01. Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi này rất nóng. Phía sau cánh gà nơi hằng chục con người chen chúc lẫn nhau, Choi Wooje vừa được mọi người bu quanh giúp đỡ chỉnh lại In-ear, trong đầu cố lẫm nhẩm lời bài hát vừa mới phát hành, vừa cầm khăn giấy chấm vào mồ hôi lấm tấm chảy ra trên trán. Nếu mà cậu quên lời bài hát ngay lúc đang trình diễn chắc chắn thứ cậu chút giận đầu tiên chính là kẻ không lắp đủ máy lạnh phía sau sân khấu.

Son Siwoo ngồi một bên cũng không thể nhịn nổi mà cất tiếng than thở:

"Chắc tao chết mất"

Anh quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy, ngang ngược giật lấy.

"Cho anh mày mượn cái"

Trong ban nhạc năm thành viên này đương nhiên sẽ chẳng ai nhường ai. Moon Hyeonjun như bị cắn, quay đầu cố đưa tay giật lại cái quạt giấy một cách quyết liệt.

"Của em, đưa cho em nhanh lên"

"Không được, nhường trên tí đi. Anh mày sắp chết trong cái thời tiết hâm dở này rồi"

Đây là một concert ngoài trời vào giữa tháng 7, mùa hè ở Hàn Quốc đang là thời điểm nóng nhất. Vào buổi tối, khi nắng đã tắt hết thì cái không khí ẩm ương của những đợt nắng gắt vẫn còn chưa tan hết. Nó khiến con người ta phát bực, cũng khiến cho người ta bỗng dưng cũng hừng hực năng lượng.

"Olympus! Olympus! Olympus!"

Tiếng khán giả ngoài kia gào thét, chỉ muốn gặp được ban nhạc mà họ yêu thích.

Concert mùa hè ngoài trời, Summer I.C.E, chính là lễ hội ngoài trời lớn nhất ở Hàn Quốc. Nếu có thể so sánh, nó lại chẳng khác nào Coachella ở California. Trở thành một trong lineup chính của buổi biểu diễn cũng đồng nghĩa với việc độ ảnh hưởng và nổi tiếng của nghệ sĩ đó đã được công nhận một cách không chính thức.

Cho dù mồ hôi có rịn hết ra cổ, Park Jaehyuk còn chưa lên sân khấu đã có cảm giác chiếc áo tệp vào da lưng của chính mình. Bên tai anh chỉ có tiếng tranh cãi lộn xộn của Hyeonjun và Siwoo lấn át hết mọi thứ, thế nhưng tiếng hô hào của fan ngoài kia vẫn truyền đến trái tim anh một cách mãnh liệt. Park Jaehyuk cảm thấy bản thân rất hồi hộp, sợ rằng trên một sân khấu lớn như thế này cánh tay gõ trống của anh có thể vì quá hạnh phúc mà lỡ mất nhịp.

Trái ngược với nỗi niềm của một trưởng nhóm như anh, thì Hyeonjun và Siwon chỉ muốn cứu mạng mình trong không khí nóng bức bằng một cái quạt giấy. Son Siwoo vừa đẩy thằng em của mình ra, tay vừa phẩy phẩy chiếc quạt.

"Mày đừng có nháo nữa. Nóng thấy mẹ rồi"

"Anh có thể có chút dịu dàng nào của Omega không hả? Đến một cái quạt giấy cũng muốn dành với em"

"Biết anh là Omega, một Beta như mày cũng không thể nhường tí sao?"

"Anh là Omega chứ cũng đâu phải người khuyết tật đâu"

Trong năm thành viên của Olympus, chỉ có mình Son Siwoo là Omega. Vậy mà một Omega này chính là kẻ duy nhất có thể khiến cho hai Beta và hai Alpha phát điên vì cái tính chọc chó của anh. Wooje cho rằng nếu một ngày nào Son Siwoo trở thành một Omega nết na dịu dàng thì đó cũng là lúc tất cả Omega trên thế giới này chết hết.

"Roẹt"

Cuối cùng thì cái quạt giấy cũng bị hai kẻ giành giật xé toang, như sự kiên nhẫn của một người trưởng nhóm như Park Jaehyuk cũng rách nát. Anh nhanh chóng chen vào giữa hiệp combat, nhanh chóng tách Son Siwoo và Moon Hyeonjun ra hai phía. Phòng khi một con hổ giấy và một con khỉ điên sẽ đánh nhau trước khi cả nhóm bọn họ trình diễn.

"Chúng mày có thể bớt giùm tao không hả?"

Nếu tờ báo ngày mai có tựa đề: "Hai thành viên ban nhạc Olympus nổi tiếng tranh cãi vì một chiếc quạt giấy" thì nhóm trưởng là Park Jaehyuk chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đủ.

Bên này staff sau khi đã chăm lo cho âm thanh của Wooje xong xuôi, liền nhanh chóng gọi thành viên tiếp theo cho kịp giờ G.

"Jihoon-ssi, đến lượt cậu chỉnh âm thanh rồi"

Jeong Jihoon nghe tiếng gọi, vừa kịp makeup xong xuôi đã hối hả chạy đến. Hắn chẳng để ý gì đến chiến tranh chiếc quạt giấy vừa diễn ra. Jeong Jihoon quen rồi, nghe tiếng chọc chửi của Siwoo đến quen, xem Hyeonjun tức đến xì khói rồi một tay Jaehyuk xử lý tàn cuộc đến quen. Một staff nhanh chóng đưa cho hắn In-ear rồi gắn bộ đàm vào lưng quần hắn, một staff khác lại đưa cho hắn chiếc guitar điện màu đỏ cháy quen thuộc đã đi cùng Jeong Jihoon một năm qua tất cả các sân khấu biểu diễn lớn nhỏ.

"Wooje, cậu hãy thử mic đi"

Choi Wooje vâng lời, ngân vang một đoạn âm thanh đẹp đẽ trong ca khúc mới nhất của nhóm. Tiếng hát vang vọng ra khỏi chiếc loa, lập tức khiến tiếng la hét của người hâm mộ trở nên vỡ trận. Chú gà con bị tiếng hét của fan hâm mộ làm cho giật mình, lúc này mới chợt nhận ra mic của cậu đã được kết nối với thiết bị âm thanh của sân khấu.

"Ùuuu, giọng hát của Wooje vừa làm không ít fan girl rớt tim ra ngoài ấy nha"

Son Siwoo nói một câu khen ngợi. Thật ra ngoài những lần chọc chửi ra thì Son Siwoo rất giỏi trong việc động viên tinh thần của người khác.

Giọng hát chính của Olympus chỉ có một mình Wooje mà thôi. Nhóm nhạc năm thành viên chỉ vừa ra mắt hai năm đã trở nên nổi tiếng ngoài mức mong đợi. Tất cả các album phát hành đều nhanh chóng lọt vào các bảng âm nhạc danh giá, chỉ trong vài tháng đã tạo ra không ít duyên qua đường. Chỉ cần một năm thì Olympus đã thu thập được một lượng lớn fan khủng so với một tân binh.

"Còn một phút nữa!" Tiếng của đạo diễn sân khấu phát ra từ chiếc tai nghe của bọn họ.

Năm người ngay lập tức bước vào tâm thế chuẩn bị. Qua hai năm rồi, bọn họ đã quá đủ chuyên nghiệp trong việc hết mình trên sân khấu. Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng trên sân khấu được bật lên, thông báo cho sự xuất hiện của nghệ sĩ tiếp theo.

"5 giây đếm ngược...5...4...3...2...1"

Nền sân khấu nhanh chóng được nâng lên. Khi Jeong Jihoon mở mắt một lần nữa, trong mắt chỉ có một hàng nghìn người yêu quý hắn la hét. Trong đám đông mênh mông kia, hắn biết phần lớn chính là vì hắn. Tiếng nhạc bắt đầu, sự phấn khích của bọn họ cũng được đẩy lên. Tay của Jeong Jihoon thuần phục sử dụng chiếc guitar điện, hắn feel theo thứ âm nhạc đẹp đẽ và cuồng loạn.

Sân khấu lúc nào cũng như một ngọn lửa đối với những nghệ sĩ bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ được trình diễn concert ngoài trời mùa hè, đốm lửa ấy cũng trở thành một ngọn núi lửa, gấp mười lần độ nóng, gấp mười lần nhiệt huyết.

Dopamine trong máu của Jeong Jihoon như được đẩy lên cao. hắn quay đầu sang trái, nhìn Son Siwoo lướt tay trên những phím đàn cùng với nụ cười mở rộng. Ánh mắt hắn cũng giao với ánh mắt của Moon Hyeonjun. Như một sự kết nối tâm linh, hai kẻ guitarist của nhóm đứng đối diện nhau cùng nhau gãy ra một giai điệu vừa đối đầu vừa hòa hợp đến không ngờ. Tiếng trống dồn dập của Park Jaehyuk cũng thành công khiến cho Choi Wooje cháy hết mình ở những nốt cao chót vót.

Bọn họ đắm chìm vào thứ âm nhạc do chính mình tạo ra, như thể họ chỉ sống để được hát, được đàn.

Jeong Jihoon là một nghệ sĩ.

Là một nghệ sĩ mà hắn sẽ chẳng bao giờ để bản thân bật khóc ở đó.

hắn yêu sân khấu, vậy nên nơi này chỉ nên có những nụ cười.

Khi Olympus hoàn thành xong buổi biểu diễn, năm người bọn họ bước xuống trước sự vỗ tay chúc mừng của các staff. Một tân binh hai năm so với một ban nhạc vốn chẳng mấy ngang hàng so với những nhóm nhạc Kpop, cùng với các rapper tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, có thể biểu diễn ở đây đã là một thành tích vượt trội.

"Ăn một bữa liên hoan chứ nhỉ?" Park Jaehyuk hào hứng nói. Ngay sau đó đã nhận về không ít hồi đáp tích cực của Son Siwon.

"Đi, đi chứ. Ai không đi người đó làm chó"

"..."

Wooje và Hyeonjun nhìn Omega với khuôn mặt chấm hỏi. Cũng đâu ai muốn từ chối, có cần thiết phải hào hứng muốn trở thành động vật như thế không. Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Jeong Jihoon, người vừa xuống sân khấu đã vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình từ tay anh quản lý. Chả biết chú tâm nhắn tin cho ai từ nảy đến giờ mà chẳng nghe lọt tai lời bọn họ nói.

Hyeonjun nói với Jihoon:

"Jihoon, mày chắc không muốn làm chó đâu đúng không?"

Jeong Jihoon bị buộc phải ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại của mình. Khuôn mặt không chút khó chịu nhìn hắn. Jeong Jihoon chưa kịp mở lời yêu cầu Hyeonjun nói lại lần nữa thì đã nghe thấy tiếng Omega duy nhất trong nhóm nói:

"Chú mày đừng có mà tìm cớ trốn nhậu nữa đấy"

Hắn đáp:

"Em đâu có trốn"

"Nhóc Wooje đã qua tuổi uống rượu được năm tháng rồi mà mày còn chẳng uống với nó được một ly nữa. Wooje à, nói xem, mày đã uống với anh mấy lần rồi?"

Son Siwoo khoác vai thằng em út trong nhóm. Choi Wooje gãi đầu, thật sự thì nó chẳng thể đếm được bản thân vừa qua sinh nhật 20 đã bị Son Siwoo kéo đi nhậu bao nhiêu lần. Theo như lời Omega nói, thì Choi Wooje chính là top 1 chiến hữu bàn nhậu mà anh tin tưởng nhất.

"Nhiều quá em chẳng đếm được"

Son Siwoo hất cằm về phía Jihoon:

"Thấy chưa hả?"

"Nhưng mà cũng do anh bắt em..."

Choi Wooje thành thật muốn nói thêm đã liền bị Siwoo bịt chặt miệng. Jeong Jihoon đảo mắt kiên định nhìn hai anh em cách nhau sáu tuổi đang cùng nhau tấu hề.

"Nhưng mà em đâu có trốn"

Moon Hyeonjun nói:

"Mày không trốn mới là lạ. Lúc nào cũng biện ra mấy cái lý do liên quan đến bạn cùng nhà của mày"

Nào là bạn cùng nhà không cho về nhà sau khi 11h đêm.

Bạn cùng nhà rất ghét mùi rượu. Cũng hay thật, bọn họ cũng tò mò không biết cái nhà Jeong Jihoon thuê rốt cuộc bé đến thế nào, mà mùi rượu từ người hắn có thể bị "bạn cùng nhà" ngửi được.

Bạn cùng nhà rất nhạy cảm với tiếng ồn.

Bạn cùng nhà thích người sạch sẽ.

Bạn cùng nhà muốn ăn tối, nên nhờ Jihoon nấu cho một bữa.

Cuối cùng là bạn cùng nhà hay là bạn gái, chính bốn người bọn họ cũng chẳng hiểu nổi.

"Nhưng mà đúng thật em đâu có trốn. Em thẳng thừng từ chối đi nhậu đấy chứ"

"..."

Park Jaehyuk liền ra đòn quyết định:

"Nếu mà hôm nay mày không đi nhậu với cả nhóm thì bọn này sẽ mua mồi về nhà của chú mày nhậu đấy"

Jeong Jihoon cảm nhận được bốn cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn biết rõ nếu hôm nay vẫn nhất quyết trốn về thì Olympus sẽ từ năm thành viên thành bốn. Park Jaehyuk quả thật rất thông minh, thật biết cách chọt trúng vào điểm yếu của Jeong Jihoon.

"Được rồi"

"Yeah, chúng ta đến 'hang' đi. Tao thèm món lòng trộn và canh malatang ở 'hang' rồi"

"Hang" mà Son Siwoo nhắc đến chính là món quán nhậu lề đường vô cùng đông khách ở gần công ty quản lý của bọn họ. Gọi là hang đơn giản là vì ở những năm tháng thực tập, bốn kẻ đủ tuổi uống rượu là Jaehyuk, Siwoo, Hyeonjun và Jihoon thường xuyên tá túc bữa tối ở đây. Cũng không thể tính Jihoon vào, bởi vì hắn chỉ là một trạch nam, rất lâu mới mò đến hang một lần.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, tin nhắn của hắn gửi đến "bạn cùng nhà" vẫn chưa nhận được hồi đáp.

11:05

Hôm nay anh có đến xem tôi diễn đúng chứ?

11:20

Hôm nay tôi đi ăn cùng mọi người, sẽ về trễ.

Nhắn xong một lời thông báo Jeong Jihoon cũng tắt màn hình. Sau vài giây suy nghĩ, bỗng dưng lại cảm thấy bản thân đã nhắn những lời vô nghĩa. "Bạn cùng nhà" của hắn đã nói hôm nay rất bận, đương nhiên sẽ không đến xem hắn trình diễn. "Bạn cùng nhà" không quan tâm hắn về trễ hay về sớm, thông báo cho anh cũng sẽ chẳng nhận được lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro