốn tốn tiền thuê luật sư, thậm chí còn không biết nếu như bản thân thực sự có thể nhận được một khoản thừa kế nho nhỏ thì có đủ để chi trả tiền luật sư hay không. Lúc thì hắn cảm thấy Lee Sanghyeok khinh thường số tiền nhỏ này, lúc lại cảm thấy đối với anh thì đây có lẽ đã là một số tiền lớn rồi, dù sao thì ngay cả YouTube Premium người này còn tiếc tiền không dám mua mà.

Hắn bắt đầu hối hận tại sao đến tận khi nằm trên giường bệnh rồi mới nghĩ đến việc cầu hôn, tại sao đến giờ này rồi mà hắn vẫn chưa cầu hôn? Thuốc mê đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng tâm trí chỉ toàn hiện lên đoạn hội thoại của Xayah và Rakan, công việc đúng thực là có thể khiến con người ta mất trí. Bên cạnh giường bệnh còn có tờ giấy thông báo về cuộc phẫu thuật, ồ, cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi: Là bởi vì anh không muốn ký vào bản một thỏa thuận tài sản hôn nhân.

Jeong Jihoon cảm thấy, ở trong lòng Lee Sanghyeok, hắn giữ một vị trí cao hơn tiền bạc (không có ý coi thường tiền bạc), nhưng mỗi khi nói đến việc phân chia tài sản, chưa nói đến cổ phần và nhà cửa, việc Lee Sanghyeok sẵn sàng để hắn lái xe đã là một sự thiếu tôn trọng đối với hình ảnh tuyển thủ Faker rồi. Mặc dù họ Jeong cũng chẳng quan tâm đến việc chiếm đoạt tài sản, nhưng hắn lại rất phản đối việc bị Lee Sanghyeok so sánh với những thứ khác.

Nếu như tài sản không được, vậy không biết chức vô địch có được không nhỉ? Lee Sanghyeok có rất nhiều chức vô địch, không ít trong số đó là giành được trên lưng hắn, nhưng phần lớn chức vô địch của hắn, cũng là cướp được từ tay của Faker. Nếu như bọn họ kết hôn, liệu những chức vô địch này có được bù trừ lẫn nhau không? Ý thức của hắn càng ngày càng mờ mịt, toàn bộ tâm trí đều chỉ còn lại một suy nghĩ: Nếu như Lee Sanghyeok vẫn không chịu trở lại sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, hắn nhất định sẽ chia tay.

Trong giấc mơ, hắn gặp lại Kim Hyukkyu, người này trông không giống với những gì mà hắn nhớ, nhưng hắn cũng không thể phân biệt được là khác ở chỗ nào. Nếu bắt buộc phải nói ra thì có lẽ là, mắt của anh ấy nhỏ hơn thường ngày, Kim Hyukkyu mà nghe thấy điều này thì kiểu gì cũng mắng hắn bằng cái chất giọng yếu ớt của mình cho mà xem.

Sau đó hắn cũng trông thấy Lee Sanghyeok xuất hiện ở bên cạnh, cũng với một vẻ ngoài không giống như trong kí ức của hắn. Nhưng người này là người hắn gặp gỡ hàng ngày cơ mà, cùng ăn cùng ngủ, nên hắn có thể nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của anh —— Lee Sanghyeok trong giấc mơ ấy không có gương mặt tròn trịa như bình thường, anh không đeo kính, và dường như đã già đi rất nhiều.

Mà thực ra cũng không có quá nhiều khác biệt đâu, có đôi khi hắn cảm thấy Lee Sanghyeok cũng không đẹp lắm, vậy rốt cuộc là hắn thích anh ở điểm gì nhỉ? Ví dụ như quá gầy, ví dụ như đôi mắt vừa hẹp vừa dài, hay là cả cái tính cách lạnh lùng, tự mãn kiêu ngạo hơn là tự tin của anh ấy. Rồi hắn lại bất giác cảm thấy có chút đắc ý như một đứa trẻ con: Đến cả những điểm này mà bọn họ cũng có thể giống nhau được.

Ngoại trừ việc hắn hơi tăng cân một chút —— Nhưng dù sao Lee Sanghyeok cũng có cao bằng hắn đâu, cho nên điều này có thể được bỏ qua.

Giấc mơ ấy rất mạch lạc và sống động, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đi về phía nhau, miễn cưỡng reo mừng cùng khán giả, ồ, đó là Mapo duo yêu thích của mọi người mà. Nhưng thực chất bọn họ chỉ đi ngang qua nhau vậy thôi chứ không hề chào hỏi.

Jeong Jihoon thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dòng tiêu đề đầy kịch tính trên các diễn đàn. Cho tới khi có một tiếng chuông vang lên, những âm thanh ồn ào bị hắn lãng quên đột nhiên dừng lại, khung trở nên rõ ràng hơn, những căn phòng học ở trước mặt, mặt sân cỏ xanh xanh ở phía xa xa, à, thì ra là trường Mapo.

Hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã không còn quan tâm đến việc này nữa rồi.

Tới khi tỉnh dậy, hắn trông thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở bên cạnh gọt táo, thật là một cảnh tượng quen thuộc trong bệnh viện. Chỉ là, nếu như đôi bàn tay quý giá của Lee Sanghyeok được sinh ra chỉ để làm những việc này thì sẽ thật phí phạm, mặc dù Jeong Jihoon thừa biết rằng quả táo này là anh gọt cho mình.

Hắn vô thức thở phào một hơi, ít nhất thì cũng không cần tìm kiếm lý do vì sao bản thân vẫn chưa nói lời chia tay rồi.

"Azir — chẳng giống chút nào."

"Jihoon? Tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở chỗ nào không?" Lee Sanghyeok lập tức đặt quả táo xuống rồi tiến lại gần hắn, nhân tiện bấm chuông gọi bác sĩ. Jeong Jihoon không cảm thấy bị đau ở đâu cả, nhưng nếu như hắn nói đau, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ giúp hắn "thổi phù phù" đánh bay nỗi đau.

"Nếu như là cánh cụt, có lẽ Nunu sẽ thích hợp hơn."

Hắn nói hai câu trước sau chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng lại tự cho logic của mình là rất hợp lý. Lee Sanghyeok suýt nữa thì nghĩ rằng hắn làm phẫu thuật bị hỏng não rồi, nhưng rõ ràng Jeong Jihoon chỉ phẫu thuật khoang bụng thôi mà, không thể nào như thế được. Bác sĩ vẫn còn chưa tới, Lee Sanghyeok cố gắng tiếp tục nói chuyện cùng hắn, "Nunu là con người, không phải là chim cánh cụt."

Jeong Jihoon khó hiểu, "Chẳng phải anh là cánh cụt sao?"

Lee Sanghyeok nghẹn lời, trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy những lời Jeong Jihoon nói cũng có lý, nhưng anh vẫn giữ lại được ý thức của mình, "Nhưng Nunu thì không."

Trước đây anh không hề biết rằng Jeong Jihoon lại yêu công việc như vậy, đến mức đã vào viện rồi mà vẫn nghĩ đến game. Mà Jeong Jihoon cũng không chịu từ bỏ, "Không phải nó có màu trắng sao? Tại sao lại không phải chim cánh cụt?"

"Người mà em đang nói là Willump, Willump là người tuyết chứ không phải chim cánh cụt, và chim cánh cụt không phải màu trắng....."

"Ồ——" Jeong Jihoon dường như đã hiểu ra một chút, "Vậy chim cánh cụt là ai?"

Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật sự có thể theo ngành giáo viên mầm non được đấy, mặc dù nếu xét theo tỷ lệ sinh sản hiện nay thì có lẽ là không cần anh lắm. Anh cẩn thận suy nghĩ, "TFT?"

Đúng lúc này thì bác sĩ tiến vào phòng, thực hiện một vài thao tác, rút kim trên tay Jeong Jihoon ra rồi lại đâm một cái mới vào. Một trong số những người đó dặn dò Lee Sanghyeok vài lời, sau khi bọn họ rời đi, không khí náo nhiệt lại bất chợt trở nên yên tĩnh.

"Bác sĩ nói em tỉnh dậy hơi sớm, thuốc mê có lẽ vẫn chưa tan hết, cho nên..." Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, muốn thay " sẽ nói linh tinh" bằng một từ khác, "cho nên lời nói sẽ có phần sáng tạo, hay là em cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Jeong Jihoon muốn nói rằng mình đang rất tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhưng Lee Sanghyeok lại nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn, hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Nói vậy thôi chứ Jeong Jihoon đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hắn nhớ rằng trước khi tỉnh dậy đã mơ một giấc mơ rất hệ trọng, còn nghĩ rằng khi Lee Sanghyeok quay lại nhất định phải kể cho anh nghe. Nhưng tới khi hắn mở mắt ra, trông thấy Lee Sanghyeok đang ở ngay trước mặt mình, hắn lại chỉ chăm chú ngắm nhìn anh, quên đi mất nội dung của giấc mơ kia.

Cũng không biết ngủ rồi có thể mơ tiếp giấc mơ lúc nãy được hay không, hắn thật sự rất muốn biết mình đã mơ thấy gì mà nhất định muốn kể cho Lee Sanghyeok. Nhưng điều này là không thể, giống như thời gian đã trôi qua sẽ không thể lấy lại được. Hiếm khi hắn mới cảm thấy giấc mơ của mình có ý nghĩa đến thế, nếu như phẫu thuật đem lại hiệu ứng phụ như thế này, vậy thì hắn sẵn sàng làm thêm vài cuộc nữa để trở thành một nhà triết gia.

Tới khi tỉnh lại một lần nữa thì đã là ban ngày rồi, lần này là tỉnh dậy hẳn. Lee Sanghyeok không có ở đây, Jeong Jihoon cố gắng ngồi dậy, mặc dù hắn chẳng nhớ gì về ca phẫu thuật, nhưng lại nhớ rất rõ cuộc tranh luận về chim cánh cụt, không khỏi có chút muốn chết đi, từ khi thi đấu ở LCK đến giờ, hắn chưa bao giờ mất mặt trước Lee Sanghyeok như vậy, nhưng khi nghĩ về lý thuyết bù trừ chức vô địch trước đây của mình, hắn lại cảm thấy thực ra cũng không xấu hổ lắm.

Lee Sanghyeok trở lại phòng bệnh cùng với một khay đồ ăn sáng —— đồ ăn trưa (?) dành cho hắn, nhìn chung thì quá nhạt nhẽo. Jeong Jihoon vừa ăn vừa nghe Lee Sanghyeok hỏi mình một đống câu hỏi, nào là hiện tại đã cảm thấy cơ thể ổn định hơn chưa? Hay là có phải trước khi nhập viện đã bật điều hòa quá thấp hay không? Hắn ta suốt buổi chỉ dùng những từ đơn âm ậm ừ trả lời anh, chỉ tới khi không thể chịu nổi thứ thức ăn này được nữa mới giận dỗi nói một câu, "Em muốn ăn sushi."

"Không được." Lee Sanghyeok thẳng thừng từ chối, "Bác sĩ nói phải quan sát ít nhất một tuần."

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, Jeong Jihoon cảm thấy bữa ăn dành cho bệnh nhân ở trước mặt mình càng ngày càng khó ăn hơn. Sau đó, mặc kệ Lee Sanghyeok có nói gì, hắn cũng quyết tâm không để ý đến anh nữa. Nhưng đáng tiếc là Lee Sanghyeok lại chỉ cho rằng thuốc mê trong người hắn vẫn chưa tan hết, cho nên đã thật sự không nói chuyện với hắn nữa.

Jeong Jihoon càng nghĩ càng cảm thấy mình thiệt thòi, rõ ràng là Lee Sanghyeok đã bỏ rơi hắn để đi công tác khiến hắn phải làm phẫu thuật một mình, tại sao bây giờ còn mặc kệ hắn đơn phương giận dỗi? Cả một buổi chiều hôm ấy Lee Sanghyeok cứ ngồi đọc sách, còn Jeong Jihoon thì nằm lướt Instagram trong vô định, những nội dung đã like chỉ vài phút sau là quên béng đi mất rồi, điện thoại trong tay cũng cứ liên tục tự động khóa màn hình, bực mình quá, hắn dứt khoát tắt điện thoại nhét xuống dưới gối luôn.

Lee Sanghyeok có lẽ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để hắn có thể ở trong căn phòng bệnh cao cấp dành cho một người này, cách âm vô cùng hoàn hảo, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lật sách của anh, Jeong Jihoon thầm nghĩ, mặc dù Lee Sanghyeok vẫn luôn rất tiết kiệm với bản thân, nhưng đối với hắn thì... hắn cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, vô cùng hào phóng sao? Nhưng Jeong Jihoon vẫn không hài lòng, hắn cảm thấy Lee Sanghyeok chẳng nghĩ đến mình. Hắn biết những điều mình đòi hỏi là vô lý, nhưng người bệnh yếu đuối một chút cũng là điều dễ hiểu mà.

Bữa tối của hắn ngày hôm đó vẫn là đống đồ ăn nhạt nhẽo chẳng khác gì lúc sáng, còn Lee Sanghyeok thì gọi tới một suất Malatang, thật sự đấy, ăn Malatang trong bệnh viện chính là một tội ác. Ban nãy khi hắn tỉnh dậy đã là gần trưa, kết quả cho việc ngủ quá nhiều chính là đến lúc cần ngủ thì lại không ngủ được đây. Lee Sanghyeok nằm xuống chiếc giường ở bên cạnh, Jeong Jihoon suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Tuyển thủ Faker không có gì muốn nói à?"

Cái gì vậy, vẫn còn giận sao? Lee Sanghyeok thật sự không biết phải làm sao với hắn nữa, anh đã cùng Jeong Jihoon đi làm tất cả xét nghiệm trước khi phẫu thuật, nhưng cuối cùng lại phải đi công tác đột xuất nên chỉ đành để hắn một mình lên bàn mổ. Đêm trước ngày anh phải rời đi, Jeong Jihoon hùng hùng hổ hổ ôm đồ ra phòng khách ngủ một mình, vậy mà đến nửa đêm lại lén lút chui vào chăn của anh.

Lee Sanghyeok cảm thấy hiện giờ nói lý lẽ cũng không có tác dụng, chỉ đành bước tới chiếc giường bên kia để dỗ dành người ta, "Tuyển thủ Chovy không ngủ được à?"

Jeong Jihoon quay lưng lại với anh, quấn chặt chiếc chăn bông, "...... Em lạnh."

Nhân lúc Lee Sanghyeok không có ở đây, hắn đã len lén chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống vài độ, cho nên lý do này cũng có chút thuyết phục. Chỉ là, Lee Sanghyeok đã sớm nhận ra điều này rồi, anh ấy còn có lòng chỉnh lại nhiệt độ cho hắn đỡ lạnh, vậy mà hắn vẫn vén chăn lên rồi chui vào nằm trên giường của anh.

"Còn bây giờ thì sao?" Lee Sanghyeok sợ sẽ khiến đối phương cảm thấy tủi thân, cho nên đã vòng tay ôm lấy lưng hắn, tay nhỏ đặt lên eo hắn, đôi chân gầy gò cũng quấn quanh chân hắn. Jeong Jihoon vốn dĩ không cảm thấy quá lạnh, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình rất cần nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok, hắn duỗi tay đan mười ngón tay với Lee Sanghyeok, được cái vẫn cứng miệng, "...... Bây giờ đỡ hơn một chút."

Lee Sanghyeok khẽ lắc lắc hai bàn tay đan nhau của bọn họ, tựa trán lên gáy của đối phương. Jeong Jihoon nghĩ thầm, có lẽ anh ấy cũng đã rất nhớ mình, có thể là khi nhìn thấy một chú mèo cam ở trên đường, hay là khi nhìn thấy ai đó mặc một chiếc quần kẻ đen trắng. Hắn xoay người ôm Lee Sanghyeok vào trong lòng, Jeong Jihoon quyết định sẽ rộng lượng không so đo với anh nữa, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác tủi thân, "Khi em tỉnh dậy thì anh đã đi rất lâu rồi."

"Bởi vì anh muốn để Jihoon ngủ thêm một chút nữa."

"Anh không sợ đến lúc quay lại sẽ không được gặp em nữa à?"

Lee Sanghyeok không nặng không nhẹ đánh vào vai hắn một cái, "Bác sĩ nói tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này còn cao hơn cả mổ ruột thừa."

Hắn không nhịn được mà muốn cười, nhưng lại không muốn bản thân bị dỗ dành quá nhanh, cho nên đã vùi mặt vào hõm cổ của Lee Sanghyeok, cọ cọ, "Em đã phải đến bệnh viện một mình, hôm đó trời còn mưa nữa, em quên mang ô theo," giọng điệu của người đàn ông nghèn nghẹn, khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng, "Một mình em kéo theo túi hành lý còn bị nhầm là không có nhà để về." Cái này là hắn bịa đấy.

"Tại sao em không bảo mẹ đi cùng?"

"Để khiến anh cảm thấy có lỗi hơn một chút đấy!" Jeong Jihoon giận dỗi nói, nhưng Lee Sanghyeok lại bị hắn chọc cười, luồn tay vào trong bộ quần áo bệnh nhân, đáp lại cái ôm của đối phương.

"Từ khi xuống máy bay anh còn chưa được ngủ đâu," Lee Sanghyeok vùi đầu vào trong ngực Jeong Jihoon, giọng nói phát ra từ lồng ngực, "Đừng làm nũng nữa, anh cần phải điều chỉnh lại múi giờ của mình."

Jeong Jihoon lại mơ thấy giấc mơ thứ hai. Lần này hắn trông thấy rất nhiều người, từ bốn phương tám hướng đều là những tiếng reo hò vang dội. Lee Sanghyeok cùng đồng đội đứng ở ngay giữa sân khấu, lúc này anh đã đeo kính, để mái dày, đuôi mắt và khóe miệng hơi cong cong. Có lẽ là một lần vô địch nào đó của anh, chỉ là Jeong Jihoon không thể phân biệt được là lần nào, bởi vì khi ấy hắn vẫn còn đang đi học, nhưng sau này cũng đã từng được xem qua một số khoảnh khắc thông qua những chiếc video ngắn trên mạng xã hội.

Thực ra việc không thể có mặt trong nửa đời sự nghiệp của anh cũng không quan trọng lắm, ngay cả trong mơ mà hắn cũng chỉ có thể làm người quan sát. Nhưng hắn đã quen với điều đó rồi, đối với những thứ không thể thay đổi thì chúng ta hãy cứ làm quen, nhưng chỉ là làm quen mà thôi.

Giấc mơ ngắn ngủi kết thúc, hắn chớp mắt một cái, lại chớp thêm một cái nữa, đến cái thứ ba vẫn chưa quên đi nội dung của giấc mơ, thậm chí còn có thể giúp hắn nhớ lại giấc mơ trước đó.

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Việc vào viện khiến hắn buộc phải điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình, hiện giờ vẫn còn sớm, cho nên hắn không muốn dậy, cũng không có lý do gì để dậy. Mấy ngày hôm nay nắng ở Seoul rất đẹp, chỉ có mỗi hôm hắn nhập viện là đổ cơn mưa không đúng lúc. Jeong Jihoon vùi mặt vào trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ ra đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chưa thể mở to, Lee Sanghyeok thì đã xuống giường từ lâu, đang ngồi ăn sáng ở bên cạnh, nhét đầy thức ăn vào miệng hệt như một chú chuột hamster.

Rốt cuộc thì hắn thích anh vì điều gì nhỉ? Jeong Jihoon cảm thấy việc đặt câu hỏi cho bản thân này thật nhàm chán, là vì Lee Sanghyeok ăn rất dễ thương, đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc đối với mình thật đơn giản.

"Em muốn ăn sushi." Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mặc dù đã biết thừa câu trả lời.

Sau khi ăn sáng xong, hắn uống một ngụm nước, đã rất lâu rồi hắn mới thấy nước lọc ngọt như vậy.

Jeong Jihoon hồi phục khá nhanh, chưa được mấy ngày đã có thể đi đi lại lại, vậy mà ngày nào cũng cứ nằm lì ở trên giường. Còn Lee Sanghyeok thì mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, nhưng lại không cưỡng được sự năn nỉ của người kia, cuối cùng chỉ đành quay lại giường nằm cùng hắn.

Cũng không biết là do lạ giường hay là do uống thuốc có chứa thành phần giúp dễ ngủ nữa mà mỗi ngày Jeong Jihoon đều mơ thấy những giấc mơ na ná nhau. Hắn chưa từng đến trường trung học Mapo, cho nên đã thử tìm kiếm nó, kiến trúc của mấy ngôi trường trung học căn bản là đều giống nhau, không khác so với giấc mơ của hắn là mấy.

Có đôi khi hắn tự hỏi nếu như mình cũng theo học tại trường Mapo thì sẽ thế nào, nhưng Lee Sanghyeok mỗi lần đều chỉ trả lời rằng, "Dù sao cuối cùng cũng đều trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà, kỳ thực học ở đâu cũng không quan trọng lắm."

Tất nhiên là ý của hắn không phải như vậy, nhưng đối với Lee Sanghyeok thì nó cũng không khác biệt lắm, "Jihoon bây giờ cũng rất tốt mà."

Jeong Jihoon cảm thấy khá có lý, cho nên sau này cũng không mơ thấy những giấc mơ đó nữa.

Nói chung thì, lần vào viện này có lợi nhiều hơn hại, mặc dù mức độ rủi ro là 0, nhưng Lee Sanghyeok vốn là người dễ mềm lòng, Jeong Jihoon lại rất giỏi làm nũng, cho nên vô cùng tận hưởng những ngày được sống như ý này, được voi đòi tiên là bản năng của mèo mà, "Lần này anh không mua quà cho em à?"

Gần đây bọn họ đi ngủ rất đúng giờ, Lee Sanghyeok đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, tiếng nước ngừng lại, Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn rằng anh ấy đã nghe thấy. Hắn ngồi dậy từ trên giường bệnh, Lee Sanghyeok có lẽ chỉ mới chuẩn bị rửa mặt, cặp kính trên tay lơ lửng giữa không trung, anh suy nghĩ một lúc, mặc dù Jeong Jihoon việc này chẳng có gì đáng suy nghĩ, "...Lần này đi hơi gấp, không mua gì khác."

Chiếc vali trên sàn nhà mở toang, túi khăn lau mặt được đặt ở trên cùng, trông có vẻ mới chỉ lấy ra vài tờ. Mỗi bộ quần áo trong vali đều rất quen thuộc, ngay cả khi không mua quà cho hắn thì Lee Sanghyeok cũng phải biết mua cho mình một hai bộ quần áo mới chứ? Người này ở nhà thỉnh thoảng vẫn mặc đồng phục có ghi tên ở sau lưng, khiến Jeong Jihoon cứ tưởng rằng mình đang gặp ác mộng.

"Khác?" Jeong Jihoon mấy ngày nay ngủ quá nhiều, đến tối lại vô cùng tỉnh táo, "Anh đã mua gì à?"

"—Không mua gì cả."

"Cái gì vậy, anh, chẳng lẽ anh không muốn nói cho em biết sao?" Hắn vẫn tiếp tục chất vấn.

Để tìm kiếm gói khăn rửa mặt, Lee Sanghyeok đã chất một trồng quần áo ra bên ngoài, trông như sắp đổ tới nơi. Jeong Jihoon hiếm khi động lòng tốt, chủ động giúp anh dọn dẹp, hắn nhét lại đống quần áo ấy vào vali, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó bị kẹt trong trồng quần áo cao vút, giống như một hạt đậu được giấu trong hàng tá lớp lông ngỗng. So với hắt xì thì sự tò mò của loài mèo mới là thứ không thể kiềm lại được, Jeong Jihoon lục lọi khắp nơi và phát hiện một hạt đậu hà lan ở trong túi áo khoác.

"...... Kỳ thực, cũng không phải là anh không mua quà cho Jihoon." Lee Sanghyeok hiếm khi nói lắp như vậy, anh đeo kính lại sau khi rửa mặt xong rồi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jeong Jihoon đang ngồi đờ đẫn ở mép giường, "Jihoon?"

"Anh——đã mua quà gì vậy?"

Lee Sanghyeok tạm thời chưa nhận ra sự khác lạ của Jeong Jihoon, anh hơi do dự, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, Jeong Jihoon thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp thở của anh ấy loạn lên, "Thực ra lần này anh đã mua—"

Jeong Jihoon nhấn chuông gọi bác sĩ trước khi Lee Sanghyeok kịp nói ra từ quan trọng, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ, "Em đột nhiên cảm thấy không khỏe."

Trước mặt bác sĩ, hắn đương nhiên không bịa ra được lý do rõ ràng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không nghi ngờ gì, Jeong Jihoon không chịu nổi khi thấy anh lo lắng nên đành phải làm thêm vài kiểm tra. Sau một hồi lăn lộn thực sự đã khá muộn, kết quả phải đến ngày mai mới có, Lee Sanghyeok thức dậy rất sớm, ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nhưng Jeong Jihoon thì không ngủ được, càng cố ngủ càng tỉnh táo, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được cái gọi là "sự tò mò giết chết một con mèo" rồi.

Ở trên đầu giường có đặt một chiếc đèn, là do Jeong Jihoon đặc biệt mang từ nhà đến, Lee Sanghyeok mỗi tối đều đọc sách dưới ánh đèn này, ánh sáng màu cam nhạt như mang theo bộ lọc cổ điển, cũng khiến anh trở nên dịu dàng hơn.

"Jihoon không ngủ được à?" Lee Sanghyeok không mở mắt, chỉ dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi và đôi má của hắn, "Vẫn cảm thấy không thoải mái sao?"

"Anh vẫn chưa nói cho em biết anh đã mua cái gì?"

Lee Sanghyeok không nói gì, anh im lặng một lúc lâu, Jeong Jihoon cũng hồi hộp đếm từng giây, nhưng lòng can đảm bị gián đoạn thật sự không dễ để gom lại chút nào, "——Chúng ta nói sau đi."

"Có phải là cái này không?"

Jeong Jihoon đi tới nắm lấy tay anh, hai chiếc nhẫn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của bọn họ. Lee Sanghyeok sững sờ, bởi vì không đeo kính cho nên đôi mắt mở to càng khiến anh trở nên ngây ngô hơn.

"......Anh vốn định chờ em ra viện rồi mới nói," giọng anh nhẹ nhàng, dường như cũng không còn quá lo lắng. Nhưng bởi vì da anh rất trắng, kết hợp với ánh sáng của chiếc đèn bàn bên cạnh, vệt đỏ trên gò má lại càng khó che giấu hơn, "Còn Jihoon thì sao, Jihoon có đồng ý không?"

Jeong Jihoon tất nhiên là đồng ý, nhưng hắn lại nhớ đến những giấc mơ, nhớ đến tờ giấy thông báo phẫu thuật, và cả những điều mà hắn cảm thấy Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Hắn quyết định để cho đối phương lựa chọn, "Anh sẽ ký thỏa thuận tài sản hôn nhân với em chứ?"

Lee Sanghyeok không mong Jeong Jihoon sẽ hỏi điều này, nhưng biểu cảm của người này lại quá nghiêm túc, cho nên anh cũng đáp lại một cách vô cùng trịnh trọng, "Thực ra trước đây anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng nếu Jihoon muốn, anh có thể tìm luật sư."

Jeong Jihoon bĩu môi, nếu Lee Sanghyeok không chủ động yêu cầu thì hắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng lại không kìm được suy nghĩ tại sao người này lại ngây thơ đến vậy, lỡ bị lừa thì làm sao.

"Em thấy thế nào cũng được." Hắn ậm ừ trả lời.

"Anh cũng nghĩ vậy, dù sao thì cuối cùng cũng không dùng tới."

"Tại sao?"

Lee Sanghyeok có chút sững sờ, câu hỏi này không đơn giản như một công thức trong các buổi phỏng vấn sau trận đấu, nhưng có vẻ cũng không khó trả lời đến vậy, "Jihoon đã bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với anh chưa?"

Ôi, thật sự, nói là muốn khóc vì cảm động thì quá cường điệu, nhưng biểu cảm của anh ấy bây giờ chắc chắn đang rất, rất xấu hổ. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian quen biết Lee Sanghyeok, hắn mới nhận ra hóa ra anh ấy lại giỏi nói những lời ngọt ngào đến vậy. Tiếc rằng đây không phải là FM, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ ghi âm lại câu nói này từ đầu đến cuối để phát đi phát lại trước khi đi ngủ mỗi ngày.

Ai mà biết được chuyện tương lai chứ? Chỉ biết rằng, ngay tại giây phút này, những lời trái lương tâm sẽ không cần phải nói ra nữa, mà một câu "Em yêu anh" thì lại quá sáo rỗng. Hắn cảm thấy cho dù có nói gì thì cũng không thể diễn tả hết tâm ý của mình, chỉ có thể đeo chiếc nhẫn đã được sưởi ấm bằng nhiệt độ từ hai lòng bàn tay vào ngón tay của Lee Sanghyeok, nơi đã từng chỉ quen với chuột và bàn phím. Hắn cúi đầu tìm kiếm một nụ hôn, nhưng Lee Sanghyeok lần này lại chủ động chạm môi với hắn, anh hôn lên khóe miệng, lên chân mày, rồi trao cho hắn một nụ hôn thât sự.

Jeong Jihoon cảm thấy hiện tại mình muốn gì cũng đều quá tham lam, mặc dù bản chất của con người vốn dĩ là tham lam. Nhưng hắn không muốn những tòa nhà và cổ phần của Lee Sanghyeok, cũng không muốn những chức vô địch của anh ấy, thậm chí là cả những khoảng thời gian không có sự xuất hiện của hắn giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Hắn cẩn thận mân mê chiếc nhẫn, tham lam chính là bản năng của loài mèo, "Em muốn ăn sushi."

"Khỏi bệnh rồi anh sẽ mua cho em."

Mèo cam hài lòng, để lại một cái hôn thật kêu trên trán của Lee Sanghyeok.


(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro