2. Ăn Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, Jihoon tỉnh dậy đi rửa mặt đánh răng, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cậu và em. Cậu đặt bánh mì, trứng chiên và sữa lên bàn sau đó vào phòng gọi hồ ly nhỏ dậy.

Cậu đi tới trước giường của em, nhẹ giọng đánh thức em.

Hồ ly nhỏ vẫn còn ngái ngủ, lờ mờ đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt cậu, hai tay nhỏ không ngừng dụi mắt, bị gọi dậy trong lúc đang ngủ ngon nên em có hơi bực, giọng rên hừ hừ.

Jihoon thuận tay bế em lên đặt vào bàn ăn. Lúc cậu ăn được phân nửa thì ngước lên nhìn thấy hồ ly không hề đụng tới thức ăn cứ chăm chăm nhìn mình, cậu ngơ ngác suy nghĩ xem hồ ly nhỏ đang muốn gì. 5 phút sau cậu mở to mắt.

'Thôi chết, vì dạng hồ ly mà cậu quên mất đây là anh Sanghyeok cũng là con người!"

"À em quên mất."

Jihoon đứng dậy ẵm em vào nhà vệ sinh, cậu để em ngồi lên bồn rửa mặt, lấy ly và bàn chải đặt ở trước mặt em sau đó quay lưng đi lấy khăn, cậu vừa bước một chân ra khỏi cửa thì nghe thấy cái tủm ở bên trong, quay đầu nhìn vào.

"Trời ơi! Anh Sanghyeok!!!"

Ở bên trong Sanghyeok còn chưa tỉnh táo đã ụp thẳng mặt vào ly nước rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Jihoon chạy vào chụp lấy em cố gắng giật cái ly ra, vì cái mỏ của hồ ly cùng kích thước với cái ly nên nó dính chặt cứng không tài nào tháo được.

Jihoon thấy em nằm im ru không nhúc nhích thì cậu hoảng hồn, lại dùng lực mạnh hơn, vẫn không tháo được, cậu hoảng loạn hét la um sùm.

"Trời ơiiii, anh Sanghyeok ơiii, anh die rồi hả, làm ơn còn sống thì hãy ra tính hiệu đi anh, sao nằm im ru vậy nè, anh ơiiiii."

'Phốc'

"?"

Jihoon ngước lên thì thấy hồ ly nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt phán xét, thậm chí là cậu có thể hiểu được suy nghĩ của em luôn.

'Sao mày ồn vậy em? Nhìn mày la mà anh tỉnh ngủ luôn đó.'

Cậu di dời anh mắt nhìn lên cái mỏ nhỏ đã trống không, liếc xuống lại thấy cái ly nằm trong tay của em, sau đó lại nhìn lên mắt em, một lần nữa đọc được suy nghĩ của em.

'Tháo có mỗi cái ly cũng không tháo được vậy mà còn mạnh miệng đòi đem người ta về nhà, thế bây giờ mày ngồi nhìn anh như thế tới mai đúng không? Mày có ngồi dậy vệ sinh cho anh không thì bảo, có tin anh cào mặt mi ra không hả? Anh đóiiiiii.'

Jihoon có thể cảm nhận được câu cuối cùng đang hét thẳng vào mặt cậu. Cậu lọ mọ bò dậy bắt đầu vệ sinh cho anh. Xà quần cả buổi cuối cùng 1 người 1 cáo cũng ngồi được vào bàn.

Jihoon nhanh chóng gặm hết miếng bánh mì đã nguội từ bao giờ, cậu đứng lên vừa định dọn bàn thì khựng lại. Hồ ly nhỏ ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm cậu, còn đồ ăn vẫn chưa có dấu hiệu đã đụng vào, chỉ cần nhìn sơ cậu cũng đã nhận ra.

Lee Sanghyeok không thích ăn đồ nguội.

Cậu đi đến cầm cái đĩa đồ ăn đi rán lại rồi đem ra, lúc này hồ ly nhỏ mới chịu ngoan ngoãn ăn sạch.

Jihoon đang ngồi trên bàn làm việc đắm chìm vào mấy con số, đột nhiên có một bàn tay trẻ em thò vào quơ sạch đám chữ bay ra khỏi đầu cậu. Nhìn lại lên bàn thì thấy có một bàn tay trẻ em nhỏ nhỏ trắng trắng che đi văn kiện của cậu.

"?"

Jihoon hoang mang nhìn qua bên phải thì thấy có một đứa trẻ đeo cái gộng kính tròn, mặc cái áo thun rộng thùng thình, nhìn rất đáng yêu nha.

"A-Anh Sanghyeok?"

"Ừm."

"Sao anh lại thành hình dạng trẻ con rồi."

"Không biết."

"Anh có thể tự do biến thành nhiều hình dạng khác nhau đúng không ạ?"

Sanghyeok không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

"Em có tra tài liệu nghe nói hồ ly khi tu được 9 đuôi có thể biến thành một cô gái xinh đẹp, anh có thể biến cho em xem không ạ?"

"?"

Sanghyeok chỉ trong một giây đã biến thành một bé hồ ly 3 đuôi, em xòe móng vuốt ra trước mặt Jihoon.

"?"

*xoẹt*

"Ui daaaaaaa"

Bé hồ ly lại biến về hình dạng bé trai mềm mại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu đang ôm mặt kêu cha gọi mẹ.

"Dám giỡn mặt với anh hả."

"Em xin lỗi, nhưng anh mặc đồ như thế này thì không tốt lắm, để em dắt anh đi mua sắm nha."

Jihoon vừa định đứng dậy thì bị Sanghyeok chặn lại, em kéo mặt Jihoon xuống đối diện với mình, em chu môi nhỏ thổi phù phù lên vết cào trên mặt cậu.

Thật là đáng yêu nha, từng hình dạng của Sanghyeok đều đánh thẳng vào tâm trí cậu, dáng vẻ mềm mại đáng yêu của em cứ từ từ chạm vào tim cậu, lâu lâu lại dùng lực vuốt một đường, aaaaa cậu làm sao chịu nổi đây.

Jihoon vào phòng mình tìm cái áo có size nhỏ nhất, đang lục lọi thì cậu tìm được cái quần lúc nhỏ mình hay mặc, nhớ về lúc trước cậu mặc cái quần này xấu đau xấu đớn, là một cái quần jean ngắn lưng thun, nếu mặc cho Sanghyeok chắc em sẽ giống cậu lúc nhỏ nhưng đỡ hơn là không có gì để mặc.

Cậu đi ra ngoài bắt đầu mặc đồ cho em, mặc cái áo sơ mi có hơi quá cỡ vào sau đó mặc cái quần jean, bỏ áo vào trong quần, sắn tay áo lên tới khuỷu tay. Jihoon lùi ra xa nhìn lại thành quả của mình.

"Mũi em chảy máu kìa."

Sanghyeok chỉ vào mũi cậu, Jihoon ngước mặt lên trời chạy đi kiếm khăn giấy để lau.

Cậu nhớ lúc nhỏ cậu mặc đâu có đẹp như vầy, đây là sự khác biệt của hồ yêu và con người sao. Jihoon cầm khăn giấy lau mũi nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Cái áo sơ mi trắng tinh có hơi rộng được nhét vào trong cái quần jean, làm cho cái eo nhỏ xíu lộ ra, ở dưới cái quần, phần ống có hơi rộng làm lộ ra cái chân thon dài trắng sáng.

*phụt*

Máu mũi lần nữa chảy tuôn tuôn. Sanghyeok vừa lo vừa buồn cười, Jihoon cố gắng ngăn dòng máu đang chảy như suối ra ngoài.

"Nào chúng ta mau đi thôi."

Jihoon nắm lấy tay em đi ra khỏi nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro