001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee "faker" sanghyeok và jeong "chovy" jihoon chia tay được hai tháng.

họ công khai ngay trước kick off 2024 khoảng một tuần. họ dừng lại, ngay sau khi kick off 2024 kết thúc chưa bao lâu.

người ta vẫn mong chờ một người nào đó chạm vào trái tim của quỷ vương, gỡ đi những cái gai đâm vào thân thể anh ấy đến đau nhói, ủ ấm nó sau mười một năm có lẻ đầy huy hoàng nhưng chẳng kém phần đau thương. để rồi người ta lại sửng sốt, thậm chí phẫn nộ khi chàng trai ấy nói rằng người anh ấy yêu là jeong jihoon.

không chỉ lee sanghyeok, jeong jihoon cũng bị công kích dữ dội. từ x, tới instagram, tới sns, tới weibo, không một nền tảng nào không có sự chửi rủa, mạt sát. những người bênh vực anh và cậu ấy hả? chẳng là bao nhiêu, so với đoàn quân kia cả. họ cầm vũ khí là những lời nói đầy ác độc, đầy tổn thương găm vào người cả hai, bắt họ chịu đựng tất cả.

thế rồi vào lúc cả hai thông báo chia tay, biết bao những lời nói ấy lại tiếp tục được gõ ra từ những con người ngoài kia.

"tưởng yêu nhau đậm sâu thế nào, cũng chỉ là muốn bú fame nhau."

"tốt nhất là nên chia tay sớm, không người ta tưởng anh có bệnh đó, tuyển thủ faker."

"chovy hóa ra được so sánh với huyền thoại vẫn là chưa vừa lòng, vẫn muốn được trèo cao hơn."

"mạnh mẽ lên nào hai con người kia? à quên, bọn đồng tính thì làm gì phải con người."

có những người còn mạt sát được cả vị thần mà họ luôn tôn thờ, thì chàng trai bé nhỏ như jihoon, có là gì? họ chửi rủa tất cả, không chừa một ai.

cả tuyển thủ của geng lẫn t1 đều lo lắng cho cậu và anh sau chia tay. lắm lúc minseok lo lắng không biết jeong jihoon ở bên geng có ổn không, sau khi đường ai nấy đi với anh sanghyeok. nhưng còn với anh của nó, nó cảm giác như anh đang cố chứng minh cho mọi người xung quanh anh thấy rằng họ đang lo xa rồi, quỷ vương đã ổn rồi! chỉ là có một điều không chỉ nó mà cả đám trẻ t1 đều khẳng định: anh cả của chúng vẫn còn thương jeong jihoon.

quả thật, lâu lâu, sanghyeok hay hỏi vu vơ với đám nhóc yêu quý, rằng:

- không biết jihoon hôm nay có chuyện gì vui không nhỉ?

lee sanghyeok hay kể đi kể lại với mấy đứa em về những câu chuyện dễ thương của mình khi chưa công khai.

nào là cả hai có lần hẹn nhau đi ăn, jihoon đã say tới mức nói mớ, kể đủ thứ về người yêu cũ. điều đó làm anh giận, nhưng may là cậu chốt lại bằng câu nhưng giờ trong mắt em, trong tim em, cả trong khi máu em chảy, vẫn chỉ có mỗi mình anh. anh nghe vậy thì lại mềm lòng mà tha lỗi cho cậu. jihoon thành công thoát chết.

nào là lúc chơi game, vô tình cả hai gặp nhau, nhưng khác đội. vì không biết nên cậu đã lấy mất hwei - con tướng mà anh đang định sẽ training cả buổi tối - để làm tướng bản thân sẽ chơi. anh vì tức quá nên quyết định pick ahri để dạy cho tên kia một bài học. nào ngờ, khi biết là jeong jihoon, anh cũng biết khi được mình hôn, chắc chắn em ấy sẽ rất thích. vậy nên trong trận đấu đó, anh không tim phát nào trúng jihoon làm cậu vừa bất lực vừa buồn cười. thế mà sau khi đội anh thắng, xét thông số trận cho thấy, hwei của tuyển thủ chovy vẫn bị ahri của tuyển thủ faker hành 5/12/7.

bây giờ khi chia tay rồi, lee sanghyeok vẫn thường vừa đứng ngoài ban công, vừa suy nghĩ về những điều khiến cậu vui. nếu có cơ hội lần nữa, anh vẫn sẽ thực hiện chúng, để jihoon của anh cười.

người đi rừng moon hyeonjun thấy anh cứ huyên thiên mãi về cậu jeong jihoon kia thì chỉ thầm đánh giá anh ta trẩu thế mà anh sanghyeok cũng cho đánh nidalee à?

anh cũng hỏi:

- không biết jihoon có ăn đủ bữa không nhỉ?

có những khi, lee sanghyeok thấy minseok nhắn tin tán gẫu với jihoon, anh lại lân la tới xem ké rồi lén mỉm cười. đừng tưởng minseok không biết đấy nhé! nhưng quan trọng là, anh luôn nhờ nó nhắc jihoon ăn uống đầy đủ. minseok thì được cái cưng anh hơn cưng trứng, vậy nên cũng vui vẻ mà nghe theo. những lúc như vậy, cậu thường tỏ vẻ khó hiểu, vì con cún ấy làm gì chăm chỉ trong việc nhắc ai đó ăn uống đầy đủ không lại ốm nhom, không thi đấu nổi ngoài chàng adc yêu dấu của nó cả. nhưng jihoon cũng nghe lời thôi, cậu đâu có mất gì với một từ ok chứ? tuy vậy, từ ok ấy lại là niềm vui cả ngày của sanghyeok.

mấy hôm nay, cả fan, non-fan, bình luận viên hay các tuyển thủ khác đều thấy jeong jihoon gầy đi thấy rõ. sanghyeok vừa lo, cũng vừa muốn mắng chú mèo béo một trận. với đôi mắt của một người yêu jihoon sâu đậm như chẳng thể từ bỏ, anh nhìn vào là biết, cậu lại bỏ ăn bỏ ngủ để luyện tập. anh biết đây là thời điểm quan trọng, các tuyển thủ không được phép lơ là, nhưng jihoon cứ như vậy, cứ gầy đi rõ mồn một như vậy thì làm sao cơ thể chịu nổi đây? anh đã lo tới đứng ngồi không yên đó.

chính vì quá lo lắng cho sức khỏe của mèo béo, anh thường mượn danh nghĩa của ryu minseok để gửi đồ ăn qua cho jihoon yêu dấu. dẫu cho có thể minseok không thích, nhưng anh vẫn muốn giúp jihoon gì đó. mong là em ấy không nhận ra...

ryu minseok thấy anh cứ như vậy cũng thật đáng yêu làm sao. một quỷ vương sau ngần ấy năm, sau sự đợi chờ của những người anh, người bạn, người em đã biết sốt ruột vì người thương gầy đi, đã biết bày ra những trò tinh ranh ngoài những trò đùa chán ngắt để mong người ta có thể cảm thấy tốt hơn, không phải thật tuyệt sao?

hay là:

- không biết jihoon có chụp được bức hình gì đẹp không nhỉ?

rồi anh lại lặn lội vào các trang mạng của fan jihoon để tìm kiếm ảnh của cậu. hết instagram, lại tới x. không chỉ vậy, anh còn cố gắng vắt óc nghĩ xem rốt cuộc anh đã để mật khẩu facebook của bản thân là gì. phải nhớ cho ra, vì ảnh chụp của jeong jihoon trên facebook cũng được các bạn fan cập nhật rất thường xuyên. chỉ cần chăm bấm điện thoại, anh sẽ được ngắm cậu thỏa thích, như lúc yêu nhau vậy đó!

dạo này lee sanghyeok cũng chăm xem các trang tin tức của geng, lẫn cả phỏng vấn pog - thứ mà anh chả bao giờ xem, ngoài những lần phỏng vấn của t1 - để tìm kiếm bóng dáng jeong jihoon. anh nửa tự hào, bởi vì anh biết em nhỏ của anh kiểu gì sau mỗi trận đấu cũng đều được xuất hiện để phỏng vấn pog thôi, em nhỏ quá giỏi đi; anh cũng nửa phấn khích, bởi vì jihoon đẹp trai như vậy, đáng yêu như vậy, kiểu gì cũng sẽ được fan chụp lại những bức hình thật tuyệt cho xem.

có lần, anh còn len lén cả team t1 đến fan meeting của geng nữa cơ, anh muốn ngắm jihoon mà. sanghyeok vẫn hay nhớ về những ngày, jihoon cứ chụp được ảnh đẹp thì chắc chắn, anh sẽ là người được thấy đầu tiên. bây giờ phải tự đi tìm xem, dù hơi mệt hơn một tí, nhưng cảm xúc khi nhìn thấy những tấm hình của jeong jihoon đối với lee sanghyeok vẫn xao xuyến như vậy.

nhiều khi lee minhyeong thấy người chú ruột thừa của mình nhìn ảnh jeong jihoon rồi tủm tỉm cười, nó vừa thấy ghen tị với tên cá cơm kia, cũng vừa mừng vì anh cuối cùng cũng tìm được người xứng đáng để đặt vào trong tim.

hay lắm lúc, anh hỏi:

- không biết jihoon có đang hạnh phúc không nhỉ?

nhiều khi anh ngồi thẫn thờ trước máy tính mà không vào tìm trận. mọi người t1 đều bất ngờ vì trước tới giờ, có khi nào lee sanghyeok của họ mất tập trung như vậy đâu? đúng rồi, bởi vì họ đâu biết được thứ đang chi phối tâm trí của sanghyeok ngay lúc đó chính là bóng dáng, nụ cười hạnh phúc của jeong jihoon, bất kể là nụ cười chiến thắng, hay là những nụ cười chỉ dành cho riêng mình sanghyeok trong quá khứ. anh nhớ về những kỉ niệm kia, thầm cảm thán vì sao anh và cậu lại đẹp đôi tới vậy, vì sao anh lại hạnh phúc đến thế, hay, vì sao khi mất đi jeong jihoon, chẳng có một niềm vui nào trọn vẹn đến với anh, hoặc cũng có thể là anh tự cảm thấy như vậy.

không rõ rằng ở bên kia chiến tuyến, jihoon bé nhỏ có đang hạnh phúc không, nhưng sanghyeok thì cảm thấy trống trải vô cùng. sáng ngủ dậy, thứ chào đón anh không còn là gương mặt đáng yêu kia của bạn mèo lớn; đi làm về, thứ đợi anh cũng chẳng còn là hình bóng của cậu chàng "đầu bếp" ghét dưa chuột, luôn cùng anh nấu lên thứ tình yêu nóng hổi, dù cho nóng tới bỏng rát thì sanghyeok cũng chẳng ngại. bây giờ cậu đi mất rồi, anh muốn vui vẻ trọn vẹn cũng khó.

anh thường tự dặn mình rằng nên chú tâm vào lol ngay khi còn có thể thôi, đừng để cảm xúc lấn át lí trí, tự dặn mình phải tỉnh táo để thi đấu. nhưng trong một trận đấu của geng và t1, anh lại không kìm lòng được mà liên tục mò mẫm tới chỗ vị tướng của jihoon đang đứng. anh mong jihoon cũng sẽ rạo rực trong lòng, giống như anh, kể cả khi chỉ nhìn thấy vị tướng mà đối phương sử dụng. có thể, nhịp tim của cả hai sẽ hòa làm một, nhỉ?

nhưng dù gì, anh vẫn muốn cậu hạnh phúc là trên hết mà. chỉ cần jihoon hạnh phúc thôi thì anh sao cũng được, dù cho đó là việc jihoon quên anh đi. đáng nhẽ ra sự nghiệp của jihoon sẽ là một đường trải đầy hoa, không bị so sánh, không có vướng bận, không bị mạt sát tới đau lòng, nếu không có anh đúng không?

anh nhớ em là thật. muốn em nhớ anh là thật. nhưng nếu em có thể hạnh phúc, thì hãy quên anh đi, cũng là thật.

choi wooje thấy anh mình trông cứ buồn buồn, cậu bé cũng đã tìm hết cách an ủi. không rủ anh đi ăn cũng sẽ rủ anh chơi game, rằng anh cứ chơi alistar đi support đi, còn em sẽ đánh ad cho anh. nhưng theo những gì nó quan sát được, thì liều thuốc duy nhất cũng chỉ có jeong jihoon nhà bên mà thôi.

hôm nay, lee sanghyeok đã canh lúc geng vừa đánh xong trận để có thể tận mắt nhìn thấy dáng hình mà anh vẫn luôn nhớ nhung. dẫu cho hơn hai tháng qua chẳng có tẹo nào gọi là gần gũi nhau, thì thứ cảm xúc anh dành cho jeong jihoon vẫn không hề đổi thay, có khi, còn mãnh liệt hơn những gì trước đây. anh không rõ tại sao mình lại nhớ cậu tới mức này. anh đã nghĩ rằng bản thân có thể có đủ dũng khí để tới và chúc mừng cậu đấy chứ. chi ít anh có thể vẫy tay chào, và nói lớn rằng

- chúc mừng chiến thắng nhé, tuyển thủ chovy.

rồi lúc thấy jihoon vừa bước ra khỏi lol park, anh lại vội vã kéo mũ áo lên và rời đi. lee sanghyeok chẳng hiểu nổi. người tự nguyện ra đó để gặp cậu là anh, người khao khát muốn gặp cậu cũng là anh, mà người bỏ chạy cũng là anh. mà cũng đúng thôi, hai chữ chovy-seonsu xa lạ quá, anh không thể, mà cũng không nỡ để gọi cậu như vậy.

sanghyeok ngẫm nghĩ lại, việc anh vội vã chạy đi có khi lại đúng ấy chứ. anh là người nói chia tay trước mà, jihoon không tức giận đuổi anh đi có khi là may rồi đấy chứ. rồi có khi, anh sẽ nhận được những lời mỉa mai của những cậu em bên geng chẳng hạn, vì đã rời bỏ người đi đường giữa yêu quý của họ.

ừ nhỉ, sanghyeok là dấu yêu của t1, thì jihoon cũng là cục cưng của geng đấy thôi.

đôi lúc anh hay tự bào chữa rằng, đó là vì jihoon, anh không muốn jihoon tiếp tục bị công kích nữa. sanghyeok thấy bản thân không sao, vì có lẽ, anh sắp hết thời mất rồi, còn cậu thì ngược lại, sự nghiệp tuyển thủ của cậu còn dài lắm, nếu để người ta công kích cậu trong thời gian dài, thì sau này dù cho cậu với anh đã hết tình, cậu vẫn sẽ phải là kẻ đứng mũi chịu sào. nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, lee sanghyeok vẫn thấy đó chỉ là sự hèn nhát, nhu nhược của bản thân mà thôi, sao lại có thể lấy lí do nọ kia ra để bao biện cho việc bản thân đã làm tổn thương jihoonie được chứ? nực cười quá...

sanghyeok nhớ, vào khoảnh khắc trước lúc anh đề nghị chia tay với jihoon, anh cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. có lúc anh từng nghĩ cả hai sẽ cố gắng để vượt qua những định kiến không hay ngoài kia, sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu đồng tính rồi cũng chỉ như những mối tình dị tính, đều bình thường, đều là tình cảm xuất phát từ con tim. nhưng khi nhìn vào những bình luận đầy sự xúc phạm, như cơn sóng mạnh bạo đánh vào hai thân thể bé nhỏ tới tả tơi, anh lại chẳng thể chịu nổi. anh biết phải làm sao, nếu như vì chúng mà jeong jihoon của anh bị tổn thương? anh không chịu nổi. để rồi khi thấy những lời níu kéo đầy khẩn khoản của jihoon vào cái ngày ấy, với những giọt nước mắt rơi ướt cả bàn tay đang được người yêu nhỏ tuổi nắm chặt của anh, với sự run rẩy như thể bị cái lạnh băng bao phủ khiến anh cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"anh... anh ơi? anh đùa thôi phải không ạ?"

"em làm sai gì, anh nói em, em sửa. anh đừng như vậy, tội em lắm anh ơi..."

"nếu vì những lời nói ngoài kia, thì anh yên tâm nhé, jihoonie sẽ bảo vệ anh mà."

"anh ơi, đừng bỏ rơi em. em yêu anh mà anh ơi..."

phải, cái lạnh từ thái độ của anh lúc ấy như muốn xé nát tim gan cậu, hóa cậu thành tro bụi, mới cho cậu ở gần anh.

lee sanghyeok vừa đứng trên bờ dọc sông hàn, vừa cảm nhận làn gió thổi qua. anh chẳng nhớ rõ lời cự tuyệt lúc ấy anh nói với jihoon là gì, bởi vì chính tai anh cũng ù đi, như thể cơ thể anh biết anh sẽ gã gục ngay tại đó, nếu nghe được tiếng nói hòa tiếng nấc tới nghẹn lòng của người trước mặt đang cố gắng để níu giữ anh lại bên.

anh khẽ xoa xoa hai bàn tay. dù cho tiết trời có chuẩn bị sang hè đi nữa, buổi chiều tà với những tia nắng già úa đặc sệt, đẫm màu sâu nặng, một mình anh bên bờ sông như vậy vẫn có chút lành lạnh. anh thầm ước gì có jihoon ở đây. đứa trẻ ấy sẽ đưa cho anh chiếc áo khoác để anh bớt cảm thấy lạnh, hoặc bất ngờ ôm lấy anh, để hơi ấm từ người cậu trực tiếp truyền đến người anh, khiến cho cả mặt lẫn tai anh đều đỏ tới chín rực. những lúc ấy sanghyeok vẫn luôn cảm thán rằng chúng thật yên bình, rằng ước gì, khoảnh khắc đó tồn tại mãi mãi. nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. nghĩ kiểu gì, cũng thấy rất đau đớn.

những lúc cô đơn thế này, con người ta lại nhớ về những điều khiến ta thấy hạnh phúc, tới mức ta tưởng đó là thứ tuyệt vời nhất trên đời. lee sanghyeok cũng đâu ngoại lệ, anh cũng bắt đầu nhớ jeong jihoon tới rạo rực trong lòng, và trái tim cũng có chút gì đó run rẩy như sắp ứa nước mắt. anh lại buột miệng thốt ra một câu hỏi trong vô thức:

- jihoon à, liệu em... có còn nhớ anh không?

- đương nhiên là có rồi, sanghyeokie.

nghe giọng nói quen thuộc vang lên, lee sanghyeok chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một vòng tay rộng lớn ôm lấy. sự thót tim xen lẫn lo lắng lúc nãy bỗng dưng tan biến mất, cũng chẳng hiểu sao, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, an toàn, và cả sự rạo rực trong tâm trí của anh.

sanghyeok mải mê tận hưởng cái ôm mà anh nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua, còn jihoon thì tranh thủ ngắm nhìn gương mặt mà cậu yêu thương tới si dại đang được rọi bóng bởi ánh chiều tà đỏ rực, trông kiều diễm hơn cả những lớp make up đầy công phu và trau chuốt. bỗng dưng cậu thấy anh hơi cúi đầu xuống, cánh tay cậu lại cảm giác có gì đó nóng hổi, ươn ướt rơi xuống. cậu biết anh khóc. cũng vì vậy mà người cao lớn hơn vội vàng tách con mèo bé bỏng ướt nước mắt trong lòng ra khỏi người mình, rồi nhìn nó với một ánh mắt yêu thương.

- sao anh lại khóc? mắt mũi anh đỏ hết rồi. vừa xót, lại vừa đáng yêu, kì ghê!

- jihoon đừng có trêu anh mà... - giọng sanghyeok lí nhí. - nhưng... em không ghét anh sao?

jeong jihoon bỗng thấy yêu sao cái vẻ dễ thương tới tan chảy của lee meo meo kia. rồi cậu cũng khẽ đưa ngón tay lên, lau đi những giọt nước mắt chảy ra cùng tiếng thút thít lúc nãy.

- làm sao mà em nỡ ghét một người sau khi nói chia tay em, em chưa kịp khóc xong thì đã bỏ đi mất, trốn vào một góc khóc to hơn cả em chứ?

- em...

- lúc anh bỏ đi, em đã đuổi theo anh, thì thấy anh đứng khóc rất to, còn luôn miệng xin lỗi em nữa chứ. như vậy là em đủ biết anh yêu em nhường nào rồi, cũng biết chỉ vì anh lo cho em rồi. em nhớ anh lắm đó, nhưng không liên lạc, phần vì không dám, phần vì em nghĩ, anh cũng như người bình thường thôi, anh cũng cần thời gian. anh đừng nghĩ em không tìm cách níu kéo anh là em hết yêu anh đấy nhé!

- anh xin lỗi. - lee sanghyeok khẽ khịt mũi, xoa xoa đôi mắt đã cay tới rát vì nước mắt.

- anh có lỗi gì đâu hả anh? em chẳng giận anh tí nào luôn đó, chẳng phải để đưa ra quyết định đó, anh cũng đã đau lòng rất nhiều sao? người yêu bé nhỏ của em giỏi quá đi.

- ai... ai người yêu em chứ?

- ủa làm gì có ai đối thủ bình thường mà thút thít trong lòng họ, lén thơm thơm lên cánh tay của đối thủ mình không anh?

sanghyeok bị jihoon ghẹo tới đỏ mặt thì vội lách ra khỏi vòng tay ấy, tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu thấy anh thật sự quá đáng yêu đi. nếu cố thêm tí nữa, khéo lại thấy anh mọc ra cả tai mèo ấy chứ. nhưng jihoon vẫn muốn hỏi anh nghiêm túc, liệu anh có muốn quay lại không. vậy mà chưa kịp mở miệng thì đã có tiếng nói khác chen vào trước:

- n...nếu em không giận anh, thì... mình quay lại được không em? có thể em sẽ cười anh, vì đòi chia tay trước, rồi cũng là người muốn quay lại trước. nhưng anh yêu em, anh nhớ em tới điên mất thôi jihoon ạ.

một người thế này, sao lại không thương được nhỉ?

- em đã định nói như vậy đấy sanghyeokie à. có phải chúng ta quá hợp nhau không? anh cũng yêu em, em cũng yêu anh, thiên thời địa lợi nhân hòa rồi đó ạ!

lần này, sanghyeok chủ động nắm tay jihoon, nắm thật chặt như thể sợ rằng bản thân sẽ lỡ buông tay người yêu lần nữa. mắt anh nhìn vô định về phía bờ xa kia của sông hàn. ánh tà, hoặc cũng có thể là ánh nước lóng lánh phản chiếu trong đôi mắt của anh trông đẹp mê hồn. và jihoon thì đang ngắm nhìn nó, như kẻ si tình say mê cả thân ảnh lẫn tâm hồn của người hắn đem lòng yêu. bỗng cậu nghe tiếng anh nói, bằng tiếng nói thật đỗi nhẹ nhàng.

- anh không mong em hiểu cho anh, anh chỉ muốn em biết rằng, anh vẫn luôn ở đây để bảo vệ em.

- em cũng sẽ bảo vệ anh, sanghyeokie. anh mạnh mẽ lâu như vậy rồi, cũng cần có người ở bên anh, để anh được phép yếu đuối chứ. em thấy không công khai cũng không sao mà anh, anh không phải sợ em tủi thân đâu nhé. cái gì anh cũng muốn chiều ý em, thì anh phải làm sao? - cậu nói xong, thấy sanghyeok cười lên, cũng là lúc trời tắt nắng hẳn. jihoon dám khẳng định chắc nịch rằng, đó là vì nụ cười anh quá tỏa nắng, làm mặt trời cảm thấy hổ thẹn nên nó trốn đi mất rồi. thú thực thì dù jeong jihoon có là học sinh giỏi văn cấp vũ trụ thì cũng không thể nghĩ ra từ ngữ nào để nói về sự xinh đẹp trong nét cười của anh người yêu bé xinh.

- nhưng mà jihoon này, sao em biết anh tới mà chạy theo anh? anh nhớ mình chuồn nhanh lắm mà...

- lúc đó thật may là em đã thấy được anh, anh ạ. tệ thật đó, đã đến nơi rồi còn muốn bỏ em lại cơ.

jihoon điêu đấy. thực ra là son siwoo ra ngoài trước, và khi thấy sanghyeok lấp ló ở đằng xa, lóng ngóng nhìn về phía mình, siwoo đã biết anh đến tìm ai nên vội vã gọi cậu đuổi theo anh. nhưng thế thì sao chứ? vẫn nên tỏ ra ngầu lòi trước mặt anh mà. jeong jihoon xin lỗi son "cupid" siwoo nhiều lắm.

xin hứa sau khi đi chơi với anh sanghyeok về cậu sẽ mua đồ ăn vặt cho người anh yêu quý!

nhưng sanghyeok vẫn băn khoăn một điều, rằng liệu đồng đội của cậu có ghét anh không, khi đã làm cậu buồn?

như nhìn ra ý nghĩ đó trong ánh mắt đầy sự rung động của anh người yêu đang nhìn vào mình, jeong jihoon giả bộ nói bâng quơ rằng:

- đồng đội em sau khi thấy em ủ rũ, còn sợ em không yêu anh nữa mà bảo với em là, vì anh nghĩ cho em, chứ không phải vì hết yêu em đâu đó. tất cả bọn họ, ai cũng đều yêu thương tụi mình hết anh à, và em tin, đám nhóc của anh cũng thế.

nói đoạn, jihoon hơi cúi đầu xuống nhìn anh. dưới ánh đèn đường sáng trưng trưng, chẳng có mấy lãng mạn, ấy thế mà trông anh lại tình vô cùng, khiến cậu cứ muốn nhìn mải miết. trong vô thức, cậu đặt môi mình lên môi anh. không biết ma lực nào sai khiến, mà lee sanghyeok lại chủ động đưa lưỡi đón lấy cái hôn ấy. môi lưỡi hòa lấy nhau, hai con người ấy cũng như hòa làm một, tận hưởng chút gì đó yên bình của cuộc đời, chút gì đó thành thật trong thâm tâm của hai kẻ đã từng là nạn nhân của những suy nghĩ bảo thủ ngoài kia.

nếu cuộc đời không yêu thương chúng ta, thì chỉ cần chúng ta yêu nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro