1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+

_____

"tuyển thủ faker-nim gọi tôi đến là có việc gì không?", người con trai từ trên xuống dưới đều kín bưng đứng trước cửa phòng, đối diện với cậu là tấm lưng có chút nhỏ nhắn của người trước mặt, người ấy đang đứng trước cửa sổ, hướng mắt ngắm nhìn bầu trời về đêm.

"cũng không có việc gì.", lee sanghyeok xoay người lại đối diện với cậu, cách lớp kính hướng đôi mắt đen láy nhìn cậu.

"chỉ là muốn chúc mừng tuyển thủ chovy dành chiến thắng."

"quý hoá quá.", nghe anh nói xong, cậu cởi đi cái nón đen và khẩu trang trên mặt. là midlaner tài năng của geng, tuyển thủ chovy - jeong jihoon.

"nhưng em không nghĩ faker-nim gọi em đến chỉ nói mỗi thế, hả anh?"

"ừm. có quà cho em, vì chiến thắng."

"ồ...", jeong jihoon bày ra vẻ mặt bất ngờ, nhướn mày nhìn lee sanghyeok.

"tò mò không?"

lee sanghyeok tiến đến, cho đến khi cách cậu khoảng hai bước chân thì dừng lại. vẫn là bộ dáng đó, trên người vẫn là bộ đồng phục T1, cái kính tròn quen thuộc. anh đang nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.

"vâng.", jeong jihoon gật đầu, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

nhìn jihoon căng cứng người chờ đợi thì anh có chút buồn cười, lee sanghyeok vươn tay chạm nhẹ lên cổ cậu, vuốt nhẹ xuống vai.

"không cần phải nghiêm túc thế đâu."

sanghyeok trêu chọc, bàn tay trắng ngần kia vẫn đang ngao du trên cái cổ cậu. mỗi chỗ bàn tay kia chạm qua, jihoon liền có cảm giác ngứa ngáy đến khó tả. ngoài trời đang rất lạnh, mình chứng là hay tay lạnh ngắt đang nằm yên trong túi áo, đến nỗi làm cho cái tính lười biếng trong cậu tăng lên rất nhiều. nếu không phải người gọi là sanghyeokie thì nằm mơ cậu mới ra khỏi phòng.

ấy thế mà cái cảm giác giá buốt như thể dần biến mất, bởi chiếc lò sưởi di động lee sanghyeok. bàn tay anh như có ma lực, hễ chạm đến nơi đâu thì jeong jihoon liền thấy chỗ đó nóng ran hết cả lên.

lee sanghyeok cảm thấy mình đã trêu chọc thằng nhóc geng thành công thì ý cười trong mắt trở nên rõ hơn. có chút tiếc nuối, anh dừng thao tác tay lại, môi xinh cũng hạ xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như tia laser, jihoon có thể tưởng tượng được, nếu sanghyeokie là superman thì cả người cậu đã thủng vài lỗ rồi.

"như em thấy rồi đó, trên tay anh không có quà."

lee sanghyeok đột nhiên tiến tới, bàn tay đang đặt trên cổ cậu liền di chuyển, vòng ra phía sau, tay còn lại cũng đưa ra. lee sanghyeok cho cả người mình dựa sát vào cậu, hai tay ôm lấy cổ jihoon. anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

"bởi vì anh là quà rồi, phải không?"

lí trí của jeong jihoon trực tiếp bị cắt đứt, thứ cuối cùng cậu có thể cảm nhận được là hương vị cà phê thoang thoảng trong không khí.

.

jeong jihoon đặt sanghyeok xuống giường, bản thân chen vào giữa hai chân anh. mở màn bằng một nụ hôn sâu. jihoon là một người gần như không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, phải nói là hoàn toàn mù tịt. tất cả khoảng thời gian cậu có thì đều tập trung vào liên minh huyền thoại, chỉ có thế. nhưng từ khi có mối quan hệ mập mờ với lee sanghyeok, jihoon bèn lên mạng rồi học hỏi, tiếp nhận thêm kiến thức trong chuyện ấy.

jeong jihoon hôn không tệ tí nào, thậm chí là rất khá là đằng khác.
cậu biết cách hôn làm sao để đối phương mất đi lí trí, nằm hẳn ở thế bị động mà cuốn theo từng hành động của player đường giữa. đối với lee sanghyeok, ngoài tình cảm thầm kín ra, cậu là mơ hồ có ý định xâm chiếm cực kì mạnh mẽ. đó là bản năng của một enigma, cậu muốn khiến cho sanghyeok phải nhũn cả tay chân, chiếc lưỡi kia phải dè dặt đáp trả từng cú đảo của cậu, muốn anh phải khó khăn bật ra tiếng rên nỉ non, không chịu được mà phải đập vào lồng ngực cậu liên hồi để thoát ra.

nhưng, quỷ vương bất tử không phải thóc, anh cũng là gà, một con gà chiến dày đặc kinh nghiệm. lee sanghyeok cũng là một alpha đấy thôi.

lee sanghyeok đã không còn nét bối rối như những lần trước sau ngần ấy thời gian tiếp xúc. trước những đường càn quét của quen thuộc của jihoon. với bản tính của một kẻ bề trên, anh không cho phép. lee sanghyeok chặn lại đầu lưỡi ngạo mạn kia, đáp trả bằng cách cuốn lấy nó như rắn gặp mồi. hai đầu lưỡi triền miên đưa đẩy, mỗi người đều có một ham muốn bất tận, muốn ma sát từng tớ thịt trên lưỡi với nhau. muốn thu hết dịch ngọt trong miệng đối phương. pheremone cà phê ngay lập tức giải phóng bao trùm lấy cả căn phòng, đậm đà một cách trầm ổn, đến mức jeong jihoon có thể cảm nhận được vị đăng đắng trong cổ họng mình, từ đó mà len lỏi xâm nhập vào trí óc cậu. nếu jeong jihoon không phải là enigma thì có lẽ đã bị mùi hương manh tính tấn công triệt để này cho cho đầu óc điên đảo rồi.

cả hai dứt khỏi nụ hôn khi đã cảm thấy cả môi và lưỡi mình đều đã tê rần mất đi xúc giác, thấy rõ rằng không ai đang nhường ai. lee sanghyeok vừa thở vừa liếm khoé môi mình, hai cánh môi hồng hồng còn vương một ít nước bọt sau trận chiến. anh đưa tay vuốt đi vài lọn tóc loà xoà trước mắt, từ tốn chỉnh lại mắt kính, con người có chút mờ mịt.

cả hai nhanh chóng rũ bỏ lớp quần áo bên ngoài, cơ thể trắng ngần của lee sanghyeok nhanh chóng hiện ra, jihoon nhận xét rằng đây không phải một body hoàn hảo sáu múi mà mang hơi chút gầy gò. cơ thể anh trắng một cách đặt biệt, dù dưới ánh đèn tối màu, lee sanghyeok vẫn chói chan đến phát hờn, một cơ thể dẻo dai không kém phần mềm mại mới là sự yêu thích của jeong jihoon, nói trắng ra là cơ thể của sanghyeokie, cậu thích nó đến phát điên.

"tuyển thủ faker à, anh đẹp thật đấy."

"đừng có khen."

"sao lại ngại? nếu là người khác họ cũng sẽ như em thôi.", jihoon vừa nói vừa dùng tay vuốt dọc từ đùi trong xuống bắp chân anh. động tác như lông vũ, ngứa ngáy đến khó chịu.

đồ ngả ngớn.

lee sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ cậu, trực tiếp dính trên người jihoon, ép sát cả cơ thể vào bờ ngực cậu. áp môi mình vào đôi môi đang khép mở liên tục kia, hôn nhẹ lên một cái, dường như muốn ngăn chặn những câu trêu chọc chuẩn bị được nói ra, anh không biết rằng jeong jihoon lại nói nhiều đến vậy khi làm chuyện này.

"im lặng đi, môi em nên để hôn thôi jihoon à."

được rồi, người đẹp nói gì cũng đúng.

jihoon trải dài những nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên khắp người sanghyeok, từ môi kéo dài đến cổ rồi đến bờ ngực nhẵn nhụi kia. cậu ví mình như một nhà thám hiểm mà chu du khắp nơi trêm cơ thể anh, mỗi nơi đã đi qua jeong jihoon sẽ đánh dấu bằng một vết đỏ ửng bắt mắt.

"nhột...", lee sanghyeok nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi mái tóc rối đang đâm chọt vào cổ mình. jeong jihoon luôn có sở thích xem cổ của anh như một khúc xương mà gặm nhấm. ngoại trừ cái tuyến thể được rào chắn phía sau ra, sau mỗi lần mây mưa cổ anh không bao giờ lành lặn nổi, báo hại lee sanghyeok lúc nào cũng phải mặc áo kín cổ bất chấp ngoài trời bao nhiêu độ đi chăng nữa.

nâng một chân sanghyeok lên, cậu hôn nhẹ lên phần đùi non trắng tinh của anh. với bàn tay ướt đẫm gel bôi trơn, cậu chậm rãi tiến vào hang động chật hẹp kia. quả thực có chút khó khăn, nơi kia dù bao nhiêu lần vẫn khít chặt đến nỗi muốn cắn đứt hai ngón tay của jihoon. nhìn người phía dưới khẽ hít vào một hơi, cơ mặt nhăn nhó vì đau, jeong jihoon cúi xuống hôn lên trán anh, coi như một lời xoa dịu.

jeong jihoon với hai ngón tay đã rà soát hết thảy bên trong, bên dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, không rõ là gel hay là từ sanghyeok, mà có lẽ là của cả hai. nhìn lòng bàn tay bóng loáng do dịch, cậu có chút đắc thắng nhìn thành quả.

cảm thấy nởi lỏng đã đủ, jeong jihoon chậm rãi rút tay ra, thay thế bằng thứ đã căng trướng đến phát sợ phía dưới. nắm lấy eo anh, jihoon theo hướng lỗ nhỏ trước mắt, chính xác đâm vào.

"agh..."

lee sanghyeok trải qua một trận run rẩy đến kinh ngạc. cảm nhận được một thứ to lớn đang nằm yên vị ở phía dưới, bụng trướng đau đến khó chịu. cho dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng mỗi lần jihoon đưa vào, lee sanghyeok đều phải âm thầm đánh giá cái kích cơ quá cỡ kia. anh mà là omega thì có lẽ đã ngất xỉu tại chỗ từ lâu rồi. cánh tay đang vịn vào vai jihoon lại siết thêm lực, anh bấu chặt một cái như để phát tiết.

nhìn nơi giao hợp của hai người, hậu huyệt căng đến hết cỡ miễn cưỡng bao bọc phân thân. jeong jihoon nhìn anh đau đớn như thế liền cảm thấy xót. cậu cúi xuống hôn lên, từ môi anh liếm dọc xuống cổ. mỗi nụ hôn đều như chuồn chuồn lả lướt trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng đều để lại dấu ấn mỗi khi đi qua. hương vị của rượu whiskey cũng được jihoon giải phóng ngày càng nồng đậm. cứ ngỡ khi tiếp xúc với mùi cà phê của anh sẽ xảy ra bài xích, nhưng không, sự hài hoà đến lạ của nó khiến cậu bao lần vẫn cảm thấy thoải mái. độ nồng nàng của rượu kết hợp với sự đậm đà của cà phê càng khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng. lee sanghyeok thấy trời đất choáng váng, không uống rượu, nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình say rồi.

cảm thấy anh đã thả lỏng, jihoon bắt đầu luân động phía dưới. sự co bóp nhịp nhàng của vách thịt mềm khiến cậu thở hơi ra đầy hưởng thụ. phải nói jihoon thật sự muốn chôn vùi thật sâu vào bên trong, để nó siết chặt mãi mãi không rời.

lee sanghyeok luôn khiến người người ta cảm thấy đơn giản đến thoải mái. anh cho cái cảm giác muốn ở thì ở, muốn đi cứ đi. cho đến cuối cùng chẳng ai biết được bản thân họ có thật sự là quan trọng với lee sanghyeok hay không. tùy ý nhưng lại thu hút con người ta đến lạ. giờ phút này jeong jihoon lại thấy mình giống con thiêu thân quá, chẳng biết người ta nghĩ mình làm sao nhưng lại cứ đâm đầu vào. nhưng biết làm sao được, chính cậu còn chẳng thể hiểu nổi nữa mà.

jeong jihoon cúi xuống để chóp mũi cả hai chạm nhau, hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia. triền miên không dứt, căn bản là do cậu không muốn dứt, lee sanghyeok cũng không muốn dứt. dưới sắc đèn mờ ảo, chiếc cổ được phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng trở nên bóng loáng, trái cổ phủ đầy vết đổ nhô lên trông mị hoặc đến mê người. cậu cắn lên cổ anh một cái.

lee sanghyeok thấy cổ mình lại đau nhói, nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái đầu đầy tóc của jihoon. anh vươn tay vòng qua ôm lấy cổ nó, hai chân quấn chặt lấy hông cậu, không hề có ý tứ từ chối. trong miệng là những âm thanh đứt quãng không nghe được.

"hah..."

lee sanghyeok trầm luân trong khoái cảm, từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống nệm giường, từng cú nhấp hông từ jihoon đã khiến cho anh như lạc vào một thế giới khác. jihoon khiến cậu từng đợt đi vào cơn mụ mị không lối thoát, cơn đau đớn mấy chốc đã dịu đi, sự ham muốn bất tận khiến sanghyeok chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự yêu thích nó khi chưa từng trải qua.

mỗi lần jihoon đâm vào, lee sanghyeok cứ ngỡ ruột gan đảo lộn hết cả lên. đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến anh bất giác ngơ ngẩn, sanghyeok tự hỏi rằng bản thân mình thấy đau hay là sướng? nhưng chưa để anh đưa ra đáp án, đợt thúc tiếp theo đã khiến lee sanghyeok trong đầu sao trời loạn xạ. tiếng rên đè thấp trong cổ họng cũng không chịu nổi nữa mà bật ra. jihoon chạm ngay tuyến tiền liệt của anh.

"ugh..ức..."

"sướng không?", jeong jihoon vừa thúc mạnh vừa miết đầu ngực anh, đầu ngực chịu kích thích lớn mà đỏ lựng, đứng sững giữa không khí.

"ư..ừm..."

jihoon gác chân anh hẳn lên vai cậu, trong tư thế này khiến hắn thuận lợi mà ra vào hơn nữa. tốc độ ngày càng tăng nhanh như gõ thóc. lee sanghyeok sướng điên mà rên rỉ, nước bọt không khống chế được mà vương vãi chảy khỏi miệng chạy dọc xuống cổ, để lại một vết bóng loáng nóng bỏng.

jeong jihoon như muốn chôn vùi cả người nó trong sanghyeok. cậu cảm thấy hối hận vì sao mình không làm điều này sớm hơn để có thể tận hưởng thêm một trăm lần nữa. trong sự bao bọc của vách thịt non mềm mại, jihoon thấy cả người mình nóng ran đến lạ. sự co thắt mát xa nhiệt tình từ hậu huyệt, cậu sướng rơn người suýt bắn ra. nếu lee sanghyeok là một thanh nam châm thì jeong jihoon sẽ là miếng sắt vụn, vậu tự nguyện tìm đến để anh hút vào. jihoon muốn sâu hơn nữa, chôn thật sâu trong cơ thể sanghyeok.

tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm giữa hai bộ phận vang liên hồi trong căn phòng. có thể ví phòng ngủ của sanghyeok bây giờ không khác gì lò lửa, họ càng hăng say thì lửa sẽ càng lớn. không đau đớn nhưng nóng đến rát người.

jihoon thúc ngày càng nhanh, mỗi lần đâm vào khiến cả người anh đều phải đẩy đưa theo. cảm nhận được thứ kia đã có chút lớn lên, đôi chân sanghyeok càng quấn chặt thêm nữa, như muốn nơi giao hợp kia dính chặt lấy nhau.

chợt nghe sanghyeok hét lớn một tiếng, vật dưới lặp tức bắn ra, ướt cả vùng bụng cậu. lee sanghyeok nằm thở hổn hển, mắt kính không biết đã rơi rớt ở phương nào, trước mắt đã nhoè đi bởi nước mắt. jihoon nhìn thế thì cúi xuống hôn lên chóp mũi xinh xắn kia, anh nhanh nhảu liền vòng qua sau gáy jihoon, lần mò đến môi cậu mà hôn.

khi thấy đã đến cực hạn, jihoon sau đó cũng gồng mình bắn ra, dòng tinh trắng đục như muốn xuyên thủng lớp cao su kia và tiến vào trong. cậu ngã oạch người sang một bên nằm cạnh anh, như sực tỉnh khỏi cơn đê mê mà ra sức thở. cả hai cứ thế im lặng không nói gì. jihoon nằm bên cạnh anh, từng tiếng thở mỏng manh như đang len lỏi mân mê lấy vành tai của cậu, jihoon cảm thấy một trận ngứa ngáy trong đầu.

"anh ơi, không phiền nếu thêm một lần nữa chứ?"

_____________________

- thả nhẹ chap 1, mai nâng cúp thì up tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro