20:00 Wigmore Hall Luân Đôn, Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chặng, tất cả được về nhà 2 ngày rồi đến với địa điểm tiếp theo.

Lee Sanghyeok xong set cuối là theo chân quản lý sang Luân Đôn ngay trong ngày. Gumayusi tặc lưỡi tiếc nuối vì không thể mời chú đi ăn cùng mình và Keria.

Jeong Jihoon nhìn bóng dáng xinh đẹp nào đó nhanh chóng biến mất mà có chút mất mát, hắn cười khẩy bản thân rồi tự đi lại xin PD trong đoàn một tuýp thuốc mỡ thoa lòng bàn tay trầy xước và rướm máu nhưng đã khô lại.

Kwang Viviz đến đón bạn trai rapper. Cô nàng là tiểu thư nhà họ Kwang, một trong 4 gia tộc chuyên về lĩnh vực công nghệ lớn của HQ. Viviz quen được Jeong Jihoon do mẹ cả hai có quen nhau. Biết cô có quá khứ khá sạch và không dính vào mấy thứ tệ nạn nên mẹ Jeong Jihoon cho con trai thử tìm hiểu, và họ bên nhau 6 tháng.

Viviz biết bạn trai mình nổi tiếng và giỏi nên giữ rất kỹ, tất cả những người yêu cũ của hắn cô đều biết và có vài cuộc trò chuyện thân mật. Khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang tựa tường hút thuốc trầm tư hiếm thấy thì cô hơi nhíu mày.

"anh ơi"

"về thôi"

"vâng

anh không vui sao?"

"nghĩ chút việc thôi"

Jeong Jihoon ôm lấy cô người yêu và đi lại xe của Viviz. Trên đường về nhà hàng đã đặt sẵn, không khí xe khá ngột ngạt, hắn không mở miệng nói chuyện và cô cũng chờ đến nơi thì nói chuyện dễ hơn. Vẻ mặt của hắn lúc này rất khác thường, dù chăm chú lái xe nhưng mà cô cảm nhận mọi thứ xung quanh ngày càng lạnh lẽo khó hiểu.

Đến nhà hàng, Jeong Jihoon lại trở lại dáng vẻ cũ, yêu thương, chiều chuộng và thân mật với Viviz. Hắn làm cho cô người yêu quên mất sự khác lạ ban nãy.

Họ làm tình xong thì Jeong Jihoon nhận được một cuộc điện thoại bảo rằng đã mua được vé. Hắn hôn má tạm biệt người yêu rồi đi ngay ra sân bay.

2 giờ sáng Hàn Quốc

Jeong Jihoon ngồi trên chuyến bay tới Luân Đôn, Anh trong đêm. Sau khi kết thúc set quay, hắn có nghe Oner bảo Lee Sanghyeok sẽ biểu diễn ở Luân Đôn, trái múi giờ thế này không biết lúc về hàn có ghi hình được không, sợ anh jet lag nặng.

Quản lý đến đón thì Jeong Jihoon dặn cậu săn vé buổi biểu diễn của Lee Sanghyeok tại Anh đêm mai. Dù không hiểu vì sao hắn lại đột ngột muốn thế nhưng quản lý vẫn đồng ý và làm ngay việc đó.

Lúc đi ăn tối cùng Viviz hắn có chút lo lắng sợ rằng vé khó săn, bao nhiêu tiền không quan trọng mà quan trọng là người khác có bán vé hay không thôi. Mãi cho đến khi hắn nhận được tin đã tìm được vé và đặt sẵn chuyến bay vào lúc 2h sáng thì Jeong Jihoon mới thả lỏng người và vui vẻ lại với cô người yêu xinh đẹp.

sau 14 tiếng ngồi máy bay thì Jeong Jihoon đến với Luân Đôn, Anh.

Thời tiết ở Anh vào tháng 7 thường sẽ mưa rào, độ ẩm tăng cao. Jeong Jihoon vào khách sạn nghỉ ngơi cả chiều đó, hắn có chút rối loạn thời gian. Viviz tỉnh dậy thì gọi điện cho người yêu nhưng hắn đã ngủ say sau chuyến bay dài và lệch múi giờ nặng.

Cô hơi lo lắng nên điện hỏi quản lý hắn và nhận được thông báo là Jeong Jihoon đang thu âm trong phòng nên không nghe điện thoại được mới nhẹ lòng, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi chuẩn bị trang phục đi làm.

20:00 Luân Đôn, Anh Quốc

Wigmore Hall

Không gian bên trong nhà hát vào thời gian này khá náo nhiệt. Tiếng thì thầm trò chuyện bằng nhiều loại ngôn ngữ vang lên. Vị trí các bàn ngồi không cách nhau quá xa.

Jeong Jihoon mặc áo sơ mi trắng cắt may vừa khít với thân thể săn chắc của mình, cà vạt đen chỉn chu, áo gile và khoác ngoài đều màu đen trơn không họa tiết. Từ trang phục năng động hằng ngày chuyển sang bộ suit lịch lãm làm quản lý cũng phải giật mình vì vẻ ngoài menly cùng sự trưởng thành hiếm thấy của hắn.

Hắn ngồi ở bàn xa nhất sân khấu, là nam nhân duy nhất tóc đen nhánh được chải chuốt và vuốt keo cho kiểu hot nhất hiện nay. Một vài ánh mắt nữ giới không ngừng nhìn về phía nam nhân châu á có vẻ ngoài điển trai hút mắt ở góc tối.

Jeong Jihoon đưa mắt liếc nhìn từng chi tiết bên trong Wigmore Hall với vẻ chăm chú.

Trên sân khấu, một chiếc piano được đặt ở giữa.

20:30

Âm thanh trầm ấm của vị MC tại nhà hát vang lên cùng lời giới thiệu về lịch sử của bài piano đầu tiên của đêm nay. Sau đó là lời giới thiệu về nghệ sĩ piano đêm nay.

"Với tài năng cùng bàn tay điêu luyện luôn nhảy múa trên các phím đàn theo một trật tự đã được đặt ra giữa các nốt nhạc, thiên tài trẻ tuổi người Hàn Quốc - Lee Sanghyeok - Faker đã đến với nhà hát Wigmore Hall lần thứ 4 kể từ khi cậu bắt đầu hành trình trở thành nghệ sĩ piano tuyệt vời nhất khi đã góp mặt vào top 5 biểu tượng pianist của đất nước giàu truyền thống về âm nhạc tại Phương Đông."

Đèn tắt, chỉ có một ngọn đèn màu trắng ở giữa sân khấu, ngay vị trí cây đàn vẫn sáng nhưng yếu ớt. Một bóng dáng cao gầy, mảnh mai trong bộ suit đuôi tôm cùng chiếc nơ đỏ trên cổ từ phía sau sân khấu bước lên, đi lại gần và ngồi vào chiếc ghế gỗ.

"Ting ta ting..."

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng du dương được đánh trôi chảy. Trong không gian không quá rộng của nhà hát chỉ có duy nhất tiếng đàn piano tựa như một dòng chảy âm thanh đang len lỏi trong không gian từng chút tiếp cận vào tai khán giả dưới sân khấu.

Lee Sanghyeok mang kính gọng tròn viền vàng, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn vào từng phím đàn, đôi bàn tay trắng nõn như gốm sứ cao cấp, khớp xương rõ ràng hiện ra mỗi khi nhấn phím. Lưng luôn được giữ thẳng, hai chân khép lại ngay ngắn.

Ngay từ khi anh bước ra và đàn bài nhạc đầu tiên, Jeong Jihoon vẫn chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh của người này. Tầm mắt hắn dính chặt vào sườn mặt góc cạnh với gò má trắng mịn và xương cằm nhọn sắc bén của lee sanghyeok.

Khác hắn dáng vẻ trong hai ngày qua khi quay chương trình thực tế, Lee Sanghyeok trên sân khấu cùng chiếc đàn piano sang trọng là một hình tượng đối lập và khiến Jeong Jihoon cảm thấy anh tựa như đang đứng trên cao, cầm lấy nhành ô liu đang ban phát những sự vui vẻ, hạnh phúc bằng những nốt nhạc nối lấy nhau tạo ra một chuỗi âm thanh du dương cho các tín đồ tôn thờ anh. 

Một buổi độc tấu piano diễn ra trong hơn 1 tiếng 30 phút nhưng Jeong Jihoon vẫn yên tĩnh ngồi tại đó, đôi mắt đặt lên vị trí của nghệ sĩ duy nhất trên sân khấu không rời giây nào.

Hắn phát hiện ra hắn không quá chán ghét thể loại nhạc này như hắn từng nghĩ. Jeong Jihoon không hề yêu thích nhạc cổ điển, đối với hắn Rock và hip hop thú vị hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên hắn mua vé vào một nhà hát, mặc suit và ngồi trên ghế trong một góc tối, lắng nghe nhiều bản nhạc không lời được đánh bằng piano bởi một người con trai mà hắn chỉ vừa quen biết được 2 ngày quay gameshow.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đang bị dẫn dắt và thu hút bởi cảm xúc kỳ lạ và khó nói vô cùng.

Vì sao hắn lại cảm thấy tò mò về cuộc sống riêng của Lee Sanghyeok như thế khi họ chỉ vừa tiếp xúc, nói đôi ba câu với nhau?

Vì sao hắn lại đặt vé bay sang Luân Đôn vội vàng rồi háo hức đến nhà hát và yên tĩnh nghe từng bài nhạc chẳng có từ ngữ diễn tả nào, chỉ có mỗi tiếng đàn du dương từ một cây đàn piano yên tĩnh được đặt ở một vị trí thế này. Đáng ra hắn có thể đến concert nào đó của rock và quẩy tưng bừng rồi đưa cô người yêu Viviz đi cùng và họ sẽ hôn nhau cháy bỏng khi buổi rock concert được đẩy lên cao trào nhất. Nhưng hắn không hề chọn vế sau.

Nốt nhạc cuối cùng được ấn xuống, không gian yên tĩnh trở lại, một loạt tiếng vỗ tay đều đặn vang lên. Lee Sanghyeok cúi người 90 độ, hai tay ép vào đùi mình cúi chào khán giả rồi đi vào bên trong.

Anh tựa như bong bóng xì hơi, mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha. Jet lag quá nặng khiến lee sanghyeok cạn năng lượng, chị quản lý vội vàng lấy kẹo ngọt dỗ anh, đồng thời thu dọn đồ và họ lại chuẩn bị ra sân bay.

Lee Sanghyeok thay áo thun trắng, một chiếc hoodie to màu đen trùm kín phần trên thân thể, quần thun rộng rãi và một đôi dép quai ngang thoải mái.

Quá trình check in và lên máy bay khá suôn sẻ, khi ngồi vào ghế, lee sanghyeok nhắm mắt lại và dần thiếp đi. Đầu anh lệch dần sang một bên và gác lên vai người ngồi cạnh.

Jeong Jihoon thề là mọi thứ nó như được định sẵn. Hắn không bao giờ nghĩ họ chung chuyến bay lại còn ngồi cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên họ gần nhau như thế này. Tóc người này cực kì mềm mại, hơi thở thì nóng ẩm thổi vào vai hắn.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất ấm áp và thoải mái như đang ngâm trong bồn nước ấm vậy. Hình như có gì đó không đúng ở đây. Anh từng chút mở mắt, một hàng ghế trên máy bay quen thuộc, tiếng trò chuyện của các hàng khách, mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa trong không gian và mùi nước hoa mát lạnh của nam nhân xen vào.

"Chovy?"

Giọng anh khá khàn sau một giấc ngủ dài trên máy bay, Jeong Jihoon thì dùng tay xoa bóp phía bên vai tê rần đến không còn cảm giác của mình. Nghe anh gọi nghệ danh thì cũng không vui lắm nhưng hắn chẳng biết nói thế nào cho anh sửa cách gọi.

"xin chào"

"tôi...ừm...xin lỗi vì đã dựa vào cậu lâu thế

mà sao cậu lại ở đây?"

Anh ngượng ngùng xin lỗi vì làm phiền hắn, nhưng cũng bất ngờ khi hắn lại đến Luân Đôn cùng lúc với mình. Trùng hợp quá ha. Liếc nhìn bộ suit lịch lãm và nam tính mà Jeong Jihoon đang khoác trên người, anh thầm tán thưởng vẻ đẹp trai và quyến rũ của người này. Vai của hắn cũng chắc chắn và rộng nhỉ, dựa vào thoải mái đến mức anh chìm vào giấc ngủ và không mộng mị.

"tôi có việc sang đây thôi

không nghĩ lại gặp anh trên chuyến bay"

"cũng trùng hợp thật

tôi vừa xong buổi biểu diễn của mình

về đến Hàn cậu có đến nơi quay tiếp theo của 2N1Đ không?"

Lee Sanghyeok khẽ vặn người nhẹ, áo thun hơi nâng lên khi anh vươn vai, một đoạn da trắng mịn lộ ra rồi nhanh chóng bị áo che lại. Khi Lee Sanghyeok đặt tay lên đùi thì vô tình tay họ để cạnh nhau. Một nâu một trắng, một săn chắc, một mảnh khảnh.

"chắc chắn là đến quay rồi

không đủ thời gian để về nghỉ ngơi

thật không may vì không xem được anh biểu diễn"

"nếu cậu có hứng thú với nhạc cổ điển

thì tôi sẽ cho cậu một vé ở buổi biểu diễn của tôi lần tới"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon tỏ vẻ tiếc nuối khi muốn xem anh đánh đàn thì cười nhẹ hứa hẹn. Dù sao họ đều là thành viên chung gameshow, tìm hiểu thói quen cùng với giao lưu nhiều hơn sẽ có ích.

"rất mong chờ pianist Lee Sanghyeok"

.........................

Jeesun unnie: "Do thời tiết đang khá xấu nên ngày mai chúng ta mới ghi hình nhé. Hẹn mấy đứa vào chiều mai 3h"

Sau khi đọc được tin nhắn, Lee Sanghyeok lẫn Jeong Jihoon đều nhìn nhau, và hắn mở lời trước.

"anh có muốn đi ăn chút gì đó không?"

"được thôi

tôi biết gần đây có một quán khá vừa miệng"

"đi thôi"

Cả hai ngồi vào xe taxi và đi đến quán ăn mà Lee Sanghyeok giới thiệu. Không gian quán khá nhỏ, bàn gỗ chân thấp, họ sẽ ngồi theo kiểu Nhật.

Gọi một vài món ăn quen thuộc trong bữa ăn trưa của người Hàn, sau khi người phục vụ đi vào thì không khí đột nhiên yên lặng, cả hai không biết nói gì nữa. So với thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo của Luân Đôn thì mùa hè ở HQ khá mát mẻ vì thế Jeong Jihoon cởi nhẹ áo khoác ngoài cùng mở cúc áo gile bên trong.

Tay áo sơ mi cũng được cuốn lên nhẹ nhàng.

"cậu rất chăm tập gym nhỉ?"

Lee Sanghyeok rót nước vào cốc của cả hai, liếc nhìn phần cơ săn chắc đang phập phồng sau lớp vải mỏng mà thầm ngưỡng mộ.

"tôi chọn gym để giải tỏa năng lượng dư và dục vọng cao của mình"

"à cũng hay đấy

vẫn tốt hơn xài những điều đó vào tệ nạn"

Phục vụ đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Cả hai liền thong thả gắp đồ ăn và dùng bữa sáng cộng trưa làm một này.

"anh mới khiến tôi bất ngờ đấy

Oner là chung hội gym với tôi

thế mà anh giằng co với nó lâu thế là khá rồi

nhưng anh không tập gym nhỉ?"

Jeong Jihoon gắp một miếng rong biển đưa vào miệng, liếc nhìn cánh tay trắng trẻo, thon gọn chẳng có tí mỡ thừa nào nhưng cơ bắp cũng không nở nang thô thiển như dân gym.

"tôi tập yoga và pilates

tôi không quen với sự cháy bỏng của Gym"

"tôi trái ngược với anh"

Nói xong thì cả hai cùng bật cười. Jeong Jihoon chép chép miệng, sau đó hỏi tiếp.

"vì sao anh lại muốn trở thành pianist thế?"

" hồi bé tôi khá nghịch

bố mẹ muốn tôi bớt năng động nên cho tôi học piano

đàn càng nhiều càng thích

thầy luyện piano cũng thấy tôi có năng khiếu nên bảo tôi đi thi đấu

rồi tôi lụm giải xong giờ thì pianist"

Lee Sanghyeok vừa ăn vừa từ tốn kể, giọng anh thật sự rất mềm mại và dịu dàng, nhưng nó không hề quá nữ tính. Anh đột nhiên cười khẽ rồi hỏi Jeong Jihoon một điều mà anh khá tò mò.

"trông cậu không giống người hướng ngoại

nên mới chọn rap để bộc lộ cảm xúc từ bên trong sao?"

"phải

nếu là người quen tôi sẽ nói khá nhiều

nhưng với người gặp lần đầu thì tôi chỉ thích đứng yên quan sát thôi

vì thế mà tập vừa rồi tôi hơi ngại khi tương tác với anh"

Jeong Jihoon thật thà đáp lại. Hắn cầm ly trà lên uống một ngụm, liếc nhìn đôi đũa của anh đang dừng ở không trung rồi gắp một ít giá đỗ trong tô canh kim chi.

"thế sau hôm nay thì cậu còn ngại không?"

"ngủ chung một lần trong show sẽ không ngại nữa"

Lee Sanghyeok chợt nghẹn miếng cơm khi nghe Jeong Jihoon nói thế. Anh nhướn chân mày phải, khóe môi phải nhếch lên. Hắn thì hai tay đan vào nhau, cằm đặt lên đó, mắt xếch quyến rũ nhìn chằm chằm vẻ mặt đang ngại ngùng của anh.

"chỉ một lần thôi à?"

Anh khàn giọng hỏi, tông giọng cực trầm thấp.

"càng nhiều càng tốt"

Hắn cũng thế nhưng giọng hắn khàn và trầm lại gợi lên một vài tà niệm trong lòng Lee Sanghyeok. Anh không thể phủ nhận kẻ này là cao thủ tán tỉnh người khác và rất biết để đối phương dễ dàng chìm vào dục vọng.

...................

Quản lý đến và đón Lee Sanghyeok về nơi ở, Jeong Jihoon vẫy tay tạm biệt anh xong thì đứng đợi trợ lý đến đón.

Hắn vừa lên xe ngồi thì đã nghe cậu báo lại việc của Vivz.

"hôm qua Viviz điện hỏi anh đang ở đâu

em bảo anh thu âm nên không nghe điện thoại

sáng nay cũng gọi vì sao đêm qua anh không về cũng không bắt máy

em chỉ bảo anh có lịch quay gấp nên không kịp nhắn cho chị ấy"

Jeong Jihoon mở phần tin nhắn điện thoại, khung tin nhắn đầu tiên với hơn 9+ tin nhắn cùng vài cuộc gọi nhỡ đến từ Viviz. Hắn tắt màn hình, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói gì. Cậu nhóc trợ lý nhìn dáng vẻ thì biết hắn đang không vui nên chẳng dám nói gì.

"Chuẩn bị bài thông báo chia tay"

"ok anh"

"đưa anh đến nhà Viviz"

Viviz gặp Jeong Jihoon trong trang phục suit lịch lãm thì cắn môi dưới, cô đi lại gần, nhìn kỹ cổ áo nhưng chẳng thấy dấu vết son môi nào.

"hai ngày qua anh bận gì thế?"

"chút việc riêng

hôm nay chúng ta nói chuyện một chút nhé"

Jeong Jihoon vẫn cười và ôm vai cô người yêu đi lại ngồi ghế sô pha. Viviz thấy rõ nụ cười này chẳng được bao nhiêu thật lòng. Cô ra sức ôm chặt chiếc eo săn chắc của người yêu, một cảm giác bất an ập đến.

"em và anh quen nhau 6 tháng

em vui vẻ và hạnh phúc chứ?"

Hắn vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt tóc Viviz, một mái tóc màu trà sữa duỗi thẳng đắp hàng triệu tiền mỹ phẩm đắt đỏ để giữ được màu như mới nhuộm và dưỡng cho tóc bồng bềnh. Viviz nghe hỏi thế thì mềm mại đáp lời.

"em hạnh phúc vì quen được anh

anh chiều em mọi thứ

chưa bao giờ khiến em thất vọng"

"thật tốt

nhưng anh thì không như thế"

Jeong Jihoon đổi ngay sắc mặt và tông giọng. Hắn tàn nhẫn nắm tóc cô người yêu, dùng lực thô bạo kéo mạnh ra sau khiến Viviz đau đến mức nức nở và sợ hãi.

"em biết rõ những người yêu cũ tôi

thì biết tôi là người thích thì quen chán thì bỏ

em dựa vào đâu cho rằng mình là người giữ được tôi

điều mà tôi ghét nhất là quản lý tôi như em đang làm

ngay từ đầu tôi đã nói rõ vui thì đến buồn thì tan

và bây giờ tôi buồn rồi nên chúng ta dừng lại đi"

Jeong Jihoon xô mạnh cô nàng ngã lên ghế, đứng dậy phủi phủi bên ngoài áo nơi mà Viviz ban nãy dựa vào, định bước đi thì chân bị cô lao tới ghì chặt lại, đôi bàn tay dài thon cùng móng sơn đỏ chói bấu lấy quần tây của hắn.

"Jihoon đừng mà

nếu anh không thích em sửa

mình đừng chia tay có được không anh?"

"thật xin lỗi

tôi không có cảm xúc khi nhìn cô nữa

sao mà nói lời yêu đương nổi chứ

một là chấm dứt êm đẹp

còn không thì cô biết tính tôi đó

nổi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm

và đừng đến tìm mẹ tôi

bà ấy cũng chỉ bảo tôi thử tìm hiểu chứ không có định cô là con dâu

bớt ảo tưởng"

Jeong Jihoon rút chân ra khỏi sự bấu víu của người yêu vừa cũ và rời khỏi nhà Viviz. Hắn chán nhìn vẻ mặt khóc lóc thê thảm của cô. Nếu không phải vì mẹ hắn giới thiệu, hắn cũng lười để ý đến cô, một cô gái chỉ được vẻ ngoài trông hiền lành chứ bên trong thối um cả lên. Những chuyện cô làm để cảnh cáo đám người yêu cũ không liên lạc với hắn hay chuyện cô quản hết mọi thứ đến cả tiền bạc, các mối làm ăn riêng của hắn thì hắn đều biết rõ, chỉ là lười phản ứng.

Hắn nghĩ hắn tìm được một đối tượng khá đặc biệt để theo đuổi rồi.

......................

Lee Sanghyeok vừa về đến nhà riêng là vội vàng xả một bồn nước nóng rồi ngâm mình trong đó. Anh thả lỏng thân thể, để nước ấm giãn nở mọi lỗ chân lông, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp.

Trong đầu xẹt qua từng kí ức và cuộc trò chuyện với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nhếch nhẹ môi khi nhớ lại cậu muốn ngủ chung trong show với mình. Anh biết rõ đôi mắt hắn chứa đựng điều gì khi nói việc này, chỉ là anh chọn cách không nhìn thấy nó, giả vờ không biết.

Anh biết Jeong Jihoon từ trước. Một cậu ấm khá ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình, may mắn cho hắn có anh trai cùng em trai nên không nặng việc thừa kế. Hơn nữa Kim Hyukkyu, nam diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn, bạn thân từ thời nối khố của anh là người dẫn Jeong Jihoon vào giới mainstream nên ít nhiều gì anh biết cậu trai này là người thế nào qua lời bạn anh kể.

Lee Sanghyeok biết mình gay, thích đàn ông, trước đây đã quen một vài người nhưng họ ảnh hưởng đến cảm xúc trong âm nhạc nên anh chọn dừng lại. Đối với cậu trai mới quen biết gần đây này, anh thưởng thức vẻ ngoài điển trai nhưng anh không muốn tiến xa hơn nếu hắn bật đèn xanh vì anh cảm thấy người này khá nguy hiểm, và không cho anh cảm giác an toàn khi quen.

Tắm xong, Lee Sanghyeok cầm điện thoại, mở show mà mình tham gia, xem hai tập vừa phát sóng, càng xem càng phát hiện có một đôi mắt nóng rực dán chặt vào anh mỗi khi ở biển. Nhất là trò thuyền thúng, đôi mắt người đó nhuốm một chút dục vọng đen tối, yết hầu khiêu gợi càng nhấp nhô lên xuống liên tục.

Hơn 1h sáng, Lee Sanghyeok đang chìm đắm vào tiếng nhạc du dương từ máy phát nhạc cổ điển thì tin nhắn đến. Anh liếc nhìn cái tên và avatar Shin- cậu bé bút chì ngốc nghếch thì nhấn vào.

Gumayusi: chú ơi

Lee Sanghyeok: việc gì mà nhắn giờ này

Gumayusi: mai chú có muốn con đón chú đi ăn rồi đến chỗ quay luôn không?

Lee Sanghyeok: cũng được. 8h sáng sang đón chú

Gumayusi: Yes sir. mai có thêm Keria...

Lee Sanghyeok: bạn trai nhỏ à?

Gumayusi: hì

Lee Sanghyeok: ok

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro